1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa ơi là mưa! Lúc đấy đói kinh khủng, bất chấp mưa gió đi bằng được tới hàng ăn! Mưa trắng xóa, ướt sũng... nước chui vào cổ, lạnh buốt... tự nhiên làm cho mình nhớ đến một người, cũng vào một ngày mưa như thế, trắng xóa và ướt đẫm... cũng phải ba năm rồi! Tự nhiên nhớ đến quặn lòng dù vẫn biết giờ đây đã khác... ^_^
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Gái dạo này thi nhau đi lấy chồng.Liên tiếp và liên tiếp.
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Gái dạo này thi nhau đi lấy chồng.Liên tiếp và liên tiếp.
  4. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy lần bấm máy rồi lại thôi, tôi định phone cho bạn tôi để nói chuyện... nhưng lại thôi. Chẳng phải là tôi không nhớ bạn, có nhớ thì tôi mới định gọi điện thoại cho bạn. Nhưng lại chẳng biết nói gì cả... bởi bạn và tôi hiểu nhau quá rõ rồi, những câu chuyện trở nên tẻ nhạt vô cùng!
    Bạn đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa ? có những người bạn mà lúc mới quen sao cảm thấy họ thân thiết với mình và mình cũng quý họ thật nhiều. Nhưng rồi thời gian trôi qua bạn tự dưng thấy hình như hiểu về nhau quá nhiều và chẳng có chuyện gì để nói với nhau nữa cả khi gặp nhau.
    Ôi đúng vậy, tôi cũng có rất nhiều người bạn như vậy từ khi học phổ thông rồi đại học, rồi đi làm... Nhưng hình như trong đó có những người họ hiểu mình thì lại không thông cảm với mình, có những người thông cảm với mình thì họ lại không hiểu mình. Có thể đó là những triết lí thật rối rắm và do mình quá cầu toàn chăng ? Nhưng hình như không phải do mình quá cầu toàn, những chuyện như trên vẫn xảy ra và nó có thể đúng cho một vài người trong chúng ta. Điều làm ta chán nhất đó là sự đơn điệu, tẻ nhạt, nhàm chán trong những cuộc đối thoại giữa hai người.
    Một người bạn luôn gửi mail cho tôi mà không cần tôi phải trả lời lại. Một người tôi luôn quan tâm muốn biết tin tức về họ, tôi luôn mong nhận được dù chỉ vài dòng thôi, thì họ lại thật ít khi gửi cho tôi. Cuộc đời là đầy dẫy những trớ trêu!!! Có người bạn hỏi tôi sao khi bạn gửi email lại hay reply vậy trông nó thế nào ấy... Nhưng thật sự giữa những người bạn dù là bạn ảo hay bạn thực thì đều cần những câu hỏi và tất nhiên là cả những câu trả lời nữa. Đó là quan hệ hai chiều cần thiết còn nếu ai cũng thích kể thật nhiều về mình, hay giữ quá nhiều bí mật cho riêng mình thì tình bạn đó không sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ thôi.
    Tôi rất sợ mất đi tình bạn, bởi tình bạn đúng nghĩa thật sự đáng quý lắm. Tình bạn cao cả và thánh thiện hơn cả tình yêu nữa cơ (với tôi là như thế), tình bạn chỉ là sự đam mê về tâm hồn nên tình bạn luôn thanh cao (cả tình bạn đồng giới và khác giới). Tôi rất sợ mất đi những người bạn.
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy lần bấm máy rồi lại thôi, tôi định phone cho bạn tôi để nói chuyện... nhưng lại thôi. Chẳng phải là tôi không nhớ bạn, có nhớ thì tôi mới định gọi điện thoại cho bạn. Nhưng lại chẳng biết nói gì cả... bởi bạn và tôi hiểu nhau quá rõ rồi, những câu chuyện trở nên tẻ nhạt vô cùng!
    Bạn đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa ? có những người bạn mà lúc mới quen sao cảm thấy họ thân thiết với mình và mình cũng quý họ thật nhiều. Nhưng rồi thời gian trôi qua bạn tự dưng thấy hình như hiểu về nhau quá nhiều và chẳng có chuyện gì để nói với nhau nữa cả khi gặp nhau.
    Ôi đúng vậy, tôi cũng có rất nhiều người bạn như vậy từ khi học phổ thông rồi đại học, rồi đi làm... Nhưng hình như trong đó có những người họ hiểu mình thì lại không thông cảm với mình, có những người thông cảm với mình thì họ lại không hiểu mình. Có thể đó là những triết lí thật rối rắm và do mình quá cầu toàn chăng ? Nhưng hình như không phải do mình quá cầu toàn, những chuyện như trên vẫn xảy ra và nó có thể đúng cho một vài người trong chúng ta. Điều làm ta chán nhất đó là sự đơn điệu, tẻ nhạt, nhàm chán trong những cuộc đối thoại giữa hai người.
