1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của mọi người - Tất cả ở đây !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang_cuoi_duongham, 04/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em

    Tại sao anh có thể làm tổn thương em nhiều như vậy trong khi em dành hết tình cảm đầu đời để yêu thương anh? Rồi mỗi khi đêm về, anh lại nhớ em da diết, anh tự dằn vặt mình rất nhiều. Anh không thể yêu ai nữa cả, nếu có thì đó là một thứ tình cảm không thật lòng, vì tình anh đã dành hết cho em.

    From: 1111
    Sent: Wednesday, November 17, 2010 2:25 PM

    Gửi em, AT của anh!

    Hôm nay thật tình cờ khi anh vào trang web khoa anh từng học và em đang năm cuối, không hiểu do quán tính hay là do anh thật sự muốn tìm em. Hơn năm tháng đã trôi qua, em tự cắt liên lạc với anh mà lòng anh vẫn nhớ em, nhớ em rất nhiều, không thể diễn tả được.
    Tại sao vậy em? Một câu hỏi mà chỉ mình anh có thể trả lời được, vì anh còn yêu em, nhớ em rất nhiều. Click chuột vào trang chủ anh lại thật nhanh tay tìm đến ngay danh sách sinh viên của khoa mình. Và đây tên em, MSSV của em đây, ngày sinh của em đây nhưng chỉ vậy thôi. Em đã không còn có thể cho anh gặp mặt được một lần nào nữa cả.

    Em đã đi thật xa anh, xa lắm, nhưng anh biết nói vậy cũng không đúng vì nếu anh mạnh mẽ hơn một chút, anh dám đương đầu với những lỗi lầm của mình, có lẽ anh đã không mất em, để bây giờ mỗi lần anh nghĩ đến em là tim anh lại thấy nhói lên từng phút từng giây.
    Anh xin lỗi vì đã ra đi một cách thật đột ngột bỏ lại em một mình. Anh biết em đã phải mất thời gian khá dài để tự lấy lại thăng bằng cho bản thân. Phải chi ngay giây phút định mệnh đó, anh can đảm hơn, bản lĩnh hơn, dám đương đầu với gia đình, với lỗi lầm của mình, thì có lẽ em sẽ tha thứ cho anh.

    Giọt nước tràn ly thì không thể nào lấy lại được nữa phải không em? Anh hối hận nhiều lắm, tại sao anh lại có thể làm tổn thương em nhiều như vậy trong khi em dành hết tình cảm đầu đời để yêu thương anh. Rồi mỗi khi đêm về, anh lại nhớ em da diết, anh tự dằn vặt mình rất nhiều em à. Anh không thể yêu ai nữa cả, nếu có thì đó là một thứ tình cảm không thật lòng, vì tình cảm anh đã dành hết cho em, người con gái tên B.N.A.

    Anh luôn theo dõi từng bước tiến của em trong học hành và sắp đến là công việc. Công việc nó không đơn giản như chúng đã từng nghĩ đâu em, nhưng anh hy vọng em sẽ vượt qua được vì anh biết em là một người con gái đầy nghị lực. Anh sẽ trở về với chính con người anh trước khi chúng ta yêu nhau, cho dù thế nào đi nữa anh vẫn yêu em rất nhiều.
  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có anh, cuộc sống của em mới ý nghĩa

    Hãy để cho em giữ mãi trong tim nụ cười rạng rỡ của anh, những niềm vui bé nhỏ anh mang tới cho em, những hạnh phúc đơn sơ, giản dị mà đối với em như vậy là đủ. Rồi mai đây dòng đời có xô đẩy em như nào thì bất cứ ở nơi đâu, bất cứ khi nào em cũng nghĩ đến anh, đến tình yêu bé nhỏ của riêng em.


    From: Ryan Luong
    Sent: Friday, October 29, 2010 9:38 PM

    Chiều nay trời lại đổ mưa anh ạ, không biết nơi đó trời có mưa và anh có ngồi ngắm mưa như em không? Nhìn những hạt mưa rơi xuống vỡ tan, em có cảm giác lòng mình cũng đang vỡ vụn và gãy nát như những hạt mưa kia. Em cũng chẳng biết và hiểu tại sao muốn nói với anh thật nhiều nhưng em chẳng biết mình sẽ bắt đầu từ đâu nữa.

    Anh thương yêu của em! Em biết khi em gọi như thế từ tận trái tim mình thì chúng ta đã hoàn toàn mất nhau rồi. Sao số phận lại bất công vậy chứ, lẽ nào chúng mình có duyên mà không có nợ? Hôm nay cũng như bao hôm khác, em như cảm thấy anh đang ở bên em, nhưng em cũng chợt nhận ra rằng đó chỉ là ảo tưởng, còn sự thật anh đang ở rất xa em. Phải chăng tất cả đã được an bài theo số phận, em đã không giữ được tình yêu của chính mình, để nó tuột khỏi tầm tay rồi mới cảm thấy hối tiếc, để rồi cố níu kéo và một mình xây đắp lại.

