1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    ối giời ơi.. Bác tequila ơi là bác... thế này thì anh em mình thành Chí Phèo của Moscow mất thôi.. cụ Nam cao có sống lại cũng phải choáng vì nhân vật của cụ còn thua xa anh em mình..... hic hic hic.. thôi thì ta cứ chửi.. ta chửi để xem có đứa dở hơi nào nó xia dzô thì ta chửi luôn cả nó ....
    Ngày hôm nay em đã chửi rất nhiều rùi.. từ thằng quản lý người Nga trên Công ty đến ông Cộng già khú 60 tuổi cũng không nằm ngoài vòng Chí phèo,..... nói ra chả hay ho gì.. nhưng đời mà cứ gặp những thằng củ chuối thì nó có già đến mấy thì vẫn cứ phải chửi thôi....
    Nhưng Bác đừng có chửi em yêu của bác làm giề.... dù sao với anh em mình thì đàn bà bây giờ vẫn là quí...cho dù đàn bà bên Nga cũng không ít người " thoái hoá"..nhưng dù có thoái hoá thì vẫn là Xa xì phẩm với anh em mình ..hè hè ....
    Hôm nay về lúc 18pm , mà mệt quá... lúc trên metro chỉ ước sao cái metro là một cái giường thì mình sẽ ngủ ngay tại trận... về nhà vội lăn ra ngủ...cho dù còn chưa ăn sáng.. hic hic ...
    ngày mai nếu em trả lab xong sớm thì em sẽ alo cho bác....hic ... anh em tại lại đi làm Chí phèo một trận.. em thích nhất cái quán bia gần nhà bác... chả có chú Cộng nào mon men tới... chúng ta tha hồ mà chửi bằng tiếng Việt..hè hè hè... ôi , nghĩ tới mà phê.... chỉ tiếc ku cậu Hùng lai ở xa quá.. mà mobile của nó lại hết xiền ,cho nên không đánh dây thép được ... cho nó đi chửi nhau cùng .. thôi thì để chủ nhật này sẽ chửi bù với nó vậy....còn nếu ngày mai thứ 6 mà OK thì anh em ta sẽ Pre-Offline phát......

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
  2. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em và anh quen nhau như thế nào nhỉ? Thực sự em cũng chẳng nhớ nữa, lí do đầu tiên chắc là vì anh và em học cùng trường, mặc dù khi em vào trường thì anh đã ra trường từ lâu rồi. Chắc quen nhau từ những cái lần nói chuyện về các thầy cô giáo, và bất ngờ là những thầy cô giáo dạy bọn em sau này cũng chính là những người dạy các anh ngày xưa. Có lẽ một phần vì thế nên dễ bắt chuyện với nhau, khi cùng nói về trường lớp, về thày cô, em nhớ là anh chỉ toàn ngồi nghe em kể về những trò nghịch ngợm của lớp em, mà ai cũng tưởng là lớp A thì phải ngoan ngoãn hiền lành lắm, nhưng lớp anh thì cũng đâu khác gì đâu, mang tiếng là lớp chọn anh nhỉ? Em cũng không biết tại sao hồi đó em lại hay nói chuyện cùng anh nhất nữa, chắc vì thấy hợp hơn so với những người kia thôi, một phần vì nhà anh lại ở gần nhà em nữa, mặc dù em chưa biết nhà anh ở đoạn nào. Cứ thế, thời gian mà anh và em quen nhau hồi em ở nhà cũng chẳng đáng là bao, so với thời gian em đã sống ở bên này. Anh là người đầu tiên được em báo tin đi Nga, lúc đó là lúc anh đang đèo em đi đâu về ý nhỉ, chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ là anh dừng cả xe lại để hỏi vì tưởng mình nghe nhầm. Lúc đó chỉ còn hơn 1 tuần nữa là em bay. Em thì vẫn nhớ một chuyện, là ngày hôm sau, lúc sáng em đi chơi cùng bạn em và bị sốt, nên chiều không lên net được, còn anh thì không biết là em bị ốm, nên khi thấy nick xanhia thì vẫn cứ nhắn vào nói chuyện mà không biết đấy là con bạn nghịch ngợm của em, cũng dùng chung 1 account. Chẳng biết bạn em "giả danh" em để nói những gì nữa, chỉ biết là đến lúc anh biết sự thật thì anh cứ ngồi kêu trời vì bạn em moi được nhiều tin từ anh quá, những điều mà anh bảo là chỉ định nói cho em biết, nhưng bây giờ không thể nhắc lại được. Còn bạn em thì vẫn nhất định không chịu khai cho em là nó nghe được những gì, chỉ ngồi cười bí mật, nói thì úp úp mở mở, tức thật đấy, cho đến giờ em vẫn không biết là