1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một người chị tồi...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gib119, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Có thể bài viết này của tớ sẽ đi lạc chủ đề. Nhưng đây là tình cảm của tớ - một người chị đi học xa nhà, viết về 1 đứa em trai mà tớ luôn yêu quý, luôn nhớ đến, luôn lo lắng cho nó. Tớ viết để nhớ lại tuổi thơ của chị em tớ. Có thể, có những điều mà em tớ chưa biết..có thể tớ quên.Bạn đọc và cùng chia sẻ với chị em tớ nhé. Hạnh phúc gia đình không chỉ có tình mẫu tử, tình phụ tử, mà còn có tình chị em nữa. . Phải không?

    Tớ không biết tớ có tồi tệ lắm không. Nhưng có 1 điều tớ cảm nhận được từ thằng em của tớ ..đó là sự tin cậy của nó với tớ bây giờ. Mặc dù nhiều lúc nó cũng ghét tớ lắm ấy.
    Chị em tớ hơn kém nhau 6 tuổi. Khi mẹ tớ sinh em tớ thì tớ bắt đầu đi học lớp 1.Và từ đó, mẹ tớ dạy tớ cách chăm sóc trẻ con. Tớ yêu em tớ lắm, và chẳng bao giờ có ý nghĩ có em thì tình cảm của bố mẹ dành cho tớ bị chia sẻ cả. Hồi bé, tớ bế em tớ suốt, và tớ yêu cái miệng nho nhỏ của nó. Thích bàn tay bé xíu trắng hồng của nó giơ lên đập đập vào mặt tớ.Mỗi lần mẹ tớ bảo tớ đi tắm cho em là tớ lôi em tớ vào, dí nó xuống chậu và bắt đầu vừa tắm vừa hát vừa kể chuyện cho nó nghe. Hồi bé nó xinh lắm, trông yêu cực kì chứ trông xấu như bây giờ.
    Khi tớ vào cấp 2, em tớ cũng bắt đầu đi học. Năm nó 5 tuổi, chưa biết nhiều chữ đâu nhưng mà cứ bi bô nói , vớ được cái gì là đọc cái đấy, cứ làm như mình giỏi lắm ấy. Tớ còn nhớ có lần nó thấy 1 cái thiệp cưới của người ta mời ông ngoại và bố mẹ tớ đi ăn cưới. Nó cầm lên và đọc oang oang .... nhưng điều kinh dị là nó đọc cái thiệp cưới như 1 lá thư của người họ hàng gửi cho ông ngoại và bố mẹ tớ. " Bác Tôn có khoẻ không? Cháu Hải làm ăn thế nào. Anh Dũng đi làm có vất vả không? Tôi gửi cho cháu Hải 1 ít quần áo, còn anh Dũng có xe đạp đi làm rồi thì thôi .." Hic, 1 cái đầu 5 tuổi ..nhìn vào cái thiệp cưới mà có thể đọc được lên những câu đó. Choáng.
    Buồn cười nhất là hồi tớ dạy nó cách xem đồng hồ. Vẽ cái đồng hồ ra rồi, nói đến mỏi cả mồm rồi mà bảo nó đọc giờ kém , nó đọc vẫn sai. Ông tớ nằm trong nhà, nghe nó học mà bực quát ầm ầm. Ai đời, 9h kém 15'' ...nó đọc là 8 giờ chín phía bên trái...hờ hờ..
    Năm tớ học lớp 4-5. Nó hay lon ton chạy ra đón tớ từ ngoài ngõ, chỉ để được đeo khăn quàng đỏ và được đeo cặp sách. Ngày xưa thì như thế đấy, sau này nó lười như hủi ấy...khăn đỏ thì quăn queo, cặp sách thì vứt lung tung.
    Có lần tớ ốm, mẹ tớ mua được mấy con tôm, luộc lên cho tớ ăn.Nó cũng ngồi bên cạnh chu mỏ lên. Mẹ tớ cho nó ăn phần mình, còn tớ ăn phần đầu và đuôi. Nó cũng gật gật. : " Thuỳ ốm nên phải tẩm bổ mẹ nhỉ" ..Thế mà, mẹ tớ vừa đút vào mồm nó phần đầu tôm, nó nhăn mặt.." con ăn cái mềm mềm kia cơ mẹ ơi" ..hic, tớ ốm cơ mà, có phải nó đâu chứ. Bây giờ nhắc lại, nó cười lỏn lẻn, " Chị béo rồi mà, em gầy thế, phải nhường em chứ". Điêu thế chứ !
