1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bulgaria

    Bulgaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Rất thích đọc những bài viết của chị Ngăn_cách.Hai ngày nay không hiểu tại sao chị post ít bài quá hu hu hix hix
  2. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Không biết tự bao giờ, biển - một từ rất bình thường đã trở nên thân thuộc gần gũi với tôi. Mỗi khi nhắc đến biển và nghĩ về biển tôi như có một cảm giác rất lạ, rạo rực, bâng khuâng,... Trong lúc này đây, chợt nhớ về một câu hát mà tôi vẫn thường nghe do Quang Dũng hát "Có người từ lâu nhớ thương biển, ngày xưa biển xanh không như bây giờ, biển là hoang vắng"... gợi lên trong tôi nỗi nhớ Biển, nỗi nhớ về những kỷ niệm bên nhau.
    Giờ đây biển vẫn tràn ngập trong tôi! "Ngày xưa biển xanh, không như bây giờ" biển xanh như đôi mắt và tâm hồn luôn hướng, như ước mơ bỏng cháy của anh đã làm con tim cằn cỗi, bám phủ đầy những rêu phong và những lo toan, tính toán dời thường của tôi bỗng rực sáng, ngất ngây. Nhưng anh đã ra đi, sóng đã đẩy con thuyền rời xa bến, biển chỉ còn nỗi tiếc nuối khôn nguôi, nỗi nhớ nhung quay quắt một thời. Giờ đây vẫn là biển như xưa nhưng người về thì đã khác.
    Biển ngày nào vẫn nhộn nhịp đông vui, người người vẫn tình tứ sóng đôi chỉ có biển lòng tôi đã trở thành hoang vắng, cạn khô... "Ngàn năm nỗi đau hóa mây ngàn cô đơn biển cạn".
    Khi buồn tôi vẫn thường đi ra biển, đứng trước biển tôi đã hét thật to, đã gọi tên anh trong câm lặng lòng mình như muốn gọi tình yêu quay về nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không mênh mông thăm thẳm. Đáp lại lời tôi chỉ có sóng bạc đầu gào thét... "Lời tôi nhỏ bé trước những khát khao, biển tràn nỗi đau, tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất".
    Đánh mất ư? Ừ, em đã đánh mất anh! Đánh mất!... Ngắn gọn mà xót xa! Một lúc nào đó ngồi nghiền ngẫm về những được mất của cuộc đời, không nhiều, không ít nhưng cũng đủ để con người ta trở nên già dặn, điềm nhiên và lặng lẽ hơn. Có những mất mát trong đời làm ta không thể nguôi ngoai là nỗi mất mát khi một người đã rời xa bến cũ...
  3. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Không biết tự bao giờ, biển - một từ rất bình thường đã trở nên thân thuộc gần gũi với tôi. Mỗi khi nhắc đến biển và nghĩ về biển tôi như có một cảm giác rất lạ, rạo rực, bâng khuâng,... Trong lúc này đây, chợt nhớ về một câu hát mà tôi vẫn thường nghe do Quang Dũng hát "Có người từ lâu nhớ thương biển, ngày xưa biển xanh không như bây giờ, biển là hoang vắng"... gợi lên trong tôi nỗi nhớ Biển, nỗi nhớ về những kỷ niệm bên nhau.
    Giờ đây biển vẫn tràn ngập trong tôi! "Ngày xưa biển xanh, không như bây giờ" biển xanh như đôi mắt và tâm hồn luôn hướng, như ước mơ bỏng cháy của anh đã làm con tim cằn cỗi, bám phủ đầy những rêu phong và những lo toan, tính toán dời thường của tôi bỗng rực sáng, ngất ngây. Nhưng anh đã ra đi, sóng đã đẩy con thuyền rời xa bến, biển chỉ còn nỗi tiếc nuối khôn nguôi, nỗi nhớ nhung quay quắt một thời. Giờ đây vẫn là biển như xưa nhưng người về thì đã khác.
