1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người đàn bà chưa quen biết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Saobang_2029, 15/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của người đàn bà chưa quen biết

    Chẳng có gì đặc biệt đối với mọi người (có thể), nhưng lại rất đặc biệt đối với tôi. Hôm nay, tôi buồn... Vì một ngày rất đặc biệt đối với tôi, nhưng tôi lại không thể được vui vì nó.

    Mà thật ra, thì ngày nào tôi cũng phải buồn mới đúng chứ. Một người đàn bà trong hoàn cảnh như tôi hiện tại, có thật là có gì để vui không? Tôi có 1 công việc ổn định, một nhan sắc "đủ dùng", có thể nằm trong phạm vi "quyến rũ" - nói theo cách của "một số" đàn ông tôi gặp trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày... Một người đàn bà trưởng thành, khéo léo, tự tin và xinh đẹp (tạm cho là thế, theo nhận xét của mọi người), nhưng ôi thôi... cuộc sống tôi lại quá đỗi ưu phiền! ...

    Có thể là các bạn cho rằng hơi quá khi tôi than phiền về nỗi ưu tư chưa "thấy mặt" của tôi. Có thể là bạn cho rằng tôi buồn những nỗi buồn không tên của hội nữ văn phòng rởm đời loanh quanh chuyện yêu đương loằng ngoằng và chồng con, công việc với nỗi lo thường trực? Không phải như thế! Tôi quá đủ tuổi trưởng thành để biết phân định nỗi buồn và cũng đủ hiểu biết để mong rằng đừng có nhiều người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh giống như tôi. Tiền tài ư, vật chất ư, người đời ngưỡng mộ xa hoa ư? Rồi sẽ cười chê khi ta gặp nạn ư? Thật vô nghĩa hết! Ta đứng lên kiêu hãnh và vượt qua được khó khăn, vượt qua được miệng tiếng thiên hạ, chưa chắc đã cần ai lôi ta đứng dậy, mà có khi bằng chính nghị lực và ý chí cũng như nhân cách bản thân hàng ngày đã giúp chính ta. Mặc dù để tự mình kéo mình đứng lên như vậy, đã phải đổ bao nhiêu là sức lực và sự cố gắng của một người đàn bà yếu đuối (hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)?

    Và tôi vẫn luôn yêu cuộc sống (dù cuộc sống tương lai đối với tôi đang đầy khó khăn, khốc liệt), yêu người - yêu một cách mãnh liệt, thủy chung và bền bỉ. Nhưng thật ra tôi lại chẳng làm "người" vui, vì hoàn cảnh, vì sự yếu mềm ư? Hay vì những tính toán hơn thiệt? Hay vì "ta đã sống vì mọi người" - ngại gia đình, sợ tiếng tăm xã hội... Cao cả quá, có thật như thế không? Nhưng, giá mà tôi biết sống cho mình hơn 1 tí, biết bỏ đi những "rào cản" vô hình tự mình quy định, biết tự tạo ra những quy phạm sống cho mình đừng quá ư khe khắt, ít nhất bây giờ tôi cũng không rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này, vô hình tôi làm khổ không chỉ riêng tôi. Để đến ngày hôm nay, lại như những ngày khác... Thế nên tôi mới có cơ hội trải chút lòng mình ra với những người chưa biết mặt, dù không thể nào nói hết được, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi một phần. Nhưng mà biết làm sao khác được, nếu tôi "vì mình" hơn 1 tí, "buông thả" hơn 1 tí, "không phải là tôi" đi 1 tí, có thể tôi sẽ không gặp bất hạnh dạng này, nhưng biết đâu bất hạnh lại đón tôi ở dạng khác? Và tôi cũng không có tự tin dù chỉ để ngồi gõ những dòng này đến các bạn, không đủ tự tin để kiêu hãnh như bây giờ. Ít ra khi tôi bị cuộc sống dập vùi đến thế, tôi vẫn cố gắng để kiêu hãnh tin rằng mình đã sống tốt và chẳng hề hổ thẹn, dù hoàn cảnh có đẩy đưa đến thế nào. Đấy là sự kiêu hãnh duy nhất tôi còn bấu víu vào để làm động lực đón tương lai!

    Xin cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi! Nếu còn cơ duyên, tôi sẽ lại tiếp tục trang trải lòng mình đến các bạn.
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng, khó hiểu, thà đừng viết ra còn hơn
  3. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sống tốt, được đấy, nhưng vẫn không đủ để kiêu hãnh rằng mình vừa sống tốt (một cách vừa phải ) và sống hết mình. Ích kỷ vừa phải cũng tốt cho mình và cho người khác đấy chứ.
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Sống tốt hay đấy chứ,nhưng đôi khi phải biết nổi loạn một tý,có thể ở cơ quan,hay gia đình,mình chấp hành tốt,nhưng ra xã hội,hãy tự cho phép mình không phải là mình một tý,sẽ thấy thoải mái hơn,hy vọng cậu sẽ gặp nhiều may mắn hơn.
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Okie, bạn sống thì cho mình nhưng viết ở đây thì phải cho người khác chứ? Khó hiểu, giả tạo, rối rắm. Cam đoan 100% rằng bạn chưa có gia đình, chưa biết cảm giác yêu đương trọn vẹn, khắc khoải với một mối tình. Thật đáng thương.
  6. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn có ý kiến về 1 chút tâm sự của tôi. Và cũng thật đáng tiếc nếu các bạn cho rằng "khó hiểu, rối rắm", hay "giả tạo". Nếu bạn và tôi không biết mặt nhau cần gì phải giả dối? Còn nữa, rối rắm thì đương nhiên rồi. Cả 1 cuộc sống hiện hữu của bạn có thể gói gọn trong mấy chục dòng chữ ngắn ngủi không, chưa kể khả năng diễn đạt và tâm trạng lúc ấy.
    Tôi trang trải lòng mình, và không có nghĩa là tôi giả tạo. Chẳng ai dại gì đem bản thân mình ra làm trò cười, niểm bất hạnh của mình ra để mua vui.
    Tôi hi vọng hiện tại đen tối của tôi sẽ sớm ngày qua đi, và bình minh tươi đẹp sẽ tới.

Chia sẻ trang này