    Em biết có lẽ anh cũng cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh. Em cũng hy vọng rằng sẽ có một ngày nào đó, anh hiểu tất cả những gì em dành cho anh đều xuất phát từ con tim, những kỷ niệm và ký ức luôn ở mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta, em cũng vậy. Dù biết rằng kỷ niệm giữa anh và em không nhiều và nó làm cho em đau khổ mỗi khi nhớ lại, nhưng em luôn lục tìm trong ký ức đó về những kỷ niệm của anh và em trong những tháng ngày hạnh phúc dù thật là ngắn ngủi. Em luôn nhớ tới anh cho dù anh sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó.

    Từ khi quen và yêu anh, em không biết đã bao lần khóc vì anh. Em biết nước mắt sẽ chẳng làm rung động trái tim anh, nhưng em không sao cầm được nước mắt. Làm sao em có thể không khóc được khi biết anh đang tuột khỏi tầm tay của em, khi nghĩ rằng yêu anh mà không được gần anh. Em biết cuộc vui nào cũng có lúc phải chia ly, nhưng trong tình yêu sẽ chẳng ai mong cái ngày rời xa nhau. Có lẽ định mệnh đã bắt em phải gánh chịu tất cả những trái ngang của cuộc đời, của tình yêu, bắt em phải rời xa anh trong khi em chẳng hề muốn.

    Yêu nhau mà không được gần nhau, không được sánh bước cùng người mình yêu suốt cuộc đời, phải chăng tình yêu dang dở là tình yêu đẹp nhất trần đời? Có chia ly mới cảm nhận niềm khát khao hạnh phúc và mới cảm nhận được hạnh phúc trong tình yêu, mới biết được người yêu mình đẹp biết bao. Tình yêu của em dành cho anh chắc anh hiểu phải không? Suốt mấy đêm qua, em cứ trằn trọc không sao ngủ được, cứ nghĩ mãi đến ngày được gặp anh và mơ đến kỷ niệm ngày qua mà thấy xót xa. Anh đấy, em đây mà sao lạnh lùng xa cách.

    Anh đã quyết định rời xa em, còn em thật khờ khạo đến tội nghiệp, lúc nào cũng mong níu kéo tình yêu của mình, nhưng làm sao em có thể giữ được khi anh đã một mực muốn rời xa em. Em phải làm gì đây để mong anh hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm em đã gây ra, để anh nghĩ tốt về em hơn? Vậy là chúng mình kết thúc một câu chuyện cổ tích không có hậu rồi, em muốn cười thật to để không thấy mình đang buồn đến thế. Đôi khi em tự hỏi, có phải em rất ngốc nghếch không khi vẫn còn tin vào cổ tích, tin vào những điều không có thực là anh sẽ về, vì anh vẫn còn nguyên vẹn trong em.

    Ngày lại ngày đang dần trôi cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ dần quên đi mọi kỷ niệm về em. Anh và em đã bước đi trên hai con đường riêng biệt nhưng tại sao em vẫn luôn đau đớn dày vò? Em giờ đây luôn sống trong mâu thuẫn của chính mình, yêu và quên, cả hai em đều cố gắng thực hiện nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cuối cùng rồi em vẫn sống trong cái mâu thuẫn ấy, cái mâu thuẫn tưởng chừng như bé nhỏ nhưng với em lại không sao tháo gỡ được. Nhiều khi em cố gắng muốn quên anh, quên đi tất cả, nhưng trớ trêu thay càng cố quên em càng thấy nhớ anh nhiều hơn.

    Tình yêu cũng như một chuyến đi đường, khi dừng lại có nghĩa là chấm hết. Em tự nhủ với lòng mình, thôi đừng lưu luyến nữa, đêm nay hãy ngủ một giấc thật sâu, ngày mai thức dậy em sẽ là một con người khác. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không hề có bóng dáng của anh, lỗi lầm của quá khứ sẽ giúp em vững vàng hơn trong hiện tại. Hình ảnh anh trong em sẽ chỉ còn là một kỷ niệm đẹp và buồn nhức nhối, rồi thời gian sẽ xoá mờ tất cả như đã xoá mờ hình bóng của em trong trái tim anh.

    Tình yêu của em! Hãy để cho em giữ mãi trong tim nụ cười rạng rỡ của anh, những niềm vui bé nhỏ anh mang tới cho em, những hạnh phúc đơn sơ, giản dị mà đối với em như vậy là đủ. Rồi mai đây dòng đời có xô đẩy em như nào thì bất cứ ở nơi đâu, bất cứ khi nào em cũng nghĩ đến anh, đến tình yêu bé nhỏ của riêng em. Cuộc đời này bất công với em quá, nó cướp mất anh của em, nguồn sinh lực sống duy nhất trên đời này.

    Anh yêu thương của em! Để cho em gọi anh như thế một lần nữa, một lần này nữa thôi để tình yêu trong em là nỗi đau mãi mãi. Giá như giờ đây có một điều ước, em chỉ có một ước mơ bỏng cháy, một khát khao mãnh liệt "Anh sẽ quay lại, níu kéo em về lại cuộc sống, bởi chỉ có anh, cuộc sống của em mới có ý nghĩa". Ở nơi xa ấy xin anh, nếu có nghe được nỗi lòng của em thì anh hãy thầm thì vào trái tim nhỏ bé của em và nói với nó rằng "Em ơi, hãy đợi anh. Anh yêu và nhớ em vô cùng".