anh đã nói những gì. Nhưng thôi cũng chẳng để làm gì cả. Chỉ buồn cười thôi. Ngay trước hôm bay, anh hẹn em đi với anh một lúc, chắc lúc đó anh không biết là đi với anh nên em đã cho một đứa bạn của em leo cây, vì hắn cũng hẹn em buổi chia tay vào đúng chiều hôm đó. Tất nhiên đến tối em đã phải gọi điện xin lỗi nó. Gặp anh thì cũng vẫn như mọi khi, nghĩa là vẫn vui vẻ anh nhỉ, chẳng ai buồn, hoặc tỏ ra buồn cả, em thì vẫn nói nhiều, còn anh vẫn lắng nghe và cười, anh cười tươi thật đấy. Đến lúc sắp về, anh tặng em một đĩa nhạc của Hồng Nhung, tên gì nhỉ, hình như là "Đoản khúc thu Hà Nội", cái đĩa đó bây giờ em vẫn giữ, những ngày mới sang đó là cái đĩa mà em hay nghe nhất, nghe để nhớ Hà Nội, để nhớ gia đình, nhớ mùa thu, nhớ bạn bè, trong đó có cả anh nữa. Nhưng thú thực là bây giờ mặc dù em vẫn còn giữ đĩa đó nhưng em ít khi nghe lắm anh ạ. Không phải vì em không nghe những bài đó nữa mà vì em toàn nghe mp3, vả lại cũng không còn cái cảm giác như hồi mới sang nữa. Vẫn nhớ nhà, lúc nào cũng mong về Hà Nội (mặc dù bây giờ Hà Nội không có anh nữa rồi), nhưng mà không như hồi đầu nữa, em cũng bị cuốn đi bởi học hành, bởi bài vở, bạn bè ở đây, quả thực là chẳng có thời gian mà buồn nữa, vả lại bản chất em không phải là một đứa thích âu sầu. Hồi mới sang, chắc anh không biết là những dòng thư của anh đã làm em vui như thế nào, anh kể nhiều lắm, về việc của anh, lúc đó anh vừa tốt nghiệp đi làm, và không được làm đúng với ngành mà anh học, nên anh cũng buồn. Nhưng vẫn đi chơi suốt, anh kể thế, anh kể về cái Tết năm ấy, cái Tết đầu tiên mà em xa nhà, cái Tết mà ở đây bọn em chỉ ngồi xem TV chứ chẳng tổ chức gì cả. Anh cũng an ủi em nữa, còn em thì hẹn anh là hè em sẽ về. Nhưng tất nhiên là hè năm ấy em không thể về được, còn bao nhiêu việc phải lo. Sau cái lần em nhận được thiếp chúc mừng sinh nhật của anh hè năm ấy, thì anh và em chẳng liên lạc gì được với nhau cả, lúc đó em không có điều kiện để vào net thường xuyên, nên không biết rằng anh đã đi làm xa, không ở Hà Nội nữa. Ngay lúc đó em không biết, và thực sự là cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng anh đi làm rồi nên không nhiều thời gian được như hồi xưa. Phải đến 1 năm sau, khi em gặp bạn anh trên cái TTVN này, anh ấy nhận ra cái nick của em từ xưa và viết tin nhắn hỏi thăm, lúc đó em mới biết là anh đi làm xa lắm, 1 tháng mới về Hà Nội 1 lần, nhưng mà em cũng vẫn chẳng biết là anh đi làm ở đâu cả, rồi cũng chẳng liên lạc gì với bạn anh được vì sau đó mạng bị cấm hoạt động một thời gian. Biết và để đó thôi. Rồi lại sau đó 1 năm nữa, thế là đã 3 năm, cách đây mấy tuần, em tình cờ lại gặp bạn anh trên TIM, tình cờ thật vì hiếm khi em dùng TIM, và bạn anh cũng thế, anh ấy cho em số mobil của anh và khuyên em nhắn tin cho anh, nói rằng anh đi làm xa buồn lắm. Em cứ lần lữa, và thú thực cũng chẳng định viết đâu, nhưng rồi cũng thử xem anh có nhận ra em là ai không, thế mà sáng hôm sau vừa vào em đã nhận liền mấy cái tin nhắn anh trả lời lại, lúc đấy em vui lắm. Nhưng mà vì viết qua tin nhắn nên cũng chẳng hỏi thăm tin tức gì được anh nhỉ, mãi hôm qua em mới nhận được thư của anh, từ chính cái địa chỉ ngày xưa, mà chắc sau 2 năm không động đến nên anh vừa phải restore lại. Anh nói phải viết thế này mới kể hết được vì chuyện dài lắm. Hihi, uh 3 năm chứ có ít đâu anh nhỉ. Chẳng biết bây giờ anh thế nào, có già đi tẹo nào không, hình như đi làm người ta phải già đi nhiều lắm. Có thể hè này em sẽ gặp lại anh, mà cũng có thể là không, thôi thì tuỳ trời, chẳng nói trước được cái gì cả. Chỉ mong anh khoẻ và vẫn giữ được nụ cười tươi như hùi xưa...bb, see you soon...
