1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự của người con bất hiếu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoahonggay, 08/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    tâm sự của người con bất hiếu

    Ba Mẹ kính thương

    Hôm nay, con kính gởi đến Ba Mẹ những dòng chử pha lẩn nước mắt đau khổ từ đáy lòng của một đứa con đang dở sống dở chết trong một tuyệt vọng não nùng, mà có lẻ chỉ có cái chết mới có thể đem lại một sự giải thoát cuối cùng .

    Khi viết những dòng chử này, con chợt buồn nhớ đến những lúc thơ ấu, được Ba thương yêu cưng chìu như một viên ngọc quí trong vòng tay ấm cúng của Ba, được Ba che chở, ấp ủ trong một tình thương dạt dào . Ba ơi, Ba có nhớ những khi đứa con trai bé nhỏ của Ba vui đùa với các nhóc trong xóm, thì Ba luôn tỏ vẻ lo lắng, thường lén ngóng nhìn qua cửa sổ, hể thấy con vập té là Ba vội chạy ra, nâng đở con dậy, vỗ ve trìu mến, lau khô những giọt nước mắt của một cậu bé hay nhõng nhẽo mít ướt . Khi con chập chững cất bước vào trường, Ba đã từng đạp xe dưới cơn mưa lủ đến trường tiểu học đưa con về nhà, Ba đưa cho con chiếc áo mưa của Ba và con đã hờ hửng vô tình không để ý đến người Cha ướt mèm dưới cơn mưa, đang cố gắng đạp nhanh chiếc xe củ kỷ để mau đưa đứa con thân yêu của mình về nhà . Mỗi khi con ngã bệnh, Ba lo lắng chăm sóc từng viên thuốc cho con, ôm con vào lòng để sưởi ấm trong vòng tay của Ba, trong đêm khuya Ba thức dậy cạo gió và sắc thuốc cho con, khi con nhăn mặt chê thuốc đắng, Ba vổ về khuyến khích và đưa cho con một trái táo khô để làm dịu bớt vị đắng . Mỗi bửa cơm, Ba nhường cho con những miếng thịt ngon, Ba chỉ ăn những cọng rau muống hay trái cà chấm với chén nước mắm đạm bạc. Khi lớn lên, con mới hiểu rằng với đồng lương nhỏ bé của một viên công chức nghèo, Ba đã cố gắng hy sinh rất nhiều để cho con có được mỗi ngày ba bửa cơm no đủ và lo cho con ăn học nên người.
    Con nhớ đến gương mặt vui mừng hảnh diện của Ba khi lần đầu tiên con đã đoạt giải Nhất trong lớp, đem về những phần thưởng khích lệ trong sự ganh tị của mấy đứa bạn học cùng lớp. Ngày con thị đậu vào Đại Học Kinh Tế là một ngày Ba nở mặt nở mày hảnh diện với hàng xóm láng giềng, Ba đã chạy mượn tiền để làm một bửa tiệc lớn chia vui cùng với mọi người trong cái xóm lao động nghèo. Rồi ngày con đã học thành tài, tìm được một công việc vững chắc trong một công ty lớn ngoại quốc, đem về cho gia đình đồng tiền lương đầu tiên, nhiều hơn gấp mấy lần số lương của Ba sau mấy mươi năm khổ cực làm việc, Ba nghẹn ngào ôm con vào lòng và nức nở khóc. Ba nói Ba đã thành công một nhiệm vụ lớn lao của đời Ba và Ba đã hãnh diện sống để thấy con thành tài. Con cảm động khi nhìn thấy đã đem lại nụ cười hân hoan trên gương mặt ốm yếu gầy mòn của Ba sau những năm tháng hy sinh cho vợ con. Suốt đời Ba đã sống vì đứa con trai duy nhất của Ba, vì người vợ hiền ốm yếu bệnh hoạn của Ba. Nhờ những đồng tiền dành dụm được với đồng lương của con, con đã mua được một căn nhà lớn cho Ba Mẹ, con hãnh diện khi thấy rằng mình đã bắt đầu trả hiếu công ơn sinh thành của Cha Mẹ. Ba đã về hưu sớm, mỗi ngày quanh quẩn chăm sóc những cây phong lan và ngắm nhìn hòn non bộ thơ mộng trong vườn . Mẹ không còn phải vất vả làm công việc nhà, mỗi ngày có chị Hai đến giúp việc và gia đình có được những bửa cơm ngon đầy đủ hơn xưa . Con thường cầu mong Trời Phật phù hộ cho hạnh phúc gia đình sẻ luôn luôn vửng chắc và không gì có thể làm thay đổi tình thương của Cha con chúng ta .