    Nếu ngày mai con đường có rẽ lối thì xin anh hãy cho phép em đứng cuối con đường để đợi anh, anh nhé. Đến sau cuối, khi đã chia tay nhau rồi, em mới biết mình cần có anh. Đến sau cuối khi hai ta bước đôi đường, em mới biết cuộc đời đầy bão dông, cần có anh cho qua đi đêm đông dài, cần có anh cho giấc mơ thiên đường. Em cần có anh.
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    con gái mẹ đã trở thành đàn bà, một người đàn bà tội nghiệp khi mới 15 tuổi.

    Thì ra con không đi học tiếng Anh như lời con nói với mẹ. Thời gian ấy là để con và cậu bạn kia ở bên nhau…Trời ơi, hai đứa học sinh lớp 9, một nam một nữ thì có thể làm những gì ở trong nhà nghỉ cơ chứ!? Thật sự mẹ không dám nghĩ tiếp nữa…

    Con gái yêu của mẹ! Con có biết bây giờ mẹ đang cảm thấy thế nào không? Mẹ chán nản tất cả, mẹ đau đớn tuyệt vọng, mẹ bất lực, mẹ tiếc cho cuộc đời của con khi con gái của mẹ còn quá trẻ, quá ngây thơ để hiểu về những cám dỗ của cuộc đời.

    Trong mắt mẹ, con lúc nào cũng là một đứa con ngoan. Ở trường, không một học kì nào là con không đạt học sinh giỏi. Hơn nữa, con còn là một cây văn nghệ hát hay, múa đẹp. Mẹ đã rất tự hào về con, một cô bé xinh xắn, học giỏi, biết nghe lời và không bao giờ để mẹ buồn.

    Con gái mẹ lớn lên nhưng thiếu đi tình yêu thương, bàn tay chăm sóc của cha. Mẹ đã làm tất cả để con không cảm thấy bị thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa khác. Mẹ lao vào kinh doanh bất động sản như một con thiêu thân để có thể cho con sống ở một ngôi biệt thự sang trọng giữa Sài thành phồn hoa. Mẹ cho con học ở trường quốc tế với mức học phí mấy trăm đô mỗi tháng.



    [​IMG]
    Trời ơi, con gái mẹ đã trở thành đàn bà, một người đàn bà tội nghiệp khi mới 15 tuổi" (ảnh minh họa từ internet)
    Mẹ cho con xe xịn, quần áo đắt tiền và cho con một khoản tiền tiêu vặt đáng kể bù đắp những lúc mẹ công tác vắng nhà. Lúc nào, mẹ cũng nghĩ rằng mẹ là người mẹ hạnh phúc thế gian này vì đã sinh ra một cô con gái tuyệt vời như con, mẹ hạnh phúc vì mẹ đã hoàn thành tốt vai trò của cả một người bố, mang lại cuộc sống đầy đủ cho con như lời cha con dặn trước lúc lâm chung.

    Với mẹ, con là tất cả những gì mẹ có. Tài sản của mẹ, công ty của mẹ, tất cả những gì mẹ làm đều là dành cho con, làm vì con.


    Nhưng hôm nay, mẹ như chết đứng khi tận mắt chứng kiến con gái ngoan ngoãn của mẹ ôm eo một cậu bạn trai vào nhà nghỉ. Mẹ không thể ngờ rằng một cô gái mới 15 tuổi, vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh lại có thể đi cùng cậu bạn trai, cũng đồng phục học sinh vào nhà nghỉ kia lại là con gái mẹ!

    Mẹ đã tự hỏi mình hằng trăm lần rằng mẹ đã làm gì sai trong cách giáo dục con để con trở thành một cô gái như thế này. Và rằng, con gái mẹ đã trở thành đàn bà từ khi nào mà mẹ không hề hay biết? Sao chuyện con có bạn trai, con đi đâu làm gì ngoài kia, con lại không tâm sự với mẹ?

    Mẹ đâu phải một người mẹ vô tâm, không biết lắng nghe đến nỗi con không thể chia sẻ được. Không thứ 7 nào là mẹ không đưa con đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, không một tháng nào là mẹ quên không tổ chức cho mẹ con mình đi du lịch. Mẹ làm tất cả những điều ấy chỉ để mẹ con mình có nhiều cơ hội gần gũi nhau hơn. Mẹ biết rằng công việc khiến mẹ ít khi ở nhà, ít có thời gian tâm sự với con nhưng mẹ lúc nào cũng quan tâm hỏi han, dõi theo từng bước đi của con.

    Tháng vừa rồi, mẹ con mình đi Trung Quốc, mẹ đã kể cho con nghe về chuyện tình yêu của mẹ và bố. Khi ấy, con đã bảo với mẹ rằng sau này con sẽ tìm một người đàn ông tuyệt vời như bố để lấy làm chồng. Mẹ tâm sự với con về chuyện tình yêu tuổi học trò, con bảo rằng lớp con cũng có mấy đôi yêu nhau nhưng con chưa nghĩ đến chuyện đó.

