1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người xa HN: Ra đi tìm cuộc sống mới hay sự chạy trốn!!??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SirMike, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của người xa HN: Ra đi tìm cuộc sống mới hay sự chạy trốn!!??

    Quyết tâm ra đi xây dựng cuộc sống mới.... đó là những gì người bạn biết về chuyến đi vào SG của tôi... nhưng sự thật của nó là jì... phải chăng là một sự chạy trốn.

    Từ khi biết bệnh mình nặng thêm... cảm giác cuộc sống đã hết. Có lúc muốn buông xuôi tất cả. muốn mặc cho số phận, cứ để nó trôi đi.... Rồi nhờ có những người bạn, tôi quyết tâm phải làm đc điều jì đó cho đời.. cho gia đình. Tôi đã đứng lên.. quyết tâm kiếm nhiều tiền... Nhưng tôi còn quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm... Một thời gian làm kd không đủ để tôi có thể làm một điều gì đó to tát. Nhưng tôi vẫn lao vào...

    Giấu tất cả mọi người... vay tiền và thế chấp bằng mạng sống của mình.. chấp nhận liều cuộc sống của bản thân vì cái lợi mà cảm giác nó rất mong manh để có thể đạt đc. Và rồi cái gì đến đã đến.... chuyến hàng đã bị thu.... cảm giác như tất cả mọi thứ đổ xuống đầu. một quyết định là vào SG ngay trong ngày hôm đó.... một quyết định không một chút suy nghĩ...

    Và rồi đã ra đi, ra đi mà không một lời từ biệt gia đình. Ngay cả những người bạn... họ cũng không biết chuyện gì xảy ra... chỉ biết rằng tôi vào SG sớm hơn dự định.... Tôi vẫn cố nén tất cả... vẫn cười đùa, vẫn vui vẻ trước mặt mọi người.....

    Tưởng rằng ra đi là mọi chuyện sẽ hết.... Nhưng không! Đêm qua khi mở máy, nhận đc tin nhắn của bố.... của mẹ... của anh chị... Tất cả gia đình... ai cũng thương tôi... ai cũng nhớ tôi... ai cũng mong tôi chở về. Mẹ tôi đã khóc.. khóc suốt từ khi biết tôi gặp chuyện, biết tôi bỏ đi... khóc vì thương, vì nhớ con....

    Tôi đã không kìm đc lòng mình... không thể kìm đc cảm xúc... tôi đã khóc.... những giọt nước mắt của 1 thằng con trai....khóc vì thương bố mẹ... khóc vì những gì mình đã làm.... khóc vì đem lại quá nhiều đau khổ cho mọi người xung quanh.

    Tại sao tôi lại trở nên thế này??? tôi đang làm jì??? bố mẹ ơi.... con xin lỗi... con sẽ trở về.... nhưng bây giờ thì không thể. Con sẽ tự trả hết những món nợ của con, con sẽ tự sửa chữa những gì mình gây ra. con không muốn ai phải gánh những hậu quả con gây ra.... bố mẹ hãy yên tâm về con... con sẽ về với bố mẹ, về với gia đình.....
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn đến với Đất Sài Gòn 01 miền đất hứa có thể nói vậy kô nhỉ ??bạn đừng buồn cố gắng vượt qua giai đoạn đầu này sẽ ổn thôi mà....tuy hơi khó khăn xíu nhưng hy vọng tất cả sẽ ổn với bạn , bạn nhỉ ???khi vào cứ liên hệ với thành viên của Đất Sài gòn , mọi người sẽ vui vẻ giúp bạn ...
    chúc bạn vui & có thể sống hạnh fúc trên mảnh đất mới này....
  3. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết chú Quyết cũng là người sống nội tâm! Có vẻ chất chứa nhiều tâm sự. Anh cũng nhiều lúc khủng hoảng tinh thần nhưng chưa bao giờ chạy trốn...Ko biết chia sẻ cùng chú thế nào bây giờ nhỉ, thôi thì " Ngày mai trời lại sáng" chú ah. Cố gắng nhé!
    (Chú còn nhớ anh chứ? member của nhà kara đây, anh rất ấn tượng chú khi thể hiện Rêu Phong. Mong nhận đc những tin tốt lành về cuộc sống mới trong SG của chú)
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    em xin lỗi,ko vào Đà nẵng đc cùng anh..........
  5. Gcuoide

    Gcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải cố gắng 1 mình chịu đựng khi bên cạnh còn có gia đình và bạn bè ???
    Được Gcuoide sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 15/08/2007
  6. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Người thân, gia đình đôi lúc sẽ là tất cả những gì ta có sau khi thất bại. Vậy mà bạn lại chọn cách ở 1 mình ....
    Dù sao cũng chúc mừng bạn vì: Bạn đã dám làm tất cả vì điều bạn muốn. Người ta nói nếu phải thất bại thì nên thất bại trước 30 tuổi. Nếu bạn <30t thì có lẽ nên vui
    Được vnluc sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 15/08/2007
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Anh bị bệnh gì vậy!? Nếu có thể chia sẻ, mong nghe anh chia sẻ!
    Thân mến!
  8. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa tôi khuỵ xuống trong cơn đau........ trái tim này ngày càng yếu đi.... những nỗi buồn ... nỗi đau.... quấn lấy bóp nghẹt nó.
    Tôi nghĩ rằng chạy trốn sẽ không làm ai phải buồn... làm con tim tôi hết đau.. nhưng ....... giờ đây nó càng đau hơn. Nó đang đau quặn vì những gì tôi đang phải trải qua, đang phải cảm nhận.
    Tôi phải làm sao.......????
    xin lỗi mọi người.... tôi quá nhu nhược... chỉ biết nghĩ cho riêng mình.... chỉ làm theo cảm nghĩ của riêng mình.. jờ đây tôi đem lại bao nỗi buồn cho gia đình, cho bạn bè. và ngay cả tôi.......
  9. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Quyết à, hôm đi ĐS tớ đã cảm thấy có cái gì đó ko ổn, lúc Q khụy xuống ý. Tớ cũng phần nào đoán ra Q đang phải chịu đựng 1 điều gì đó rất đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Chỉ mong ấy có đủ nghị lực vượt qua mọi chuyện, cố gắng lên nhé
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hình như con người ta chỉ tìm đến tâm sự khi đang có chuyện buồn, và rồi khi đã quen thuộc với nó, bất cứ lúc nào, con người ta cũng có thể chia sẻ với nó mọi điều...
    Còn trẻ, còn gia đình thông cảm và động viên, hãy cố mà đón nhận nó bạn ạ, hạnh phúc đó lớn lắm đấy. Đừng chọn con đường một mình, vì nếu có thành công thì con người ta cũng mất đi 1 cái gì đó rồi mà (thói quen không chia sẻ, đón nhận t/c từ người thân chẳng hạn).
    Mà chuyện của bạn lại chẳng có gì quá to tát. Thực sự là như vậy. Đây chỉ là bài học cho bạn thôi. Một bài học nhỏ thôi mà.
    Có những nỗi đau còn lớn hơn nhiều, và những cái giá phải trả còn lớn hơn nhiều
    Hổ cũng có lúc phải nằm trị thương cơ mà

Chia sẻ trang này