    Một người bạn luôn gửi mail cho tôi mà không cần tôi phải trả lời lại. Một người tôi luôn quan tâm muốn biết tin tức về họ, tôi luôn mong nhận được dù chỉ vài dòng thôi, thì họ lại thật ít khi gửi cho tôi. Cuộc đời là đầy dẫy những trớ trêu!!! Có người bạn hỏi tôi sao khi bạn gửi email lại hay reply vậy trông nó thế nào ấy... Nhưng thật sự giữa những người bạn dù là bạn ảo hay bạn thực thì đều cần những câu hỏi và tất nhiên là cả những câu trả lời nữa. Đó là quan hệ hai chiều cần thiết còn nếu ai cũng thích kể thật nhiều về mình, hay giữ quá nhiều bí mật cho riêng mình thì tình bạn đó không sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ thôi.
    Tôi rất sợ mất đi tình bạn, bởi tình bạn đúng nghĩa thật sự đáng quý lắm. Tình bạn cao cả và thánh thiện hơn cả tình yêu nữa cơ (với tôi là như thế), tình bạn chỉ là sự đam mê về tâm hồn nên tình bạn luôn thanh cao (cả tình bạn đồng giới và khác giới). Tôi rất sợ mất đi những người bạn.
  6. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    không phải đao to búa lớn...nhưng nó là vậy , có những cái hiện hữu và những cái không hiện hữu, tạm thời đặt tên là cõi mơ....đã có lúc tôi chìm đắm trong internet ,những tình cảm cao thượng và dạt dào theo đúng nghĩa là dạt dào, cứ tạm chia ra làm hai thế giới ...thế giới của thực tế và thế giới của hư vô
    - Có một buổi chiều đẹp zời, đang lang thang trên đường , gặp một người bạn , giả sử không quan tâm đó là trai hay gái, nhưng rất có cảm tình , nói chuyện rất hợp kạ . Chắc cái đó phải xếp vào "thế giới hư vô" . Nó hư vô bởi vì nó hư vô thật , nó tạo cho người ta cảm giác mới lạ sau bao nhiêu sự ngột ngạt của thế giới thực. Nhưng cái gọi là hư vô có tồn tại lâu không , và nó có quả thực mới lạ nhẹ nhàng không thì phải biến cái hư vô đó thành cái thực xem sao
    - quay lại cái thực , cái thực của tôi là những người bạn từ thuở cời chuồng chạy lông nhông, hay từ thuở đi học cấp 2 cấp 3 . Cái thực này nó phũ phàng ở một điều rằng : Nó lúc nào cũng kè kè bên ta , đôi khi rất ngứa mắt và khó chịu .! Và cái thực này bị thua cái hu vô kia bởi câu ngạn ngữ của các cụ "Có mới nới cũ ". Cái thực này phũ phàng và đôi khi thê lương dưới mắt tôi.
    - Chạy theo một điều hư ảo trong cõi hư vô. Tôi mãi mê , chìm đắm và lúc nào cũng có cảm giác nângnâng , ôi ! cuộc đời lại đẹp như hoa rơi bên thềm ý.... một ngày ngồi gõ 10 cái mail vẫn không chán , hoặc có khi ngồi chat cả 5 tiếng vẫn không đủ . Cõi hư vô giờ là cõi mộng mơ . Mộng mơ rất đến mơ màng , ngủ gật ...
    - Bỏ quên cõi thực trong vòng 5-10 năm rì đó , nói chung không nhiều lắm .
    - những cuộc vui , những sự cảm thông chớp nhoáng trong cõi hư vô vẫn nuôi tôi sống, sống bằng cái đó thật dễ chịu , nó dễ chịu đến nỗi cuộc đời khù khoằm của thằng nhóc 16 tuổi hôm trước trở thành cái vỹ đại của một bậc đàn anh đầy hiểu biết.
    - Một ngày kia tôi trở về nhà, về cái nơi có cõi thực ...cõi thực vẫn chào đón tôi , mặc dù không mặn nồng như trước, nhưng ... ối zời , chả quan trọng nhá ! Trên đời có nhiều thứ tốt đẹp hơn mấy thứ này gấp vạn lần.
