1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của người xa quê hương yêu dấu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chimen_nonnot, 31/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimen_nonnot

    chimen_nonnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của người xa quê hương yêu dấu

    Đêm qua, ngó ra cửa sổ lòng náo nức,khi được nhìn tuyết rơi, "tuyết, ôi đẹp quá" ngày mai tất ca cảnh vận lại được phủ thêm áo lông bào trắng mượt nữa rồi.Sáng dậy háo hức cắp sách tới trường, nhìn xung quanh mọi vật lên thơ quá, nhưng sao đi thôi mà cũng khó quá.Tuyết đa rơi cả đêm qua, rơi nhiều đến lỗi, xe buýt chở chúng tôi tới trường đến trễ.Ngồi lên xe được biết vì tuyết dầy quá,nhiều tai nạn đã xẩy ra, nên khắp nơi xe buýt đến trễ.Sao trong lòng tôi có 1 cái gì đó ko yên tam vậy, có lẽ tôi đang lo cho bô mẹ tôi, họ thật vất vả lắm, hôm nào cũng phải đi làm cách nhà gần 100km,nếu chuyện gì xẩy ra với họ,tôi biết lương tựa vào ai ở nơi đất khách quê người bây giờ. Xe càng đi chậm, tôi lại thêm lo lắng,gục đầu xuống thấy nước mắt nhỏ trên tay.Có phải tôi là 1 người con gái yếu đuối quá ko?, nhưng tôi nghĩ tôi sống rất tình cảm,biết yêu thương mọi người,nên vi vậy dù tôi là ngươi nước ngoài nhưng ko bị ai hăt hủi,nêu bạn cũng sống xa quê hương yêu dấu thì bạn sẽ hiểu.Tôi biết tôi đang được sống trong 1 mái ấm thật tuyệt vời,và xung quanh tôi là những người bạn tốt.Tôi rất chân trọng nó,vì tôi biết có mấy người sống trên đất khách được như tôi.
    Bão tuyết to quá,nhiều cô giáo không thể có mặt ở trường,nhiều xe buýt phải dừng lại giữa đường. Tôi vừa tấp tưởi tới nơi,những hạt tuyết chua được tan trên áo đã có lệnh điều tất cả các em học sinh về. Ai ơi, về bằng cách nào bây giờ, ko co xe buýt nào chịu chạy nữa.Bố mẹ tôi, tôi còn chưa biết họ đã đến nơi chưa? cầu trời cho họ đến nơi an toàn, tôi sẽ ko gọi điện thoại cho họ để họ phải lo lắng đau.May quá hơn 2 tiếng nữa là có 1 chuyến tầu,ve tới gần chỗ tôi ở khoảng 4km.Xuống tầu rồi tôi làm sao đay? thời tiết nhu vậy làm sao đi bộ được.Các bạn tôi được 1người tới đón, vì ko đủ chỗ trên xe, nên họ bỏ tôi 1 mình giữa trời bão tuyết.Tôi tủi thân lắm chứ, nhưng vãn mỉm cười với các bạn, chúc họ về nhà an toàn va có 1cuối tuần đẹp.Không! tôi ko hững hụt hay trách móc điều gì về các bạn của tôi đâu,có lẽ vì tôi chưa thân vói họ được mà thôi, vì cả tôi và họ đều cảm thấy 1 đường cắt ngang giữa 2 chủng tộc.Nhưng tóm lại theo tôi ơ đâu cũng có người tốt và người xấu,nhưng tôi chua bao giơ nghĩ những người được tôi coi là bạn là xấu cả,họ chỉ chưa đặt địa vị của mình vào hoàn cảnh của người khác mà thoi.Cả tôi,18 tuổi đầu làm sao suy nghĩ chính chắn hết được. May là có máy di động, tôi biết mình se nhận được sự giúp đỡ của những người hiểu biết hơn chúng tôi,thê là tôi đa gọi cho 1 ông tây, người gia đình tôi mang ơn nhiều lám.Tôi biết đường khó đi, ông ko đến nhanh được,nhưng chưa bao giờ thấy sợ, và lạnh như hôm nay.Nhưng tôi đã ko khóc,dù sao cũng đang ơ tuổi người lớn rồi mà. Tôi nghĩ tôi là người cứng rắn và quết đoán trong công việc, hy vọng những nhận xét của chính mình là đúng. Nhưng thật khó hiểu khi có 1 chuyện gì dính vào tình cảm,là đôi mi lại đẫm ướt.Vi biết mình như vậy, nên tôi chua sãn sàng đón nhận 1 tình yêu của ai dành cho tôi cả, tự hiểu, khi tôi yêu rồi, tôi sẽ phải khóc vì nhớ nhiều nhiều lám, vì tôi biết người yêu của tôi sẽ ỏ cách xa tôi,đó là hoàn cảnh chung của những đôi tình nhân sứ người.
    Có lẽ là thân con gái 1 mình đứng giữa trời bão tuyết chờ xe,những người lài xe chăm chú nhìn tôi, làm tôi sợ.Những hạt tuyết theo cơn gió hắt vào chỗ hở duy nhất là mặt tôi, dát quá,những ngón tay dù được bao bọc qua đôi gang âm áp, nhưng hình như tôi ko còn cảm nhận được nó mất rồi. Đúng, cũng chưa bao giơ tôi cảm thấy đơn độc như hôm nay.
    Về tới nhà, gọi được điện cho bố mẹ của tôi, tôi mới thực sự thanh thản.
    Có thể hôm nay tôi mới hiểu thêm nhiều hơn 1 chút nữa về lỗi khổ của người xa đất mẹ.
    Tôi hy vọng với bài viết này sẽ chia sẻ phần nào tới những người phải xa tổ quốc như tôi.
    Các bạn ở quê nhà ơi, chúng tôi cần sư động viên của các bạn!

