1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của mọi người - Tất cả ở đây !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang_cuoi_duongham, 04/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Dưới đây là những bài tâm sự mình đọc và sưu tầm được , về chính cuộc đời của họ ... Mọi người đọc và tự rút kinh nghiệm bản thân .. Hy vọng đừng ai vấp phải những lỗi lầm của họ ! Mình sẽ thu thập thông tin , mọi ng sẽ k cần phải đi đâu để đọc nữa

    Vài ngày nữa em sẽ làm đơn xin ly hôn


    From: Thanh Mai
    Sent: Tuesday, October 26, 2010 8:56 PM

    Cả hai chúng tôi ngày càng xa nhau vời vợi, lỗi tại tôi, tôi đã không tìm hiểu mà chấp nhận trao cả đời mình cho anh, sai lầm không sửa chữa được. Anh không biết máy tính nhưng dạo này anh hay mang máy tới chỗ làm để lên mạng, tôi không muốn anh lên mạng ở nhà, anh sẽ vào trang web *** để giải toả, mà thực tế sao anh thô tục thế.

    Anh, chồng hiện tại của em và chồng quá khứ của mai này, em không thể nói chuyện được với anh, càng ngày chút tình cảm còn sót lại trong em cũng biến mất. Em thèm được chia sẻ với anh, được yêu thương như những người bình thường, điều đơn giản nhất em không bao giờ có được từ khi lấy anh. Anh đã cho em thấy thế nào là tài sản riêng, chung, tình anh em của anh lớn hơn tình vợ chồng. Anh mộc mạc đến khó tả, anh nhu nhược thế thì sao bảo vệ được vợ con anh. Anh cũng sắp vào hội "người cao tuổi" rồi còn gì nữa. Anh không nghĩ đến vợ thì anh nghĩ đến con, em thèm có một mái nhà của mình dù nó là ổ chuột, anh không làm được.

    Em anh nó có vô lễ với em thì anh cũng không dạy được, cả gia đình anh coi thường em, coi thường gia đình em, anh có bao giờ gọi điện thăm hỏi cha mẹ em không? Gần chục năm rồi, con anh về thăm ngoại thì anh gọi chỉ để xem con ra sao mới gọi, gần 10 năm có bao giờ anh chăm sóc em cho đúng nghĩa? Lúc em đau ốm anh thích thì theo ý anh, có bao giờ anh để ý đến cảm giác của em không? Giờ em đi làm về muộn thì anh ghen, ghen cái gì chứ, ở nhà cầm tiền của anh cũng có sung sướng gì, nay em anh nhòm, mai em anh ngó. Chuyện em làm gì anh cũng kể chi tiết cho họ nghe, em thề từ đó không bao giờ tâm sự cho anh nghe nữa, em làm gì, đi đâu, anh cần gì biết, cái anh cần là lo cho lũ nhỏ, lo việc nhà và đáp ứng cho anh.

    Em không là cái máy, em cũng cần tình yêu thương. Con em chăm sóc thế anh còn đòi hỏi gì, em cũng không ngờ anh lại đem chuyện gây sự trước mặt bọn trẻ, điều đó sẽ ảnh hưởng tới chúng thế nào anh biết không? Lúc xong việc em chỉ muốn về nhà nhưng thấy mặt anh, em lại dừng bước, em lang thang trong trời mưa gió, chỉ trở về khi bọn nhỏ tan học, thế em thích lắm sao anh? Em thèm có một mái nhà để thích làm gì thì làm mà không có anh, để em mua áo mới hay mặc cái váy mà không bị anh lườm nguýt. Là phụ nữ em cũng thèm được trang điểm, làm đẹp cho bản thân, ra đường em tự tin hơn.

    Đã mấy lần anh bảo em ra khỏi nhà, anh nghĩ em có bồ, em cũng không cần thanh minh, anh có bao giờ tin em đâu thế nên mới có chuyện ký giấy khi đăng ký kết hôn chứ. Anh muốn em để con lại còn em ra đi sau gần 10 năm lấy chồng với một con số không tròn trĩnh. Lần cuối cùng để em có một quyết định dứt khoát là khi em về nhà, anh đã mời hẳn hai đứa em của anh sang để bàn chuyện làm sao với em, để thằng em của anh nó gân cổ bảo nhà này không phải của chị. Nó bảo anh "lo mà xử đi không mai này già rồi không làm gì em được, anh còn trẻ sao". Thật đáng tiếc khi vợ chồng nó có chuyện nó còn bảo anh: "Chuyện của nó để nó lo, anh đừng can dự vào", còn anh thì không làm được điều đó.

    Nhân đây em cũng nói luôn cho anh biết: Hai vợ chồng nó sẽ từ từ cho anh ra đường để lấy được căn nhà anh đang đứng tên, anh cứ đợi mà xem kịch hay còn ở phía trước. Mà thôi đó là chuyện của anh, chỉ thương hai đứa nhỏ có người cha nhu nhược, sau này đời nó khổ. Còn em ư, em không cần, em còn do dự vì thương con sẽ ở với cha nó, ai dạy nó cho thành người, dĩ nhiên em không bỏ rơi con mà cố gắng có ngày đoàn tụ với con. Em sẽ nuôi một đứa, ở đâu kệ em, làm gì em cũng lo được cho nó. Em còn bàn tay, còn đôi mắt, em lại chịu khó nữa, đừng tưởng rời anh ra là em chết.

