1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em đã đón 4 cái Tết dương lịch ở đây,thế nào nhỉ, mỗi năm mỗi khác, và hình như chẳng có năm nào vui cả. Năm đầu tiên, em đón giao thừ 1 mình, vì lúc đấy em vừa sang, ở 1 mình 1 trường, chưa kịp quen ai cả, cả trường có duy nhất em là người Viết, lúc đấy ngồi chơi mấy đưa bạn người nước ngoài nữa, nhưng đến 11,12h đêm thì cũng về phòng hết. Thế là giao thừa đón năm 2001 em ngồi xem tivi và nghe Putin chú mừng năm mới, truyền trực tiếp qua radio và TV, được nghe ông Putin trên radio nói trước, rồi mới nhìn thấy ông Putin trên TV đang nhại lai . Có lẽ đây là cái Têt buồn nhất, cô đơn nhất của em, lúc đấy em chỉ ước gì không bao giờ bị như thế một lần nữa, Đến cái Tết thứ 2 thì thế nào nhỉ, chẳng có gì đặc biệt lắm, em và mấy đứa bạn rủ nhau lên trung tâm thành phố chơi, xem pháo hoa, trên đấy cũng đông vui, chen nhau chật cứng dưới cái lạnh -20o, lúc đấy ranh giới giữa mọi người, ranh giới giữa người Nga và người nước ngoài dường như đã bị xoá hết, ai cũng vui vẻ, tươi cười, vừa đi vừa cầm pháo đốt và hét "Chúc mừng năm mới" với bất cưa người nào vừa va vào mình, tất nhiên là bằng tiếng Nga . Lúc đi ra quảng trường Cung điền thì gặp mấy ông già Noel, em được 1 ông tặng cho 1 cái bánh nướng, 1 ông khác tặng cho cái bật lửa "để thắp sáng cả một năm mới thật am áp và vui vẻ". Hình như cũng chỉ có thế, vì xem xong bắn pháo hoa 1 lúc thì em hết chịu nổi cái rét sau mấy tiêng đồng hồ đứng ngoài đường nên bắt taxi về nhà, dù sao đó cũng là cai Tết dương lịch vui nhất. Cái Tết năm 2003 thì lại càng không có gì đáng nhơ, vì rét quá, ngoài trời nhiệt độ xuống tới -30o, chẳng đứa nào muốn ra khỏi nhà nữa. Mấy đứa cùng ốp tổ chức một party nhỏ, gọi là ăn tất nhiên, rồi ngồi tán chuyện, chơi tá lả đến 6-7h sáng mới về phòng đi ngủ. Em với cái L đang thiu thiu ngủ thì tự nhiên nghe tiếng gõ ầm ầm ngoài cửa, 1 thằng Nga đi chơi Têt uống rượu say quá về gõ cửa nhầm phòng, chắc thế, 2 con sợ quá rúm cả lại, vì nó cứ đập cửa thình thình và chửi bới loạn lên, đòi mở cửa cho nó, em chỉ sợ cánh cửa phòng em tung ra đến nơi, mà mấy phòng bên cạnh bọn nó đi chơi chưa về hay sao ý, mà có vể rồi chắc cũng chẳng ai ra can thiệp, ai cũng ngại dây vào thằng say rượu mà. Cũng may được 1 lúc (hic, chắc phải đên 1 tiếng khủng bố tinh thần ấy chứ) thì nó biến đi đâu từ lúc nào không biết, còn 2 đứa bọn em thì ngủ đến chiều, ngủ trong mệt mỏi và căng thẳng, không dám mở cửa ra ngoài, vì chỉ có mỗi 2 đứa con gái, không biết gọi mấy đứa ở phòng khác hế nào, lúc đấy chưa làm mạng nội bộ, mà cũng chưa đứa nào dùng điẹn thoại cả, các phòng thì cách xa nhau. Nhưng cũng chẳng sao, chuyện đấy củng chẳng ảnh hường gì làm, sợ thì sợ lúc đấy thôi, quên ngay ý mà, chắc vì đã quá quen với cuộc sống bên này.