    Ba ơi, Ba vẫn thường nói với con "Ba sẻ không bao giờ bỏ rơi con vì con là một lẻ sống của Ba, con đã đem lại cho Ba những niềm tin và hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của Ba". Thế mà, con không ngờ rằng chỉ trong một khoảnh khắc oái âm của cuộc đời mà con không còn là đứa con yêu dấu của Ba nửa, mà đã trở thành một kẻ thù, một chướng ngại vật trước đôi mắt oán hờn của Ba, một con thú vật quái gở trong sự khinh bỉ của một người Cha yêu dấu !
    Hôm đó, con đã vô ý không khóa chặt cửa phòng . Ba đã vô tình bước vào phòng của con để kêu con xuống dùng cơm . Ba đã chứng kiến cảnh con đang cùng ái ân với người bạn trai của con, một người bạn ngoại quốc mà con đã giới thiệu với gia đình như một người bạn thân và đã được Ba Mẹ tiếp đón nồng hậu như một khách quí. Ba nghẹn ngào nhìn con, đôi mắt toé lửa oán hờn, không nói nên lời và lặng lẻ bỏ đi xuống dưới nhà. Con ở lại trong phòng, tâm hồn chết đứng, lòng bối rối không biết rồi thãm họa nào sẻ đến với gia đình chúng ta. Ngày hôm đó củng là ngày cuối cùng ở Việt Nam của người bạn của con, bửa cơm tiển đưa thật là vô vị đối với con, phần vì sẻ phải xa cách người yêu, phần vì lo sợ không biết Ba sẻ trách mắng con như thế nào . Con ngạc nhiên khi thấy Ba vẫn bình thản giử một thái độ ôn hòa, vui vẻ thân mật với bạn trai của con. Ba đã nồng nhiệt bắt tay anh ấy khi chúng con sửa soạn ra phi trường. Con thầm mong cầu khẩn Trời Phật rằng Ba đã cảm thông và hiểu cho con.
    Khi con trở về nhà từ phi trường, Ba đang quát tháo ầm ỉ với Mẹ dưới bếp, trên nền nhà ngỗn nghiêng những chén sành vụn nát . Con nghẹn ngào bật khóc khi thấy Mẹ đang tức tưởi nức nở khóc trong cơn ho suyển kinh niên từ mấy năm nay, tay Mẹ đặt trên ngực vì bệnh đau tim mỗi khi xúc động mạnh . Mẹ buồn lặng lẽ nhìn con không nói nên lời, với một nét đau thương hiện trên gương mặt hiền từ của Mẹ. Con chạy lại ôm Mẹ vào lòng, cố gắng vỗ về Mẹ đừng khóc nửa, nước mắt trên gương mặt của con chan hòa vào những giọt nước mắt đau buồn của Mẹ. Ba tiếp tục hành hạ Mẹ :"Chắc kiếp trước bà ăn ở thất đức nên mới đẻ ra cho tôi một con quái thai như vậy !". Con cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, sự tức giận bùng lên như những nham thạch muốn tuôn trào khỏi lòng con. Con nén răng cam chịu những lời chửi mắng thô tục của một người đàn ông xa lạ, không còn là một người Cha mà con hằng yêu kính ! Con tức giận bỏ lên phòng, đóng mạnh cửa lại, nằm khóc tức tưởi trên chiếc giường lạnh lẽo. Con xót xa thương nhớ đến người yêu đã đem lại cho con những chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời con sau những năm tháng dài cô đơn. Anh ơi, hảy mau trở về đây và đưa em đi xa khỏi nơi này ! Tiếng khóc của Mẹ vang lên từ dưới nhà bếp và mỗi nức nở của Mẹ chen lẫn với tiếng ho suyển là một cây kim đâm vào tận trái tim đau khổ của con.

