1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những người yêu bóng bàn..cùng vươn lên!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì tôi đến với bóng bàn ban đầu chỉ đơn thuần với mục đích chơi cho khoẻ người, sau mỗi giờ làm việc ra được chút mồ hôi để đi tắm. nhưng dần dần cũng thấy mê. gần 2 năm rồi, cặm cụi tập một mình, chẳng lên tay gì cả nhưng chưa bao giờ tôi nản chí mà chỉ tự động viên mình cố gắng hơn. thực sự thấy rằng anh em ở HN có điều kiện giao lưu, cọ xát chứ không thiệt thòi như mấy anh công chức tỉnh lẻ chúng tôi.
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Được chơi bóng bàn thường xuyên là nhu cầu của mỗi người ..PHải nói là nhu cầu hàng ngày mới đúng..Nhưng trong chúng ta không phải ai cũng có thời gian giành cho tập luyện bóng bàn..Thời gian đánh của bạn như thế nào?...
    -Hư Trúc: THường xuyên là buổi chiều ở In tiến bộ..Đôi khi là Sáng thứ bảy và chủ nhật..Cũng phải nói là có thời gian đấy chứ..Thi thoảng lắm mới nghỉ..Đây cũng là Phương pháp Tạo ra nhiều bài viết hay..
  3. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cũng mới dấn thân vô nghiệp bóng bàn được mấy tháng nhưng thật sự bây giờ đã bị ma lực của nó cuốn hút cứ cuối giờ chiều là phải làm một tí, may mà cơ quan có nhiều bàn. Sắp tới vợ đẻ thì đành phải hoãn cái sự đam mê mất một thời gian rồi.
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vợ tui cũng vậy..Càng gần đến ngày đẻ thì mình cảm thấy bóng bàn càng xa..Sau này Phải Huấn luyện thằng cu tí Bù vậy!!
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú beam: Anh thấy chú chứng kiến rất nhiều trận đấu hay mà chú bỏ qua không thông tin cho anh em lên diễn dàn là thế nào? Đến lúc chú nói thì anh mới biết kết quả..Chú phải đăng tin cho Anh đọc với chứ..đâu có phải lúc nào cũng gặp được chú, mà những câu nói nối tiếng của ai thì Cũng viết vào cho anh..heee
    Về anh cuồng phong: Anh sớm tìm được trẻ lạc rồi lên box ngay nhé..thiếu người mất vui..giữ cái nick thế nào mà bị con cái người ta lấy trộm cái password ..Khổ thân Cái thương hiệu đáng giá nghìn vàng đấy!! Không thì lấy nick cuồng phong 2 cũng được!!!
  6. raulgonzalezmania

    raulgonzalezmania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Một lần xung đột
    Dương Thị Nhụn

    Công việc cơ quan chẳng đáng gì với sức trai tráng trong tôi. Hôm nào cũng như hôm nào, tám giờ mới lao xe vào cổng cơ quan, ghé qua mỗi phòng một tí, làm vài chén trà nóng, dăm ba câu chuyện tầm phào, về phòng mình lại pha trà, có việc thì ngồi làm đến mười giờ rồi vươn vai, bẻ sườn răng rắc đứng dậy. Tháng tháng lĩnh lương, đưa đủ cho vợ, có đồng lặt vặt thì để lại tiêu. Kể ra, người khác nhìn vào cũng lý tưởng! Tiền ít thật, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, chỉnh tề.
    Gần đây, tôi lại thấy sự làm việc kiểu chu kỳ đó thật tẻ nhạt, nhàm chán. Thần kinh bị ức chế, về nhà luôn cau có, thỉnh thoảng lại gắt với vợ con. Vợ tôi buồn lắm. Cô ta lặng thinh không nói gì, nhưng hay khóc thầm trong bếp. Những lúc chợt bắt gặp, tôi bực lắm: Có thế mà cũng chảy nước mắt. Đã vậy thì về nhà sớm làm gì! Thế là có ai rủ đi đánh bóng bàn là tôi đi liền.
    Chiều nay dù cố hết sức, tôi vẫn bị thua hai séc trắng một ông già bên ngân hàng. Tôi bực tức trở về nhà. Bộ complê mới toanh của tôi nhăn như mặt con khỉ ở vườn thú đang treo trên dây phơi. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Phải huy động tất cả mọi nguồn lực từ khoản lao động ngoài giờ và nhịn đói nhịn khát tôi mới có được bộ quần áo này. Có những lúc mùi thuốc lá bắt gặp ở bất cứ nơi nào có cũng hành hạ tôi ghê gớm. Người tôi nhão ra, thậm chí tới bữa cơm mà miệng thì đắng ngắt. Thế mà vợ tôi không biết qúy trọng nó, cô ta dám coi thường nó. Nghĩ đến đây tôi không nhịn được nữa, gầm lên:
    - Người đâu mà vụng về thế hả giời. Cô nhìn xem, bộ complê của tôi hay là đống rẻ rách đây?