    Con đã bảo với mẹ rằng con muốn học hành tử tế để không phụ công sức vất vả của mẹ nuôi con khôn lớn. Rồi con gái mẹ kể về ước mơ được đi du học ngành quản trị du lịch, rồi ước mơ làm một ca sĩ nổi tiếng thế giới để hai mẹ con có cơ hội đi du lịch khắp thế giới… Con biết không, khi ấy mẹ đã rất hạnh phúc khi con gái mẹ thực sự đã lớn, con gái mẹ không chỉ học giỏi mà còn rất biết suy nghĩ.

    Con gái ơi, mẹ đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời này khi được chứng kiến cô con gái yêu kiều của mình lớn lên khỏe mạnh, xinh đẹp và giỏi giang. Mẹ đã rất hạnh phúc khi kết quả tình yêu của bố mẹ kết trái ngọt ngào, mẹ đã nhìn thấy hình ảnh của bố trong sự thông minh, năng động của con… Nhưng chiều nay…trên đường đi gặp đối tác ở quận Tân Bình, ngồi trong xe ô tô mà mẹ như chết lặng khi trông thấy dáng một cô học sinh rất quen. Nhưng cô ấy đang ôm eo một cậu bạn rất tình tứ, thi thoảng cậu bạn ấy còn ngoảnh lại thơm vào má cô bé…
    Bản năng và giác quan thứ 7 của mẹ đã mách bảo mẹ phải đi theo đôi học sinh đằng trước để xem chúng đi đâu. Cô gái ấy mặc áo đồng phục trường con, có mái tóc ép dài và nhuộm màu hung vàng giống con. Cả đôi dép nữa, cô ấy đang đeo đôi xăng đan màu hồng nhạt mà mẹ mua tặng sinh nhật con tròn 15 tuổi. Mẹ gọi điện cho con, con nhấc máy alo, mẹ hỏi con đang ở đâu thì con bảo rằng con đang trên đường đi học thêm…

    Con gái ơi, điện thoại cô bé ấy rút ra nghe rất giống với chiếc điện thoại mẹ mới thay cho con. Mẹ không thể lầm được dù thực tâm mẹ rất muốn thế, rất hi vọng đây là một ác mộng chứ không phải thực tại, cô gái ấy chính là con gái của mẹ. Cô gái ấy chính là đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, hát hay và luôn luôn về trước 9 tối của mẹ. Con ơi, mẹ đã nhìn thấy con đi vào con phố ấy, nơi những nhà nghỉ, khách sạn treo biển chật lối đi, những cò mồi và gái ******* đứng đầy đường…

    Mẹ theo chân con vào nhà nghỉ ngay sau đó. Mẹ đã không giữ được bình tĩnh khi gào lên với cô lễ tân phải đưa mẹ vào phòng 2 cô cậu học sinh vừa thuê. Cô gái ấy cũng trạc tuổi con, cô ấy tỏ ra sợ mẹ nhưng nhất định không chịu đưa mẹ lên phòng con. Một lần nữa, mẹ như người chết rồi khi cô ấy nói con và cậu bạn trai là khách quen của nhà nghỉ, hôm nào cũng 5h30 chiều là con đến đây, đến 8h thì về.

    Cô ấy đã kể vanh vách tên của con và cậu bạn, trường của con và biển số xe của con…Thì ra con không đi học tiếng Anh như lời con nói với mẹ. Thời gian ấy là để con và cậu bạn kia ở bên nhau…Trời ơi, hai đứa học sinh lớp 9, một nam một nữ thì có thể làm những gì ở trong nhà nghỉ cơ chứ!? Thật sự mẹ không dám nghĩ tiếp nữa…

    Mẹ đã không đứng vững được, đất dưới chân mẹ như lún sâu, mẹ đã ngã quỵ ngay tại nhà nghỉ. Chú lái xe đã phải dìu mẹ về nhà, mẹ đã uống rượu một mình, con ạ! Mẹ đã đập vỡ khung ảnh hai mẹ con mình để ở bàn uống nước! Mẹ không biết là mình đã uống hết bao nhiêu chai nữa, mẹ lấy tấm ảnh trong tấm kính vỡ vụn kia ra ngắm và mẹ mắng con là đồ hư hỏng, rồi mẹ đứng trước bàn thờ cha con, nhận lỗi với cha vì đã không thể dạy con.





    [​IMG]
    Ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên mang bầu
    (ảnh minh họa từ internet)
    Mẹ khóc. Lần đầu tiên trong đời, mẹ biết thế nào là tuyệt vọng, là bất lực. Mẹ thấy mình cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, mẹ thấy mình đáng chết vì đã không hiểu con, không dạy con những điều về giới tính sớm hơn. Lẽ nào, con gái mẹ lại có thể lừa dối mẹ trắng trợn như vậy sao? Lẽ nào những lời con nói về tình yêu tuổi học trò, về ước mơ và về người con lấy làm chồng trong tương lai…tất cả chỉ là bịa đặt như vậy sao?