    Nhà ông ngoại tớ có trồng 1 giàn chanh leo, tớ thì lại hay leo trèo. Chuyên gia đầu têu những trò nghịch ngợm làm thằng em tớ cũng bắt chước theo. Có lần 2 chị em mải mê vặt, tớ đang ngất ngưởng ở trên giàn, mon men bò ra xa để hái 1 quả chanh chín ở kia thì ..Uỵch.. 1 chân tớ thụt xuống xuyên qua lớp giấy dầu, vắt vẻo luôn ở đó. Tớ tái mặt nhìn lại thằng em đang bò lổm ngỏm đằng sau..quát nhỏ : " Bò xuống ngay, nhanh lên, Không Ông ngoại biết bây giờ." Vừa nói xong thì tớ đã thấy ông tớ đứng fía dưới...hic, sợ mất mật. Tối đến, 2 chị em tớ vừa run, vừa hôì hộp, không biết ông tớ có nói với bố tớ không. Bố tớ mà biết thì thôi rồi đấy..sợ lắm. Ăn đòn đau đấy.
    Có lần chị em tớ vác gậy hò hét đuổi nhau trong sân nhà Ông ngoại. Không hiểu làm thế nào mà tớ đập ..Chiu.. 1 cái vào trán nó. Thằng bé khóc ầm lên, tớ hoảng quá không biết làm thế nào để nó không khóc nữa , liền lấy tay bịt mồm nó lại. Thế mà ông tớ vẫn nghe thấy tiếng nó khóc...chạy ra, thấy trán thằng cháu trai sưng u 1 cục to bằng quả ổi. Hoic, hoic, lúc dó thì tớ cũng hoảng thật, ông tớ mắng tớ, tớ vừa há mồm ra chưa kịp nói gì thì ..chat.. 1 cái, má tớ ăn nguyên 1 bàn tay ông ngoại. Thế là tớ cũng khóc theo nó... nhưng cơ mà, thấy thằng em mình như thế, tớ cũng lo lắm. Nín ngay, ko dám khóc to.
    Cũng giống như các gia đình khác, chẳng bao giờ có chuyện chị em trong nhà mà không hục hặc cả. Từ việc tớ với nó đùn nhau chuyện rửa bát, đi đổ rác, thu quần áo, phơi quần áo.
    Nó biết tớ to xác nhưng mà không dũng cảm. Có 1 lần tớ đi lên tầng 3 thu quần áo. Cái tầng 3 nhà tớ thì lại tối om, ko có đèn ngoài sân. Tối rồi mà không thu vào sương xuống sẽ làm hỏng quần áo - mẹ tớ bảo thế. Tớ ngại lắm nhưng cùng phải đi thôi chứ chẳng lẽ lại bảo " thôi, con không đi đâu" à?
    Tớ không sợ ma nhưng sợ trộm. Ám ảnh từ năm lớp 7 - nhà tớ có trộm mà..tớ sợ đến bây giờ luôn. Cứ mỗi lần phải di chuyển trong bóng tối là tớ run - có cảm giác bị theo dõi bởi 1 ai đó là tớ thấy ghê ghê.
    Vừa thu quần áo tớ vừa hát ông ổng...hy vọng tiếng hát ma chê quỷ hờn của mình sẽ đuổi cổ tất cả những thằng trộm mon men đến. Vừa bước 1 chân qua khỏi cửa..thằng em tớ ló đầu ra..HÙ 1 cái. Miệng tớ há ra ...Á Á Á..không khép lại được, đến nỗi nó phải giơ tay bịt mồm tớ lại. Mà rõ ràng lúc đó mắt tớ nhìn thấy cái mặt mẹt của nó rồi chứ. Mẹ tớ tưởng tớ làm sao, chạy vội vàng lên, thấy tớ đang la oai oải thằng em ...cho 1 bài ca vọng cổ. Vừa tức, vừa ngượng, tớ nguây nguẩy đi xuống --> em tớ fải thu nốt quần áo và gấp lại ..he he, mình ngồi ung dung dưới nhà xem Alexmark.
    Có lần tớ mắng nó vì tội lục lọi sách vở của tớ rồi vứt lung tung
    đến mức thằng bé khóc rấm rứt. Bỏ cơm. Mẹ tớ bảo tớ là 1 người chị tồi, không có tình thương. Lúc đó tớ vừa thương nó vừa cú vì bị mẹ mắng nữa. Ngồi ăn luôn cả phần xoài của nó..thật là tồi tệ.
    Tớ cũng chưa thấy ai như cái thằng em tớ. Xem ti-vi. Thấy mấy anh sinh viên đeo kính trông trí thức Thế là nó cũng hí hửng muốn cận để được đeo kính, để được trí thức như họ. Ngu thế không biết ! Bây giờ thì mắt nó lồi ra vì cận, trí thức đâu chẳng biết chỉ thấy tốn thuốc của mẹ tớ, tốn tiền làm kính (nó làm vỡ, làm mất suót ngày ), hic hic.. ngu ơi là ngu ấy.
