1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người vợ có chồng ngoại tình !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mimoza_vn, 27/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nn9

    nn9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mình cũng suy nghĩ nhiều. Mình cũng đã ngoài 30, chắc năm tới sẽ lập gia đình, thực sự bây giờ mình rất gắn bó với bạn gái của mình, hoàn toàn không nghĩ gì tới chuyện lăng nhăng sau khi kết hôn. Có điều qua cuộc sống của tụi bạn mình, mình thấy không ít trường hợp khi yêu thì say đắm, nhưng lấy nhau được 3-4 năm thì chồng lại lăng nhăng lằng nhằng. Trừ cái truyện đó ra, còn thì mình thấy mấy đứa bạn đó đều được mọi người đánh giá là người tốt cả, không bị xếp vào loại thiếu nhân cách. Cách đây mấy năm mình cũng không thể tưởng tượng được là sau này tụi nó lại có thể đối sử như thế với vợ được. Thế cho nên mình mới thấy bất an, không rõ sau này mình có giống như vậy không. Khi mình góp ý với tụi nó, thì tụi nó nói sau này vào hoàn cảnh của tụi nó thì mới hiểu được.
    Đọc bài của bạn mình mới thấy là có lẽ sau vài năm kết hôn thì chồng không tìm thấy chút hấp dẫn nào ở vợ nữa cả, tất yếu là dẫn tới truyện lăng nhăng hay sao, khi nào sẩy ra chỉ phụ thuộc vào lúc nào có điều kiện (thu nhập cao) hay cơ hội (quan hệ xã hội rộng) mà thôi. Chẳng lẽ không có cách nào thay đổi được cái đó hay sao ? Vợ đảm đang quan tâm tới chồng con cũng không cứu vãn được tình thế mà cả dùng cái cách trang điểm chăm chút suốt ngày có lẽ cũng không có lợi cho sự bền vững của gia đình vì khi đó làm gì còn thời gian chăm chút cho chồng con nữa nhỉ.
    Nếu bạn nào đã rút ra được bí quyết nào để giữ được chồng không lăng nhăng thì chia xẻ cùng mọi người. Mình cũng muốn hiểu để sau này còn tránh mà.
    Bao giờ cho tới "Ngày Về"
  2. readandwrite

    readandwrite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mimoza_vn thân. Mình là một "gã" đàn ông, chẳng phải già dặn, cũng chẳng phải non trẻ, xin có vài lời tâm sự với bạn.
    Có lẽ vào thời điểm này, tất cả như sụp đổ. Mặc dù có 2 đứa con, hai nhịp cầu kết nối tình cảm vợ chồng nhưng có lẽ bạn cũng không cảm thấy điều đó là quan trọng.
    Ngắn gọn thôi nhé. Và cũng xin nói trước, phía dưới đây là trao đổi của mình với bạn, hoàn toàn theo nghĩa đen của nó. Nếu bạn đồng ý như thế thì hãy tiếp tục đọc những dòng dưới đây.
    Ngoại tình - trong TTVN đã có rất nhiều topic và bài viết về vấn đề này, nhưng ở đây lại là tâm sự của một người chịu trận vì hai chữ khi đọc lên đã thấy nặng nề. Nếu bạn có thời gian thì hãy tìm đọc lại các bài viết trong đó.
    Trước hết, kẻ làm điều đó, dù là nam hay là nữ, đều đi trái với luân thường đạo lý của người Việt nam xưa và nay. Người đó bị phê phán là điều đương nhiên rồi. Nhưng, những người ngoài cuộc không nên có ánh mắt, có thái độ phê phán gay gắt, không nên coi thường, khinh bỉ người đó. Bởi lẽ, nguyên nhân của hai chữ đó có rất nhiều.
    Trong tình huống của mimoza_vn, đương nhiên, người chồng không phải là hoàn toàn không có lỗi. Nếu người vợ, tức mimoza_vn, vào thời điểm này, lại không sáng suốt mà hành động thì mọi thứ có thể tan biến hết.