    - Một ngày kia nữa, tôi bỗng suy sụp , tôi suy sụp vì tôi nhận ra cõi mơ của tôi không hề đẹp như tôi tưởng , tôi cungbắt đầu cảm nhận được rằng nó cũng tẻ nhạt như bao nhiêu điều khác . thậm chí còn thê thảm nữa. Một lần bị tainạn , vào viện , tôi nằm lơ tơ mơ...không thấy có ai cả. Tôi mong cõi mơ tới ..mong hoài, mong mãi...không thấy. Tôi bỗng nhận ra, điều cảm nhận của mình là đúng , nó là cõi mơ đấy. Cõi mơ chỉ đến khi nó thích và đi khi nó thấy cần .
    Quay về ! ..............Tôi mới nhận ra , những điều phù phiếm kia , những điều hoang tưởng kia...nó chẳng đáng giá như tôi nghĩ , Tôi cố níu kéo cái cõi thực mà tôi đã vô tình bỏ vào quên lãng , và đôi khi đối xử thô bạo với nó. Tôi nhận ra họ vẫn còn theo tôi trên bước đường đời , họ đáng quí biết bao nhiêu . vâng, họ là những người bạn mà có lúc tôi bỏ quên vì đánh giá nó quá đát...Giờ đây , tôi phải quay lại , và chân trọng nó...cái cõi thực đôi khi không giống mơ đó.
    Mơ chỉ là mơ , những người bạn ảo của tôi cũng sẽ lần lượt ra đi như thế!
    Tôi...................điên

  7. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    không phải đao to búa lớn...nhưng nó là vậy , có những cái hiện hữu và những cái không hiện hữu, tạm thời đặt tên là cõi mơ....đã có lúc tôi chìm đắm trong internet ,những tình cảm cao thượng và dạt dào theo đúng nghĩa là dạt dào, cứ tạm chia ra làm hai thế giới ...thế giới của thực tế và thế giới của hư vô
    - Có một buổi chiều đẹp zời, đang lang thang trên đường , gặp một người bạn , giả sử không quan tâm đó là trai hay gái, nhưng rất có cảm tình , nói chuyện rất hợp kạ . Chắc cái đó phải xếp vào "thế giới hư vô" . Nó hư vô bởi vì nó hư vô thật , nó tạo cho người ta cảm giác mới lạ sau bao nhiêu sự ngột ngạt của thế giới thực. Nhưng cái gọi là hư vô có tồn tại lâu không , và nó có quả thực mới lạ nhẹ nhàng không thì phải biến cái hư vô đó thành cái thực xem sao
    - quay lại cái thực , cái thực của tôi là những người bạn từ thuở cời chuồng chạy lông nhông, hay từ thuở đi học cấp 2 cấp 3 . Cái thực này nó phũ phàng ở một điều rằng : Nó lúc nào cũng kè kè bên ta , đôi khi rất ngứa mắt và khó chịu .! Và cái thực này bị thua cái hu vô kia bởi câu ngạn ngữ của các cụ "Có mới nới cũ ". Cái thực này phũ phàng và đôi khi thê lương dưới mắt tôi.
    - Chạy theo một điều hư ảo trong cõi hư vô. Tôi mãi mê , chìm đắm và lúc nào cũng có cảm giác nângnâng , ôi ! cuộc đời lại đẹp như hoa rơi bên thềm ý.... một ngày ngồi gõ 10 cái mail vẫn không chán , hoặc có khi ngồi chat cả 5 tiếng vẫn không đủ . Cõi hư vô giờ là cõi mộng mơ . Mộng mơ rất đến mơ màng , ngủ gật ...
    - Bỏ quên cõi thực trong vòng 5-10 năm rì đó , nói chung không nhiều lắm .
    - những cuộc vui , những sự cảm thông chớp nhoáng trong cõi hư vô vẫn nuôi tôi sống, sống bằng cái đó thật dễ chịu , nó dễ chịu đến nỗi cuộc đời khù khoằm của thằng nhóc 16 tuổi hôm trước trở thành cái vỹ đại của một bậc đàn anh đầy hiểu biết.
    - Một ngày kia tôi trở về nhà, về cái nơi có cõi thực ...cõi thực vẫn chào đón tôi , mặc dù không mặn nồng như trước, nhưng ... ối zời , chả quan trọng nhá ! Trên đời có nhiều thứ tốt đẹp hơn mấy thứ này gấp vạn lần.
    - Một ngày kia nữa, tôi bỗng suy sụp , tôi suy sụp vì tôi nhận ra cõi mơ của tôi không hề đẹp như tôi tưởng , tôi cungbắt đầu cảm nhận được rằng nó cũng tẻ nhạt như bao nhiêu điều khác . thậm chí còn thê thảm nữa. Một lần bị tainạn , vào viện , tôi nằm lơ tơ mơ...không thấy có ai cả. Tôi mong cõi mơ tới ..mong hoài, mong mãi...không thấy. Tôi bỗng nhận ra, điều cảm nhận của mình là đúng , nó là cõi mơ đấy. Cõi mơ chỉ đến khi nó thích và đi khi nó thấy cần .