  2. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Rồi lại đến cái Tết năm nay, chẳng đứa nào còn ý nghĩ về việc chuẩn bị Têt với nhất nữa, gần như là quên luôn vì đứa nào cũng đang cày bài ôn thi, định kệ, coi nó như 1 ngày Chủ nhật, tự nhiên sáng hôm 31 hứng lên rủ nhau hay là tối nay đi chơi giao thừa nhỉ, năm ngoài đã không đi rồi. Kịch rịch 1 lúc rồi quyết định là bọn cái L sẽ sang bên em ăn uống và sau đó sẽ đi chơi. Thật chán đời, bọn nó sang đến nơi, còn bọn em bên này đã chuẩn bị xong đầy đủ các thứ, thì bọn bảo vệ không cho vào, hoá ra là KTX cấm khách vào vì đang sửa chữa mà bọn em không để ý. Bọn em xin mãi mà chúng nó không cho, nói là đấy là lệnh, vì sợ khủng bố rồi linh tinh xoè các thứ, nước Nga bây giờ đang loạn lên vì các vụ đánh bom với cả hoả hoạn mà. Chắc anh không tưởng tượng được lúc đấy bọn em chán thế nào, xa nhà, tưởng ăn Tết cũng bạn bè cho vui vẻ 1 chút thì cũng bị cấm nốt. Lúc ấy cũng khá muộn rôi, 8pm. Chán, chán không để đâu cho hết, chán và buồn, Tết mà có vài 3 mống với nhau thì buồn đến mưác nào không biết nữa, KTX của em vốn ít người Việt, đếm trên đầu ngón của 1 bàn tay! Mà chẳng lẽ vác cái bụng đói đi chơi giao thừa luôn, vì lúc đấy các hàng quán đều closed hết rồi. Thế là 2 đứa ôm nhau khóc, vì chán, vì buồn, ở đây có 2 đứa thân thiết với nhau thế, mà đón Tết lại chẳng cùng 1 chỗ, vì thấy khổ thân nó, sang đến nơi rồi lại phải quay về, chán quá! Chán cho cái sự yếu đuối của chính bản thân mình nữa, chưa có gì mà đã khóc nhè! Nhưng rồi cũng có cách giải quyết, bên em không cho vào thì cả lũ vác đồ sang bên nó làm tiếp vậy. Cũng đã tưởng là được vui vẻ, đến gần 12h đêm, chuẩn bị ra đường đi chơi giao thừa, vừa đi được vài mét thì gặp ngay 1 thàng cảnh sát say rượu (sao em ghét những thằng cha say rượu thế không biết nữa huhu). Nó chặn 1 thằng bạn em lại và hỏi nhăng nhít gì đó, và còn định đánh bạn em nữa, lúc đấy bọn em cũng đông, nhưng dù sao nó cũng là cảnh sát, còn bọn em là người nước ngoài đang học ở đây, nên ko thể làm gì ngoài việc ngăn nó lại và hỏi tại sao nó đòi bắt giữ thằng ban em. Nó thì bảo hôm nay giao thừa không được tụ tập đông người. Vì nó nghi bọn em là khủng bố, dễ gây mất trật tự, v.v. và được quyền bắt giữ bọn em trong 5 tiếng. Oh my God! Được 1 lúc thì nó giở quẻ xin tiền, cho nó tiền rồi nó vẫn chẳng tha, nó bắt bọn em quay về KTX, rồi nó cứ đứng chẳng ở cửa, thế là hết cả đi chơi, với cả đằng nào thì cũng qua giao thừa mất rồi, lúc đấy đã thấy bắt đầu có pháo hoa trên bầu trời, đi đâu làm quái gì nữa ko bit! Thế là lên phòng, đứa nào cũng ngao ngán, ngồi xem TV, VTV4 dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc , chẳng đữa nào buồn nhếch mép lấy nửa cái, đứa nào cũng làm ra vẻ như là đang chăm chú xem tv lắm, , mà TV thì có cái gì, toàn chương trình về chăn gà với chả nuôi cá với cả nuôi tôm. Chán chán chán!
