1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những người Hải Phòng phải sống xa Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trangy22, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự của những người Hải Phòng phải sống xa Hải Phòng

    Tâm sự một tý cho đỡ nhớ nhà......
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thu ! ....................... L...ạ...ạ...ạ...ạ...ạ...ạ...ạ...n...h!
    Cũng không hẳn là tại mùa thu lạnh ! Tại cái gì thì bản thân nó phải rõ hơn ai hết chư ! Một mùa " se se " đầu tiên xa nhà với cảm giác như bị ai đó " hắt hủi " . Cái lạnh của mùa thu xa nhà đầu tiên sao mà " tệ " đến thế .
    Lạnh đến tội nghiệp !
    Những ngày học 2 buổi ở trường đã là một cực hình đối với một kon bé vừa mới " chân ướt chân ráo " lên cái đất thủ đô bụi bặm này ! Đã vậy , trở vìa căn phòng mà nó " ở nhờ người wen " lại chẳng thấy được bóng dáng nào cho nó cảm giác " ấm áp " hơn lên cả . Chị đi làm đến tối mịt mới vìa ! Nó nấu nướng cho xong bữa tối , rồi quanh quẩn chơi phòng này phòng khác trong khu trọ . Mọi người không có ác cảm với nó ! Thật may !
    Nó đã rất sợ cái tiếng " con gái HP " khi một thân một mình lên đây " ăn học " ! Một điều dạ , hai điều vâng . Lúc nào nó cũng cố gắng để chẳng ai phải có cái ác cảm đối với nó như những gì " từ tiền kiếp " để lại !
    Nơi này nó có duy nhất một người quen ! Anh ấy giờ ở đâu , nó cũng chẳng rõ lém , mặc dù đã có dịp đến nhà anh chơi rồi ! Đường xá gì mà lằng nhằng , lại nhìu đường một chiều nữa khiến nó chả dám đi đâu . Cả ngày cứ lủi thủi một mình , để rùi mấy anh chị quanh xóm trọ , thấy thương nó hay sao í , cứ người này người kia rủ nó sang chơi . Rồi tối tối dẫn nó đi loanh quanh mấy đường gần đó cho biết ! Nhưng rốt cuộc nó vẫn chẳng thể nhớ nổi nó đã đi được những đường nào . Mọi thứ trong mắt nó dù trải qua thời gian đến 1 -2 tháng trời vẫn cứ mới toe như thế !
    Thu càng lạnh khi những buổi chiều tà ảm đạm mà nó ngồi vẩn vơ ngoài cửa phòng vẫn nhiều đều đều như thế ! Dù có buộc mình vào những buổi sinh hoạt ở trường thì nó cũng chẳng thoát khỏi một cái gì đó trầm mặc bao quanh mình . Chị đi làm vìa mệt chỉ muốn nghỉ ngơi , chị thường nhắc nó đi chơi đâu cho đỡ buồn ! Nhưng đi đâu khi mà quanh nó những người quen biết chẳng có là mấy . Những người cùng khu trọ thì thường có việc riêng .
    Anh _ người nó quen ! Cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi mà phải liên lạc với nó trên Net . Anh hỏi nó đang ở đâu , anh hỏi nó sao ko liên lạc với anh ?!? ..... Rồi bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến nó chẳng kịp trả lời . Lòng tự kiêu khiến nó không biết có nên chủ động gọi cho anh hay không nữa ! Chỉ đến khi nó biết rằng : Dù anh không có thời gian online vẫn liên lạc trên Net với nó là khi anh đã " hết cách " rồi !
    Nó nhờ anh tìm nhà ! Anh hứa sẽ giúp !
    Thế là anh đã gieo vào lòng nó một hi vọng , một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đầu tiên ! Bởi nó đã thực sự chán cuộc sống tạm bợ , chán phải nhờ vả wá nhìu một ai đó . Giờ nó nhờ đến anh , khi nó biết anh luôn cố gắng giúp nó , quan tâm đến nó . Ít nhất đã gần 4 năm qua chưa lúc nào anh quên " giúp " nó bằng cách này hay cách khác . Nói theo một cách khách quan thì nó " mắc nợ" anh nhìu . Nhưng xét vìa phương diện tình cảm thì anh giống như một người anh trai của nó từ lâu lắm rồi vậy ! Chỉ không hiểu trong nó lúc này là điều gì chi phối mà thôi .