    Con có biết rằng bà ngoại của con tại sao lại sống một mình nuôi mẹ khôn lớn không? Hôn nhận của bà không vẹn tròn, không hạnh phúc vì trong đêm tân hôn, ông ngoại phát hiện ra bà không còn trinh. Ông chửi bà là đồ con gái lăng loàn và ông công khai cặp bồ. Cứ lúc nào rượu say là ông lại đánh chửi bà thậm tệ. Tuổi thơ của mẹ đong đầy những kí ức về những lời nhiếc móc, mắng chửi mà ông dành cho bà…

    Rồi đến khi mẹ lên 7 tuổi, bà đã không chịu được mà đành phải li hôn. Tất cả những trận đòn đau, những lời chửi bới của ông dành cho bà mà mẹ đã vùi sâu trong quá khứ buồn của mình, giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ mẹ nghĩ rằng, cuộc đời mẹ, hai người mẹ yêu thương nhất cuộc đời lại khiến mẹ buồn như thế này. Rồi mẹ nghĩ đến con, tương lai của con sẽ thế nào khi chồng tương lai của con giống ông ngoại?

    Mẹ đã tự đặt ra hằng trăm tình huống khi chồng tương lai của con biết sự thật. Mẹ đã nhìn thấy hình ảnh bất hạnh của con gái mẹ trong số phận và cuộc đời của bà ngoại. Không lẽ cuộc đời sau này của con sẽ bất hạnh giống bà ngoại ư? Thật sự mẹ không dám nghĩ nữa con ạ!

    Mẹ rất muốn gào to lên một tiếng, muốn mắng và đánh con một trận cho hả giận. Mẹ muốn nói cho con hay chuyện của bà ngoại và chuyện trinh tiết của người phụ nữ. Mẹ cứ nghĩ rằng những chuyện ấy nếu nói với con lúc này là quá sớm. Mẹ cứ nghĩ rằng những điều con gái mẹ nói với mẹ về chuyện tình yêu tuổi học trò trong sáng với tình cảm “thầm thương trộm nhớ” là sự thật. Mẹ đâu biết rằng con đã nói dối mẹ đi học để được đi chơi với bạn trai. Giờ thì mẹ mới hiểu vì sao 6h chiều tuần trước, con không thể “nghỉ học” một buổi để ra sân bay đón mẹ sau chuyến công tác 10 ngày…

    Mẹ đã định khi nào con 18 tuổi mới kể sự thật về hôn nhân của ông bà ngoại cho con nghe. Nhưng lần này mẹ đã lầm và lỗi lầm này đã không thể sữa chữa. Tất cả đã quá muộn để làm lại từ đầu. Trời ơi, con gái mẹ đã trở thành đàn bà, một người đàn bà tội nghiệp khi mới 15 tuổi.

    Nguyễn Thị Như (TP.HCM)
  4. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Yêu anh là một sai lầm

    Em ghê sợ anh. Anh quá ác! Còn em quá ngu dại! Trưa nay, lần cuối anh gọi điện hỏi có lạnh không, em cảm ơn và xin lỗi anh. Em nguyện lòng mình khép lại, không một người đàn ông nào mở trái tim em ra nữa. (Dung)