    "авай за жизнO
  3. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em và anh quen nhau như thế nào nhỉ? Thực sự em cũng chẳng nhớ nữa, lí do đầu tiên chắc là vì anh và em học cùng trường, mặc dù khi em vào trường thì anh đã ra trường từ lâu rồi. Chắc quen nhau từ những cái lần nói chuyện về các thầy cô giáo, và bất ngờ là những thầy cô giáo dạy bọn em sau này cũng chính là những người dạy các anh ngày xưa. Có lẽ một phần vì thế nên dễ bắt chuyện với nhau, khi cùng nói về trường lớp, về thày cô, em nhớ là anh chỉ toàn ngồi nghe em kể về những trò nghịch ngợm của lớp em, mà ai cũng tưởng là lớp A thì phải ngoan ngoãn hiền lành lắm, nhưng lớp anh thì cũng đâu khác gì đâu, mang tiếng là lớp chọn anh nhỉ? Em cũng không biết tại sao hồi đó em lại hay nói chuyện cùng anh nhất nữa, chắc vì thấy hợp hơn so với những người kia thôi, một phần vì nhà anh lại ở gần nhà em nữa, mặc dù em chưa biết nhà anh ở đoạn nào. Cứ thế, thời gian mà anh và em quen nhau hồi em ở nhà cũng chẳng đáng là bao, so với thời gian em đã sống ở bên này. Anh là người đầu tiên được em báo tin đi Nga, lúc đó là lúc anh đang đèo em đi đâu về ý nhỉ, chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ là anh dừng cả xe lại để hỏi vì tưởng mình nghe nhầm. Lúc đó chỉ còn hơn 1 tuần nữa là em bay. Em thì vẫn nhớ một chuyện, là ngày hôm sau, lúc sáng em đi chơi cùng bạn em và bị sốt, nên chiều không lên net được, còn anh thì không biết là em bị ốm, nên khi thấy nick xanhia thì vẫn cứ nhắn vào nói chuyện mà không biết đấy là con bạn nghịch ngợm của em, cũng dùng chung 1 account. Chẳng biết bạn em "giả danh" em để nói những gì nữa, chỉ biết là đến lúc anh biết sự thật thì anh cứ ngồi kêu trời vì bạn em moi được nhiều tin từ anh quá, những điều mà anh bảo là chỉ định nói cho em biết, nhưng bây giờ không thể nhắc lại được. Còn bạn em thì vẫn nhất định không chịu khai cho em là nó nghe được những gì, chỉ ngồi cười bí mật, nói thì úp úp mở mở, tức thật đấy, cho đến giờ em vẫn không biết là anh đã nói những gì. Nhưng thôi cũng chẳng để làm gì cả. Chỉ buồn cười thôi. Ngay trước hôm bay, anh hẹn em đi với anh một lúc, chắc lúc đó anh không biết là đi với anh nên em đã cho một đứa bạn của em leo cây, vì hắn cũng hẹn em buổi chia tay vào đúng chiều hôm đó. Tất nhiên đến tối em đã phải gọi điện xin lỗi nó. Gặp anh thì cũng vẫn như mọi khi, nghĩa là vẫn vui vẻ anh nhỉ, chẳng ai buồn, hoặc tỏ ra buồn cả, em thì vẫn nói nhiều, còn anh vẫn lắng nghe và cười, anh cười tươi thật đấy. Đến lúc sắp về, anh tặng em một đĩa nhạc của Hồng Nhung, tên gì nhỉ, hình như là "Đoản khúc thu Hà Nội", cái đĩa đó bây giờ em vẫn giữ, những ngày mới sang đó là cái đĩa mà em hay nghe nhất, nghe để nhớ Hà Nội, để nhớ gia đình, nhớ mùa thu, nhớ bạn bè, trong đó có cả anh nữa. Nhưng thú thực là bây giờ mặc dù