    Quay về ! ..............Tôi mới nhận ra , những điều phù phiếm kia , những điều hoang tưởng kia...nó chẳng đáng giá như tôi nghĩ , Tôi cố níu kéo cái cõi thực mà tôi đã vô tình bỏ vào quên lãng , và đôi khi đối xử thô bạo với nó. Tôi nhận ra họ vẫn còn theo tôi trên bước đường đời , họ đáng quí biết bao nhiêu . vâng, họ là những người bạn mà có lúc tôi bỏ quên vì đánh giá nó quá đát...Giờ đây , tôi phải quay lại , và chân trọng nó...cái cõi thực đôi khi không giống mơ đó.
    Mơ chỉ là mơ , những người bạn ảo của tôi cũng sẽ lần lượt ra đi như thế!
    Tôi...................điên

  8. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện tình cảm qua mạng nếu theo gia phong của cha ông ta ngày xưa thì đó chỉ là chuyện vớ vẩn, chuyện phù phiếm thiếu thực tế, là mù quáng? tin tưởng và yêu đương qua mạng là một việc điên rồ!!!
    Không chỉ ngày xưa, mà ngày nay cũng vậy, tôi nói như thế không hẳn là không có cơ sở. Nó vẫn đúng bởi cũng có rất nhiều người coi chuyện giao lưu, kết bạn qua internet là một việc làm không ảnh hưởng đến ai và mình cũng chẳng mất mát gì. Mình có lừa dối một tý cũng chẳng chết ai đâu mà sợ bởi mình và họ dễ gì có dịp gặp nhau để có thể biết hết được những gì là con người thật của họ? Họ tạo ra một cái vỏ bọc hào nhoáng, bắt mắt, một cái nhìn đầy cảm thông, rất gần gũi với mọi người, sẵn sàng chia sẻ, an ủi động viên người khác khi gặp hoạn nạn, khó khăn,?dĩ nhiên là cùng trên internet - trên cái ảo này thôi. Những cái chúng ta nhìn thấy từ xa càng lấp lánh bao nhiêu thì thì càng dễ gây sự chú ý, gây được thiện cảm với mọi người bấy nhiêu? Nhưng rút cuộc con người thật của họ là gì thì vẫn là một ẩn số, là cái hư vô, huyền bí... Thật sai lầm khi nghĩ rằng mình chỉ đùa cợt trên mạng để mua vui vài phút hay mong muốn tìm đến những cảm giác mới để tô điểm cho cuộc sống thêm phần thi vị. Điều đó thật đáng trách, bởi sẽ có người tin vào cái ảo ở internet, tin vào những cái acc ảo, cái nick ảo mà dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ gây hậu quả khó lường...
    Nói như vậy không phải là tôi phủ nhận tình cảm qua internet, mà ngược, tôi luôn trân trọng những tình cảm chân thành từ bạn bè qua internet. (cái này thì hơi ít, nhưng không phải là không có mà muốn biết có hay không thì phụ thuộc nhiều vào sự nhạy cảm, lòng tin, tình cảm chân thành của mỗi người). Tôi nghĩ mọi cái đều có thể xảy ra, và tôi tin rằng những tình hư vô có thể biến thành tình cảm thực nếu chúng ta biết sống chân thành, sống thật lòng và quan trọng là cả hai cùng cảm thấy cần có nhau và đều mong muốn cùng nhau đi đến đích cuối cùng là làm cho nhau vui vẻ hơn trong cuộc sống.
    Tôi nghĩ giưac cái thực và cái ảo gần nhau lắm, khoảng cách của nó ( với tôi) chỉ là khoảng cách từ ngón tay tới bạn phím máy tính? trong cái thực chứa đựng cái ảo và trong cái ảo chứa đựng cái thực? Hãy gửi những tình cảm chân thành của mình qua bàn phím mà không băn khoăn rằng người nhận sẽ cảm nhận nó như là một tình cảm thực sự hay chỉ là tình cảm ảo từ một cái nick ỏ, cái acc ảo? Cảm nhận như thế nào phụ thuộc vào khả năng nhận biết của người nhận. Cũng đừng quá so đo, tính toán thiệt hơn với bạn bè về cái mình đã làm cho người khác. Ở đời này chuyện cho và nhận đâu nhất thiết phải công bằng, phải sòng phẳng? Hãy sống tốt với mọi người bằng chính con người thật của bạn hẳn sẽ có người nhận ra bạn tốt, đừng mong lấy lại những gì bạn cho đi mà hãy làm vì điều mà bạn làm ấy giúp cho bạn vui, bạn của bạn vui?Như thế có khi bạn sẽ không chỉ nhận lại được những cái bạn đã cho mà còn nhiều, nhiều hơn nữa từ những người xung quanh.