    Người chồng đã can đảm nhận lỗi, mặc dù, anh ta có thể chưa hoàn toàn dứt khỏi người đà bà đó, thì có nên chăng, người vợ vẫn giữ thái độ hoài nghi tình cảm với chồng? Đánh rằng, tình cảm đã rạn nứt thì khó có thể hàn gắn lại như xưa, thế nhưng, trước mặt hai vợ chồng là 2 đứa con còn nhỏ dại. Ông bà ta đã bao đời, bao gia đình phải sống vì nghĩa vụ với con cái đấy thôi. Nếu anh đi đường anh, tôi đi đường tôi thì liệu có phải, con người sống quá ích kỷ không?
    Nếu không phải ai đi đường người nấy thì làm thế nào để có thể tiếp tục chung sống nhưng không phải ở trạng thái tình cảm như thế này, và cũng không để cho đứa con 4 tuổi đã có thể nhận ra rồi có ấn tượng không tốt cho đến mãi sau này về người cha và người mẹ của chúng.
    Như vậy, vấn đề đầu tiên là "sự tha thứ, thái độ khoan dung".
    Thứ hai, mọi điều đều có nguyên do từ hai phía. Phải chăng, có một lúc nào đó, hoặc ít nhất một lần, người chồng đã cảm thấy không được yêu thương chiều chuộng, không còn cảm thấy sự lôi cuốn từ phía người vợ? Bạn đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa? Bạn đã nói, sau khi phát hiện ra điều đó thì bạn đã tìm cách thay đổi bản thân bạn để mong "lôi" được chồng về với mái ấm gia đình. Như vậy có phải là đã muộn rồi không?
    Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua.
    Vấn đề thứ hai chính là "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
    Chúc bạn luôn sáng suốt, bình tâm để hành động. Hãy tâm sự thật với chồng, nói hết những điều mình suy nghĩ, nhưng không phải là những suy nghĩ kiểu như "nếu anh cứ thế này thì ... ai đi đường người nấy". Đàn ông dù cứng rắn và mạnh mẽ đến đâu cũng đều siêu lòng trước tình cảm ngọt ngào và trước những đứa con của chính họ sinh ra.
    Một lần nữa chúc bạn thành công.
  3. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thảm nào bây giờ vẫn ê sắc em nhỉ
     All out of love
  4. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc rất nhiều các bài viết của các bạn trên diễn đàn, đặc biệt topic Tâm sự của người đã và đang ngoại tình, rồi đến Viết cho em người đàn bà đầu tiên ngoại tình. Khi topic của anh AYN dài đến 10 trang thì tôi quyết định post câu chuyện của tôi lên đây.
    Tôi chưa có được cảm giác yêu ngoài hôn nhân nên chưa thể hiểu hết được tâm trạng của mọi người. Nhưng nếu quả nó cũng nhiều ngọt ngào như vậy, hấp dẫn như vậy, nếu chồng tôi muốn, tôi cũng sẵn sàng giải thoát cho chồng tôi để anh ấy trở thành người tự do và có thể làm những gì anh ấy muốn mà không phải băn khoăn gì về tôi. Thực sự tôi đã chuẩn bị cho điều đó xảy ra.
    Tôi cũng có bạn trai, cũng có những phút xao lòng, nhưng không thể có gì hơn ngay cả những ngày này. Tôi luôn nghĩ rằng tôi không được mắc lỗi, vì nếu mắc lỗi tôi sẽ không thể nào nói được chồng tôi nữa. Tôi không thể đòi hỏi ở chồng tôi những gì mà bản thân tôi không làm được. Và tôi cũng đồng ý với bạn CompagPresario : phụ nữ để ...ngoại tình đưọc thì phải tắt lửa lòng với người này mới có thể bùng phát với người khác được. Ngọn lửa lòng ở trong tôi trước đây nếu là cả một bếp lửa thì bây giờ là một ngọn nến?
    Tôi vẫn làm đẹp cho bản thân vì ngoài việc làm đẹp trong mắt chồng thì tôi cũng còn nhiều quan hệ xã hội khác trong công việc hàng ngày. Tôi vẫn cố gắng chăm chút cho mọi người trong gia đình, đặc biệt là những đứa con nhiều hơn vì tôi cảm thấy chúng đã trải qua một thời gian khủng hoảng cùng với tôi, nhưng cái cảm giác của một gia đình lúc trước sẽ chỉ còn trong quá khứ.
