1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của Lê Minh Thuý về ''Những mảnh đời bất hạnh''.

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi c25VietNam, 23/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. c25VietNam

    c25VietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của Lê Minh Thuý về "Những mảnh đời bất hạnh".
    Làm hoat động xã hội chỉ có 2 năm mà tôi đã gặp biết bao con người, biết bao những mảnh đời bất hạnh. Muốn làm thật nhiều mà …không làm được.Thật là đau xót!.
    [​IMG]

    Một đứa trẻ mới lên 3 tuổi – bố mẹ bị mất cùng ngày vì một căn bệnh của thế kỷ. Biết bé như vậy mà không làm thế nào có thể nhận nuôi được bé mà chỉ biết định kỳ hàng tháng đến thăm nom bé cho đến ngày bé được nhận làm con nuôi bởi một gia đình người Pháp – giờ bé đã và đang sống tại một phương trời nào đó tôi không hề biết đến. Đôi lúc nhớ bé chỉ biết mang những tấm hình khi bé còn ở trung tâm cùng chụp với tôi mang ra ngắm và thầm ước mong – cuộc sống của bé được vui vẻ hạnh phúc mọi những tốt đẹp nhất sẽ đến với bé. Tôi nhớ bé thật nhiều.

    Một cậu bé 16 tuổi phải bỏ nhà ra đi khi mới 10 tuổi chỉ vì bố em bị bệnh thần kinh khi lên cơn động kinh thì sợ lắm, khi tỉnh lại uống rượu và đánh mẹ con em, rồi có lúc không biết tỉnh hay bị bệnh mà ném em của em xuống ao - may mà em của em không bị sao - em sợ lắm, không thể sống ở đó được – lang thang từ Bắc đến Nam, nơi ở là những bến xe, bến tàu và một ngày năm 13 tuổi em bị đưa vào trung tâm.

    Em có vóc dáng người nhỏ bé nhìn giống như một đứa trẻ lên 10 vậy mà khi tôi biết em , em đã 16 tuổi. Lần đầu tôi biết em và cũng chính là lần tôi đưa em về sống với gia đình của tôi. Làm các công việc tại quán gia đình và giúp em có được thu nhập hàng tháng, tuy ít ỏi nhưng em có gia đình đó là các anh, các chị. Có tôi luôn ở bên cạnh em, tính cách em lầm lì, ít nói, kiệm lời hay tủi thân,…một lần em rụt rè đến bên tôi và nói: Chị ơi “ em sợ lắm”, em không biết mình bị làm sao nữa, có những lúc em không khống chế được bản thân mình, bố em bị bệnh như vậy, em sợ lắm, biết đâu em cũng bị bệnh như thế. Gia đinh chị tốt lắm, em không muốn làm chuyện gì ảnh hưởng đến chị và gia đình, chị cho em đi đi. Giờ em còn khống chế được bản thân, nhưng không biết em sẽ khống chế được bao lâu nữa, em sợ, sợ lắm. Em chạy vụt ra khỏi nhà tôi với đôi mắt đẫm nước mắt. Và em đi.

    Một ngày nọ khi online, tôi đã gặp một nickname lạ. Hỏi thăm sức khỏe của tôi và gia đình, rồi lại xin lỗi tôi. Tôi không biết là ai, hóa ra là em. Em đã lang thang và đến một nơi, em đang bán báo và vé số tiết kiệm tiền và đi học thêm, tôi mừng cho em, nhưng một ngày kia được hay tin em bị bắt vì tội ăn cắp tại bến tàu và rồi được đi cải tạo và giờ em ở đâu không ai biết, tôi mất tin tức của em.

    Rồi còn nhiều nhiều nữa những mảnh đời mà tôi đã gặp và chứng kiến. Biết bao những mảnh đời ngang trái éo le. Sức tôi thì nhỏ, các mảnh đời bất hạnh thì nhiều quá, tôi làm gì đây?.

