1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự của Box Nga nè...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lang thang vào cai hội "nghiện" mới phát hiện ra mình cũng là người nghiện ngập...lại còn nghiện rất nhiều thứ...(thế này thì mama làm sao chu cấp cho đủ hở con?)
  2. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. Giang_Vu_Ninh

    Giang_Vu_Ninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng lắm !. Có ở trong thực tế, có xa nhà mới hiểu hết những điều bạn viết. Cái chết thiên thần sẽ ko đến?. Mình sẽ già cỗi tâm hồn, chai sạn tình cảm?. Sau bao tháng ngày buồn bã có, cực khổ có, vất vả có, chua xót có..... liệu ta có còn "bình thường" được ko?.
    Tại sao?. Nhiều lúc bản thân cũng nghĩ : Vì cớ j mà mình phải cam tâm chôn vùi tuổi trẻ tươi đẹp nhất của mình ở cái đất nước lạnh lùng, xa xôi, băng giá này?. Vì sao?. Có đáng ko?. Mình đã sai lầm?.?.?.?
    Suốt ngày cắm đầu vào sách vở, lúc nào đầu óc cũng đầy những tính toán cả về môn học lẫn cuộc đời.... Những con số trên giấy và trong túi..... Có phải hoàn cảnh tạo nên con người hay ko?. Sao mình cứ mãi giữ những nét lạnh lùng trên mặt, sao cứ mãi sống lặng thầm như cái bóng?. Sao mình lại rơi vào cảnh tan nát cõi lòng thế này?????????????????.
    MY DECEMBER - LINKIN PARK[/size=9]
  5. Giang_Vu_Ninh

    Giang_Vu_Ninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng lắm !. Có ở trong thực tế, có xa nhà mới hiểu hết những điều bạn viết. Cái chết thiên thần sẽ ko đến?. Mình sẽ già cỗi tâm hồn, chai sạn tình cảm?. Sau bao tháng ngày buồn bã có, cực khổ có, vất vả có, chua xót có..... liệu ta có còn "bình thường" được ko?.
    Tại sao?. Nhiều lúc bản thân cũng nghĩ : Vì cớ j mà mình phải cam tâm chôn vùi tuổi trẻ tươi đẹp nhất của mình ở cái đất nước lạnh lùng, xa xôi, băng giá này?. Vì sao?. Có đáng ko?. Mình đã sai lầm?.?.?.?
    Suốt ngày cắm đầu vào sách vở, lúc nào đầu óc cũng đầy những tính toán cả về môn học lẫn cuộc đời.... Những con số trên giấy và trong túi..... Có phải hoàn cảnh tạo nên con người hay ko?. Sao mình cứ mãi giữ những nét lạnh lùng trên mặt, sao cứ mãi sống lặng thầm như cái bóng?. Sao mình lại rơi vào cảnh tan nát cõi lòng thế này?????????????????.