    Tôi cũng phần nào đồng ý với bạn readandwrite. Nếu như giữa hai chúng tôi không có những khe hở thì làm sao người thứ ba có thể chen chân vào được. Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó và cũng đã mang suy nghĩ của mình để chia xẻ với chồng. Tôi cũng hỏi anh ấy:" Theo anh thì em đã có những thay đổi gì so với trước?".
    Theo chủ quan, tôi nghĩ rằng vì tôi có con bé nên chúng tôi không thể chăm sóc cho nhau được như trước đây, vì anh phải xa nhà nhiều ngày, những ngày đó tôi không có ở bên cạnh, vui buồn không chia xẻ được, chúng tôi liên lạc bằng điện thoại, bằng email, nhưng đôi khi điều đó không mang tính thời sự, có nghĩa là khi tôi nhận được thư của anh, có thể anh đã chuyển sang một tâm trạng khác so với lúc viết thư cho tôi. Trước đây thỉnh thoảng vợ chồng cũng hay nói chuyện về những gì chưa được hay nói chính xác hơn là chưa ưng ở nhau. Tôi cũng không phải là phụ nữ cổ hủ đến mức không chịu tu sửa bản thân trước những góp ý của anh ấy. Vì tôi nghĩ không phải hai con người sinh ra, lấy nhau là hợp nhau được hoàn toàn ngay.
    Lần này khi tôi hỏi anh thì anh nói rằng mọi điều ở tôi đều ổn cả và ôm tôi vào lòng. Có thể vì mặc cảm những gì anh đã gây ra nên anh chưa thể nói được, tôi cũng hiểu điều đó, nên cũng không vặn vẹo nhiều.
    Tôi cũng xác định bỏ qua chuyện này, như thế có nghĩa là phải làm lại tất cả, xây dựng lại cả lòng tin đã mất. Những gì anh ấy làm, tôi cứ tin tưởng đi, đón nhận nó đi_ tôi tự nhủ như vậy, rồi dần dần mọi sự sẽ trở lại như cũ. Ít ra tôi cũng hiểu được anh ấy cùng với tình yêu và sự cố gắng của bản thân đánh thức tình yêu của tôi. Sự yêu thương kính trọng với chồng có trở về thì cũng dần dần chứ không thể có ngay vì nó đã bị tổn thương quá nhiều.
  5. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chị mimoza thân mến !
    Cho em được chia sẻ với hoàn cảnh của chị hiện nay. Em cũng là người đã có gia đình. Em đọc tâm sự của chị mà hình dung nếu em ở hoàn cảnh của chị. Em cũng khâm phục chị vì chị đã chịu đựng, vẫn làm tròn bổn phận của người vợ. Còn em mà như thế chắc em sẽ phải điên lên mất, sẽ phải đập phá cái gì đó. . Đùa vậy thôi chứ chị đã làm mẹ rồi nên cũng nghĩ đến con cái là trước tiên phải không chị. Người ta vẫn hay nói rằng đàn ông thì dễ sa ngã , còn phụ nữ thì cần phải có đức tính vị tha. Nhưng mà thật khó phải không chị. Em nghĩ chắc chị cũng là người tình cảm , nên vết thương lòng này mới khó hàn gắn đến vậy. Chị ơi, ai trong đời mà không có sai sót, sai sót từ lớn đến nhỏ, có điều là biết sửa chữa thôi phải không chị. Em nghĩ rằng thời gian sẽ dần khiến anh chị xích lại gần nhau hơn. Chị hãy nghĩ đến các cháu nữa, cần có bố và mẹ mà. Bé con nhà em mới được 5 tháng tuổi mà bố nó đi xa là em đã thương nó lắm vì không có bố ở bên cạnh rồi.
    Mong chị sớm tìm lại được hạnh phúc.