    Trong nhà tớ, bố mẹ tớ cũng là những người học giỏi Văn. Tớ cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều từ các cụ. Thế mà Văn của thằng em tớ thì không thể "ngửi " được. Ai đời, nó phân tích, phát biểu cảm nghĩ về bài thơ TỪ ẤY của Tố Hữu thế này chứ : " Con chim của Tố Hữu vì bị nhốt ở trong fòng kín nên ngột ngạt không chịu nổi, bí bách muốn vùng vẫy thoát ra. Tố Hữu vì thương con chim của mình nên đã viết bài thơ Từ ấy để bày tỏ lòng thương xót" . Bó tay với cái loại nhà văn như nó.
    Đấy là bài văn bất hủ nhất tớ được đọc trong đời học sinh của tớ. Hôm nó đi thi vào trường chuyên, nó thi Chuyên Lý, nhưng mà vẫn phải thi Văn. Đề rơi vào tác phẩm Tắt Đèn , nó đi thi về bảo với mẹ tớ thế này chứ..." Mẹ ạ, đề ra tắt đèn, thế là con làm tắt điện toàn thành phố luôn" .bố mẹ tớ lắc đầu. Bố tớ bảo,..Thằng Tí nhà mình chỉ giỏi bốc phét... hờ hờ, bây giờ nó lắm bạn gái cũng vì cái mồm dẻo quẹo của nó đấy.
    Kể những chuyện tớ cư xử tồi tệ với em tớ thì nhiều lắm. he he, in ít thôi để thấy mình không là người chị tồi ...
    Nhưng càng lớn,chị em tớ lại càng yêu thương nhau hơn.
    Tớ đi xa, nó ở nhà thay tớ chăm sóc bố mẹ và mọi người trong nhà. Những lúc đó tớ thấy em tớ người lớn hẳn lên.
    Mang tiếng chị gái em trai nhưng tớ lại hay rủ rỉ kể với nó nhiều chuyện rất vớ vỉn. Nó cũng thế ,thỉnh thoảng lại thủ thỉ : Thuỳ ơi, em hỏi cái này ... Thuỳ ơi, làm thế có đúng không? Thuỳ ơi, mai đi mua đồ với em. Thuỳ ơi! có dứa con gái nó viết thư khủng bố em, help me ..Thuỳ ơi ! v.v.
    Love letter của tớ, nó điềm nhiên đem ra đọc, rồi nhìn tớ cười rú lên. Đến chết với thằng em như thế. Rồi hôm nào nó phải đi sinh nhật bạn gái, nó lục lọi đống quà sinh nhật của tớ rồi tự nhiên vác đi..Akay thế chứ..nhưng tớ mà hét lên là y như rằng mẹ tớ bênh nó.
    Có lần nó làm tớ sướng rung rinh vì câu nói : " Em chẳng thấy đứa con gái nào bạn của em được như Thuỳ. Nói chuyện chẳng hiểu ý gì cả. Chán chết lên được"..của nó. Tớ lại phải nửa cười nửa mắng nó : " Kén chọn vừa thôi, nhớ là bà chị của em nhiều tuổi rồi nhé, chứ không phải ở tuổi 18 nữa đâu. Mà ko phải ai cũng hiểu và đọc được ý nghĩ của em như chị đâu nhé. " .
    Chị em tớ ít khi khen nhau, có khen thì cũng chỉ như thế thôi... Đúng là cái gì ít thì luôn thòm thèm.
    Nó luôn chê tớ béo, chê tớ đanh đá, ghê gớm. Nó bảo rằng
    Ai yêu phải tớ chắc là bị đứt hết các giây thần kinh cảm giác, cảm nhận về cái đẹp. ...hic, nó nói rùng rợn lắm tớ chẳng kể đâu. Kể ra, người yêu tớ bỏ tớ thì chết.
    Chị em tớ như thế đấy. Nhưng tớ chưa bao giờ ghét em tớ, tớ chưa bao giờ hết lo cho nó. Và cứ đi xa thế này, tình cảm của chị em tớ lại mặn mà thêm. Tớ chỉ buồn là không ở bên cạnh em tớ vào những lúc nó bận rộn học thi. Chẳng giúp được nó cái gì cả. Tớ đúng là chị tồi thật .
    Lúc này tớ rất nhớ em tớ.
    Tí thân yêu,có bao giờ em đọc được những trang thế này không nhỉ? Nó cứ như 1 hồi ức ấy...những chuỗi thời gian cứ vùn vụt trôi, để bây giờ chị giật mình nhìn lại thấy chúng mình lớn hết rồi. Em sẽ lại cười và bảo chị là suốt ngày nghĩ lung tung hì hì , nhưng viết về em thì chị không bao giờ thấy chán cả.
    Chị sẽ cố gắng viết thật khách quan về em và chị nhé.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.

    Được global sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 25/07/2003

Chia sẻ trang này