    Vài ngày nữa em sẽ làm đơn, xin lại tờ ly hôn mà hôm trước anh đưa em đã xé. Em sẽ làm và nộp chúng, giải thoát cho cuộc sống không tình yêu, không hạnh phúc, cho anh sống trọn lòng với các em anh. Em không thể làm gì hơn được, níu kéo mà không có tương lai thì để làm gì. Tạm biệt anh, vĩnh biệt gia đình bé nhỏ của em.

    --> Cuộc sống lạnh nhạt k tình yêu là đây ..
  2. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ui ... khi có gia đình rồi thì mọi thứ còn phức tạp lắm lắm ... Nhiều lúc 1 người yêu tốt chưa hẳn đã là 1 người chồng tốt! Hic, đấy là E đoán thế, mẹ E cũng đang giục E lấy chồng, "lấy sớm cho cháu nó khoẻ" :(( ặc ặc .... - Chắc tại mẹ muốn E cảm nhận đc cái khổ sở khi có chồng nó như thế nào ... hehe, dù vẫn biết bố E chiều mẹ lắm!

    (đừng mắng E lạc đề nhé, thỉnh thoảng lan man chút.)
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Nếu có kiếp sau, em xin trả nợ anh


    From: ĐTT
    Sent: Wednesday, October 27, 2010 1:40 AM


    Mình tình cờ gặp nhau trong lớp ôn thi đại học, em 17 tuổi còn anh 18 tuổi. Em còn nhớ trong bức thư đầu tiên anh viết cho em, anh nói rằng vì thi trượt một năm rồi nên phải cố gắng thi đỗ, anh quyết định thi hai khối vì vậy anh đi học thêm Văn để thi khối D.
    Năm đó, anh thi đỗ vào ĐH Kiến trúc còn em thì trượt, may sao vẫn còn đủ điểm xét nguyện vọng 2, anh học trên Hà Nội còn em học ở Hải Phòng. Anh còn nhớ lần hẹn hò đầu tiên của chúng mình không? Hôm ấy là ngày lễ Noel, anh về Hải Phòng, hẹn em đi uống nước rồi tặng em một món quà làm em hết sức bất ngờ. Cho đến bây giờ, em vẫn nhớ như in khuôn mặt anh ngày hôm đó.
    Năm đầu tiên yêu nhau, tuần nào anh cũng về Hải Phòng, nếu có bận đi nữa cũng một tháng về hai lần đến nỗi khiến bố mẹ anh phát cáu vì anh về nhiều quá. Rồi thời gian cũng dần trôi đi, anh ngày một ít về hơn. Có khi hai tháng mới về một lần, tin nhắn qua lại quan tâm cũng thưa dần, nhiều lúc nhớ anh quá em nhắn tin hỏi thăm trước anh mới trả lời lại.
    Rồi đến một ngày em gọi điện cho anh vì đã khá lâu rồi em không được nghe giọng nói ấy, bắt máy nói chuyện được một lúc anh nói với em rằng anh đã yêu cô bạn cùng lớp tên Trang, anh xin lỗi và mong em tha thứ. Mọi thứ trong em sụp đổ, và từ đó sai lầm đã nối tiếp sai lầm.
    Trong lúc đó em đã yêu một người khác để có thể quên anh và em đã trao đời con gái cho người đó, điều mà có lẽ em phải ân hận suốt cả đời này. Tại sao em lại trao cho cái người mà em không yêu? Đáng lẽ em phải dành điều đó cho người mà em thực sự yêu thương, người mà em luôn nghĩ em sẽ lấy làm chồng, đó là anh! Em sai, em sai quá rồi anh ơi.

    Mình chia tay nhau từ đó, tuy chia tay nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin qua lại hỏi thăm. Rồi đến năm thứ 3, anh quay về và nói anh vẫn yêu em, em nửa vui nửa buồn. Em vui vì anh đã quay về với em, buồn vì cái điều mà em đã dại dột trót làm. Hôm đó là 13/2, trước Valentine một ngày, anh hẹn em đi chơi.
    Anh vẫn đến đón em như mọi khi nhưng anh càng quan tâm, yêu thương em bao nhiêu thì em lại càng ân hận, dằn vặt bản thân mình bấy nhiêu. Em quyết định sẽ nói hết sự thật cho anh biết vì em không thể nói dối người mà mình hết lòng yêu thương được. Không thể nói trực tiếp, em nén lòng cầm bút viết. Sau khi kết thúc buổi đi chơi, em đưa bức thư đó cho anh, em bảo em có điều khó nói trực tiếp được nên anh về nhà đọc thư đi nhé. Em chỉ cầu mong ở anh một sự tha thứ, em hy vọng tình yêu của anh đủ lớn để tha thứ cho em.

    20 phút sau khi về nhà, anh nói với em anh rất buồn, tại sao em lại làm thế với anh? 3h sáng anh lại nhắn tin cho em, đọc tin nhắn em biết em đã làm anh tổn thương nhiều đến mức nào. Đến sáng hôm sau (14/2), vừa bước chân ra khỏi phòng thi em nhận được hai tin nhắn của anh, anh nói: "Tôi không ngờ yêu phải người con gái như cô", "Tôi phải công nhận trong chuyện ấy thằng đó giỏi hơn tôi nhiều".
    Đọc xong tin nhắn tim em quặn thắt, đầu óc trống rỗng, nhưng em không hề trách anh đâu vì em sai mà. Em chỉ biết nói trong nước mắt em xin lỗi anh rất nhiều, dù hết cả đời này em có làm gì đi nữa cũng không thể chuộc lại được lỗi lầm này.