em vẫn còn giữ đĩa đó nhưng em ít khi nghe lắm anh ạ. Không phải vì em không nghe những bài đó nữa mà vì em toàn nghe mp3, vả lại cũng không còn cái cảm giác như hồi mới sang nữa. Vẫn nhớ nhà, lúc nào cũng mong về Hà Nội (mặc dù bây giờ Hà Nội không có anh nữa rồi), nhưng mà không như hồi đầu nữa, em cũng bị cuốn đi bởi học hành, bởi bài vở, bạn bè ở đây, quả thực là chẳng có thời gian mà buồn nữa, vả lại bản chất em không phải là một đứa thích âu sầu. Hồi mới sang, chắc anh không biết là những dòng thư của anh đã làm em vui như thế nào, anh kể nhiều lắm, về việc của anh, lúc đó anh vừa tốt nghiệp đi làm, và không được làm đúng với ngành mà anh học, nên anh cũng buồn. Nhưng vẫn đi chơi suốt, anh kể thế, anh kể về cái Tết năm ấy, cái Tết đầu tiên mà em xa nhà, cái Tết mà ở đây bọn em chỉ ngồi xem TV chứ chẳng tổ chức gì cả. Anh cũng an ủi em nữa, còn em thì hẹn anh là hè em sẽ về. Nhưng tất nhiên là hè năm ấy em không thể về được, còn bao nhiêu việc phải lo. Sau cái lần em nhận được thiếp chúc mừng sinh nhật của anh hè năm ấy, thì anh và em chẳng liên lạc gì được với nhau cả, lúc đó em không có điều kiện để vào net thường xuyên, nên không biết rằng anh đã đi làm xa, không ở Hà Nội nữa. Ngay lúc đó em không biết, và thực sự là cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng anh đi làm rồi nên không nhiều thời gian được như hồi xưa. Phải đến 1 năm sau, khi em gặp bạn anh trên cái TTVN này, anh ấy nhận ra cái nick của em từ xưa và viết tin nhắn hỏi thăm, lúc đó em mới biết là anh đi làm xa lắm, 1 tháng mới về Hà Nội 1 lần, nhưng mà em cũng vẫn chẳng biết là anh đi làm ở đâu cả, rồi cũng chẳng liên lạc gì với bạn anh được vì sau đó mạng bị cấm hoạt động một thời gian. Biết và để đó thôi. Rồi lại sau đó 1 năm nữa, thế là đã 3 năm, cách đây mấy tuần, em tình cờ lại gặp bạn anh trên TIM, tình cờ thật vì hiếm khi em dùng TIM, và bạn anh cũng thế, anh ấy cho em số mobil của anh và khuyên em nhắn tin cho anh, nói rằng anh đi làm xa buồn lắm. Em cứ lần lữa, và thú thực cũng chẳng định viết đâu, nhưng rồi cũng thử xem anh có nhận ra em là ai không, thế mà sáng hôm sau vừa vào em đã nhận liền mấy cái tin nhắn anh trả lời lại, lúc đấy em vui lắm. Nhưng mà vì viết qua tin nhắn nên cũng chẳng hỏi thăm tin tức gì được anh nhỉ, mãi hôm qua em mới nhận được thư của anh, từ chính cái địa chỉ ngày xưa, mà chắc sau 2 năm không động đến nên anh vừa phải restore lại. Anh nói phải viết thế này mới kể hết được vì chuyện dài lắm. Hihi, uh 3 năm chứ có ít đâu anh nhỉ. Chẳng biết bây giờ anh thế nào, có già đi tẹo nào không, hình như đi làm người ta phải già đi nhiều lắm. Có thể hè này em sẽ gặp lại anh, mà cũng có thể là không, thôi thì tuỳ trời, chẳng nói trước được cái gì cả. Chỉ mong anh khoẻ và vẫn giữ được nụ cười tươi như hùi xưa...bb, see you soon...