    Được xanhia sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 31/12/2004
  3. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Rồi lại đến cái Tết năm nay, chẳng đứa nào còn ý nghĩ về việc chuẩn bị Têt với nhất nữa, gần như là quên luôn vì đứa nào cũng đang cày bài ôn thi, định kệ, coi nó như 1 ngày Chủ nhật, tự nhiên sáng hôm 31 hứng lên rủ nhau hay là tối nay đi chơi giao thừa nhỉ, năm ngoài đã không đi rồi. Kịch rịch 1 lúc rồi quyết định là bọn cái L sẽ sang bên em ăn uống và sau đó sẽ đi chơi. Thật chán đời, bọn nó sang đến nơi, còn bọn em bên này đã chuẩn bị xong đầy đủ các thứ, thì bọn bảo vệ không cho vào, hoá ra là KTX cấm khách vào vì đang sửa chữa mà bọn em không để ý. Bọn em xin mãi mà chúng nó không cho, nói là đấy là lệnh, vì sợ khủng bố rồi linh tinh xoè các thứ, nước Nga bây giờ đang loạn lên vì các vụ đánh bom với cả hoả hoạn mà. Chắc anh không tưởng tượng được lúc đấy bọn em chán thế nào, xa nhà, tưởng ăn Tết cũng bạn bè cho vui vẻ 1 chút thì cũng bị cấm nốt. Lúc ấy cũng khá muộn rôi, 8pm. Chán, chán không để đâu cho hết, chán và buồn, Tết mà có vài 3 mống với nhau thì buồn đến mưác nào không biết nữa, KTX của em vốn ít người Việt, đếm trên đầu ngón của 1 bàn tay! Mà chẳng lẽ vác cái bụng đói đi chơi giao thừa luôn, vì lúc đấy các hàng quán đều closed hết rồi. Thế là 2 đứa ôm nhau khóc, vì chán, vì buồn, ở đây có 2 đứa thân thiết với nhau thế, mà đón Tết lại chẳng cùng 1 chỗ, vì thấy khổ thân nó, sang đến nơi rồi lại phải quay về, chán quá! Chán cho cái sự yếu đuối của chính bản thân mình nữa, chưa có gì mà đã khóc nhè! Nhưng rồi cũng có cách giải quyết, bên em không cho vào thì cả lũ vác đồ sang bên nó làm tiếp vậy. Cũng đã tưởng là được vui vẻ, đến gần 12h đêm, chuẩn bị ra đường đi chơi giao thừa, vừa đi được vài mét thì gặp ngay 1 thàng cảnh sát say rượu (sao em ghét những thằng cha say rượu thế không biết nữa huhu). Nó chặn 1 thằng bạn em lại và hỏi nhăng nhít gì đó, và còn định đánh bạn em nữa, lúc đấy bọn em cũng đông, nhưng dù sao nó cũng là cảnh sát, còn bọn em là người nước ngoài đang học ở đây, nên ko thể làm gì ngoài việc ngăn nó lại và hỏi tại sao nó đòi bắt giữ thằng ban em. Nó thì bảo hôm nay giao thừa không được tụ tập đông người. Vì nó nghi bọn em là khủng bố, dễ gây mất trật tự, v.v. và được quyền bắt giữ bọn em trong 5 tiếng. Oh my God! Được 1 lúc thì nó giở quẻ xin tiền, cho nó tiền rồi nó vẫn chẳng tha, nó bắt bọn em quay về KTX, rồi nó cứ đứng chẳng ở cửa, thế là hết cả đi chơi, với cả đằng nào thì cũng qua giao thừa mất rồi, lúc đấy đã thấy bắt đầu có pháo hoa trên bầu trời, đi đâu làm quái gì nữa ko bit! Thế là lên phòng, đứa nào cũng ngao ngán, ngồi xem TV, VTV4 dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc , chẳng đữa nào buồn nhếch mép lấy nửa cái, đứa nào cũng làm ra vẻ như là đang chăm chú xem tv lắm, , mà TV thì có cái gì, toàn chương trình về chăn gà với chả nuôi cá với cả nuôi tôm. Chán chán chán!