    Thời gian cứ thế trôi qua, đã hơn hai năm mình mất hoàn toàn liên lạc. Vết thương lòng tưởng như đã lành nhưng không, nó vẫn đau đớn một cách dai dẳng, dữ dội. Những yêu thương, những kỷ niệm cứ ùa về hàng ngày hàng giờ bóp nát trái tim em. Có những đêm em giật mình tỉnh giấc thấy nước mắt cứ trào ra. Em phải làm sao để quên anh đây? Đến một ngày em quyết định liên lạc với anh. Anh và em cả hai đứa đã đều thay số điện thoại nên cách duy nhất là chat. Em lấy một nick khác vào nói chuyện với anh, dường như anh đã cảm nhận được đó là em, anh đã tặng em một bài hát.

    Ngày hôm sau em lại chat với anh, có lẽ do quen tay nên em đã lỡ tay viết một ký hiệu mà chỉ hai đứa mới biết. Anh hỏi có phải là T. không em? Đúng em là T. rồi, em ơi! Anh gọi khiến em hết sức bối rối, em lập tức chối quanh co, nhưng anh đã nhận ra em. Hai đứa nói chuyện hỏi thăm tình hình sức khỏe, rồi hỏi nhau có người yêu chưa? Em nói rằng em không có người yêu, anh nói anh cũng vậy.
    Anh hỏi em có còn yêu anh như ngày xưa không? Em trả lời em còn yêu. Rồi hai đứa mình quay lại, anh nói anh còn yêu em, em nghĩ rằng anh đã tha thứ cho em. Nhưng tình yêu mới được vài ngày, em bỗng thấy anh không nhắn tin nữa, em ngây ngô không hiểu thế nào, nhắn tin cho anh thì không thấy trả lời lại. Em online thì thấy anh trên mạng, em vào chào thì thấy anh nói chuyện qua loa. Em nói với anh là ngày mai em sẽ lên Hà Nội nên phải làm nốt bài, anh vội vàng nói: "Ừ, chào em".

    Hôm sau, em lên Hà Nội trong lòng háo hức những tưởng sẽ được gặp anh, nhưng không, em đợi một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi bốn ngày anh cũng không liên lạc, em nhắn tin thì báo không gửi đươc, em nghĩ sự cố do mạng nhưng mấy ngày sau vẫn như vậy, anh đã từ chối số điện thoại của em. Hôm xem bắn pháo hoa, em đã khóc rất nhiều, rồi cứ thơ thẩn phi xe đi một mình đến nỗi lạc đường đến tận 4 giờ sáng mới về đến nhà.
    Em lấy số điện thoại khác nhắn tin cho anh rằng nếu em còn nhắn tin làm phiền anh nữa thì em không còn là con người nữa. Thực tế, em cũng đâu còn là một con người, tim em nó đã chết từ rất lâu rồi. Nhớ anh nhiều nhưng quyết không liên lạc, em tìm ảnh và thông tin của anh trên mạng. Ngày ngày cứ mỗi khi cầm chiếc máy tính trên tay là em lại tìm ảnh của anh, những bài nhạc anh mới post, lòng em cũng được an ủi phần nào. Nhưng khi anh biết em làm điều ấy, anh lập tức kéo hết các ảnh lẫn bài hát anh post xuống. Anh "sợ" em đến mức như vậy sao anh?

    Anh yêu của em, "chú mèo" con của "cô bé". Đây sẽ là lần cuối em gọi anh như vậy. Từ nay em sẽ xóa số điện thoại của anh, từ chối mọi cuộc gọi đến máy của em, chỉ trừ những người trong gia đình để chắc chắn rằng chúng mình sẽ không bao giờ còn liên lạc nữa. Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, em ngồi đây viết những dòng này coi như là lời cuối cùng em dành cho anh.
    Về bản thân mình, em chẳng biết khi nào em mới có thể quên được anh? Sao nước mắt em cứ rơi mãi, liệu rơi đến bao giờ mới hết hả anh? Chắc là cả cuộc đời này. Kiếp này em nợ anh nhiều, nếu như có kiếp sau em sẽ xin trả. Người em yêu ơi, em luôn cầu mong anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu, đừng như em.
  4. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    --> Lại nghĩ lệch rồi ... có nợ nần gì đâu mà phải trả. Bực cái cảm giác này
  5. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    có những chuyện biết mà không thể tránh được :-<
  6. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Tiếp theo là 1 câu chuyện : tâm sự của cả 3 người trong cuộc :

    Chồng cô ấy vừa mới có con với người vợ cũ đã ly dị .

    1)
    Chồng tôi dự định có con với vợ cũ

    From: Hoa
    Send: Mon 10/11/2010 10:32PM


    Tình cờ tôi xem được kế hoạch có con trai của chồng tôi với người vợ cũ (có chung một bé gái và đã ly dị) được lưu trong máy tính của anh.

    Tôi vô cùng đau khổ. Tôi đã nói chuyện với anh và tỏ thái độ phản đối. Thậm chí tôi đã đưa ra điều kiện nếu anh và người đó kiên quyết có con thì tôi và anh sẽ không còn gì nữa hết, kế hoạch có con thứ hai của chúng tôi sẽ phải hủy bỏ và tôi chấp nhận mất anh.

