1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Trong đoạn trích phía trên từ nph07, có nhắc đến Dianov và Popov. Đó thực là Đêanov (Đâyanov) và Bôm Bốp, là tên của 2 nhân vật trong bộ phim truyền hình nhiều tập Trên Từng Cây Số về đề tài chống phát xít trong Chiến tranh thề giới lần thứ hai của Bungary. Phim được chiếu ở Việt Nam có lẽ từ cuối những năm 70 đầu 80, khi tivi đen trắng (của Ba Lan, hoặc của Nhật được mang ra Bắc từ miền Nam) là một giá trị tài sản đáng kể.
    ...
    Đã lâu mới được lạc chân vào lối xưa, thấy khoắc khoải tiếng tàu điện chợ Hôm, chợ Mơ, khi 5 xu đưa ta đi qua cả thành phố...
    Rồi lại thấy mình bị cuốn hút vào trò dính ve, đẩy vòng sắt, đua bọ xít, thấy háo hức vì mùi bánh mỳ mới từ đầu đường, vì những lúc ăn chà là, cơm trộn bo bo...
    Cách ta chỉ vài ba năm, nhiều người đã không còn hiểu thế nào là GÒ. Thế hệ con cháu đã không còn biết đến điều thần kỳ của mùa đông, dù nó chỉ là một trò chơi. Dùng vỏ cây đốt trong một chiếc ống bơ có trổ một cái lỗ nhỏ phía dưới đáy, quay cái lò ấy cho vỏ cây bén bằng một sợi dây thép và hơ tay xua giá rét...
    Quá khứ luông rõ nét khi nó nằm trong đầu mỗi người mà cũng thật hỗn độn khi chảy thành dòng chữ qua tay người...
    Đã lâu mới được đọc những đặc tả chân một thời chẳng thể nào quên, khi cơm rang tóp mỡ là một cải thiện đáng kể cho nhu cầu dinh dưỡng của vài ba thế hệ. Đến người già, không thể ăn đồ khô dễ dàng mà vẫn thấy háo hức với cái mùi tóp béo ngậy ấy, rồi lại lặng lẽ nhường cho con trẻ.
    Cay xè...
    Nhưng khó có thể khóc vì nó đã qua, một thời vất vả, song đáng khóc vì niềm tự hào lớn lao cho bố mẹ. NGƯỜI đã vượt qua tất cả, nuôi ta trên mảnh đất cằn cỗi vật chất mà tràn đầy ánh nắng của tình thương. Cái tình ấy, dù ở Việt Nam hay qua Nga, đôi khi vẫn nhẹ lướt qua...
    Lang thang trong miền nhớ, chợt quay lại thấy mình ngôì gõ vi tính...
  2. saodoingoi

    saodoingoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần bật máy tính lên là em chóng mặt với cả một đống việc: chat, đọc truyện, thơ, tìm bài tập để tự làm, học tiếng Anh trực tuyến, .v.v... nhưng chẳng việc nào ra hồn Tắt YIM đi thì em thấy tiếc, mà cũng chẳng biết sao mình cứ phải avai chứ ko invi Rồi bật loạn xạ cả tỷ site lên, ko chăm chú vào đâu được! Em như một cái máy, save hết những thứ mà mình nhanh chóng có cảm tình vào desktop! Màn hình nền của em bắt đầu chật ních, chẳng biết cái nào ra cái nào, hoa mắt Nếu viết hết dự định của em trong tháng thì 31 ngày với 24hx31 là không đủ... Xa hơn, nếu phải thực hiện hết những thứ cần thiết trong vòng mấy tháng cuối năm, thấy thời gian lại còn ít hơn, thê thảm... ít đến độ giống như người ta chèn một đống lo toan vào trong ***g ngực mà không đủ chỗ, cứ căng ra, căng ra... mãi! Và vì độ căng ấy mà người ta dễ dàng mệt mỏi dẫn đến bỏ cuộc!!!
    Nhưng mà em không phải là đứa thích bỏ mọi thứ một cách lưng chừng... ném vào không trung!!!