    Biển ngày nào vẫn nhộn nhịp đông vui, người người vẫn tình tứ sóng đôi chỉ có biển lòng tôi đã trở thành hoang vắng, cạn khô... "Ngàn năm nỗi đau hóa mây ngàn cô đơn biển cạn".
    Khi buồn tôi vẫn thường đi ra biển, đứng trước biển tôi đã hét thật to, đã gọi tên anh trong câm lặng lòng mình như muốn gọi tình yêu quay về nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không mênh mông thăm thẳm. Đáp lại lời tôi chỉ có sóng bạc đầu gào thét... "Lời tôi nhỏ bé trước những khát khao, biển tràn nỗi đau, tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất".
    Đánh mất ư? Ừ, em đã đánh mất anh! Đánh mất!... Ngắn gọn mà xót xa! Một lúc nào đó ngồi nghiền ngẫm về những được mất của cuộc đời, không nhiều, không ít nhưng cũng đủ để con người ta trở nên già dặn, điềm nhiên và lặng lẽ hơn. Có những mất mát trong đời làm ta không thể nguôi ngoai là nỗi mất mát khi một người đã rời xa bến cũ...
  4. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
  5. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
  6. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm trên con đường du học Nga ! Tặng mọi người đã và sẽ trải qua sự kiện này! (bài viết của nuockhoang -www.svvn.ru )​
    Sân bay Nội Bài một buổi chiều mùa xuân. Không hiểu ông trời nổi hứng thế nào, mới tháng Giêng ta mà đã nắng nóng như sắp hè thế này. Trong đại sảnh rộng và sáng loáng của sân bay Quốc Tế T1 (vừa mới xây) tự dưng đặc biệt sôi nổi, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa sẽ có chuyến bay Hà Nội - Moscow mà. Đặc biệt là vì trên chuyến bay này có mười mấy đồng chí SV sang Nga học. Mỗi người đi có đến vài chục người tiễn. Gia đình, anh em, bạn bè... đâu đâu cũng thấy túm tụm, ríu rít. Chào hỏi, chúc mừng, chụp ảnh kỉ niệm, lưu luyến, nước mắt... đủ cả. Xôn xao một vùng.
    Vậy là chia tay Việt Nam, chia tay những người thân yêu nhất, chia tay Hà Nội trong một chiều xuân rực nắng đến kì lạ. Biết tin bay chính thức trước một ngày. Một ngày với hàng trăm việc chuẩn bị cho chuyến đi lớn khủng khiếp này. Không còn phút nào cho nỗi buồn chia xa. Bản thân người đi và gia đình, bạn bè thật ra đã sẵn sàng tinh thần cho chuyến bay vào bất kì lúc nào vẫn phải cuống cuồng cuồng lên. Tất cả chỉ в по?ядке khi đã yên vị ở phi trường, lúc này mới là lúc để bao nhiêu tình cảm tuôn ra. Những kẻ có người thương chắc là bịn rịn lắm đây. Thỉnh thoảng có tiếng sụt sùi của vài cô gái. Mà dường như người ở lại bao giờ cũng buồn hơn. Những kẻ ra đi kia, hồi hộp trước một cái gì xa lạ đang đợi mình, bị cuốn vào đám bạn ồn ào nghịch như quỷ, ngột ngạt trong cái nóng của thời tiết và của đống áo quần mớ ba mớ bảy trên người. (Theo lời dặn của các thầy ở trường Ngoại Ngữ, tên nào cũng cố trang bị áo ấm quá mức cẩn thận trong một ngày nắng nôi như thế đến nỗi ai nhìn cũng phải bật cười.) Họ có cảm thấy nỗi buồn trong những nụ cười động viên, trong những lời dặn dò ân cần của người thân? Họ có biết bao nhiêu lo lắng dành cho mình? Họ có để ý đến ánh mắt ngập ngừng đầy ẩn ý của một tên bạn nào đó rụt rè đứng lẫn trong đám đông xôn xao vây quanh họ? ( :P )