    Vậy mà anh vẫn không thay đổi ý định. Anh nói anh không phải là người vô tình vô nghĩa. Anh sẽ có con với người đó cùng thời điểm có con với tôi. Anh nói anh sống hết mình với tôi nhưng không thể quên trách nhiệm với vợ cũ, không muốn con gái của họ cô độc, cần phải có em để chơi đùa.
    Tôi đã nói thẳng với anh rằng hãy quay về với người đó đi, muốn có bao nhiêu con cũng được, không cần có thêm đứa con với tôi nữa, và anh sẽ không phải bận tâm đến mẹ con tôi nữa.

    Tưởng rằng anh sẽ cân nhắc nhưng tôi đã không thay đổi được gì, anh giữ vững lập trường của mình. Tôi cũng nói với anh nếu sợ là người vô tình vô nghĩa với người trước vậy anh không sợ vô tình vô nghĩa với người hiện tại sao? Người hiện tại đã giúp anh xây lại căn nhà dột nát cho người vợ cũ cùng con anh ở, giờ anh lại muốn người hiện tại giúp luôn việc có thêm đứa con với người vợ cũ. Anh khăng khăng trả lời chẳng muốn vô tình vô nghĩa với ai hết.

    Tôi buồn quá, tôi không biết tâm sự cùng ai. Ai sẽ cho tôi biết tôi phải làm sao? Ai sẽ hiểu được nỗi lòng này?

    2)Chồng chị Hoa: 'Ở trong chăn mới biết chăn có rận'


    From: Chong Hoa
    Sent: Thursday, October 21, 2010 11:12 PM


    Tôi là chồng của Hoa, ngay lần đầu tiên Hoa đăng tin thì tôi đã biết, nhưng tôi không quan tâm đến mấy chuyện hỏi đáp tâm sự như vậy, tôi tin vào suy nghĩ và quyết định của mình. Nhưng càng đọc những lời tâm sự của nhiều người tôi cảm thấy rất bức xúc, xin mạn phép trình bày đôi lời:
    Thứ nhất: Việc có con với vợ cũ hoàn toàn do ý muốn của vợ cũ không phải ý muốn của tôi (thế mà tiêu đề lại ghi "Chồng tôi dự định có con với vợ cũ"). Sở dĩ vợ cũ tôi muốn có thêm một đứa trẻ là do từ nhỏ vợ cũ tôi sống trong điều kiện thiếu thốn tình thương và vật chất nghiêm trọng.

    Gia đình vợ cũ tôi không gọi là một gia đình được, vì ba mẹ của cô ấy suốt ngày cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau nữa (cha cô ấy người Hoa, không biết đọc tiếng Việt, còn nói chỉ lơ lớ thôi), cô ấy là con duy nhất trong "nhà", xin để trong dấu ngoặc kép chữ "nhà" vì họ đâu có nhà. Từ khi cô ấy 6 tuổi phải đi bán vé số và sống trong sạp chợ bán rau quả với cha mẹ, đến năm học lớp 10 bà ngoại cô ấy mua được một căn nhà nên mọi người, dì cậu, anh em, mới có nhà để ở.
    Và cũng từ đó cô ấy tự sống, tự nuôi bản thân, tự phát triển, tự học hỏi. Cô ấy đã tốt nghiệp đại học chính quy loại khá và trình độ tiếng Anh loại C, hiện tại làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài. Thử hỏi trong số quý bà, quý cô đây có ai trải qua cuộc sống đầy khó khăn và thiếu thốn tình thương đã vươn lên được như vậy chưa?

    Vì thiếu thốn tình thương của cha mẹ, sự sum vầy của anh em, nên cô ấy muốn đứa con gái có thêm một đứa em để nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì nó sẽ có chị có em bao bọc nhau. Cô ấy đã năn nỉ tôi rất nhiều, tôi biết khó từ chối lời đề nghị như vậy, nhưng tôi cũng lo sẽ ảnh hưởng tới Hoa nên tôi buộc cô ấy viết và gửi cho tôi một kế hoạch chi tiết sẽ mang bầu và sinh con như thế nào, để làm sao ít ảnh hưởng đến Hoa nhất, và Hoa đã đọc được kế hoạch đó trong máy tính của tôi.
    Về phần tôi, tôi dự định nếu kế hoạch của vợ cũ tôi hoàn chỉnh thì tôi sẽ nói rõ cho Hoa biết trước khi tiến hành kế hoạch. Đối với người ngoài, tôi có thể dối gạt, nhưng riêng đối với người đầu ấp tay gối với mình thì tôi luôn thật thà, vì người đó là người duy nhất tôi tin.
    Thứ hai: Tôi và vợ cũ tuy có đám cưới đàng hoàng, nhưng thật sự tôi không yêu cô ấy (có lẽ vì buồn tình người yêu đầu tiên đi lấy chồng nên tôi lấy cô ấy), tôi cũng nói ra điều đó khi chúng tôi ly hôn. Tuy không yêu nhưng tôi rất quý trọng tình cảm cô ấy dành cho tôi, và rất cảm phục nghị lực quyết tâm của cô ấy. Tôi tự hứa với lòng nếu không cho cô ấy được tình yêu thì sẽ cho cô ấy tình thương và vật chất, vì điều đó nên trước khi lấy Hoa tôi đã xin Hoa xây lại ngôi nhà của tôi cho mẹ con cô ấy ở.
    Thứ ba: Có ai đó đã nói tôi mê ******** nên muốn sống với hai người phụ nữ, và có ai đó nói là nếu muốn có con thì đi thụ tinh, không được có con theo kiểu tự nhiên. Xin thưa để mọi người được biết, tôi ly hôn với vợ cũ là do tôi không yêu cô ấy và không muốn, không thích quan hệ với cô ấy. Đã có biết bao cuộc ly hôn giống tôi nhưng trước mặt mọi người đều nói một câu đơn giản "chúng tôi không hợp nhau" vì vấn đề ******** rất nhạy cảm nên họ không bao giờ muốn nói ra.