    Những ngày sau đó, một không khí buồn thảm như một đám tang đã buông phủ xuống ngôi nhà thân yêu của chúng ta. Ba đã cho chị Hai nghỉ việc như cố tình muốn che đậy một sự thật phủ phàng của gia đình. Ba đã trở nên lặng im, không nói với con một lời và cố tình tránh né mắt con. Có khi đột nhiên Ba lại phun nước bọt trên nền nhà trước mặt con, với một cử chỉ khinh bỉ oán thù . Mẹ thỉnh thoảng vụng trộm nhìn con, với một cái nhìn dò xét, như kiểm soát xem con có phải thật sự là một thằng con trai hay không. Con cố gắng giải thích với Ba Mẹ về vấn đề đồng tính luyến ái, một hiện tượng tự nhiên của Tạo Hoá, có từ thời Tạo Thiên lập địa, nhưng Ba không thèm nghe mà bỏ đi vào phòng, Mẹ cố gắng lắng nghe những lời con nói, nhưng gương mặt có vẻ không hiểu tại sao một đứa con trai có thể yêu một đứa con trai . Có những hôm con ở trong phòng, con nghe tiếng Ba nói lớn với Mẹ :"Đúng là một lũ bệnh hoạn" hoặc là "Bà im đi, đừng binh vực nó nửa, phải chi tôi biết trước thì tôi bóp mủi nó hồi nhỏ để khỏi làm nhục gia đình". Cái không khí nặng chỉu càng ngày càng đem lại sự khó chịu cho con. Con lao đầu vào công việc ở công ty, cố tình về muộn để tránh gặp mặt Ba. Mỗi lần Ba mở cửa cho con vào, Ba không còn nụ cười hân hoan chào đón như xưa, Ba cố tình không nhìn thấy con như con đã trở thành một người vô hình vô dạng, Ba như đang mở cửa cho một oan hồn bóng vía bước vào nhà. Mẹ vẫn tiếp tục chăm sóc cho con như ngày nào, dọn sẳn cho con những mâm cơm nóng khói bay nghi ngúc. Nhưng Ba Mẹ không còn chia sẻ mâm cơm cùng con nửa. Ba lạnh lùng ngồi xem ti vi, Mẹ buồn lặng lẽ nhìn con đang nghẹn ngào cố gắng nuốt từng hạt cơm vô vị . Thỉnh thoảng, nước mắt tự nhiên tuôn trào trên gương mặt của Mẹ, con đau xót đặt chén cơm xuống bàn và vội chạy lên phòng để đừng bật khóc vì nổi đau buồn của Mẹ. Tiếng khóc âm ỉ của Mẹ từ từ lớn dần, trong sự quát tháo nạt nộ của Ba. Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ đã vì con mà phải chịu lấy bao nhiêu oán hờn và hành hạ của Ba.

    Mỗi ngày, nhờ những dòng chử yêu thương động viên của người yêu từ nơi xa gởi về bằng Internet, con đã có đủ nghị lực và can đảm để tiếp tục sống, sống trong sự căm thù và khinh bỉ của một người Cha, trong sự xót xa đau thương của một người Mẹ hiền. Con sống trong sự sợ hải bâng khuâng, không biết rồi mình sẻ có thể tiếp tục chịu đựng sống như thế này cho đến bao giờ ? Tâm thần con đã bắt đầu suy nhược, vì vừa thương nhớ đến người yêu nơi phương xa, vừa bị Ba khủng hoảng tinh
    thần với sự im lặng khinh bỉ của Ba, vừa chứng kiến cảnh Mẹ đang gầy mòn vì sự buồn lòng.
    Một hôm, con đã đem về cho Ba Mẹ số điện thoại của một Bác sỉ tâm thần có thể giải thích cho Ba Mẹ về vấn đề đồng tính luyến ái, Ba quát tháo la hét : "Mầy là đồ bệnh hoạn chứ không phải tao và Má mầy ! Chính mầy mới phải đi khám Bác sỉ tâm thần !". Con đã cố gắng giử một thái độ ôn hòa, nhưng càng nói thì Ba càng giận dử, Ba chợt buột miệng la hét :"Mày hảy đi ra khỏi nhà của tao ngay lập tức", con đã tức giận trả lời "Ba nên nhớ rằng ngôi nhà này là do con mua, người đi ra khỏi nhà này không phải là con". Ba nghẹn ngào nhìn con, tay run rẩy đưa lên như muốn tát vào mặt đứa con vừa nói một câu bất hiếu với Ba Mẹ . Con nhìn Ba vừa thương xót vừa thương hại .
    Ngày giỗ của Ngoại hôm trước, sau khi đã thấp nhang đèn bàn thờ ông bà, Ba Mẹ cùng con ngồi vào bàn dùng bửa cơm chay . Con cảm thấy hạnh phúc khi được dùng cơm trở lại với Ba Mẹ . Ba lẳng lặng gắp đồ ăn, thỉnh thoảng lén nhìn con . Đột nhiên, Ba quăng đôi đủa xuống đất, la hét om xòm : "Ngồi ăn với nó sao mà hôi thúi quá, còn hơn là ngồi ăn với heo !". Con sửng sờ ngạc nhiên, lòng buồn đau nhói vì lời nói thô bỉ của Ba với con . Con tức giận cầm chiếc dao trên bàn quăng qua phía bên Ba và con đã hét lên : "Nếu Ba xấu hổ vì con thì hày giết con đi ". Mẹ hốt hoảng run rẩy bật khóc, chạy lại che chở cho con . Con bỏ chạy ra khỏi nhà vừa khóc vừa kêu lớn : "Nếu Ba muốn con nói sự thật cho hàng xóm biết thì con sẻ nói ". Ba vội chạy ra cửa, kéo con vào nhà như sợ sẻ bị xấu hổ với hàng xóm . Lời hăm doạ của con đã khiến Ba nén cơn giận, nhưng bửa cơm thân mật đã không còn nửa, trên bàn thờ một nỗi buồn vô tận dường như toả ra từ những tấm hình của ông bà, pha lẫn trong khói nhang nghi ngúc .