  9. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện tình cảm qua mạng nếu theo gia phong của cha ông ta ngày xưa thì đó chỉ là chuyện vớ vẩn, chuyện phù phiếm thiếu thực tế, là mù quáng? tin tưởng và yêu đương qua mạng là một việc điên rồ!!!
    Không chỉ ngày xưa, mà ngày nay cũng vậy, tôi nói như thế không hẳn là không có cơ sở. Nó vẫn đúng bởi cũng có rất nhiều người coi chuyện giao lưu, kết bạn qua internet là một việc làm không ảnh hưởng đến ai và mình cũng chẳng mất mát gì. Mình có lừa dối một tý cũng chẳng chết ai đâu mà sợ bởi mình và họ dễ gì có dịp gặp nhau để có thể biết hết được những gì là con người thật của họ? Họ tạo ra một cái vỏ bọc hào nhoáng, bắt mắt, một cái nhìn đầy cảm thông, rất gần gũi với mọi người, sẵn sàng chia sẻ, an ủi động viên người khác khi gặp hoạn nạn, khó khăn,?dĩ nhiên là cùng trên internet - trên cái ảo này thôi. Những cái chúng ta nhìn thấy từ xa càng lấp lánh bao nhiêu thì thì càng dễ gây sự chú ý, gây được thiện cảm với mọi người bấy nhiêu? Nhưng rút cuộc con người thật của họ là gì thì vẫn là một ẩn số, là cái hư vô, huyền bí... Thật sai lầm khi nghĩ rằng mình chỉ đùa cợt trên mạng để mua vui vài phút hay mong muốn tìm đến những cảm giác mới để tô điểm cho cuộc sống thêm phần thi vị. Điều đó thật đáng trách, bởi sẽ có người tin vào cái ảo ở internet, tin vào những cái acc ảo, cái nick ảo mà dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ gây hậu quả khó lường...
    Nói như vậy không phải là tôi phủ nhận tình cảm qua internet, mà ngược, tôi luôn trân trọng những tình cảm chân thành từ bạn bè qua internet. (cái này thì hơi ít, nhưng không phải là không có mà muốn biết có hay không thì phụ thuộc nhiều vào sự nhạy cảm, lòng tin, tình cảm chân thành của mỗi người). Tôi nghĩ mọi cái đều có thể xảy ra, và tôi tin rằng những tình hư vô có thể biến thành tình cảm thực nếu chúng ta biết sống chân thành, sống thật lòng và quan trọng là cả hai cùng cảm thấy cần có nhau và đều mong muốn cùng nhau đi đến đích cuối cùng là làm cho nhau vui vẻ hơn trong cuộc sống.
    Tôi nghĩ giưac cái thực và cái ảo gần nhau lắm, khoảng cách của nó ( với tôi) chỉ là khoảng cách từ ngón tay tới bạn phím máy tính? trong cái thực chứa đựng cái ảo và trong cái ảo chứa đựng cái thực? Hãy gửi những tình cảm chân thành của mình qua bàn phím mà không băn khoăn rằng người nhận sẽ cảm nhận nó như là một tình cảm thực sự hay chỉ là tình cảm ảo từ một cái nick ỏ, cái acc ảo? Cảm nhận như thế nào phụ thuộc vào khả năng nhận biết của người nhận. Cũng đừng quá so đo, tính toán thiệt hơn với bạn bè về cái mình đã làm cho người khác. Ở đời này chuyện cho và nhận đâu nhất thiết phải công bằng, phải sòng phẳng? Hãy sống tốt với mọi người bằng chính con người thật của bạn hẳn sẽ có người nhận ra bạn tốt, đừng mong lấy lại những gì bạn cho đi mà hãy làm vì điều mà bạn làm ấy giúp cho bạn vui, bạn của bạn vui?Như thế có khi bạn sẽ không chỉ nhận lại được những cái bạn đã cho mà còn nhiều, nhiều hơn nữa từ những người xung quanh.
  10. Bulgaria

    Bulgaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Rất thích đọc những bài viết của chị Ngăn_cách.Hai ngày nay không hiểu tại sao chị post ít bài quá hu hu hix hix

Chia sẻ trang này