    Nói không được có con theo kiểu tự nhiên, tôi cho đó là điều nực cười. Nếu đã đồng ý cho họ có con với nhau thì việc gì phải đi thụ tinh? Thứ nhất là tốn kém tiền bạc, thứ hai là xác suất thành công không cao, vậy sao không dành số tiền đó để nuôi đứa bé sắp ra đời, nếu không thì đi bố thí cho người nghèo được phúc hơn.
    Còn nói nếu họ có con bằng đường tự nhiên như thế là xúc phạm mình. Xin hỏi quý bà quý cô, chồng của quý vị có dám thề giữa trời đất là từ khi lấy quý vị họ chưa bao giờ quan hệ thể xác với người phụ nữ khác? Nếu có thì con số người đàn ông đó là bao nhiêu, phải chăng là đếm trên đầu ngón tay? Và trong số đàn ông đàng hoàng đếm trên đầu ngón tay đó có phải thực sự là "đàn ông" đúng nghĩa không?

    Trong tứ đổ tường, nếu đàn ông nào không vướng vào bất kỳ điều xấu nào thì xin thưa nếu họ không phải người tu hành thì cũng không biết họ thích gì và sống để làm gì nữa. Tôi tuyệt đối không nhậu nhẹt gì, không bài bạc, càng không hút chích ma túy, có hút thuốc mười mấy năm nhưng trước khi lấy Hoa tôi hứa bỏ thuốc và đã bỏ thuốc lá chỉ trong một lần quyết tâm duy nhất.
    Riêng vấn đề ******** tôi hoàn toàn không thích chung đụng với vợ cũ, trong thời kỳ hôn nhân cũ, tôi vẫn thường ra ngoài cặp bồ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, vì thế không có lý do gì để nói tôi vì mê *** nên muốn có con với vợ cũ.
    Thứ tư: Quý vị chỉ biết được câu chuyện ở khúc giữa thôi, còn khúc đầu thì quý vị có biết không? Có ai hỏi trước khi tôi lấy Hoa thì tôi là người như thế nào, tôi sống trong hoàn cảnh nào? Còn Hoa, trước khi lấy tôi thì là con người như thế nào, sống trong hoàn cảnh nào, chúng tôi đến với nhau như thế nào? Sao không thấy ai hỏi cặn kẽ mà đã vội buông lời chê trách. Bởi vậy tôi mới nói ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi cũng được ăn học tử tế nên tôi không dại gì đem chuyện xấu của nhau mang lên mặt báo cho mọi người cười chê, có những chuyện "Sống để bụng chết mang theo".
    Thứ năm: Hiện tại tôi ở nhà chăm sóc thằng bé, đồng thời phụ giúp Hoa giải quyết công việc của cô ấy, và điều quan trọng hơn là tôi đi săn lùng những lô đất và nhà có giá rẻ để mua đi bán lại, nên không nhất thiết phải đi làm ở công ty và tôi có nhiều thời gian để chăm sóc đứa bé. Các bạn cần biết điều đó để không hiểu lầm tôi là kẻ ăn bám vào Hoa. Trước khi lấy Hoa, tôi bị gia đình cô ấy khinh rẻ ra mặt, nhưng trong thời gian một năm họ đã không còn khinh rẻ tôi nữa. Các bạn có biết vì sao không, vì tôi đã sống và chứng minh cho họ thấy tôi là người đàn ông như thế nào.
    Thứ sáu: Điều cuối cùng tôi muốn nói, loài người tiến bộ, các tôn giáo chính thống đều luôn cầu xin sự hòa bình trên toàn thế giới, thế sao vẫn có người lại khuyên ly hôn đi, phá hủy gia đình đi, chiến tranh đi. Sao họ không tìm hiểu nguyên nhân để giúp tôi và Hoa hiểu nhau và hàn gắn vết rạn nứt? Xây dựng thì khó, chứ phá hủy thì thật dễ dàng. "Gieo gió ắt gặt bão, gieo nhân nào thì gặt quá đó".


    3) Vợ cũ của chồng chị Hoa: 'Tôi là người tốt hơn cả chị Hoa'


    From: Hien Van
    Sent: Saturday, October 23, 2010 11:53 PM

    Tôi chính là người vợ cũ trong câu chuyện của chị Hoa. Tôi đã đọc tất cả ý kiến của mọi người xung quanh câu chuyện này.

    Tôi thấy tất cả ý kiến đều đúng theo quan niệm đạo đức chung của xã hội. Sở dĩ có một vài ý kiến không đúng với hoàn cảnh cụ thể này là vì mọi người không tường tận được sự việc.
    Hôm nay tôi xin được nói những điều sau đây: Không phải ai lớn tiếng nói ra thì chân lý thuộc về người đó. Tôi dám khẳng định một điều rằng: Tôi là người tốt và tốt hơn cả chị Hoa, người mà quý độc giả đang ra sức bênh vực đấy.
    Tôi không thanh minh cho những gì tôi đã nghĩ, còn những gì tôi sẽ làm, nếu quý độc giả tò mò thì xin hãy nhờ chị Hoa tường thuật cho được rõ. Xin hết.
  7. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nghe có vẻ phức tạp ... 3 người lớn đôi co ... khổ thân A chồng. Chả biết rồi sẽ thế nào
  8. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Bất lực trước âm mưu của chồng

    Chào các bạn, khi tôi viết ra những dòng này cũng là lúc tôi đang bế tắc thực sự. Tôi không biết chọn con đường đi nào cho tương lai của mình và con mình nữa. Cuộc sống của tôi không suôn sẻ như tôi nghĩ.