    Chỉ khi đến giờ bay, tự dưng chân cẳng cứ ríu lại bước không nổi. Qua cái thanh chắn vào phòng cách li là xa hẳn rồi. Cảm giác hoảng sợ trào lên nghẹt cổ. Sáu năm đấy! Chưa thể hình dung được sáu năm là như thế nào. Nhưng chỉ còn vài phút nữa thôi! Xung quanh mọi người xôn xao lên. "Thôi con đi vào đi, đến giờ rồi!", "T ơi, đừng buồn nhé. Đi mạnh giỏi nhé.", "Cháu lại đây cho dì ôm cái nào!", "Em ơi nhanh lên, hành lý trong này rồi", "Bắt tay cái! Vài năm nữa sẽ cố sang thăm T" ... Vậy là đi thật. Quay lại với ba và anh chị một lần nữa. Mẹ không ra HN tiễn được. Mẹ ơi con đi! Bao nhiêu người ùn tới, không thể nấn ná nữa rồi. Nước mắt ở đâu nhoè nhoẹt kính. Bóng họ xa dần trong đám người đi tiễn đông nghịt. Ba đứng lặng nhìn theo. Lũ bạn vẫn còn hét tên mình. Trong những bàn tay vẫy vẫy mình, có cả bàn tay nhỏ xíu của đứa cháu gái...
    Chia tay như vậy đó. Cái khoảnh khắc đáng sợ mà họ vẫn cố không nghĩ về nó, rốt cuộc rồi cũng đến và cũng qua. Mình nắm chặt chiếc mũ lưỡi trai có hình lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam mà một người bạn đã chụp vội lên đầu cho. Tay kia cầm hộ chiếu và vé. Quay sang lũ bạn, đứa nào đứa nấy mặt mũi tèm lem. Bọn con trai mắt cũng đỏ hoe cả. Lỉnh kỉnh, lích kích với đống hành lý xách tay nặng è. Rồi mười mấy tiếng bay đuổi theo bóng đêm, nhìn ra cửa sổ thấy trời lúc nào cũng tối. Qua Dubai, Paris, chuyển máy bay và năm tiếng đồng hồ nữa bay trong nắng rực rỡ. Nóng kinh hoàng. Đống áo khoác nhét bừa đâu đó dưới chân. Với những kẻ lần đầu go abroad thì cũng có lắm chuyện ngộ nghĩnh để nhớ. Mười mấy đứa sinh viên được xếp ngồi với nhau, trò chuyện rúc rích. Đâu rồi, món quà đứa bạn dặn mãi lên máy bay mới được mở. Chẳng mấy ai còn nghĩ được lâu về phút chia tay bịn rịn nữa...
    Trước khi hạ cánh xuống sân bay vài chục phút, hình như có một vệt trắng xuất hiện trên cửa sổ. Ông khách da đen bên cạnh giảng giải "That''s snow!". Vậy thì đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy tuyết. Mất thêm ba bốn tiếng trên sân bay chờ người ra đón. Mệt và buồn ngủ kinh khủng. Vậy mà khi ra đường, hít cái không khí lành lạnh của nhiệt độ dưới không phả vào mặt tỉnh cả người. Moscow đây rồi. Bốc thử một nắm tuyết bên vệ đường. Lạ thật! Lạ ở chỗ chẳng thấy gì lạ cả! (có lẽ quen nhìn tuyết trong tủ lạnh!)
    Sau đó thì... có nên kể tiếp không nhỉ? Một tuần đầu tiên ngơ ngác, lạ lẫm. Các anh chị và các bạn sang trước tiếp đón, hướng dẫn mọi thứ chu đáo quá. Nhà cửa xấu xí, cũ kĩ quá. Xe cộ và đường sá nham nhở quá. Metro đi nhanh quá. Mấy ngày liền không gọi điện hay gửi email về nhà được. Một đất nước "củ chuối"! Dịch vụ củ chuối! Chủ nhật tất tật đều không làm việc. Chúng tôi kết luận thế và thi nhau viết thư về nhà kể lể bằng một nỗi bất bình rất nhiệt tình. Vài ngày sau mới được lên mạng, hộp thư tràn ngập email. Cảm xúc từ hôm lên máy bay lại trỗi dậy. Nín khóc mấy lần. Suýt bật cười nữa khi đọc " T ơi, hôm nọ trông bạn khóc... hay lắm". Hic hic. Và nhớ nhà... phải đến mấy tuần sau mới biết thế nào là nhớ nhà!