    Con đau buồn quá, Ba Mẹ ạ, con cảm thấy chán đời và oán hận tạo hóa đã đem lại một sự bất hạnh cho gia đình chúng ta. Con không dám trách mắng Ba Mẹ, con chỉ đành cam chịu với số phận oan trái của con. Con phải làm gì để cho Ba Mẹ có thể cảm thông với nổi buồn lòng đã theo đuổi con từ bấy lâu nay ? Ba Mẹ có biết rằng con đã lớn lên trong sự dằn vặt đau khổ tâm trí khi biết rằng mình là một người đồng tính luyến ái, khi biết rằng sống trong một xã hội đầy thành kiến con sẻ không có nhiều cơ hội để tìm được cho mình một người bạn trai ? Con đã sống trong những khao khát tình thương của một người yêu từ bao năm qua, những đêm dài thao thức không ngũ vì thèm muốn được ấp ủ trong vòng tay vửng chắc của một người yêu, ược nhận lấy những nụ hôn nồng ấm . Và con đã cuối cùng tìm được một người yêu cho con, mặc dù phải sống xa cách . Ba Mẹ có hiểu thấu được nổi buồn lòng của con không ? Ba đã từng nói hạnh phúc của con sẻ là hạnh phúc của Ba mà !

    Ba đã nói với con hảy lo đi cưới vợ để "trị bệnh" ! Ba nói với con hảy quên người đó vì "nó xem mày như một món đồ chơi đỉ thoả ******** bệnh hoạn của nó". Không đâu, Ba ạ, anh ấy rất yêu thương con và anh ấy đã quyết định bảo lảnh con qua sống với anh ấy ! Đó là tình yêu đó Ba ạ, một tình yêu bình thường như những tình yêu trai gái khác, như tình yêu tuyệt vời mà Ba Mẹ đã chia sẻ từ bấy lâu nay qua những thăng trầm của cuộc đời .
    Con đã suy nghỉ rất nhiều về lời đề nghị của anh ấy và con đã quyết định rời bỏ mái nhà bất hạnh đang chôn sống đời con. Ba Mẹ ơi, con sẻ ra đi rất xa, xa rời Ba Mẹ thân yêu. Con biết sự ra đi này sẻ đem lại một nổi buồn vô tận, một sự thất vọng ê chề, một nổi đau thương cho Ba Mẹ. Nhưng con phải làm sao khi con đã trở thành một kẻ xa lạ, một chướng ngại vật trước đôi mắt khinh bỉ của Ba ? Có lẻ sự ra đi của con sẻ giúp cho Ba hiểu rỏ và cảm thông cho con. Nhưng đó có lẻ chỉ là một giấc mơ xa vời mà thôi !