    MY DECEMBER - LINKIN PARK[/size=9]
  6. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Các bạn box Nga cho tớ tâm sự với nhé mặc dù tớ ko đang ở Nga và cũng ko biết tiếng Nga nhưng tớ cũng hơi hơi gắn bó với đất nước này... chả là hồi anh em tớ còn bé, Ba tớ làm ở ĐSQ VN ở Nga nên 2 mùa hè liền cả nhà sang Nga chơi 3 tháng.. đấy là năm 89-90, nước Nga còn yên bình lắm... nhớ hồi đấy nhà ở bến metro Iuga zabát nai ia (ko biết viết tiếng Nga, trông quê nhì? ai ở Moscou thì viết lại bằng tiếng Nga hộ tớ nhé)... tớ nhớ là bến này nằm trên đường màu đỏ, ở fía cuối đường rồi hay sao ý, hồi đấy mọi người toàn đùa là bến Giáp Bát... ở trên mặt đường có các xe bus 720, 718 hoặc 752
    Ba tớ được ĐSQ cấp cho 1 căn hộ số 404 ở tầng 4, DOM 8 hay sao ý. Nếu tớ nhớ ko nhầm thì ở đấy có tất cả 3 khu nhà xếp thành hình chữ U, khu nào cũng tầm 20 tầng. Trước mỗi DOM đều có các ông già, bà già, fải nói là rất già, chắc cũng fải 70, 80. Tớ gọi các ông bà già này là ông mỏi, bà mỏi tại vì lúc nào các ông bà ý cũng ngồi ghế ở trước Dom
    Ở giữa 3 khu nhà này có 1 sân chơi rất rộng cho trẻ con, có cái khung sắt cho trẻ con trèo lên này, có đu quay này, hồi xưa tớ toàn ra đấy lắc vòng với cả chơi với hội trẻ con Nga thôi Nhớ lại thật là buồn cười tớ chỉ được Ba dạy cho vài câu để làm quen với các bạn. Đại khái viết fiên âm là Các che bia da vút? (bạn tên là gì), Xcôn cờ che be lét? (bạn bao nhiêu tuổi), Ia nhe kha chu (tớ ko muốn)... Thế mà tớ cũng quen được với mấy đứa... 3 đứa bạn đầu tiên tên là Giênhia, Natasha và Ira, sau đấy thân với 1 đứa nữa tên là Cola và 1 đứa khác là Natasha... Ngồi đu quay bọn nó nói chiện với nhau xong cười fá lên, tớ chẳng hiểu gì cũng cười Xong ngày nào hội nó cũng qua rủ tớ xuống dưới sân chơi
    Hầu như ngày nào 2 anh em tớ cũng đi chơi, khám fá Moscou. Anh tớ thì cũng như bao trẻ con cấp II hồi đấy được học tiếng Nga ở trường nên cũng bập bõm được vài câu. Mỗi hôm 2 anh em lại đến 1 bến metro, lên mặt đất để tham quan hoặc đi chợ Mùa hè (pa rờ cờ cun tu rư?) hoặc chợ 1000 mặt hàng chơi điện tử... Ở mấy chỗ đấy bán thịt nướng ngon thế, cái nước sauce của người ta làm thế nào hơi chua chua ngon ko chịu được hichic, xa nước Nga rồi chẳng bao giờ được ăn lại món đấy Cả kem ở Nga cũng ngon, mỗi tội hơi ngấy vì béo mà sao kem to thế ko biết, 1 cái chắc 2 người ăn mới hết
    Có 1 lần 2 anh em đang đi chơi, xong anh tớ bảo mày đợi anh 1 tý anh ra đây rồi anh quay lại ngay. Nói xong anh ý lên xe bus đi xừ mất để tớ ngồi trên vỉa hè đợi... đợi mãi, chắc fải đến nửa tiếng chẳng thấy ông anh giai quay lại. Tớ nhìn sang đường thấy thấp thoáng có bóng 1 cái bến metro nên sang đó. May quá trong túi còn 5 kô pếch, đủ để nhét vào máy để vào metro. Tớ dò trên bản đồ xem bến này ở chỗ nào xong mò về bến "Giáp Bát" nhà tớ. Trên đường từ metro về nhà chỉ sợ gặp fải con hàng xóm suốt ngày dắt con chó to đùng đi theo, nó rất hay