    From: Dung Thanh
    Sent: Friday, November 26, 2010 7:37 PM

    Em không còn nước mắt để khóc, buổi trưa nay em nghĩ rằng là lần cuối cùng…
    Hà Nội những ngày em bước tiếp. Em tự hỏi lòng mình hình như mình còn quá lãng mạn cho cuộc sống. Em đã tự hỏi rất nhiều rằng thế nào là ích kỷ? Như thế nào để tất cả đều tốt, cho gia đình em và cho chính em. Những giọt nước mắt lăn dài trong đêm, không phải vì ai, mà vì chính em, em tù túng, em muốn thoát ra mà cứ vùng vẫy. Liệu đó có phải một dạng trầm cảm? Anh thì chắc chắn sẽ cười nhạo. Giờ em mới thấm.
    Mối tình đầu của tuổi học trò, em vùng vẫy và quyết định cho nó tuột, nhưng tuột rồi, tựa hồ như để con lươn trườn trên bàn tay và lẩn mất, có hụt hẫng, tiếc nuối. Em táo bạo, quyết định chia tay vào ngay lúc em yếu đuối nhất giữa con đường đời, nơi mà cánh của 18 tuổi mở ra, em hụt hẫng bởi cặp mắt màu hồng bị nhuộm xám xịt, cuộc sống thực tế tạo mảng xám lấp mắt em, lấp đi ánh hồn nhiên của 17 năm tuổi trẻ vô tư.
    Em bước vào đại học, ngẩn ngơ rồi hụt hẫng, không còn là mình, không biết làm gì. Lại táo bạo em rời ghế nhà trường. Bởi em biết em chưa cảm thấy thích thì em không thể tập trung.
    Em bắt đầu lo cho gia đình, em làm việc như thiêu thân, quên cả ăn cả ngủ, chỉ sợ không có sức khỏe, và cuối cùng em bắt đầu ốm nhiều, gầy nhiều… Như vậy liệu em đã trầm cảm? Em gầy đến mức mọi người tưởng em chia tay mối tình đầu bởi cái thai, đâu ai biết em chia tay vì sợ mình không giữ được giới hạn cho đến ngày cưới. Em đấy!
    Và kết thúc, giờ em mỉm cười mãn nguyện, em thành tâm chúc bạn ấy hạnh phúc, bởi người có lỗi là em, em quá ích kỷ, trẻ con và suy nghĩ rắc rối! Em hy vọng một ngày nào đó bọn em luôn muốn tốt cho nhau như chị em ruột thịt trong nhà, em nghĩ sẽ không viển vông, bởi ra ngoài xã hội, em mới hiểu bạn ấy đã rất tốt với em.
    Cho đến ngày em gặp anh, chắc anh cao ráo, phong trần nên em bị thu hút. Em yêu và bộc lộ như chưa từng yêu. Em quên hết những gì đã trải qua của tình cảm đầu tiên. Em chỉ biết có anh. Nhưng em mạnh mẽ hơn, em thực tế hơn, em bắt đầu phấn đấu, không chỉ cho gia đình, bản thân mà lấp ló trong ước mơ có anh. Em chia sẻ vui buồn với anh.
    Rồi em chợt nhận thấy điều gì không ổn. Anh chỉ nói yêu em một lần, anh muốn em phải theo ý anh, điều đó em chấp nhận, nhưng thi thoảng một vài tin nhắn, một lần anh cáu khi em nhìn điện thoại xa hàng 2 m… Em giật mình, em hỏi anh nói anh không có ai. Vậy mà anh vẫn nói anh tốt với em sao? Anh tự hào vì yêu nhau, nằm cạnh nhau cả đêm đi nữa anh vẫn giữ gìn cho em. Ôi trời! Điều đó đủ nói anh là người tốt? Vậy sao không nói là anh không hề yêu em?
    Trưa nay, buổi trưa nay em quyết định gặp anh, để anh thấy rằng xa anh, em lớn hơn, xinh hơn và tự tin hơn. Anh nói như đúng rồi, rằng anh không thể quên em, anh luôn nhớ kỷ niệm ngọt ngào. Em ghê tởm anh, em hỏi anh “Nếu vợ anh biết thì sao?”. Anh nói còn lâu anh mới lấy vợ, rồi anh kể chuyện gia đình hiện tại. Em càng sợ hơn, con người anh cũng như bao người đàn ông khác, dối trá. Sao không thú nhận là anh sắp lấy vợ? Sao chà đạp lên hồn em quằn quại.
    Có những người đàn ông nói rằng muốn che chở cho em, em không dám tin nữa. Em sợ lại gặp người như anh, em nép mình sau cánh cửa, cắn răng cho khỏi khóc, vì mai còn nhiều việc phải làm. Chỉ có điều, tâm hồn em bị tổn thương, và khó dám yêu ai, em sợ… em sợ sự giả dối ghê tởm của anh. Điều ân hận là em đã dẫn anh về nhà, ra mắt như một người yêu.
    Em ghê sợ anh. Những ký ức này bao giờ xóa sạch. Và dù em đã lựa chọn kỹ mà không gặp được đúng một nửa của đời mình, anh có hiểu là điều đó làm em sợ đến thế nào không hả? Anh quá ác! Còn em quá ngu dại! Trưa nay, lần cuối anh gọi điện hỏi có lạnh không, em cảm ơn và xin lỗi anh. Em nguyện lòng mình khép lại, không một người đàn ông nào mở trái tim em ra nữa.
    Gia đình em em còn nhiều điều chưa quan tâm được mà! Em day dứt xót xa tiếc thời gian lắm anh có biết không? Dù sao, em đã quyết định đúng khi quyết tâm rời xa anh bằng mọi cách, sẽ không một tin nhắn, một sự liên lạc nào của anh được em đáp lại nữa. Đừng để bao giờ em gặp lại bộ mặt xấu xa sau vẻ phong trần của anh nữa Cường ạ!




    ------> Đọc cái câu : đến ngày em gặp anh, chắc anh cao ráo, phong trần nên em bị thu hút ---> vẻ bề ngoài k thể che đậy mãi được , tình yêu sẽ không thể tiếp tục nếu k bộc lộ bản chất ra với nhau .
  5. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh yêu ngàn lời xin lỗi

    Em thấy mình thật xấu hổ với tình yêu ấy. Em yêu anh mà lại bỏ anh, đồng ý yêu người khác. Em tìm mọi lý do để chia tay, em chuyển chỗ làm, chuyển chỗ trọ, em tắt máy, thay số để anh không tìm được em. Em đồng ý yêu người khác để quên anh đi.