    Được xanhia sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 31/12/2004
  4. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cái nước Nga này nó lại thế không biết nữa? Tại sao bọn em lại bước chân sang cái xứ sở này? Bọn em đã không muốn để ý đên những thứ khó chịu nữa, biết là phải quên đi để mà hoc, chán nước Nga đên mức không muốn nhìn thẳng vào sự thật rằng nó rất tồi tê, vẫn cố gắng gán cho nó những điều tốt đẹp. Bọn em đã lạc quan, đã yêu dời đến thế còn gì nữa? Rốt cuộc cũng chỉ là vô ích tại sao có thể có quá nhiều những thứ bực mình như thế, bọn em chán không phải vì không được đi chơi hay gì cả, sau chuyện này, cộng với rất nhiều những chuyện khác đã xảy ra, cảm thấy như mình không còn quyên được SỐNG nữa, cảmt thấy mất tự do kinh khủng, cuộc sông đâu chỉ có là học và bó mình trong 4 bức tường của KTX, cứ thế này rồi sẽ biến thành những cái máy, rồi sau này se nghĩ về nước Nga như 1 điều gì thật đáng sợ. Chắc những điều như thế này ở nhà chẳng ai biết và hiểu hết được, bọn em chẳng bao giờ kể cho bố mẹ cả, lúc nào cũng làm như mọi chuyện tốt đẹp lắm, không biết cứ giả vờ thế được bao lấu, hay đến lúc không không thể chịu nổi nữa, tất cả sẽ nổ tung lên ko biết chứng. Cũng chẳng đến mức đấy, chắc là phải cảm ơn nước Nga nhiều, vì đã luyện cho bọn em tinh thần chịu đựng thật giỏi, đã chịu đựng được lần này, thì sẽ chịu đựng được lần khác, mức độ mỗi lúc 1 tăng, cứ thế, cứ thế..., mãi, không kết thúc... Ôi nước Nga... nước Nga của bố em và nước Nga của em... tại sao lại khác nhau đến thế? Nước Nga của bố là thiên đường, nước Nga của bọn em thì chẳng biết gọi là gì nữa, thiên đường của những địa ngục chắc! Em còn 3 năm, mấy đứa bạn em còn 4 năm, thận chí là 5 năm!!! Bọn em tính thời gian như là đang ngồi bóc lịch trong nhà tù ý nhỉ? Mông cho đến ngày thoát khỏi nó. Càng nhanh càng tốt!!! Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã sai lầm khi chọn đường sang Nga, biết là mình cũng học được rất nhiều, biết thêm nhiều thứ, nhưng cái giá cho sự hiểu biết đó liêuliệu có phải là đắt không? Nghe có vẻ nghiêm trrọng nhỉ?
    Thôi em viết dài quá rồi, em viết để xả bớt ý mà, em chẳng biết kể cho ai nữa, uh, trước khi có anh, em chẳng kể cho ai nghe được ca. Với bọn bạn bên này thì chúng nó cũng chẳng khác gì mình, có nói thì cũng đến thế thôi, và cũng chán đên smức không buồn nhắc đến nữa, gặp nhau thì nói gì vui vẻ dễ chịu 1 chút để còn tiếp tục sống nữa chứ. Chẳng thể kể cho bố mẹ, vì sợ bố mẹ lo lắng, với bạn bè ở nhà thì thực sự em không muốn chúng nó biết là mình nhiều lúc ở trong cái tình trạng down như thế này. mà có kể chẳng biết cũng có được chia sẻ không, hay là những anh mắt thương hại hoặc bĩu môi "sao lại sang Nga làm gì" "đúng là nước Nga!". Liệu anh có thế không? Dù sao nước Nga cũng là 1 phần của em, em chẳng muốn người khác nhìn về nó xấu đi. Nhiều lúc cũng buồn cười, mình thì chán nước Nga đến mức đấy rồim nhưng khi nghe ai chê nó điều gì, thì vẫn có chút gì đó chạnh lòng, tự ái! Em sợ, anh biết không, em sợ là em kêu ca phàn nàn quá nhiều với anh về cuộc sống của em, rồi đến lúc nào đấy, chính anh cảm thấy mệt mỏi với em, nghĩ rằng em là đứa lúc nào cung chỉ biết kêu ca, rằng tại sao người khác chịu được mà em không chịu đươc, sao em cứ toàn kêu ca với anh, em sợ anh đau đầu vì em mất, em cung chẳng biết nữa, vừa muốn tìm một sự chia sẻ, lại vừa sợ lam fphiên người khác! Mà thực sự chuyện của em toàn những chuyện lặt vặt, chẳng đáng vào đâu nhỉ? Ước gì em có thể vượt qua được tât cả những cái đấy không cần kêu ca, không cần phàn nàn với bất cứ ai! Em có yêu đuối, có kém cỏi quá không? Em không muốn bị coi là yếu đuối, thế mà em hay kêu ca quá! Ước gì đừng có chuyện gì nữa để dừng phải kêu ca nữa! Ước gì nén lại được tât cả những chán nản ấy! Ước gì...ước gì... Ước gì có ai tặng mình một điều ước...