    "авай за жизнO
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    hôm nay buồn qúa... ngồi đọc bài của em Xanhia...thấy tội cho em quá.... tội cho người kia.. và tội cho cả bàn thân mình nữa......chả biết học được bao nhiêu , nhưng hy sinh cũng không phải là ít....
    Lâu lắm rồi...cũng khoảng thời gian này năm ngoái , khi anh chuẩn bị về VN thì quen em trên chat..... lúc đầu tưởng em là một boy..thế là anh định "chửi nhau" với em.. mà đúng ra là chửi rồi..... và còn ăn nói với em theo cái giọng "mọi" vô cùng... và rồi anh về VN , em vẫn viết mail cho anh....anh thi thoảng mới trả lời , vì cũng chả biết mặt em, chả biết em là boy hay girl ...rồi anh qua đây.. mà cũng chả thèm mua quà cho em....vì anh nghĩ em thuộcloại vớ vẩn, không quen biết... thế rồi qua đây....thời gian mấy tháng sau , em hay phone cho anh...và hàng ngày nghe phone của emkhông biết chán....cho dù voice của em hói chua một chút....nhưng nó cũng là voice của girl ...mà ngày nào em cũng gọi cho anh thật nhiều...có khi em gọi theo kiểu 5 giây...ban đêm thì em gọi dài hơn..nhưng tính tổng cộng thì hôm nào cũng không dười 1 tiếng nói chuyện với em..... hôm nào mà beeline hỏng thì anh em mình nói chuyện cả đêm... anh lôi hết sách báo ,chuyện ra để đọc cho em nghe....đến lúc nào em ngủ quên thì anhmới tắt máy.....cứ thế êm đềm trôi qua...anh chẳng mong đợi điều gì....và hai tháng sau...anh gặp mặt em....anh bất ngờ ...vì em khác so với anh tưởng tượng lắm......em duyên dáng , nữ tính..và e thẹn.....lần đó anh đã thao thức mấy đêm.... lúc nào cũng sợ em không phone cho anh....và lúc nào cũng mong gặp em....em cũng giống anh thì phải... tự nhiên em hay giận anh , mỗi khi nghe anh nói là anh uống rượu, hay anh đi chơi... là emlại giận.. anh chả hiểu vì sao em giận... nhưng có lẽ em giống anh.. nhưng em giận một lúc thì lại hết... những lúc anh Giả vờ say xỉn ... bào là em đừng phone cho anh , vì anh sợ anh nói linh tinh rồi emghét..... thế mà em vẫn phone cho anh rõ nhiều.....và anh thấy mình thật hạnh phúc....
    nhưng rồi...chả hiểu sao..... anh và em "chia tay'"... mặc dù chưa có "chung tay" bao giờ...nhưng với anh thì đó cũng là một điều gì đau đớn.....anh tắt phone đi,...số phone mà em mua cho anh , và em thì thay số mới.....chắc tại cái hôm tết.. mạng beeline free mà em lại không nói chuyện với anh như mọi khi...cho nên anhgiận... bây giờ thì anh thấy mình hơi ngu ngốc.....
    Hôm nay anh thấy em online bằng mobile... anh lại nhắn tin cho em...và em cũng thế...em cứ chat bằng mobile ,còn anh thì bằng YM.....anh lại thấy run run khi được chat với em,....và lại muốn được rủ em đi coi film..... nhưng em có bao giờ chịu đi đâu...em chỉ có mỗi một lý do....mà anh thấy nó chả hợp lý gì cả....

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
  5. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    hôm nay buồn qúa... ngồi đọc bài của em Xanhia...thấy tội cho em quá.... tội cho người kia.. và tội cho cả bàn thân mình nữa......chả biết học được bao nhiêu , nhưng hy sinh cũng không phải là ít....