    From: sinhvienngheo vov
    Sent: Friday, December 10, 2010 4:51 PM

    Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào còn hờn giận với một người cứ hay trêu trọc em, thế mà nay anh đã yêu em được hơn 5 năm rồi. Chúng mình từng yêu nhau, cùng hứa với nhau sẽ bên nhau mãi mãi, sẽ cùng chăm sóc những đứa con ngoan, giờ thì chỉ có anh yêu em, trọn vẹn tình yêu của mình anh đã dành cho em. Anh nói cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi, anh sẽ còn cố gắng hơn nữa vì muốn em nhìn thấy anh thành công, anh sống mà không thể thiếu em.

    Em không thích nghe những lời nói hoa mỹ, những lời ong **** và mật ngọt. Nhưng em biết những gì anh nói với em là chân thành, là tấm lòng và tình yêu vô bờ anh dành cho em. Tất cả việc làm, hành động, suy nghĩ anh đều vì em. Em rất cảm ơn vì duyên số đã cho em gặp anh, trao anh cho em để em cảm nhận được tình yêu anh mãnh liệt đến nhường ấy. Nhưng em cũng lại nghĩ đến duyên số, đã cho em gặp anh, yêu anh và được anh yêu đến nhường ấy mà em lại…

    Anh biết không, em thấy mình thật xấu hổ với tình yêu ấy. Em yêu anh mà lại bỏ anh, đồng ý yêu người khác. Em tìm mọi lý do để chia tay, em chuyển chỗ làm, chuyển chỗ trọ, em tắt máy, thay số để anh không tìm được em. Em đồng ý yêu người khác để quên anh đi. Em không muốn về nhà anh để đi chợ phiên, ba ngày mới có được một phiên chợ, đồng nghĩa với việc ba ngày mới có được bữa thịt, bữa cá cho đúng khẩu vị.

    Nếu không thì phải mua thịt nhiều hơn bình thường, mà là thịt ba chỉ xấu cho rẻ, để kho mặn, kho với muối hột to, và để ăn được nhiều ngày. Em không muốn về nhà anh để ra bãi đất lâu ngày không cày xới, hái những loại rau không gọi được tên về luộc. Em không muốn về nhà anh để nghe các dì anh nói rằng gái thành thị không sống được ở nông thôn đâu, chúng tôi không chiều được gái thành thị đâu.
    Đã mấy lần về nhà anh, đã biết cuộc sống gia đình anh rất bình thường và đã tự an ủi để chấp nhận rằng em yêu anh chứ không yêu các dì anh. Rằng dù anh giàu có hơn thì em và anh sẽ xây dựng cuộc sống trên chính đôi tay của mình. Nhưng đến phút em nói sẽ không yêu anh nữa, có nghĩa em đã quá mệt mỏi vì sự vật lộn của anh với cuộc sống gia đình, với chính bản thân anh. Em thấy tủi thân, đôi lúc em tự hỏi tại sao em yêu anh nhiều đến thế.

    Em bỏ ngoài tai bao lời tán tỉnh của những anh chàng điều kiện hơn anh, để cũng đi làm thêm giúp anh đỡ hơn về vật chất, để yêu anh bốn năm mà không đòi hỏi anh một bông hoa hay món quà. Em chắt chiu tiền mua quần áo, đưa anh tiền cho kỳ thi tốt nghiệp của anh, để ăn mặc cũng thật giản dị cho phù hợp hơn khi đi với anh. Năm yêu anh em 19 tuổi, đến khi chỉ còn mình anh với tình yêu cho em, em đã 24 tuổi rồi.
    Giờ này em đang đọc tin nhắn của người ấy gửi cho em, người ấy đi công tác một tuần, để tháng tới nghỉ chuẩn bị cho đám cưới của chúng em, nhưng trong lòng lại nghĩ đến anh. Vì dạy học ở nhà và xa em, vì không đủ điều kiện để gửi cho em một món quà nhân dịp 4 năm mình yêu nhau, anh đã lên đây để tìm cơ hội khác cho mình. Một năm rồi anh đi dạy, miệt mài học thêm và làm thêm, quyết không để em khổ, nhưng em giờ không còn là người yêu bé nhỏ của anh nữa rồi.

    Anh bảo “anh không để em lấy người khác đâu, anh bảo anh sẽ đến tận nhà cướp dâu đấy, dù không được thì trọn đời này anh sẽ chỉ yêu mình em thôi, anh sẽ chờ em đấy”. Nhưng như thế thì rồi sao nữa anh, em đã làm anh khổ và chỉ mình anh thôi. Anh hãy phấn đấu vì chính anh, vì cuộc sống sau này của anh, anh nhé. Xin lỗi anh vì em không thể yêu anh thêm được nữa, xin lỗi anh vì tất cả, tình yêu này em sẽ giấu trong tim.