  3. saodoingoi

    saodoingoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần bật máy tính lên là em chóng mặt với cả một đống việc: chat, đọc truyện, thơ, tìm bài tập để tự làm, học tiếng Anh trực tuyến, .v.v... nhưng chẳng việc nào ra hồn Tắt YIM đi thì em thấy tiếc, mà cũng chẳng biết sao mình cứ phải avai chứ ko invi Rồi bật loạn xạ cả tỷ site lên, ko chăm chú vào đâu được! Em như một cái máy, save hết những thứ mà mình nhanh chóng có cảm tình vào desktop! Màn hình nền của em bắt đầu chật ních, chẳng biết cái nào ra cái nào, hoa mắt Nếu viết hết dự định của em trong tháng thì 31 ngày với 24hx31 là không đủ... Xa hơn, nếu phải thực hiện hết những thứ cần thiết trong vòng mấy tháng cuối năm, thấy thời gian lại còn ít hơn, thê thảm... ít đến độ giống như người ta chèn một đống lo toan vào trong ***g ngực mà không đủ chỗ, cứ căng ra, căng ra... mãi! Và vì độ căng ấy mà người ta dễ dàng mệt mỏi dẫn đến bỏ cuộc!!!
    Nhưng mà em không phải là đứa thích bỏ mọi thứ một cách lưng chừng... ném vào không trung!!!
  4. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ như cuốn phim quay chậm... Một sự đồng cảm chăng? Cay xè... nhưng chẳng thể bật khóc... Xót xa cho một thời nhưng thật đáng tự hào vì cái thời ấy!
    Lang thang dọc đường Trường Sơn suốt gần một tuần qua tôi hiểu hơn về những gì NGƯỜI đã vượt qua trong miền khói lửa đạn bom... Tôi đi như để tìm lại dấu vết một thời NGƯỜI đã từng đi qua... "Chiến trường chia nửa vầng trăng..." Quay trở về... gặp "tình người" ở nơi đây...
    Bật khóc khi ngồi gõ những dòng này... thương xót thay cho ai (hay cho mình) khi nhìn những nấm mồ vô danh...
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 03/07/2004
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ như cuốn phim quay chậm... Một sự đồng cảm chăng? Cay xè... nhưng chẳng thể bật khóc... Xót xa cho một thời nhưng thật đáng tự hào vì cái thời ấy!
    Lang thang dọc đường Trường Sơn suốt gần một tuần qua tôi hiểu hơn về những gì NGƯỜI đã vượt qua trong miền khói lửa đạn bom... Tôi đi như để tìm lại dấu vết một thời NGƯỜI đã từng đi qua... "Chiến trường chia nửa vầng trăng..." Quay trở về... gặp "tình người" ở nơi đây...
    Bật khóc khi ngồi gõ những dòng này... thương xót thay cho ai (hay cho mình) khi nhìn những nấm mồ vô danh...
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 03/07/2004
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cũng làm em cũng suýt bật khóc Đúng là những kí ước thật tuyệt vời.
    Nhưng ở đây tớ có một vài thắc mắc không hiểu chà là là quả gì (mặc dù có nghe đến), cơm trộn bo bo là cơm gì
    Và cả trò chơi này nữa
    Ngày bé về quê được dính ve = kếp và nhựa mít suốt.Bọn trẻ con ở quê còn rang ve và châu chấu cho ăn.Lúc đầu còn thấy ghê ghê , mãi về sau mới dám ăn.Nhưng sợ nhất vẫn là một lần được gạ gẫm ăn thịt chuột.Cắn một miếng rồi tưởng tượng ra con chuột thế là nôn thốc nôn tháo và sợ cho đến tận bây giờ
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cũng làm em cũng suýt bật khóc Đúng là những kí ước thật tuyệt vời.