    Lâu lắm rồi...cũng khoảng thời gian này năm ngoái , khi anh chuẩn bị về VN thì quen em trên chat..... lúc đầu tưởng em là một boy..thế là anh định "chửi nhau" với em.. mà đúng ra là chửi rồi..... và còn ăn nói với em theo cái giọng "mọi" vô cùng... và rồi anh về VN , em vẫn viết mail cho anh....anh thi thoảng mới trả lời , vì cũng chả biết mặt em, chả biết em là boy hay girl ...rồi anh qua đây.. mà cũng chả thèm mua quà cho em....vì anh nghĩ em thuộcloại vớ vẩn, không quen biết... thế rồi qua đây....thời gian mấy tháng sau , em hay phone cho anh...và hàng ngày nghe phone của emkhông biết chán....cho dù voice của em hói chua một chút....nhưng nó cũng là voice của girl ...mà ngày nào em cũng gọi cho anh thật nhiều...có khi em gọi theo kiểu 5 giây...ban đêm thì em gọi dài hơn..nhưng tính tổng cộng thì hôm nào cũng không dười 1 tiếng nói chuyện với em..... hôm nào mà beeline hỏng thì anh em mình nói chuyện cả đêm... anh lôi hết sách báo ,chuyện ra để đọc cho em nghe....đến lúc nào em ngủ quên thì anhmới tắt máy.....cứ thế êm đềm trôi qua...anh chẳng mong đợi điều gì....và hai tháng sau...anh gặp mặt em....anh bất ngờ ...vì em khác so với anh tưởng tượng lắm......em duyên dáng , nữ tính..và e thẹn.....lần đó anh đã thao thức mấy đêm.... lúc nào cũng sợ em không phone cho anh....và lúc nào cũng mong gặp em....em cũng giống anh thì phải... tự nhiên em hay giận anh , mỗi khi nghe anh nói là anh uống rượu, hay anh đi chơi... là emlại giận.. anh chả hiểu vì sao em giận... nhưng có lẽ em giống anh.. nhưng em giận một lúc thì lại hết... những lúc anh Giả vờ say xỉn ... bào là em đừng phone cho anh , vì anh sợ anh nói linh tinh rồi emghét..... thế mà em vẫn phone cho anh rõ nhiều.....và anh thấy mình thật hạnh phúc....
    nhưng rồi...chả hiểu sao..... anh và em "chia tay'"... mặc dù chưa có "chung tay" bao giờ...nhưng với anh thì đó cũng là một điều gì đau đớn.....anh tắt phone đi,...số phone mà em mua cho anh , và em thì thay số mới.....chắc tại cái hôm tết.. mạng beeline free mà em lại không nói chuyện với anh như mọi khi...cho nên anhgiận... bây giờ thì anh thấy mình hơi ngu ngốc.....
    Hôm nay anh thấy em online bằng mobile... anh lại nhắn tin cho em...và em cũng thế...em cứ chat bằng mobile ,còn anh thì bằng YM.....anh lại thấy run run khi được chat với em,....và lại muốn được rủ em đi coi film..... nhưng em có bao giờ chịu đi đâu...em chỉ có mỗi một lý do....mà anh thấy nó chả hợp lý gì cả....

    /******************************************/
    пока не, !
    /******************************************/
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào trong box Nga, nói về những gì liên quan đến nước Nga và tiếng Nga, luôn thấy phảng phất nostalgia, hay là "нос,алOгия"... tại sao thế nhỉ?
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 27/05/2003
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào trong box Nga, nói về những gì liên quan đến nước Nga và tiếng Nga, luôn thấy phảng phất nostalgia, hay là "нос,алOгия"... tại sao thế nhỉ?
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 27/05/2003
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Vì các bạn sống ở Nga và Ukraina thì có Нос,алOгия về Việt Nam là đương nhiên rồi, còn chúng tôi-những người chưa một lần được đặt chân lên mảnh đất Xô Viết thì luôn mong có được ngày đó.Đó là Нос,алOгия của chúng tôi.
    _
    oеня зовf, Ц​

    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 27/05/2003
  9. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Vì các bạn sống ở Nga và Ukraina thì có Нос,алOгия về Việt Nam là đương nhiên rồi, còn chúng tôi-những người chưa một lần được đặt chân lên mảnh đất Xô Viết thì luôn mong có được ngày đó.Đó là Нос,алOгия của chúng tôi.
    _
    oеня зовf, Ц​

    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 27/05/2003
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đúng là con người luôn khổ bởi những suy nghĩ của mình, ơ một nơi nhớ một nơi, có lẽ không khi nào là cạn nỗi nhớ ấy trừ phi ta chia tay cuộc đời.
    Hasta La Vista

Chia sẻ trang này