    Thỉnh thoảng lại có một buổi đi loanh quanh trên những con đường nó chẳng biết tên ! Anh trêu đùa khiến nó có phút chạnh lòng suy nghĩ ! Nhưng ít nhất lúc này đây nó cũng có một người thân quen bên cạnh để giúp nó điều gì .
    ..... Gần một tháng trôi qua không liên lạc được với anh ! Nó vìa nhà lại nghe ba mẹ nhắc " tìm nhà trọ nhanh đi , ai lại ở nhờ chị ấy lâu vậy !?! "
    Nó sốt ruột rùi ....giận luôn anh mà chẳng cần hiểu vì lý do gì .
    .... Hoa sữa cuối mùa như chất chứa nốt những tinh tuý gửi vào mỗi buổi tối se sắt buồn ! Nó vẫn lặng lẽ tìm , hỏi , nhờ người giúp ....
    Trưa buồn , không ngủ , không nghỉ ngơi , nó lại vào những cái mà nó thấy thân thuộc khi còn ở nhà . Chỉ có những bài viết mới lại giúp nó khuây khoả , làm vơi bớt trong nó nỗi nhớ nhà da diết ! Nó gặp Người dù không phải một ngày hẹn trước ! Dù sao thì người cũng không giống như Anh , không bỏ mặc nó những lúc như thế này . Lại kiếm được một nơi để trút vào mọi buồn vui hờn giận đây ! _ Trong nó lúc này là một ý nghĩ wen thuộc .
    .
    ..... Đã từng tự nhủ sẽ chẳng bao giờ gặp Người . Vì nó mơ hồ sợ một điều gì đó ! Đúng là Người không giống như Anh _ không bỏ mặc nó với lo lắng và nỗi ưu tư lúc này . Nhưng Người còn khác Anh ở điểm nữa là : Có thể khiến nó trút ra được tất cả những tâm sự , để rồi bật khóc . Bởi Người chỉ gặp nó trên mạng chứ chưa phải ngoài đời thực .
    Sự tò mò hay một điều gì khác hơn đã khiến Nó đồng ý gặp Người dù thấy lòng hoang mang , lo lắng . Đất thủ đô tuy rộng dài là thế , nhưng vẫn đưa nó đến gặp được một người " đồng hương " _ điều này chẳng dễ !
    Có phải chăng những người " đồng hương " thật có lắm điều để kể cho nhau nghe ! Hay tất cả những tâm sự lâu nay _ từ ngày bước chân đến mảnh đất " hầu như không có kỷ niệm " này _ giờ đã vỡ oà trong tiếng nói , tiếng cười , và ánh mắt nó ! Những ngày ở bên Người ngày một nhiều hơn . Sự quan tâm dịu dàng đã khiến mùa thu trong lòng nó cũng khác !
    Đông .....!
    " Đông ấm áp " ! Ít nhất cũng là sự ấm áp trong lòng nó những khi được đi bên Người , nghe Người kể nhiều hơn về những kỷ niệm ! Những chiều tà .... lại khiến nó mong sớm được gặp Người hơn . Những buổi cùng Người đi tìm nhà sao mà vất vả _ nhưng mà là vất vả đối với Người nhiều hơn là với nó . Có lúc nhìn dáng Người tất bật đi hỏi nhà cho nó mà tưởng như chính Người mới thực sự cần hơn nó vậy .
    .... Từ lúc nào trong lòng nó Người đã không còn khoảng cách ?!? Biết có phải từ khi nó nghe được từ Người nói , và thấy được trong mắt Người " những lời yêu thương " . Có lẽ là từ trước đó cũng nên , bởi cũng có những lúc nó thầm lo nghĩ đến một ngày như thế , rồi lại ru lòng cho mọi thứ nguôi yên . Yêu một người " đồng hương " _ Có lẽ điều đó cũng tốt ! Huống chi Người cũng giống như nó , cũng cảnh xa nhà , xa quê . Người cũng có những phút " lãng đãng , mơ mộng " giống nó . Cũng từng tâm sự thật lòng , bởi nó tin vào trực giác , vào những gì nó thoáng thấy trong ánh mắt kia !