    chim Én non nớt
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bé .Ở đâu vậy bé .Hy vọng ở gần chổ anh [​IMG]
    (én non nớt của anh ơi ,anh là chim cắt đây mà em [​IMG][​IMG]
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !
  3. sobiqBibeo

    sobiqBibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chimen_nonnot
    Thành viên mới
    Phú Thọ,Vietnam
    Thành viên từ 23:53, 13/01/04
    ---->
    hehe hoá ra em lại ở gần chỗ nhà anh àh. hehe. Hôm nay ở chỗ anh ở cũng tuyết rơi như ở chỗ em vậy. hehe Phú Thọ dạo này tuyết rơi nhiều wá ha. Lúc đó anh đang lọc cọc đạp xe tới trường thì nhân được sms của 1 em gái kêu bị tác đường như của em vậy nà, hì ủa nhưng mà sis của anh thì kêu từ lúc nhận sms của anh viết lại là ko khóc nữa cơ. hì đùa em vậy thôi....
    hic hic nói chung người ở nước ngoài thiệt thòi về mặt tình cảm so với những người ơ quê hương thiệt ha. Về mặt vật chất đúng họ chẳng thiếu gì cả, nhưng đôi khi chỉ cần... chỉ cần tìm 1 người đê tâm sự những lúc buồn thôi mà cũng khó. hic... Nhiều lúc ngồi trước màn hình vi tính cả tiêng đồng hồ để tìm 1 người nói chuyên cho vui. Nhưng mà có ai đâu.... Thế là lại sỏ đôi giày vào ra ngoài di dạo dù ngoài trời mưa bão tuyết, ra ngoài đường thi vắng tanh chẳng có 1 bóng người . Đi lòng vòng 1 chút trong mưa mà nhớ vn wá, nhớ những ngày di chơi cùng đám bạn bè ở vn mà tủi thân.....
    to be continued...
    Ta nhìn lại bên đời thương dĩ vãng
    Nghe trong lòng cây cỏ mọc hoang vu
     
  4. chimen_nonnot

    chimen_nonnot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    to delibad:
    ChimEn ko thấy mình đáng tội nghiệp đâu. ChimEn viết lên tâm sự kia chỉ mong mình có thể chia sẻ 1 phần nho nhỏ nào đó tới mọi người ở xa tổ quốc thân yêu.
    Hình như ơ đâu chimEn cũng ở gần anh sobigBibeo, đúng không anh? Anh bảo anh ơ gần Phú Thọ mà. Thú Thọ hôm nay tuyết ko rơi, mà mưa anh a.
    to all:
    Là con người ai mà chẳng từng phải chịu đau khổ. Đúng ko các bạn? Nhưng theo chimEn hãy lên nghĩ rằng, trên thế gian này còn nhiều người phải chịu khổ hơn mình. Vi vậy chúng ta hãy cố gáng, dũng cảm, đừng nản lòng để vượt qua nó. Khi mọi chuyện đã qua rồi, bạn sẽ thấy mình hạnh phúc biết bao.
    Nếu ta ko biết khổ, làm sao ta biết hạnh phúc là gì.

    Người ta thường nói:
    " Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"
    Dù ta đang ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta hãy hài lòng với hoàn cảnh của mình.Hãy chân trọng những gì mình có, nó sẽ làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
    Hìhì, chimÉn xa Việt Nam đã lâu rồi, cuộc sống ở đất người đã quen với thời gian.Nhưng Tiếng Việt chimEn biết, mình viết sai rất nhiều. Mong các bạn thông cảm, và giúp đỡ mình nha. Sai ở đâu, xin nhắc nhở hộ chimEn nha. Chim En cảm ơn nhiều!!!
    Jeder ist für sich selbst ein Lehrer[/blue]
    "Mình là thầy giáo của bản thân"
    (ChimEn dịch có đúng ko anh sogigBibeo?)

Chia sẻ trang này