doạ tớ với anh tớ hichic... may mà ko gặp. Lúc vào thang máy để lên tầng thì chỉ sợ thang máy bị tắc, dừng giữa đường... may mà ko sao . Mẹ tớ vừa mở cửa ra ôm chầm ngay lấy con gái rồi khóc ròng ròng... Mẹ tớ bình tĩnh xong mới kể lại là anh tớ quay lại đấy ko thấy tớ đâu nên mới về nhà nhưng cũng ko thấy tớ đâu nên lại chạy đi tìm. Mẹ tớ cũng nhờ người gọi cảnh sát báo mất tích rồi cũng chạy đi tìm tớ. Ba tớ hôm đấy đi tiễn khách ở sân bay xong về cũng đi tìm Một kỉ niệm đáng nhớ... đến bây giờ thỉnh thoảng mọi người lại kể lại cho nhau nghe tâm trạng lúc đấy
    Hồi đấy vào cuối tuần Ba tớ được nghỉ rất hay đèo cả nhà đi chơi. Đường phố Moscou rộng rãi thật, tớ còn nhớ những ngôi nhà (hay công trình gì đấy có lẽ Ba Mẹ tớ giải thích rồi mà tớ quên) có chóp hình củ tỏi mạ vàng ý (giống Alibaba ở HN), nhớ trường ĐH Lomonosov (?) mà Ba tớ bảo có 1000 fòng học, tượng đài anh Gagarin nữa này với cả Nhà tròn (là nhà mà trên tường có các cảnh chiến tranh ý) và Quảng trường Đỏ nữa, tiếc 1 điều là chưa được vào thăm Lênin thôi . Có một lần Ba tớ còn đánh liều dừng xe giữa đường để ... hái táo ở giải fân cách may mà ko gặp fải anh cảnh sát nào Ôiiiiiiii nhớ những ngày đấy quá, yên bình làm sao
    Nhà tớ hay đi chợ ở 1 cái siêu thị khổng lồ u ni ve rờ sam (?), ngay bên cạnh là hàng bánh mì mùi thơm fưng fức. Tớ rất thích ăn bánh mì đen hơi chua chua của Nga, bây giờ cũng không được ăn lại nữa. Ở đấy bán cả bánh ga tô rẻ ơi là rẻ, nhưng hơi béo quá nên ăn 1 miếng bé là ngấy rồi mỗi lần đi chợ toàn uống nước cờ vác, có 3 kô pếch là được 1 cốc vại 3 Mẹ con uống với nhau À với cả bên đấy có xờ mê ta na ăn cũng ngon mà béo, chỉ được vài thìa là ko ăn tiếp được nữa rồi
    Mang tiếng đi Nga mà về lên được có 1 kg, từ 22 lên 23 kg
    Hồi đấy nước Nga vẫn còn hoà bình lắm... Bây giờ nghe Ba tớ kể chuyện bạn của Ba tớ đang làm ăn bên đấy nhưng toàn bị cảnh sát Nga bắt nạt rồi tình hình an ninh bất ổn làm tớ cũng ngại sang nếu được. Đến bao giờ đất nước xinh đẹp này mới trở lại như hồi xưa? Muốn thăm lại những nơi đã ở, đã đi, bao giờ mới được đây???...
  7. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Các bạn box Nga cho tớ tâm sự với nhé mặc dù tớ ko đang ở Nga và cũng ko biết tiếng Nga nhưng tớ cũng hơi hơi gắn bó với đất nước này... chả là hồi anh em tớ còn bé, Ba tớ làm ở ĐSQ VN ở Nga nên 2 mùa hè liền cả nhà sang Nga chơi 3 tháng.. đấy là năm 89-90, nước Nga còn yên bình lắm... nhớ hồi đấy nhà ở bến metro Iuga zabát nai ia (ko biết viết tiếng Nga, trông quê nhì? ai ở Moscou thì viết lại bằng tiếng Nga hộ tớ nhé)... tớ nhớ là bến này nằm trên đường màu đỏ, ở fía cuối đường rồi hay sao ý, hồi đấy mọi người toàn đùa là bến Giáp Bát... ở trên mặt đường có các xe bus 720, 718 hoặc 752