    PQ
  6. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị mimoza_vn và bài viết của các anh chị khác trong diễn đàn, em cũng muốn góp thêm ý kiến của mình vào vấn đề của chị mimoza_vn
    Em chưa có gia đình, và cũng còn rất trẻ để tạo dựng một gia đình, nhưng hoàn cảnh của chị mimoza rất giống hoàn cảnh của mẹ em trước đây. Ba em đi làm xa gia đình, cả năm mới về nhà mấy lần. Trong những lần đó ba em đã sa ngã và quan hệ với gái mại dâm. Và hậu quả là mẹ em phải mang bệnh vì điều đó...Mẹ em còn đau lòng hơn cả chị rất nhiều...Em hiểu điều đó...Khi một người mà mình hết lòng yêu thương, đã quan hệ với người khác là một chuyện đau lòng rồi, vậy mà người đó lại mang lại cho mình một căn bệnh mà khi đi khám ở bệnh viện, người nào biết cũng phải nhìn vào. Mẹ em đã rất đau khổ...nhưng lúc đó chúng em còn quá nhỏ để mẹ có thể tâm sự được. Bây giờ khi em lớn lên, biết được những nỗi đau mà trước đây mẹ đã phải chịu đựng ,em cảm thấy thương mẹ rất nhiều....Vậy mà mẹ đã chưa bao giờ để lộ cho chúng em biết điều gì...., vẫn quan tâm đến gia đình, vẫn hết lòng chăm sóc cho tụi em....Và ba em đã thay đổi, bằng chứng là ba đã không còn dính vào con đường đó và chuyển công tác để được ở gần gia đình hơn, cũng như quan tâm đến mẹ và chúng em hơn...
    Cái gì mất đi cũng thật khó lấy lại...nhất là tình cảm, và niềm tin...Khi phải xây dựng lại từ đầu , thật khó để mà lấy lại những gì đã mất hay xa hơn là xây dưng những tình cảm mới từ cái gì đã mất đi...Bây giờ chắc chị cũng như mẹ em ngày xưa, như con chim đã bị ná đang rất dè chừng và mất hết lòng tin...Nhưng chị hãy cho chồng chị một cơ hội chị nhé...chị có thể xem như mọi việc đã qua chỉ như một cơn ác mộng, và sau đó ta có thể làm lại mọi thứ từ đầu...
    Em không ủng hộ việc "ông ăn chả thì bà ăn nem" như một số anh chị đã nói, vì bây giờ gia đình không phải có 2 người mà còn có những đứa trẻ, chúng không đáng chịu cảnh mất mát tình thương của bố mẹ, bởi lẻ có ai yêu con hơn bố mẹ, mà mỗi đứa bé chỉ có một người cha hay một người mẹ thôi..Nếu còn cứu vãn được, xin hãy cứu vãn vì con cái...
    I BELIEVE I CAN FLY, I BELIEVE I CAN TOUCH THE SKY
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Chị Minoza_Vn. Đọc bài của chị tôi có một số suy luận. Thật sự tôi băn khoăn không biết có nên nói ra hay không, vì nó chưa chắc đã đúng mà lại rất tàn nhẫn. Nhưng nếu không nói ra thì có thể chị sẽ không giúp chị nhìn thấy sự thực để mà tìm ra đúng con đường thích hợp. Vì thế, chị hãy là người quyết định xem tôi có nên nói ra những gì mình nghĩ hay không.
    TanNg
    Được TanNg sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 09/10/2003
  8. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Trong có vài ngày mà đụng bác @TanNG những 2 lần hì hì...
    Bác lại... ỡm ờ rồi. Đây đâu có phải thảo luận đâu mà bác lại rào trc'' như thế. Nói những gì bác nghĩ là tự do và quyền của bác. Còn nhận thức đc những gì bác nói đến đâu lại của chị @mimoza_vn. Mục đích chị @mimoza_vn tâm sự lên đây cufng la? vậy ma? bác. hi?...
    p.s: Tiện thê? xin lôfi bác vư?a rô?i vê? VN ít nga?y quá nên ko ru? bác uống bia như đaf hứa trc. Nay xin đa?nh kính bác
    Hỏi thế gian tình là vật gì ...
    ====================
    Ocean
  9. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Được Mimoza_vn sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 10/10/2003
  10. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này