  5. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cái nước Nga này nó lại thế không biết nữa? Tại sao bọn em lại bước chân sang cái xứ sở này? Bọn em đã không muốn để ý đên những thứ khó chịu nữa, biết là phải quên đi để mà hoc, chán nước Nga đên mức không muốn nhìn thẳng vào sự thật rằng nó rất tồi tê, vẫn cố gắng gán cho nó những điều tốt đẹp. Bọn em đã lạc quan, đã yêu dời đến thế còn gì nữa? Rốt cuộc cũng chỉ là vô ích tại sao có thể có quá nhiều những thứ bực mình như thế, bọn em chán không phải vì không được đi chơi hay gì cả, sau chuyện này, cộng với rất nhiều những chuyện khác đã xảy ra, cảm thấy như mình không còn quyên được SỐNG nữa, cảmt thấy mất tự do kinh khủng, cuộc sông đâu chỉ có là học và bó mình trong 4 bức tường của KTX, cứ thế này rồi sẽ biến thành những cái máy, rồi sau này se nghĩ về nước Nga như 1 điều gì thật đáng sợ. Chắc những điều như thế này ở nhà chẳng ai biết và hiểu hết được, bọn em chẳng bao giờ kể cho bố mẹ cả, lúc nào cũng làm như mọi chuyện tốt đẹp lắm, không biết cứ giả vờ thế được bao lấu, hay đến lúc không không thể chịu nổi nữa, tất cả sẽ nổ tung lên ko biết chứng. Cũng chẳng đến mức đấy, chắc là phải cảm ơn nước Nga nhiều, vì đã luyện cho bọn em tinh thần chịu đựng thật giỏi, đã chịu đựng được lần này, thì sẽ chịu đựng được lần khác, mức độ mỗi lúc 1 tăng, cứ thế, cứ thế..., mãi, không kết thúc... Ôi nước Nga... nước Nga của bố em và nước Nga của em... tại sao lại khác nhau đến thế? Nước Nga của bố là thiên đường, nước Nga của bọn em thì chẳng biết gọi là gì nữa, thiên đường của những địa ngục chắc! Em còn 3 năm, mấy đứa bạn em còn 4 năm, thận chí là 5 năm!!! Bọn em tính thời gian như là đang ngồi bóc lịch trong nhà tù ý nhỉ? Mông cho đến ngày thoát khỏi nó. Càng nhanh càng tốt!!! Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã sai lầm khi chọn đường sang Nga, biết là mình cũng học được rất nhiều, biết thêm nhiều thứ, nhưng cái giá cho sự hiểu biết đó liêuliệu có phải là đắt không? Nghe có vẻ nghiêm trrọng nhỉ?
    Thôi em viết dài quá rồi, em viết để xả bớt ý mà, em chẳng biết kể cho ai nữa, uh, trước khi có anh, em chẳng kể cho ai nghe được ca. Với bọn bạn bên này thì chúng nó cũng chẳng khác gì mình, có nói thì cũng đến thế thôi, và cũng chán đên smức không buồn nhắc đến nữa, gặp nhau thì nói gì vui vẻ dễ chịu 1 chút để còn tiếp tục sống nữa chứ. Chẳng thể kể cho bố mẹ, vì sợ bố mẹ lo lắng, với bạn bè ở nhà thì thực sự em không muốn chúng nó biết là mình nhiều lúc ở trong cái tình trạng down như thế này. mà có kể chẳng biết cũng có được chia sẻ không, hay là những anh mắt thương hại hoặc bĩu môi "sao lại sang Nga làm gì" "đúng là nước Nga!". Liệu anh có thế không? Dù sao nước Nga cũng là 1 phần của em, em chẳng muốn người khác nhìn về nó xấu đi. Nhiều lúc cũng buồn cười, mình thì chán nước Nga đến mức đấy rồim nhưng khi nghe ai chê nó điều gì, thì vẫn có chút gì đó chạnh lòng, tự ái! Em sợ, anh biết không, em sợ là em kêu ca phàn nàn quá nhiều với anh về cuộc sống của em, rồi đến lúc nào đấy, chính anh cảm thấy mệt mỏi với em, nghĩ rằng em là đứa lúc nào cung chỉ biết kêu ca, rằng tại sao người khác chịu được mà em không chịu đươc, sao em cứ toàn kêu ca với anh, em sợ anh đau đầu vì em mất, em cung chẳng biết nữa, vừa muốn tìm một sự chia sẻ, lại vừa sợ lam fphiên người khác! Mà thực sự chuyện của em toàn những chuyện lặt vặt, chẳng đáng vào đâu nhỉ? Ước gì em có thể vượt qua được tât cả những cái đấy không cần kêu ca, không cần phàn nàn với bất cứ ai! Em có yêu đuối, có kém cỏi quá không? Em không muốn bị coi là yếu đuối, thế mà em hay kêu ca quá! Ước gì đừng có chuyện gì nữa để dừng phải kêu ca nữa! Ước gì nén lại được tât cả những chán nản ấy! Ước gì...ước gì... Ước gì có ai tặng mình một điều ước...