    Nhưng ở đây tớ có một vài thắc mắc không hiểu chà là là quả gì (mặc dù có nghe đến), cơm trộn bo bo là cơm gì
    Và cả trò chơi này nữa
    Ngày bé về quê được dính ve = kếp và nhựa mít suốt.Bọn trẻ con ở quê còn rang ve và châu chấu cho ăn.Lúc đầu còn thấy ghê ghê , mãi về sau mới dám ăn.Nhưng sợ nhất vẫn là một lần được gạ gẫm ăn thịt chuột.Cắn một miếng rồi tưởng tượng ra con chuột thế là nôn thốc nôn tháo và sợ cho đến tận bây giờ
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lạ lắm nhá.Mỗi lần vào box Nga hoặc là có rất nhiều đã login nick hoặc nếu chỉ có 2 người thì đó chỉ có thể là:[​IMG].Tự dưng thấy 2 nick này thật có duyên.Cái dấu phẩy cuối cùng mới nhiều ý nghĩa làm sao
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lạ lắm nhá.Mỗi lần vào box Nga hoặc là có rất nhiều đã login nick hoặc nếu chỉ có 2 người thì đó chỉ có thể là:[​IMG].Tự dưng thấy 2 nick này thật có duyên.Cái dấu phẩy cuối cùng mới nhiều ý nghĩa làm sao
  10. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    9 h sáng , hắn còn muốn ngủ tiếp . Khổ nỗi những tia nắng quái quỉ qua khung cửa kính cứ chiếu thẳng vào mặt hắn , hắn trở người sang phải , rồi sang trái ... rồi đắp trăn kín đầu ... nóng quá, hắn hất tung chăn ra và nhoài tay ra nhắp vào nút khởi động trên chiếc máy tính để cạnh giường . Vẫn như mọi ngày , không email, không tin nhắn,... Hắn mở tủ lạnh , không có gì cả . Hắn lấy nửa bánh mì còn lại từ hôm qua đem ra vừa "gặm" vừa đọc Vnexpress , đọc các bài mới trong Russian box nơi hắn tham ra . Chán ,hắn chẳng buồn đăng nhập nick ...
    Hắn mở nhạc , nhạc không lời ,nhạc vàng , nhạc đỏ rồi mở đi mở lại vài video clips mà hắn có : "dáng em" ," cây đàn sinh viên '''''''' ...
    12 h , thang máy hỏng , hắn lộc cộc đi bộ xuống từ tầng 9 , hắn ra phố lang thang , chẳng biết đi đâu , để làm gì , chỉ biết rằng hắn lang ********* đỡ ngột ngạt vì ở mãi trong kí túc xá . Đang nghĩ mông lung , chợt một người đàn bà luống tuổi ,ăn mặc không được sạch sẽ cho lắm ( có lẽ là dân digan ),tiến lại gần hắn xin tiền mua bánh mì , hắn lục túi , móc ví , không có xu lẻ , hắn rút ra tờ 10 rúp đưa cho bà ta và đi tiếp ( mọi lần khi đi chợ thấy người ăn xin hắn vẫn làm vậy ). Qua cổng trường hắn rẽ qua khu ghế đá và ngồi nhìn mọi người qua lại . Chợt người đàn bà ban nãy cùng 2 người nữa cũng ăn mặc bẩn thỉu như vậy đến chỗ hắn ngồi bảo là xem bói cho hắn . Một người giật vài cọng tóc của hắn và lẩm bẩm vài câu gì đó , hắn không để ý cho lắm . Bà ta bảo hắn đưa cho tờ tiền khác để bà ta gói tóc lại để xem . Hắn móc túi đưa ra tờ 500 rúp ( có lẽ niềm tin của hắn với con người còn cao cả lắm , đẹp đẽ lắm , như hắn đã kính trọng những bà giáo đã dạy tiếng cho hắn ). Người đàn bà nọ lấy nhanh tờ tiền và ngói thật nhỏ vài sợi tóc lại , hay tay bà ta hoa hoa lên trước mặt hắn , một tay cho vào miệng thổi thổi và sau đó xoè hai tay ra , hay tay không còn gì cả ! Hắn vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng bảo bà ta đưa lại tờ tiền . Bà ta tốc cả váy áo lên và ra hiệu là không có gì cả . Hắn giật mình giương tay lên cao , nhưng khi nhận thấy trước mặt mình là những người đàn bà nhếch nhác , bẩn thỉu vẻ sợ hãi , hắn lại dần dần hạ tay xuống mặc cho họ đang rảo bước đi như chạy ra xa hắn .
    Hắn vẫn ngồi ở ghế đá .
    Được nph07 sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 06/07/2004

Chia sẻ trang này