    Vậy mà cũng được một năm rồi. Nhanh thật. Thời gian ở bên này có cảm giác nó trôi ào ào. Hình như đã để lỡ mất một cái gì đó... Một năm đủ để phát hiện ra xứ sở "củ chuối" này cũng có cái đẹp và hay của nó. Một năm đủ để học thêm một ít, biết thêm một ít. Vậy mà có cảm giác đã mất cái gì... Có lẽ là mình đã già mất một tuổi rồi.
  7. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm trên con đường du học Nga ! Tặng mọi người đã và sẽ trải qua sự kiện này! (bài viết của nuockhoang -www.svvn.ru )​
    Sân bay Nội Bài một buổi chiều mùa xuân. Không hiểu ông trời nổi hứng thế nào, mới tháng Giêng ta mà đã nắng nóng như sắp hè thế này. Trong đại sảnh rộng và sáng loáng của sân bay Quốc Tế T1 (vừa mới xây) tự dưng đặc biệt sôi nổi, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa sẽ có chuyến bay Hà Nội - Moscow mà. Đặc biệt là vì trên chuyến bay này có mười mấy đồng chí SV sang Nga học. Mỗi người đi có đến vài chục người tiễn. Gia đình, anh em, bạn bè... đâu đâu cũng thấy túm tụm, ríu rít. Chào hỏi, chúc mừng, chụp ảnh kỉ niệm, lưu luyến, nước mắt... đủ cả. Xôn xao một vùng.
    Vậy là chia tay Việt Nam, chia tay những người thân yêu nhất, chia tay Hà Nội trong một chiều xuân rực nắng đến kì lạ. Biết tin bay chính thức trước một ngày. Một ngày với hàng trăm việc chuẩn bị cho chuyến đi lớn khủng khiếp này. Không còn phút nào cho nỗi buồn chia xa. Bản thân người đi và gia đình, bạn bè thật ra đã sẵn sàng tinh thần cho chuyến bay vào bất kì lúc nào vẫn phải cuống cuồng cuồng lên. Tất cả chỉ в по?ядке khi đã yên vị ở phi trường, lúc này mới là lúc để bao nhiêu tình cảm tuôn ra. Những kẻ có người thương chắc là bịn rịn lắm đây. Thỉnh thoảng có tiếng sụt sùi của vài cô gái. Mà dường như người ở lại bao giờ cũng buồn hơn. Những kẻ ra đi kia, hồi hộp trước một cái gì xa lạ đang đợi mình, bị cuốn vào đám bạn ồn ào nghịch như quỷ, ngột ngạt trong cái nóng của thời tiết và của đống áo quần mớ ba mớ bảy trên người. (Theo lời dặn của các thầy ở trường Ngoại Ngữ, tên nào cũng cố trang bị áo ấm quá mức cẩn thận trong một ngày nắng nôi như thế đến nỗi ai nhìn cũng phải bật cười.) Họ có cảm thấy nỗi buồn trong những nụ cười động viên, trong những lời dặn dò ân cần của người thân? Họ có biết bao nhiêu lo lắng dành cho mình? Họ có để ý đến ánh mắt ngập ngừng đầy ẩn ý của một tên bạn nào đó rụt rè đứng lẫn trong đám đông xôn xao vây quanh họ? ( :P )
    Chỉ khi đến giờ bay, tự dưng chân cẳng cứ ríu lại bước không nổi. Qua cái thanh chắn vào phòng cách li là xa hẳn rồi. Cảm giác hoảng sợ trào lên nghẹt cổ. Sáu năm đấy! Chưa thể hình dung được sáu năm là như thế nào. Nhưng chỉ còn vài phút nữa thôi! Xung quanh mọi người xôn xao lên. "Thôi con đi vào đi, đến giờ rồi!", "T ơi, đừng buồn nhé. Đi mạnh giỏi nhé.", "Cháu lại đây cho dì ôm cái nào!", "Em ơi nhanh lên, hành lý trong này rồi", "Bắt tay cái! Vài năm nữa sẽ cố sang thăm T" ... Vậy là đi thật. Quay lại với ba và anh chị một lần nữa. Mẹ không ra HN tiễn được. Mẹ ơi con đi! Bao nhiêu người ùn tới, không thể nấn ná nữa rồi. Nước mắt ở đâu nhoè nhoẹt kính. Bóng họ xa dần trong đám người đi tiễn đông nghịt. Ba đứng lặng nhìn theo. Lũ bạn vẫn còn hét tên mình. Trong những bàn tay vẫy vẫy mình, có cả bàn tay nhỏ xíu của đứa cháu gái...