    Tình yêu đến với tôi khá sớm khi còn ngồi trên ghế cấp 3, tôi và anh là người học cùng lớp. Bạn bè ở lớp không ai nghĩ chúng tôi có thể yêu nhau vì có nhiều điểm trái ngược, thường xuyên chọc ghẹo cho nhau đến phát tức. Thế rồi mọi chuyện cũng qua, chúng tôi quen với điều đó. Có những sóng gió xảy ra với gia đình anh ấy, nhưng chúng tôi cũng đã vượt qua.
    Sau ngày cưới, hy vọng về tiếng cười của những đứa trẻ luôn là niềm khát khao của hai gia đình nội ngoại. Chúng tôi đã tìm mọi cách song ông trời dường như lại muốn thử lòng kiên nhẫn của cả hai vợ chồng. Có những lúc dường như đã tuyệt vọng. Tôi biết gia đình anh cũng đã có ý để anh đi tìm ở nơi khác nhưng anh không chấp nhận và hai đứa vẫn cứ cố gắng chữa chạy. Thế rồi mọi nỗ lực cũng được đền đáp xứng đáng. Sau gần 7 năm mong chờ, một bé gái xinh xắn ra đời trong sự hân hoan của hai gia đình. Trong lúc tôi còn đang lâng lâng với niềm hạnh phúc làm mẹ thì cũng lại là lúc phát hiện ra chồng mình đã có người phụ nữ khác. Lúc đó tôi tưởng như mình vừa bị ai đẩy xuống vực thẳm. Tôi đau khổ và thất vọng vô cùng. Còn anh thì lấp liếm nói rằng đó chỉ là chat chit.

    Tôi không tin nhưng cũng để anh hưởng án treo vì thấy mình vẫn còn yêu chồng và thương con. Tôi cũng đã để một khoảng lặng để cho anh có thể suy nghĩ cân nhắc nên làm điều gì. Khi anh nói mọi chuyện không có gì cả, đã chấm dứt không còn chat chit gì nữa thì tôi cũng cố quên đi mọi chuyện, không thôi để ý những động thái của anh. Thế rồi chỉ 3 tháng sau, với vài thủ thuật nhỏ tôi phát hiện ra chồng mình vẫn còn qua lại với cô ta. Tôi đã gặp và nói chuyện một cách rất lịch sự yêu cầu cô ta chấm dứt mọi chuyện. Cô ta đồng ý nhưng đó lại là một màn kịch do anh dựng lên.
    Vài tháng tiếp theo họ vẫn tiếp tục qua lại mà tôi không hề biết được. Anh tiếp tục giấu tôi nhắn tin với cô ta: "Anh phải quan hệ với vợ để vợ anh tin rằng mọi chuyện đã chấm dứt, anh biết em phải chịu nhiều thiệt thòi và ấm ức, sau này anh sẽ bù đắp lại cho em". Và rồi còn nhiều nhiều tin nhắn nữa mà khi tôi đọc được dường như tôi thấy đất dưới chân mình sụt xuống.
    Chới với quá! Đó là màn kịch mà anh ta dựng lên để che mắt tôi. Tôi quá mù quáng để lại phải chịu đau khổ. Đến tận lúc này thì chút niềm tin vớt vát đã hoàn toàn bị anh ta hất đổ. Sự tôn trọng cũng như tình yêu với anh ta đã hết. Vợ chồng người bạn của gia đình cũng đã khuyên nhủ cả hai rất nhiều. Mẹ chồng tôi thì cũng không muốn gia đình tan nát, không nói con trai mình mà chỉ nói với tôi rằng mình là phận đàn bà mình phải chịu. Quả thực sức chịu đựng của con người nó chỉ có giới hạn.
    Sự lừa dối và những âm mưu của anh ta làm tôi thấy hãi hùng. Anh chỉ im lặng khi tôi hỏi và chỉ nói tất cả là lỗi ở anh. Tôi không còn tình yêu và niềm tin để tiếp tục cuộc sống này. Nhưng tôi cũng không muốn để con tôi không có bố, tôi không muốn cha tôi người luôn hi vọng và tự hào về cô con út của mình phải phiền lòng. Nếu còn sống với anh ta thì những ngày tiếp theo sẽ là địa ngục. Tôi vẫn phải mỉm cười trước mặt người khác nhưng trong lòng thì như bị những mảnh thủy tinh cào cấu. Tôi không biết phải chọn cách nào. Chẳng nhẽ tôi không được sống cho chính mình hay sao.
    Ha Anh
  9. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Bạn trai mượn tiền rồi quên luôn

    From: ly
    Sent: Friday, October 15, 2010 2:16 AM

    Tôi và bạn trai quen nhau cũng được một thời gian tương đối lâu. Ban đầu anh tỏ ra là một người rất thoáng trong chi tiêu, thậm chí nhiều lúc còn hơi phóng tay. Anh kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu còn nhiều hơn. Có lẽ chính vì thói quen ăn tiêu không biết ngày mai đó mà anh thường lâm vào cảnh “chưa đến kỳ lương đã hết tiền”. Hậu quả tất yếu là phải vay mượn để trang trải các loại chi phí và đương nhiên trong số những người anh mượn tiền có tôi. Tôi luôn vui vẻ và không hề suy nghĩ gì.