    --> Khốn khổ cho anh nào giờ đang làm chồng cô này . Khốn khổ cho cả 3 người !
  6. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh, người em sẽ lấy làm chồng


    [FONT=&quot]Này anh, em sẽ lấy anh đấy

    [FONT=&quot]Chồng tương lai của em ơi, anh đang bị lạc đường ở đâu đấy, anh có giống như em tưởng tượng không. Nhưng anh đừng hiểu lầm nhé, em chưa muốn gặp anh đâu, vì em chưa thích lấy chồng, thấy người ta bảo lấy chồng khổ lắm. Em chỉ tò mò muốn biết anh là người như thế nào thôi, tò mò là tính xấu phải không anh
    [/FONT][FONT=&quot]Anh có biết không, dạo này anh hay được nhắc đến ở nhà em lắm, nhất là lại sắp tết rồi, vì ai gặp em cũng hỏi, “bao giờ thì lấy chồng”. Mà em lại không thể gặp anh để hỏi bao giờ thì anh mang trầu cau đến hỏi cưới em, thế nên em cứ phải “cười trừ”. Có lẽ khi nào em gặp được anh thì em sẽ được “cười cộng”.[/FONT][FONT=&quot] Em chưa biết anh cao thấp, gầy béo, xấu đẹp thế nào, nhưng em hy vọng là anh sẽ hơi cao, vì thú thực là em hơi thấp, em mong rằng con chúng ta sẽ đủ tiêu chuẩn để thi tuyển tiếp viên hàng không. Nhưng nếu em chỉ đi giầy cao gót thôi đã bằng anh rồi thì anh cũng đừng buồn, mình sẽ cho con uống nhiều sữa vậy. Lương của em sẽ để mua sữa cho con, lương của anh sẽ để nuôi em, còn anh thì anh tự lo được mà, đúng không anh nhỉ. Nhưng có một điều quan trọng, anh phải biết nấu cơm anh nhé, vì em chỉ biết luộc trứng thôi. Anh sẽ làm bếp trưởng, em sẽ tình nguyện phụ bếp cho anh.[/FONT]


    [FONT=&quot]Anh ơi, nếu chúng mình lấy nhau, em sẽ là quần áo cho anh, nhưng đừng bắt em nấu thức ăn sáng nhé, vì em dậy muộn lắm. Mà em nấu thì chắc anh sẽ phải cố gắng lắm mới nuốt được, cho nên em cho anh tự do đi ăn phở vào buổi sáng, nhớ là chỉ buổi sáng thôi đấy. Em không thích ăn nước mắm và dưa hành nên anh có thể đo đếm thoải mái, có lẽ em sẽ để thước kẻ và giấy bút ở trong bếp để anh tiện đo đạc và ghi chép. Dĩ nhiên là em chỉ đề phòng thế thôi, vì em tin là anh sẽ không thích “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”, anh nhỉ.[/FONT]
    [FONT=&quot] Anh cũng không cần đẹp trai đâu, chỉ cần anh không làm em sợ là được anh ạ. Với lại em cũng không xinh lắm, nếu anh đẹp hơn em thì em lại lo anh chạy theo bóng hồng khác, không biết anh thế nào chứ em thấy bây giờ chỗ nào cũng có thể xuất hiện một cô xinh như mộng. Có vẻ như em không tự tin lắm anh nhỉ, thật không hợp với em chút nào. Thế nên em nghĩ lại rồi, anh có thể hơi hơi đẹp trai cũng được, em không care nữa đâu.[/FONT]

    [FONT=&quot] À còn điều nữa em bảo này, em rất thích được tặng hoa, nhất là vào các dịp này nọ lung tung, nhiều dịp quá em không kể hết. Em highly recommend anh tặng hoa hồng trắng cho em vì em rất thích hoa hồng trắng. Còn chuyện tặng quà cho em ý mà, em là em đặc biệt phản đối việc anh đưa phong bì cho em đấy, không bao giờ nhé … có gì đưa thẳng luôn, tự nhiên lại tốn cái phong bì.[/FONT]
    [FONT=&quot] Mọi người bảo nhà em rất dễ tìm, em cho ai địa chỉ thì người ta cũng tìm đến ngay được, thế mà em chẳng hiểu tại sao anh vẫn chưa tìm được. Mà thôi anh cứ tìm tiếp đi vậy, có chông gai gì anh cũng cố vượt qua nhé. Đường nhà em bụi lắm, nhớ khẩu trang vào đấy. Nhưng khoảng ba năm nữa mà anh vẫn không tìm thấy em, thì anh gọi cho em, mà thôi nhắn tin hoặc nháy máy cho đỡ tốn, lúc đấy em chắc cũng chờ đợi đến mòn mỏi rồi, mình hẹn nhau ở đâu luôn cho đỡ mất thời gian anh nhé.[/FONT]
    [FONT=&quot]Sắp đến ngày Va lung tung rồi, chắc anh đang chuẩn bị Chocolate cho một cô gái khác không phải em, nhưng anh yên tâm, em không ghen đâu vì mai sau vào ngày này anh sẽ chỉ tặng hoa hồng và Chocolate cho em thôi (đấy là em cứ mong thế, còn con trai các anh thì biết thế nào được).[/FONT]
    [FONT=&quot] Thôi nhé anh, anh cứ tận hưởng nốt thời gian tự do sung sướng đi. Em cũng đi chơi đây. Biết đâu lát nữa em lại va vào anh ở đâu đó, anh có tức giận mấy cũng đừng mắng em nhé, sẽ làm hỏng ấn tượng ban đầu đấy. [/FONT]
    [/FONT]

Chia sẻ trang này