    Ba tớ được ĐSQ cấp cho 1 căn hộ số 404 ở tầng 4, DOM 8 hay sao ý. Nếu tớ nhớ ko nhầm thì ở đấy có tất cả 3 khu nhà xếp thành hình chữ U, khu nào cũng tầm 20 tầng. Trước mỗi DOM đều có các ông già, bà già, fải nói là rất già, chắc cũng fải 70, 80. Tớ gọi các ông bà già này là ông mỏi, bà mỏi tại vì lúc nào các ông bà ý cũng ngồi ghế ở trước Dom
    Ở giữa 3 khu nhà này có 1 sân chơi rất rộng cho trẻ con, có cái khung sắt cho trẻ con trèo lên này, có đu quay này, hồi xưa tớ toàn ra đấy lắc vòng với cả chơi với hội trẻ con Nga thôi Nhớ lại thật là buồn cười tớ chỉ được Ba dạy cho vài câu để làm quen với các bạn. Đại khái viết fiên âm là Các che bia da vút? (bạn tên là gì), Xcôn cờ che be lét? (bạn bao nhiêu tuổi), Ia nhe kha chu (tớ ko muốn)... Thế mà tớ cũng quen được với mấy đứa... 3 đứa bạn đầu tiên tên là Giênhia, Natasha và Ira, sau đấy thân với 1 đứa nữa tên là Cola và 1 đứa khác là Natasha... Ngồi đu quay bọn nó nói chiện với nhau xong cười fá lên, tớ chẳng hiểu gì cũng cười Xong ngày nào hội nó cũng qua rủ tớ xuống dưới sân chơi
    Hầu như ngày nào 2 anh em tớ cũng đi chơi, khám fá Moscou. Anh tớ thì cũng như bao trẻ con cấp II hồi đấy được học tiếng Nga ở trường nên cũng bập bõm được vài câu. Mỗi hôm 2 anh em lại đến 1 bến metro, lên mặt đất để tham quan hoặc đi chợ Mùa hè (pa rờ cờ cun tu rư?) hoặc chợ 1000 mặt hàng chơi điện tử... Ở mấy chỗ đấy bán thịt nướng ngon thế, cái nước sauce của người ta làm thế nào hơi chua chua ngon ko chịu được hichic, xa nước Nga rồi chẳng bao giờ được ăn lại món đấy Cả kem ở Nga cũng ngon, mỗi tội hơi ngấy vì béo mà sao kem to thế ko biết, 1 cái chắc 2 người ăn mới hết
    Có 1 lần 2 anh em đang đi chơi, xong anh tớ bảo mày đợi anh 1 tý anh ra đây rồi anh quay lại ngay. Nói xong anh ý lên xe bus đi xừ mất để tớ ngồi trên vỉa hè đợi... đợi mãi, chắc fải đến nửa tiếng chẳng thấy ông anh giai quay lại. Tớ nhìn sang đường thấy thấp thoáng có bóng 1 cái bến metro nên sang đó. May quá trong túi còn 5 kô pếch, đủ để nhét vào máy để vào metro. Tớ dò trên bản đồ xem bến này ở chỗ nào xong mò về bến "Giáp Bát" nhà tớ. Trên đường từ metro về nhà chỉ sợ gặp fải con hàng xóm suốt ngày dắt con chó to đùng đi theo, nó rất hay doạ tớ với anh tớ hichic... may mà ko gặp. Lúc vào thang máy để lên tầng thì chỉ sợ thang máy bị tắc, dừng giữa đường... may mà ko sao . Mẹ tớ vừa mở cửa ra ôm chầm ngay lấy con gái rồi khóc ròng ròng... Mẹ tớ bình tĩnh xong mới kể lại là anh tớ quay lại đấy ko thấy tớ đâu nên mới về nhà nhưng cũng ko thấy tớ đâu nên lại chạy đi tìm. Mẹ tớ cũng nhờ người gọi cảnh sát báo mất tích rồi cũng chạy đi tìm tớ. Ba tớ hôm đấy đi tiễn khách ở sân bay xong về cũng đi tìm Một kỉ niệm đáng nhớ... đến bây giờ thỉnh thoảng mọi người lại kể lại cho nhau nghe tâm trạng lúc đấy