    Khi Ba Mẹ đọc những dòng chử này thì con đã ra đi, nơi một phương trời cách biệt. Từ phương xa, bên kia bờ Đại Dương, con sẻ ngày đêm thương nhớ đến Ba Mẹ, con sẻ không bao giờ quên công ơn sinh thành của Ba Mẹ, con sẻ mãi mãi nhớ đến một người Cha đã từng yêu thương con .
    Nhưng con sẻ không bao giờ đặt chân trở lại nơi này, nếu chẳng may người yêu con sẻ bỏ rơi con sau này. Khi đó, con sẻ đi theo tiếng gọi của Tử Thần để mong được hồi sinh trong một kiếp sống hạnh phúc hơn.

    Con xin cúi đầu gởi đến Ba Mẹ lòng thành kính của một đứa con bất hạnh và bất hiếu, đã đem lại cho Ba Mẹ bao nhiêu ưu phiền trong tuổi già cô đơn .

    Con trai bất hạnh và bất hiếu của Ba Mẹ


    Đồng tính rồi đã sao ? Tôi vẫn yêu đời, học giỏi, có người yêu, có bạn thân , nhưng tại sao mọi người nhìn tôi như thể họ xem tôi là một vật dơ bẩn hay là vật thể lạ.Tôi có muốn đâu !
  2. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Con trai thương yêu của Ba
    Ngày con ra đi để lại bức thơ từ biệt là một ngày tang tóc của cuộc đời Ba Mẹ . Ba sửng sốt bàng hoàng về sự quyết định ra đi liều lỉnh của con . Mẹ khóc lóc gào thét mắng nhiếc Ba đã gây ra thảm họa cho gia đình . Ngày đó, Mẹ đã nói với Ba một câu nói cuối cùng : "Không bao giờ tôi tha thứ anh về tội ác mà anh đã gây ra, tôi chưa bao giờ thấy một người Cha có thể oán thù con mình như thế và đã xô đẩy nó vào một tuyệt vọng khổ đau !". Từ đó, Mẹ đã lao vào một sự lặng im hoàn toàn, xem Ba như một người xa lạ . Suốt cả ngày, Mẹ nằm trên giường, mắt ướt lệ, không còn muốn ăn uống gì nửa . Mỗi ngày Mẹ gầy mòn thân xác, người chỉ còn da bọc xương . Ba đã cố gắng vỗ về Mẹ, nhưng Mẹ hững hờ nhìn Ba với một nét thù hận khinh bỉ . Lúc đó, Ba nhớ đến thái độ của Ba đối với con trong những ngày qua, và Ba mới hiểu thấu những nỗi đau buồn của một người phải chịu đựng sự thù hận hàng ngày của một người thân yêu .
    Con ơi, khi biết con là một người đồng tính, Ba đã loạn trí tâm thần, Ba hoảng sợ nhớ đến những bài báo và những bài phóng sự vô ý thức mô tả những người đồng tính như một lủ bệnh hoạn, chỉ biết vui thú hành lạc ******** và mang lại bệnh AIDS cho những người "bình thường" . Ba tự hỏi tại sao con mình lại bệnh hoạn như thế ? Ba nghỉ đến kiếp trước mình đã làm việc ác nên kiếp này chịu quả báo mà thôi . Ba đâm ra hận thù oán trách đứa con trai đã làm tan nát những hy vọng mà mình đã đặt vào trong chiếc nôi của nó từ thuở bé . Ba cảm thấy xấu hổ nếu mọi người sẻ biết được bí mật này của gia đình .
    Từ khi con ra đi, cuộc sống gia đình củng đã lẳng lặng ra đi . Ba sống hàng ngày với những dằn vật tâm trí, với những mâu thuẩn kỳ lạ . Đôi khi Ba oán hận thầm mong rằng con sẻ chết bờ chết bụi nơi đất khách quê người . Đôi khi Ba nằm mơ thấy con trai thương yêu của Ba đang đói khát lạnh lẻo cô đơn, Ba giựt mình thức dậy, đôi má tràn đầy nước mắt . Những kỷ niệm hạnh phúc gia đình trước kia cứ quay về trong tâm trí, dằn vật tinh thần của Ba ngày đêm .