    Một mùa đông nữa lại đến ..... khi cái se sắt lạnh kia đang luồn vào căn phòng trọ . Bên anh , nó vẫn cảm thấy cái ấm áp của những ngày đông xa quê đầu tiên có anh che chở .Nó tự hỏi : "Bàn tay ấm nóng ấy sẽ không buông lơi tay nó chứ ?!? "
    Xa ba mẹ , xa quê hương và những gì thân thuộc , ở nơi đây nó chỉ có anh và cần anh thôi , anh biết không !

  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    sao lại dài thế ko bít nữa ... đọc khó hiểu thật.
  4. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc thì nhiều mà không có viết được thế mới cay chứ........................chỉ 1 câu: NHỚ LẮM HẢI PHÒNG ƠI
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lang thang box mấy trường rùi chẳng hiểu thế nào lại " tọt " ngay vào cái topic " Thèm " của Thuỷ Lợi mới chít chứ !
    Sẵn lúc đói , cho một loạt cái " thèm " mà túm lại cũng chả bít mình thèm gì!
    Kể cũng lạ , xa nhà rùi thấy mình trái tính trái nết thế nào ấy ! Hay tại xa nhà nên người ta cũng phải cố gồng mình lên mà sống cho đúng cái nghĩa " sống " xa nhà !
    Cái " thèm " nhứt chẳng phải là thèm ăn , mà là thèm được vìa nhà , thèm được sống với những cái mình có ngày trước . Giờ không được nữa , vì tất cả theo thời gian cũng phải khác . Mà thực sự thì đã khác nhìu roài ! Khác chính từ con nhỏ hay thích lang thang internet ngày xưa ấy , giờ ít online hơn , và cũng nói chuyện khác đi ! Khác từ những người hàng xóm ..... càng ngày càng xa cách và ít nói ! Cũng bởi mình đi vìa chẳng gặp , chẳng chào ai . Khác cả căn nhà mà mọi người chung sống , giờ hai chị em mỗi đứa mỗi nơi , nhà có ba mẹ mà buồn đến lạnh người !
    Thèm được có nhìu thời gian hơn cho những khoảng lặng trong tâm hồn , để lại được ngồi Net mà trút ra những nỗi niềm chẳng nói lên được .

    Biết ông anh mới vìa mà chẳng có thời gian để vìa nhà gặp ổng nữa . Cuối tuần chưa đến đã chất kín những lịch học bù ! Ghét thế chứ !
    Mang cái mác sinh viên mà thấy vô nghĩa rùi đó ! Mất đi nhìu cái quá ! Có lẽ chỉ được lại sự quan tâm ân cần hơn từ ba mẹ mỗi khi có dịp vìa nhà . Thấy nỗi bùn hịu quạnh ở nhà , vắng con cái , cuộc sống của ba mẹ dường như chỉ là tạm bợ ..... sao mà xót lòng đến vậy ?!? Ngoại ốm , chẳng biết bệnh người già sẽ ra sao .... vậy mà lại không được ở gần ngoại lúc này ! Cố chống chọi với những cảm xúc đan xen để mình được mạnh mẽ . Nhưng để làm gì , khi càng ngày càng thấy mình sắp trở thành " kẻ vô cảm " trước những chuyện xảy ra xung quanh !

    Buồn wá tôi ơi ! Lúc này thèm được khóc một trận thật đã !