    Một thời gian qua đi, anh không hề đả động đến chuyện trả tiền cho tôi. Tôi vẫn vui vẻ, nghĩ là anh quên, nên bỏ qua luôn, yêu nhau ai tính toán làm gì. Tuy nhiên, một lần, hai lần, rồi ba lần… anh vẫn tiếp tục quên như thế. Vấn đề không phải là anh không có khả năng trả, anh vẫn làm ra tiền, dù vậy khi xông xênh thì lại chỉ biết ăn chơi, tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện trả tiền.

    Tôi cũng chỉ là một nữ nhân viên bình thường với đồng lương có hạn, nhiều lúc tôi thực sự thiếu tiền, nhưng ai lại mở miệng ra đòi người yêu. Tôi không muốn nghĩ xấu về người yêu mình, nhưng quả thật là có cảm giác không thoải mái. Để chuyện tiền bạc vật chất ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa là điều tôi không bao giờ muốn, mặc dù điều đó đang diễn ra âm thầm, không thể phủ nhận.

    Nói với anh ư? Đây là một vấn đề quá tế nhị. Tôi yêu anh, mỗi khi anh gặp khó khăn tôi đều muốn giúp anh hết mình. Nhưng nếu cứ như thế này, tôi sợ sẽ thay đổi suy nghĩ về người yêu mất.

    Tôi phải làm sao? Hy vọng mọi người có thể cho tôi những lời khuyên hữu ích.



    Bạn trai từng quỵt tiền của tôi

    From: Thuy Tran
    Sent: Wednesday, October 27, 2010 8:41 AM

    Chào Lý!
    Sau khi đọc câu chuyện của bạn, tôi chợt nhớ lại câu chuyện của chính tôi cách đây đã 6 năm rồi. Hồi ấy tôi là một cô sinh viên năm 3 ở Sài Gòn, còn người con trai mà tôi có cảm tình đang là sĩ quan ở một đơn vị tận ngoài Hải Phòng.
    Tôi và anh ấy cùng quê và gặp nhau tại Sài Gòn khi anh ấy vào đây công tác. Sau lần gặp mặt đầu tiên, anh ấy để lại cho tôi những ấn tượng rất khó quên, vì thế tôi đã ngộ nhận tình cảm của tôi dành cho anh ấy và anh ấy dành cho tôi là tình yêu. Tôi lý tưởng hóa tình cảm ấy ngay cả khi anh ấy lấy lý do là mẹ đang bệnh và cần một số tiền để về quê gấp. Anh ấy hỏi tôi vay, tôi không ngần ngại đưa ngay số tiền tôi tích góp từ những ngày tháng đi làm thêm để giúp anh ấy. Và lần gặp tôi để lấy tiền là lần thứ 2 chúng tôi gặp nhau.
    Ngay khi đang ngồi trên xe để về quê anh ấy còn nhắn cho tôi những tin nhắn cảm ơn rất cảm động và tràn ngập yêu thương. Nhưng đến khi anh ấy ra đến Hà Nội, tôi gọi điện vào di động của anh ấy thì hoặc là chuông reo không bắt máy hoặc là giọng một người con gái lạ bắt máy, sau đó thì anh ấy thay luôn số điện thoại. Tôi đã hết sức ngỡ ngàng và đau khổ.
    Trong khoảng thời gian đó gia đình tôi xảy ra chuyện và thật sự tôi cần một điểm tựa, một đôi vai để tôi dựa vào vì thế tôi đã lặn lội ra tận Hải Phòng xin việc để tìm gặp nhưng khi gọi điện về nhà anh ấy thì anh ấy từ chối không nghe điện thoại của tôi. Thậm chí tôi nhắn qua bạn bè tôi là nói anh ấy cho tôi xin lại số tiền tôi cho anh ấy vay nhưng trả lời tôi chỉ là sự im lặng từ phía anh ấy.

    Sau khi đi làm được một vài năm, tôi có đủ sự chín chắn và sự trải nghiệm cuộc sống, gặp gỡ nhiều người con trai khác, tôi mới nhận ra bản chất của người đàn ông mà mình từng yêu thương và hình ảnh của anh ấy đã thật sự không còn đóng vai trò gì quan trọng trong trái tim tôi hết. Thế nhưng, sau khoảng mấy năm anh ấy im ắng cắt liên lạc thì trong một lần lên mạng tôi gặp lại anh ấy, lúc này anh ấy đã có gia đình.
    Trong suốt câu chuyện với tôi, anh ấy vẫn nghĩ là tôi còn ngây thơ như ngày sinh viên nên than thở ỉ ôi chuyện vợ chồng anh ấy không hạnh phúc, rằng anh ấy vẫn nhớ tôi và tuyệt nhiên không thấy đả động đến số tiền mà tôi từng cho vay.

