Tâm sự của một người mẹ trẻ Mấy hôm nay, news nóng bỏng nhất có lẽ là bán độ. Người được nhắc đến nhiều nhất có lẻ là Văn Quyến và Quốc Vượng. Sáng nay 1 anh trong đoàn hỏi mình :"Nếu em là VQ, em có làm như nó không?" Biết trả lời thế nào nhỉ? Mình và Quyến lớn lên ở 2 môi trường khác nhau. Tuổi thơ của mình hạnh phúc với bố mẹ và vật chất. Còn Quyến thì không? Em đi lên từ 1 nữa con số không. Tuổi thơ của em chỉ quanh quẩn bên ruộng vườn. May mắn, bóng đá đã giúp mọi người biết đến em. Em sớm nổi tiếng và sa ngã. Tội em làm, em chịu. Nhưng cái làm mình bực mình và buồn cho VN không phải là mất 2 tài năng. Cái mình cảm thấy buồn đó chính là đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp của VN và human right của con người VN. Khi cần, họ có thể ca ngợi "sao" ở trên tận tầng mây thứ 18, để cho "sao" ảo tưởng về chính bản thân "sao". Và cũng khi cần, họ có thể kéo "sao" xuống và rồi sẽ thẳng tay nhấn chìm "sao" xuống tận đáy bùn. Mình k là "sao" nên chắc mình không bao giờ phải rơi vào trường hợp đấy. Mình thương Quyến và thương hơn hết đó là mẹ Niềm. Những ai làm cha làm mẹ rồi có lẽ sẽ có suy nghĩ giống như mình ngày hôm nay. ( Xin có đừng có những suy nghĩ lệch lạc nếu có phản hồi)
Tôi nghĩ rằng có thể bạn suy xét trên góc độ tình cảm và đã nhận xét như vậy. Nếu đã là người của công chúng, bạn phải chấp nhận. Vì từ lúc VQ chẳng là ai cả, cũng những nhà báo chuyên nghiệp như bạn nói đó đã làm sáng hơn tên tuổi của VQ, và họ- trước khi viết với tư cách của những người làm báo, có thể họ đã biểu lộ sự thất vọng của một người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thật sự tôi rất phẫn nộ khi các cầu thủ chỉ vì những cái lợi trước mắt mà nỡ phụ tất cả tấm lòng của người dân Việt Nam. Bao nhiêu năm nay chúng ta khát khao chức vô địch, và cũng chẳng có gì là lạ nếu như vì trình độ yếu kém mà ta để mất chức vô địch ấy- đấy là về chuyên môn. Điều đau đớn nhất là VQ va QV đã bán rẻ nhân cách của mình và phụ lại tấm lòng của tất cả những người yêu bóng đá chân chính. Tôi thì tôi cho rằng công việc của các nhà báo là phản ánh tất cả các khía cạnh của một sự việc để độc giả có thể nhìn nhận chính xác trên tất cả các khía cạnh đấy. Và tôi muốn nhắc lại rằng khi đã là người của công chúng bạn phải biết chấp nhận tất cả. Vì khi bạn làm tốt bạn sẽ có tất cả mọi thứ, nhưng khi bạn phạm sai lầm, sai lầm đó sẽ được rất nhiều người mổ xẻ. Tôi đồng tình với bạn vì bạn- với tư cách một người mẹ mà đồng cảm với mẹ của VQ nhưng cũng không nên vì thế mà bạn kết luận về công việc của các nhà báo chuyên nghiệp và...
Xét theo cách chị gọi VQ là em, em cũng gọi chị là chị nhé. Em đồng ý với suy nghĩ của chị, Việc làm của VQ là sai, đó là điều rõ ràng, nhưng em thấy VQ chỉ như 1 chú lính nằm dưới tay của bao người thôi. Nếu trách, chắc chắn ko fải chỉ VQ và QV. tuổi trẻ bồng bột, hy vọng đây là 1 lần kinh nghiệm để VQ có thể đứng lên đi tiếp, để ko làm đau lòng ng mẹ tần tảo của mình
Trong cuộc sống bình thường, nếu những điều bình thường đến với ta, có rằng lẽ rằng sẽ chẳng có vần đề gì. Nếu như các bạn đặt vị trí của mình vào Văn Quyến, tôi nghĩ rằng chẳng có ai khẳng định đc điều gì cả. Tôi nói vậy ko nhằm bênh Q, gia đình QV cũng ổn đấy chứ, sao vẫn ra nông nỗi này. Việc mua bán độ xảy ra như cơm bữa, xảy ra chuyện này là do thối từ trên thối xuống.