    Hồi đấy vào cuối tuần Ba tớ được nghỉ rất hay đèo cả nhà đi chơi. Đường phố Moscou rộng rãi thật, tớ còn nhớ những ngôi nhà (hay công trình gì đấy có lẽ Ba Mẹ tớ giải thích rồi mà tớ quên) có chóp hình củ tỏi mạ vàng ý (giống Alibaba ở HN), nhớ trường ĐH Lomonosov (?) mà Ba tớ bảo có 1000 fòng học, tượng đài anh Gagarin nữa này với cả Nhà tròn (là nhà mà trên tường có các cảnh chiến tranh ý) và Quảng trường Đỏ nữa, tiếc 1 điều là chưa được vào thăm Lênin thôi . Có một lần Ba tớ còn đánh liều dừng xe giữa đường để ... hái táo ở giải fân cách may mà ko gặp fải anh cảnh sát nào Ôiiiiiiii nhớ những ngày đấy quá, yên bình làm sao
    Nhà tớ hay đi chợ ở 1 cái siêu thị khổng lồ u ni ve rờ sam (?), ngay bên cạnh là hàng bánh mì mùi thơm fưng fức. Tớ rất thích ăn bánh mì đen hơi chua chua của Nga, bây giờ cũng không được ăn lại nữa. Ở đấy bán cả bánh ga tô rẻ ơi là rẻ, nhưng hơi béo quá nên ăn 1 miếng bé là ngấy rồi mỗi lần đi chợ toàn uống nước cờ vác, có 3 kô pếch là được 1 cốc vại 3 Mẹ con uống với nhau À với cả bên đấy có xờ mê ta na ăn cũng ngon mà béo, chỉ được vài thìa là ko ăn tiếp được nữa rồi
    Mang tiếng đi Nga mà về lên được có 1 kg, từ 22 lên 23 kg
    Hồi đấy nước Nga vẫn còn hoà bình lắm... Bây giờ nghe Ba tớ kể chuyện bạn của Ba tớ đang làm ăn bên đấy nhưng toàn bị cảnh sát Nga bắt nạt rồi tình hình an ninh bất ổn làm tớ cũng ngại sang nếu được. Đến bao giờ đất nước xinh đẹp này mới trở lại như hồi xưa? Muốn thăm lại những nơi đã ở, đã đi, bao giờ mới được đây???...
  8. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm đẹp nhỉ
  9. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm đẹp nhỉ
  10. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Rắn à,hôm nay gà quyết tâm không thể để mất bài được.Hai lần viết dài ơi là dài lại ấn nhầm phải delete.
    3 tuần rồi không gặp rắn nhớ rắn quá cơ,chẳng biết rắn thế nào rồi,có biết giữ sức khoẻ không.Mà rắn là hư lắm đấy,chẳng ngoan như gà ở nhà đâu.Hôm nọ rắn ốm thế mà lai chẳng bảo gì với gà gửi mess thì cứ :Anh vẫn bỉnh thường.Rắn chỉ giỏi làm gà lo thôi.Tận 1 năm nữa rắn mới về,chắc gà phải vài lần đau tim nữa thôi.Hè này là cùn về nước rồi,gà buồn lắm.Cùn chẳng thương gà như lúc trước nữa kể từ khi cùn có người yêu ấy.Vả lại chắc cùn buồn gà yêu rắn hơn yêu cùn,Mà cũng đúng thôi ai bảo cõng rắn cắn gà nhà làm gì bây giờ rắn cõng gà nhà đi mất
    Nhắc đến người yêu mới nhớ gà đang tuyển người yêu cho rắn đấy.Trường rắn chỉ có mỗi một chị mà lại là bạn hơi thân của rắn nữa,hôm nọ gà mới nhăm nhe có ý đồ đen tối thì rắn đã mắng cho gà môt trận[r39).Rắn gia trưởng quá,làm gà suýt nhè nói dỗi với rắn rằng rắn bênh chi Kiều,rắn hết thương gà rồi.Gà biết hôm ấy rắn rất buồn vì nghĩ rằng gà không hiểu rắn,nhưng thực sự gà chỉ nói dỗi thế thôi chứ gà biết rắn vẫn yêu gà mà.Dù bây giờ rắn có người yêu thì vị trí của gà vẫn không thay đổi.Gà cũng vậy,bao giờ gà cũng yêu rắn nhất,yêu hơn cả người yêu cơ.Gà chờ rắn về để được ăn salát Nga,được bám theo chân rắn hằng ngày,được nhõng nhẽo với rắn.Gà mãi mãi là cô bé con của rắn thôi.
    Em gà của anh rắn
    Được sankan sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 15/04/2005

Chia sẻ trang này