    Hôm kia, chú Tư bạn đồng nghiệp củ của Ba ghé thăm chơi . Chú Tư hỏi Ba : "Thằng công tử của anh đâu rồi ?". Ba nghẹn ngào oà khóc trong sự ngạc nhiên của chú Tư . Một chập sau, Ba móc túi đưa chú Tư xem lá thơ của con . Chú Tư đọc xong, lặng lẻ nhìn Ba và nói : "Anh đừng oán trách nó làm gì, Cha Mẹ sinh nó ra như vậy, nó không có sự lựa chọn và mình phải chấp nhận nó như thế, anh ạ .". Ba nói với chú Tư : "Làm sao nó có thể sống hạnh phúc được với một cuộc sống như thế ?" . Chú Tư trả lời : "Nó có thể sống hạnh phúc chứ anh ! Vì điển hình là ... thằng Khoa con trai út của tui củng là gay !" . Ba sửng sờ nhìn chú Tư, không ngờ rằng gia đình chú Tư củng lâm vào thảm hoạ như mình . Chú Tư nhìn Ba cười nói : "Nói thật với anh, lúc đầu khi biết nó là gay, tôi và Má nó củng hoảng sợ lắm, tính đưa nó đi Bác sỉ trị bệnh . Nhưng củng may, có mấy đứa lớn trong nhà đã xúm nhau bênh vực che chở cho nó, đem tài liệu về giải thích cho tụi tui biết về vấn đề đồng tính luyến ái và nó củng giới thiệu bạn trai của nó, một người có học thức đàng hoàng, lể phép, yêu thương nó thật tình, nên tụi tui cuối cùng củng chấp nhận thằng rể ...". Chú Tư đã khuyên và giải thích cho Ba rất nhiều về đồng tính luyến ái, những thành kiến và nghi vấn của Ba từ từ tan biến, trong lòng Ba cảm thấy nhẹ nhàng và lòng thương nhớ con trai của Ba càng tăng dần . Ba gởi đến con lời xin lổi tha thiết của một người Cha đã vô tình hất hủi đứa con thân yêu của mình .
    Con ơi, con hảy mau quay về với Ba Mẹ . Cách đây một tuần, Mẹ con đã lên cơn đau đầu và khi đem vào nhà thương thì Bác sỉ cho biết mạch nảo của Mẹ bị nghẹt, nên Mẹ đã ... bán thân bất toại ! Ba đang tuyệt vọng quá con ạ, con hảy mau trở về với Ba Mẹ . Mẹ đang thấp thỏm mong chờ ngày về của con . Ba đã tìm được địa chỉ của bạn trai của con trong máy vi tính của con . Nhận được thơ này, con hảy mau hồi âm và trở về mái nhà xưa .
    Thương nhớ đến con trai thương yêu của Ba
    Đồng tính rồi đã sao ? Tôi vẫn yêu đời, học giỏi, có người yêu, có bạn thân , nhưng tại sao mọi người nhìn tôi như thể họ xem tôi là một vật dơ bẩn hay là vật thể lạ.Tôi có muốn đâu !
  3. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Thông cảm với hoahonggay,
    gay thì đã làm sao, chả làm sao cả...Tớ thì tớ chả gay nhưng mà tớ chả bao giờ ghét hay xa lánh hay khinh bỉ cả...Tớ coi họ hơi đặc biệt một tí thui...NÓi chung là sống tốt với mọi người và với mình là được rùi....À hoahonggay này..Thư vừa rùi của ba là có thật à??/Tớ cóc hỉu sao mà bạn lại viết hai cái với đại từ nhân xưng khác nhau như thía....?????
  4. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì mình quên nói rõ !
    Đây là hai lá thư mà mình đã nhận được do một người bạn gởi cho ,một lá thư do người con viết và một lá thứ do người cha viết. chứ mình không phải là nhân vật trong đó .
    Nhưng đây là một câu chuyện có thật .
    Không lẽ hạnh phúc của một gia đình có thể tam tác bởi lý do đó sao ?
    Cám ơn bạn đã thông cảm ,tahy mặt cho nhân vật có thật , cám ơn bạn nhiều lắm
    thân
    hoahồnggay
    Đồng tính rồi đã sao ? Tôi vẫn yêu đời, học giỏi, có người yêu, có bạn thân , nhưng tại sao mọi người nhìn tôi như thể họ xem tôi là một vật dơ bẩn hay là vật thể lạ.Tôi có muốn đâu !
    Được hoahonggay sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 08/04/2003
    Được hoahonggay sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 09/04/2003
  5. AmenAmen

    AmenAmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị MOD khoá cái chủ đề này lại, cái thằng bệnh hoạn này mấy ngày nay tuyên truyền GAY bằng cách viết bài dưới nhiều hình thức trên các box, tởm ko chịu được vả lại nó ko phải là người Việt nam thì nó tham gia vao diễn đàn trái tim việt nam làm gì nếu như không phải là muốn đầu độc diễn đàn ?
  6. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM .
    Đồng tính rồi đã sao ? Tôi vẫn yêu đời, học giỏi, có người yêu, có bạn thân , nhưng tại sao mọi người nhìn tôi như thể họ xem tôi là một vật dơ bẩn hay là vật thể lạ.Tôi có muốn đâu !
  7. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những bài post của mình ở TOPIC gay and lesbian đi rồi hãy lớn tiếng nhận mình có là người Việt Nam hay ko nhá

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  8. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao cho bạn hiểu nhỉ .
    Nếu tui không phải người Việt thì làm sao tôi lại nói tiếng Việt giỏi như thế
    Chảy trong người tôi là hai dòng máu .Tôi có hai tiếng mẹ đẽ , Việt Nam là nơi sinh ra toi
    Vậy tui có thể là người Việt Nam không , nhưng tôi tự hào về mình là người Việt Nam đấy
    Đồng tính rồi đã sao ? Tôi vẫn yêu đời, học giỏi, có người yêu, có bạn thân , nhưng tại sao mọi người nhìn tôi như thể họ xem tôi là một vật dơ bẩn hay là vật thể lạ.Tôi có muốn đâu !
  9. Langthangtimgi

    Langthangtimgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau trong thảo luận bạn đã lớn tiếng nói như thế, tôi đọc được mà nhưng ngại lục lại. Tôi thì ghét GAY bởi tôi có lần chết hoảng vì bị một thằng GAY kéo vào phòng vì tôi ko biết nó GAY..may mà tôi tỉnh táo thoát được..Tôi căm ghét chúng nó.
    Với bạn tôi ko nói thêm nữa, tôi chính là NTVvirus đấy , nhưng ở đây tôi thông cảm cho bạn, nếu sang thảo luận thì tôi ko chấp nhận thông cảm cho bạn mà có thể tôi sẽ mạt sát bạn đấy. Tôi là thế, tôi là người Đa nhân cách

    ....Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao
    Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao......
    Toi cơm
  10. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Ok , mình hiển con người đa nhân cách , dám yêu dám ghét .
    Nhưng bạn làm cho mình thắc mắc và bất ngờ . Bạn là con gái vậy bạn sợ gì khi một người gay kéo bạn vào phòng .
    Bạn là con gái thì gay làm gì bạn đâu mà bạn lo . Mà cần gì thoát thân.
    Bạn có nói một câu và mình đã hỏi bạn một câu : nếu anh trai hay em trai của bạn là gay vậy bạn có miệt thị hay tiêu diệt ( giết ) họ không ? trả lời mình nhé .
    Thêm một câu nữa : nếu bạn là gay thì bạn suy nghĩ như thế nào những gì mình nói .
    Bạn là con gái , mình thấy con gái rất dịu dàng nhưng bạn lại quá bốc đồng , đừng có stereotype người đồng tính như thế .
    Mình không buồn vì những lời của bạn đâu vì mình nghĩ vì bạn chưa hiểu hết người đồng tính cũng như bạn chưa va chạm đời nhiều , nếu bạn va chạm nhiều thì bạn sẽ thấy người thường còn hơn thế đấy , và nếu va chạm đời nhiều bạn sẽ nhân ái hơn bây giờ
    Còn vấn đề mình là người Việt hay không thì trả lời thêm một lần nữa.
    Ba mình là người Trung Quốc , mẹ mình là người Việt Nam .
    Ba mình vẫn nói mình là hãy xem mình là người Trung Quốc , vì một con ngựa được đẻ trong chuồng bò thì con ngựa ấy được gọi là ngựa chứ không gọi là bò .
    Nhưng khi mình đi qua nước ngoài thì mình phải nhận mình là người Việt vì mình được sinh trưởng ở Việt Nam và mình sống theo văn hoá Việt chứ không phải văn hoá Trung Quốc.
    Thế nên mình có hai tiếng mẹ đẻ . và mình vẫn là người Việt mà.
    Đồng tính rồi đã sao ? Tôi vẫn yêu đời, học giỏi, có người yêu, có bạn thân , nhưng tại sao mọi người nhìn tôi như thể họ xem tôi là một vật dơ bẩn hay là vật thể lạ.Tôi có muốn đâu !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này