  6. zinngo

    zinngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét đọc mấy bài dài và không bao giờ đủ kiên nhẫn để đọc.
    Ở HN đến năm nay là năm thứ 6 rồi, cũng nhớ nhà nhưng rồi sẽ quen thôi. Không khí ở HP thích đấy nhưng chậm, chỉ ở được vài ba ngày là thấy bức bách không chịu nổi.
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    Nhớ,nhớ lắm ...
    Những ngày tháng trước kia đâu có nghĩ mình sẽ phải xa nơi mình đang sống,và vậy nên cũng không hề có quan niệm trân trọng những tháng ngày ấy ... để rồi bây giờ ...
    Nhớ từng con đường,nhớ từng ngõ ngách đã đi qua ... nhớ mọi người,gia đình,bạn bè ... tất cả những gì đã diễn ra trên đất HP ... Rồi khi nghe có người ở HP thì rối rít vui mừng hỏi thăm,nhà cô,chú,bác ở đâu ở HP ạ ? vv...vv...
    Nhớ nhưng ...nothing ...
  8. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, vẫn là dân 16, 031...
    Nhiều khi mình nhớ day dứt những con đường nhỏ, lặng lẽ của thành phố mình... Hải Phòng là điều ăn sâu vào máu thịt... Cảm giác đi đứng, cười nói ở thành phố mình thật thanh thản và diệu kì... Và nhiều khi nhớ quay quắt giọng nói HP, nhớ tật "n, l" ngàn đời không sửa nổi... Nhất là khi gọi điện về thành phố gặp khách hàng, nghe cái địa chỉ thật gần mà muốn oà khóc...
    Đi trên đường, nhìn thấy xe 16 clại thấy vui vui... Hải Phòng ơi, khi nào ta bớt bận để lại được về thăm?
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng đúng như những tâm trạng của bạn khi bắt gặp những cái wen wen trên mảnh đất không phải nơi mình xinh ra này !
    Hồi trước nhập học , thấy có nhỏ xinh xinh . Càng nhìn càng thấy giống diễn viên một bộ phim đang chiếu . Không chỉ mình mình trong lớp thấy thía , mà cả những đứa khác cũng bảo nhỏ giống. Nhìn cái cách nhỏ đi đứng , nói năng , cứ ngỡ là dân HN kìa . Tại người ta vẫn thường biểu : " gái HN đi nhẹ , nói khẽ , cười duyên " . Tò mò quá vìa nhỏ đó mà chẳng bắt chuyện làm quen chi vì mình vốn không thích bị coi là " tò mò , nhìu chuyện " . Rùi chẳng hiểu vì lý do nào _ mình cũng ko nhớ rõ nữa _ nhỏ lại bắt chuyện trước ! Thía là hai đứa cùng reo lên như bắt được " vàng " khi nhận ra ..... " đồng hương " .
    Chà ! Nghĩ mà thấy tự hào wá trời . Người ta nói girl HP xinh xinh , kể cũng chẳng sai là mấy , chỉ chưa thấy đúng với mình
    Khi cả lớp đứng lên giới thiệu vìa bản thân thì..... ôi thôi ... lớp có 63 nhóc thì đến 12 nhóc HP lận ! _ Áp đảo hết tụi các tỉnh khác ! Chẹp chẹp ! Ngẫm lại thấy sao mờ dân mình bon chen thía , ở đâu cũng gặp được . Nhưng mờ vui thiệt !

    Mình bị nhiễm cái tính " nhòm " biển số xe của ai cũng chẳng rõ nữa ! Chỉ thấy , những lúc đi ngoài đường mờ cứ " tia " được con số 16 , 15 là giật mình thon thót ! Trong lòng reo vui như muốn " bắn " theo họ để làm quen dò hỏi coi người ta ở đâu vậy ?!?
    Nói chuyện với một người bạn nào mới quen mà thấy họ cứ " ngọng nghịu " hai chữ " L , n " mà lại thấy tò mò nhìu hơn vìa " xuất xứ " của họ ! Buồn cười thiệt , mình bị ám ảnh bởi tất cả những cái liên quan đến HP như thể tất cả những gì từ HP đều thân thiết với mình .
    Dạo này học bù liên miên , muốn vìa nhà wá đi ! Cuối tuần này chắc phải nhờ bạn điểm danh giùm để vìa vậy ! Nhớ HP rùi !

  10. toicancoban2005

    toicancoban2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chao pa` kon.Tui cung la dan hp.Moi xa nha duoc 1 thang ma sao thay nho nha va nho hp qua xa''.Muon ve ma khong ve noi.Phai lam sao day.O hp co tin tuc gi moi khong? Co su kien gi moi khong? Moi nguoi nho buon lai cho toi biet voi nha.

Chia sẻ trang này