    Anh ấy tỏ ra luyến tiếc và tán tỉnh tôi, nói xấu vợ mình ghê lắm, lúc đó tôi chỉ im lặng lắng nghe và cuối cùng tôi mới nói với anh ấy một câu duy nhất là: “Anh nói ra những điều ấy mà không sợ em khinh anh sao, thật may mắn cho em khi đã không được anh yêu và thật tội nghiệp cho người phụ nữ nào đang là vợ anh, anh ạ”, từ đấy anh ấy im luôn.
    Còn tôi, tôi tự hỏi tại sao tôi lại có những ngày tháng huyễn hoặc mình và để lãng phí tuổi trẻ vào cái tình cảm viển vông của một con người không ra gì như thế.
    Tất cả đã qua và tôi coi đó là kinh nghiệm xương máu cho bản thân mình. Tôi cũng coi như số tiền ấy tôi bỏ ra để mua một bài học về nhân cách con người. Tôi kể ra câu chuyện của tôi để bạn tham khảo và đưa ra quyết định cho mình. Tôi cũng muốn nói với bạn rằng, người con trai mà hỏi vay tiền bạn gái đã là điều đáng phải xem xét. Nhưng hỏi vay rồi đánh bài tảng lờ thì nhân cách anh ta không tốt đẹp gì đâu bạn ạ. Đừng cố gắng buộc người ta vào với mình để mua lấy sự tổn thương cho mình bạn ạ.

    Chúc bạn sáng suốt và hạnh phúc.


    ---> Đành rằng là phải chia sẻ , nhưng đàn ông mà ăn bám , mà vay tiền phụ nữ k trả thì thật nhục quá . Nói xấu ng yêu cũ đã là không tốt , nói xấu người vợ đang sống với mình thì người đàn ông đó càng k chấp nhận được .

    Đời nhiều thằng đểu !
  10. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Thế là chị đã lấy chồng

    [​IMG]

    Và giờ đây, khi người ta đến đón chị đi, khi chị đỏ hoe mắt vẫy tay tiễn ba mẹ và em ra về, Em đã không ngoảnh lại, đã rảo bước thật nhanh, và cảm nhận một cảm giác lạ lùng chưa từng có...

    Cả tháng trời nay, cả nhà ai cũng bận rộn chuẩn bị cho ngày cưới. Chị học trong Sài Gòn cũng phải đi đi về về suốt. Sau đám cưới chị lại phải chạy vào Sài Gòn để thi. Tội nghiệp chị biết bao!
    Ngày cưới, trời không mưa, chị rạng rỡ trong niềm hạnh phúc che lấp cái bơ phờ, mệt mỏi sau những ngày vất vả với bao cái lo toan. Nụ cười tràn ngập xung quanh, mừng cho niềm vui của anh chị, em cũng cười thật tươi. Bất chợt nhận ra trong em có một cảm giác trống trải.
    Từ lúc sinh ra, không phải lúc nào cũng ở bên nhau. 2 chị em như chó với mèo, 2 tính cách trái ngược nhau. Cãi nhau vốn là chuyện cơm bữa, lớn lên một chút, vẫn chẳng thể thật hòa đồng vì những quan điểm vốn chẳng tìm được tiếng nói chung, đến mức có cảm giác đôi lúc chẳng muốn gặp mặt nhau.
    Dù thế lại chẳng thể quên...
    Ngày bé, trưa đến, chị lại nấu cơm, cho em ăn, chuẩn bị mọi thứ và dắt em đi học. Khi em bị đứa bạn đánh, chị đã chạy đến bênh vực em. Và khóc tức tưởi khi nhìn em ăn sạch trơn cái hộp bao nhiêu đồ ăn ngon chị cất để dành, vốn đã cất rất kỹ.
    En dần lớn lên, khoảng cách chị em cứ ngày càng xa dần khi chị đi học xa, cái tuổi ấy vô tâm quá. Sống trong tình yêu thương và sự đùm bọc của cha mẹ, em chẳng cảm thấy lòng mình có chỗ nào cho chị, vui khi chị về có quà, thế thôi, bởi vốn dĩ em ngày ấy là thế.
    Những ngày tháng ở ký túc xá, em đếm từng ngày để đến Chủ nhật, thất vọng khi chờ đợi một tiếng bước chân không phải của chị, vui mừng khi trò chuyện và chia sẻ cùng chị. Lúc đó, em dần biết rằng, thì ra trong en có chị, chị Hai ạ!
    Và giờ đây, khi người ta đến đón chị đi, khi chị đỏ hoe mắt vẫy tay tiễn ba mẹ và em ra về,
    Em...
    đã không ngoảnh lại.
    đã rảo bước thật nhanh.
    và cảm nhận một cảm giác lạ lùng chưa từng có.
    Đêm nay, ba ngồi trầm tư.
    Đên nay, mẹ khóc.
    Đêm nay, em viết blog.
    Đêm nay, chị đã là dâu người ta.
    Thế là chị đã lấy chồng.
    Từ bây giờ, mỗi sáng thức dậy, chị phải tập quen không thấy ba mẹ và em, không thấy ngôi nhà yêu quí của gia đình ta, không thấy những ngóc ngách quen thuộc chị nhé!
    Em mừng cho chị đã có một mái ấm, chúc chị trăm năm hạnh phúc, luôn vui vẻ và yêu đời. Em tội cho chị phải vừa học vừa lo gia đình mới vất vả, cố gắng nha chị!
    Em lo cho chị từ đây phải tập tành cuộc sống làm dâu, khổ nhiều hơn sướng, nhưng ba mẹ và em sẽ luôn ủng hộ và sát cánh bên chị. Và nhiều nhiều nữa...
    Em chẳng biết làm gì, tối nay nhà mình im ắng quạnh quẽ, không khí buồn bã bao trùm. Chị Hai ơi, ba mẹ nhớ chị lắm! Hai ơi, có phải em cũng đang nhớ chị thật nhiều?

Chia sẻ trang này