    Chia tay như vậy đó. Cái khoảnh khắc đáng sợ mà họ vẫn cố không nghĩ về nó, rốt cuộc rồi cũng đến và cũng qua. Mình nắm chặt chiếc mũ lưỡi trai có hình lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam mà một người bạn đã chụp vội lên đầu cho. Tay kia cầm hộ chiếu và vé. Quay sang lũ bạn, đứa nào đứa nấy mặt mũi tèm lem. Bọn con trai mắt cũng đỏ hoe cả. Lỉnh kỉnh, lích kích với đống hành lý xách tay nặng è. Rồi mười mấy tiếng bay đuổi theo bóng đêm, nhìn ra cửa sổ thấy trời lúc nào cũng tối. Qua Dubai, Paris, chuyển máy bay và năm tiếng đồng hồ nữa bay trong nắng rực rỡ. Nóng kinh hoàng. Đống áo khoác nhét bừa đâu đó dưới chân. Với những kẻ lần đầu go abroad thì cũng có lắm chuyện ngộ nghĩnh để nhớ. Mười mấy đứa sinh viên được xếp ngồi với nhau, trò chuyện rúc rích. Đâu rồi, món quà đứa bạn dặn mãi lên máy bay mới được mở. Chẳng mấy ai còn nghĩ được lâu về phút chia tay bịn rịn nữa...
    Trước khi hạ cánh xuống sân bay vài chục phút, hình như có một vệt trắng xuất hiện trên cửa sổ. Ông khách da đen bên cạnh giảng giải "That''s snow!". Vậy thì đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy tuyết. Mất thêm ba bốn tiếng trên sân bay chờ người ra đón. Mệt và buồn ngủ kinh khủng. Vậy mà khi ra đường, hít cái không khí lành lạnh của nhiệt độ dưới không phả vào mặt tỉnh cả người. Moscow đây rồi. Bốc thử một nắm tuyết bên vệ đường. Lạ thật! Lạ ở chỗ chẳng thấy gì lạ cả! (có lẽ quen nhìn tuyết trong tủ lạnh!)
    Sau đó thì... có nên kể tiếp không nhỉ? Một tuần đầu tiên ngơ ngác, lạ lẫm. Các anh chị và các bạn sang trước tiếp đón, hướng dẫn mọi thứ chu đáo quá. Nhà cửa xấu xí, cũ kĩ quá. Xe cộ và đường sá nham nhở quá. Metro đi nhanh quá. Mấy ngày liền không gọi điện hay gửi email về nhà được. Một đất nước "củ chuối"! Dịch vụ củ chuối! Chủ nhật tất tật đều không làm việc. Chúng tôi kết luận thế và thi nhau viết thư về nhà kể lể bằng một nỗi bất bình rất nhiệt tình. Vài ngày sau mới được lên mạng, hộp thư tràn ngập email. Cảm xúc từ hôm lên máy bay lại trỗi dậy. Nín khóc mấy lần. Suýt bật cười nữa khi đọc " T ơi, hôm nọ trông bạn khóc... hay lắm". Hic hic. Và nhớ nhà... phải đến mấy tuần sau mới biết thế nào là nhớ nhà!