    Và ngày hôm nay đây tôi được nghe môt câu chuyện mà chính câu chuyện này đã tạo cho tôi bao cảm xuc để mà viết lên “ những mảnh đời bất hạnh”.

    Bé trai năm nay lên 4 tuổi, cách đây hơn 2 năm bố và mẹ của bé đã không còn với một lý do mà không thể chấp nhận được – Vì mẹ bé đẹp và bố của bé quá ghen, khi thấy vợ đi làm về muộn đã khóa trái cửa và đánh mẹ bé cho đến chết bằng cách trói tay chân mẹ bé lại, đóng đinh vào đầu và rồi sau đó tự thiêu đốt cháy nhà – may sao bé thoát chết vì bé lang thang chơi ở nhà hàng xóm .

    Bố mẹ bé chết - không người thân, họ hàng. Một người bạn của mẹ bé đã nhận nuôi, dù cuộc sống rất khó khăn vất vả. Hiện nay, bé đã được 4 tuổi, thì người mẹ thứ 2 của bé vì điều kiện kinh tế khó khăn và lại phải đi công tác xa không biết làm thế nào để nuôi bé được.

    Không một lời than, nhưng người em trai của người nhận nuôi đó vì nhìn tâm sự của chị mình và đã gặp tôi và xin một lời khuyên và làm thế nào để bé có một gia đình được sống bình thường như bao đứa trẻ khác nếu như người “ mẹ” kia không nuôi được bé nữa (vì ly do đi công tác xa chứ không phải vì kinh tế). Tuy chưa được nhìn thấy bé tôi vẫn cảm thấy gần gũi với bé. Trong lòng tôi mâu thuẫn lắm, muốn nhận bé về nuôi, tôi không ngại việc giờ bé đã 4 tuổi – cái tuổi mà dễ có thể tiếp nhận được những thứ bên ngoài – có thể tốt và có thể xấu .

    Nhưng tôi tin với tình cảm của mình có thể sẽ làm cho bé cảm nhận được sự quan tâm của tôi dành cho bé. Vì dù sao cho dù ở lứa tuổi nào với nhận thức nào thì khi ta dành tình cảm thật sự của mình cho người đó, cho dù người đó có bị hình thành một tính cách xấu, nhưng trong con người thật của họ vẫn còn có sự nhận thức, nếu như hiểu được vấn đề họ sẽ có những suy nghĩ theo hướng tích cực. Đây lại là một đứa trẻ mới có 4 tuổi – nếu như lần đầu mang thai tôi không bị sảy thai thì bé con nhà tôi cũng cỡ tuổi như bé rồi.

    Với cá nhân tôi để mà nhận nuôi một đứa trẻ thì cũng không phải là một vấn đề, nhưng hiện giờ đang mang thai bé con. Lại sắp đến ngày sinh nở, rồi còn gia đình nữa, để thuyết phục được gia đình cũng là một vấn đề lớn. Thật là khó khăn vô cùng, cứ có hoàn cảnh như vậy nếu mà gặp lại muốn đem về nuôi và chăm sóc thì không biết sẽ thế nào?.

    Nhưng tuy không thể nhận nuôi bé, nhưng qua bài viết này những ai có lòng hảo tâm hay có phương thức gì có thể giúp tôi gỡ rối được, hãy góp ý kiến cho tôi một con đường để giúp cho bé có được một gia đinh thật sự. Đưa bé đến một trung tâm bảo trợ, thật dễ quá, vì bé không có gia đình, nhưng người đã nhận nuôi bé 2 năm qua nhận bé vì không muốn bé ở nhưng nơi như thế.

    Nên giờ đây cũng mong muốn bé có được một cuộc sống tuy không đươc đầy đủ như bao đứa trẻ khác nhưng về mặt tinh thần cũng muốn bé có được một gia đình có bố mẹ và anh chị em.

Chia sẻ trang này