  6. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa đã trôi qua, đọc cái lá thư đã cách đây cả năm, sao thấy lòng vô cảm quá. Không còn gì để nói về cái năm vừa rồi nữa. Những điều trong lá thư chẳng thấm tháp gì so với những gì diễn ra trong cái năm 2004 này. 1 chuỗi những căng thẳng mệt mỏi, những tin dữ đến lạnh toát cả người, những chuyện buồn bã từ những ngày đầu năm, những tưởng rằng cuối năm, đã sắp khép lại 1 năm, mọi thứ sẽ trôi qua, ngờ đâu 3 tháng cuối năm là thời gian nặng nề nhất. Thời gian vẫn cứ bình thản trôi, vẫn đều đều gõ nhịp, tiến dần sang 1 năm mới. Rồi tất cả sẽ qua thôi phải không? Người ta bảo có lẽ năm vừa rồi là năm con khỉ, nên mọi thứ cũng như là "khỉ gió". Cả thế giới năm vừa rồi, hình như chẳng tìm thấy điều gì vui vẻ, bao nhiêu là bất hạnh xảy ra cho bao nhiêu con người. Dù sao, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, chẳng dám dừng lại để chán nản nữa.
    Mong là năm 2005 sẽ tươi sáng hơn, xin đừng ảm đạm xám xịt như cái năm vừa rồi. С?ас,ливо!!!
  7. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa đã trôi qua, đọc cái lá thư đã cách đây cả năm, sao thấy lòng vô cảm quá. Không còn gì để nói về cái năm vừa rồi nữa. Những điều trong lá thư chẳng thấm tháp gì so với những gì diễn ra trong cái năm 2004 này. 1 chuỗi những căng thẳng mệt mỏi, những tin dữ đến lạnh toát cả người, những chuyện buồn bã từ những ngày đầu năm, những tưởng rằng cuối năm, đã sắp khép lại 1 năm, mọi thứ sẽ trôi qua, ngờ đâu 3 tháng cuối năm là thời gian nặng nề nhất. Thời gian vẫn cứ bình thản trôi, vẫn đều đều gõ nhịp, tiến dần sang 1 năm mới. Rồi tất cả sẽ qua thôi phải không? Người ta bảo có lẽ năm vừa rồi là năm con khỉ, nên mọi thứ cũng như là "khỉ gió". Cả thế giới năm vừa rồi, hình như chẳng tìm thấy điều gì vui vẻ, bao nhiêu là bất hạnh xảy ra cho bao nhiêu con người. Dù sao, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, chẳng dám dừng lại để chán nản nữa.
    Mong là năm 2005 sẽ tươi sáng hơn, xin đừng ảm đạm xám xịt như cái năm vừa rồi. С?ас,ливо!!!
  8. ke_dien

    ke_dien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Xanhia viết hay quá
  9. ke_dien

    ke_dien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Xanhia viết hay quá
  10. langle_xutuyet

    langle_xutuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chán nước Nga lắm rồi. Ở đây em không đơn độc thế mà lại như đơn độc. Một mình chống chọi với những khó khăn vất vả. Trước lúc sang đây, nước nga trong em đẹ như cổ tích nhưng khi đặt chân đên s nước Nga này thì cổ tích vỡ oà.
    Em còn những 5-6 năm nữa. Khi đã lựa chọn con đường này thì em phải cố gắng đi cho hết chứ không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Em mong là em sẽ vượt qua được tất cả để có thể trở về một cách đường hoàn và không làm cho Bố Mẹ va những người thân yêu của em thất vọng.
    Cho dù chán nước Nga thế nào đi chăng nữa nhưng nếu bây giờ mà về thì cũng nhớ nước Nga thật!!!!!!!

Chia sẻ trang này