    Vậy mà cũng được một năm rồi. Nhanh thật. Thời gian ở bên này có cảm giác nó trôi ào ào. Hình như đã để lỡ mất một cái gì đó... Một năm đủ để phát hiện ra xứ sở "củ chuối" này cũng có cái đẹp và hay của nó. Một năm đủ để học thêm một ít, biết thêm một ít. Vậy mà có cảm giác đã mất cái gì... Có lẽ là mình đã già mất một tuổi rồi.
  8. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ của bạn đúng lắm. Tôi đồng ý với những điều mà bạn nói đến. Cũng chẳng biết bày tỏ sự đồng cảm này bằng cách nào, tôi vote cho bạn 5* nhé. Có lẽ những gì bạn viết chính là những gì tôi đang nghĩ, chính là hoàn cảnh của tôi bây giờ. Cảm ơn bạn nhiều lắm!
  9. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ của bạn đúng lắm. Tôi đồng ý với những điều mà bạn nói đến. Cũng chẳng biết bày tỏ sự đồng cảm này bằng cách nào, tôi vote cho bạn 5* nhé. Có lẽ những gì bạn viết chính là những gì tôi đang nghĩ, chính là hoàn cảnh của tôi bây giờ. Cảm ơn bạn nhiều lắm!
  10. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của chị ngan_cach thì nhớ đến đã từng có một bài viết như thế này, nói về lòng yêu thương...
    Lòng yêu thương là cái gốc để làm người. Nếu không có cái gốc, bạn sẽ khó đứng vững trong cuộc đời.
    Lòng yêu thương chân thật xuất phát từ sự quan tâm, cảm thông lẫn nhau.
    Sự quan tâm, cảm thông sẽ giúp bạn loại bỏ những nghi ngờ, đố kỵ hay giận hờn, trách móc...
    Một lời an ủi lúc buồn có thể làm vơi đi rất nhiều đau khổ. Một lời động viên, khích lệ sẽ khiến người khác phấn đấu hết mình. Một hành động tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn lúc hạn hán, lũ lụt... khiến người ta cảm thấy được quan tâm.
    Tất cả những cứ chỉ, hành động ấy sẽ giúp bạn vun đắp và duy trì tình cảm thương yêu giữa con người với nhau.
    Tình yêu thương có khả năng hàn gắn mọi khổ đau, mang lại cho ta niềm vui sống bất tận.
    Khi bạn mở lòng thương yêu chân thật, bạn sẽ dễ dàng tha thứ và cảm thông hơn, bởi bản thân bạn không đòi hỏi người ta phải yêu thương đáp trả. Điều đó giúp cho tâm hồn bạn thêm thanh thản và hạnh phúc.
    Tình thương chân thật có hai biểu hiện, đó là mang lại niềm vui, hạnh phúc và chia sẻ những nỗi buồn, khó khăn với mọi người.
    Tình thương yêu giống như một dòng suối ngầm, âm ỉ chảy trong mỗi chúng ta. Chỉ cần bạn biết khơi nguồn đúng cách, mạch suối ấy sẽ tuôn trào ngày càng mãnh liệt. Một khi đã hiểu được tình thương chân thật, bạn sẽ nuôi dưỡng được hạt giống thương yêu. Khi ấy, thế gian này sẽ ngập tràn tình người.
    Thế nhưng chỉ nói thôi thì chưa đủ, bạn cần biết cách thể hiện tình thương ấy bằng hành động cụ thể.
    Hơn nữa, mỗi một hành động biểu lộ sự thương yêu cũng chính là mầm ươm cho nhiều hạt giống thương yêu khác.
    Cách duy nhất để được yêu mến, tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và niềm vui là bạn phải thật lòng, cho mà không mong nhận lại. Hãy cho vì niềm vui của việc được cho.

Chia sẻ trang này