    Vợ tôi từ tốn:
    -Em, mải nấu cơm trong bếp, đến lúc mở máy thì nó đã khô cong. Thôi để ăn cơm xong em là đền.
    Tôi tru lên:
    -Cô là đến "tiếng thơ" cũng chả hết được, nó mất dáng mất rồi! Cô thật là...
    Chưa để tôi nói hết, mắt cô ta lóe lên còn miệng thì mếu máo:
    - Sao anh thay đổi nhanh thế. Có mỗi bộ quần áo mà cũng quang quác lên. Thế sao mặc bẩn không giặt ngay đi, treo ở mắc cả tuần. Nó bốc mùi rồi đấy. Người ta giặt cho không biết điều lại còn lắm chuyện. Mà tôi nói cho anh biết, diện nó vừa vừa thôi.
    Tôi có mỗi bộ này để họp hành, hội nghị, đám cưới đám cheo. Lấy đâu ra mà diện. Không ngờ cô lại làm hỏng mất. Người đâu mà vụng thối vụng tha thế không biết.
    Miệng vợ tôi tru lên. Đôi môi ngày nào mền mại và hồng như một trái đào chín, giờ méo xệch đi. Cô ta lấy tay gặt phăng mớ tóc loăn xoăn trên trán và tiến về phía tôi:
    Anh đừng cho tôi hiền mà bắt nạt tôi nhá! Ngày xưa anh điềm tĩnh, đứng đắn lắm cơ mà.
    Thế cô bảo tôi bây giờ thiếu đúng đắn à?
    Ai biết đâu đấy! Hay gằn hắt vợ con thế chắc phải có bồ bịch gì rồi.
    Ôi, cái thằng đàn ông kém tài sắc như tôi làm sao có thể cám dỗ được người đàn bà khác cơ chứ.
    Thế mà có đấy. Bao nhiêu cô gái khen anh là hấp dẫn...
    ồ! Thế mà tôi chả biết cả.
    Tôi cười phá lên. Mặc dù rất tức giận vì bộquần áo mồi, nhưng tôi lại phát hiện ra điều vợ tôi suy nghĩ lâu nay. Cô ấy hiền, không mấy khi nói to với người khác, kể cả chồng con. Chắc là phải bức xúc trong lòng lắm mới có thái độ như thế. Cô ấy thấy tôi cười khoan khoái như thế lại tưởng tôi giả vờ, quát:
    Đừng có mà qua mắt tôi. Vờ vịt thế là đủ rồi!
    Không ngờ cơn thịnh nộ của vợ tôi lại bắt đầu như vậy. Lúc đầu còn chậm rãi, nhỏ nhẹ vì sợ hàng xóm nghe thấy. Thế rồi nó cứ to dần, to dần... Cô ta cứ gào lên không cho tôi cơ hội xen vào nữa. Tôi biết làm gì khi một người đàn bà đang giận dữ? Cô ta ghen bóng.
    Buồn cười thật. Tôi là lại đi theo một người đàn bà khác, mà theo vợ tôi, thì đó là một người đàn bà trẻ đẹp lại giàu có nữa. ừ! Nếu có một người như vậy cũng hay chứ sao! Cô ta sẽ chiều tôi hết ý. Nhiều khi con người ta không định giá được chính bản thân mình và nhiều khi cũng phải ngỡ ngàng vì không ngờ mình lại có giá như thế. Có người đàn bà khác biết đâu tôi sẽ không cáu kỉnh một cách vô cớ nữa, cho dù công việc ở cơ quan có nhàm chán đến đâu. Ôi, cái thằng đàn ông ngớ ngẩn ơi! Tại sao lại không tìm một bông hoa nữa khi nó đang nở và tỏa hương.
    Nhưng chẳng lẽ tôi lại chịu trận lôi đình của vợ? Theo ý cô ta, im lặng là đồng ý. Thật sự thì tôi đã kịp làm gì đâu. Không thể thua một người đàn bà, nhất là vợ. Thế là cô ta nghỉ lấy hơi, tôi bắt đàu gào lên, Rằng cô đừng có mà vu vạ cho người khác. Tôi chưa bao giờ bồ bịch cả. Rằng cô là người duy nhất tôi yêu. Nhưng nếu cô còn già mồm thì tôi sẽ ra khỏi cái nhà này, để mặc mẹ con co làm gì thì làm...
    Có tiếng cạch cạnh ở cầu thang. Vợ chồng tôi cùng ngỡ ngàng. Thằng con tôi đứng ở góc nhà từ bao giờ,. Mắt nó mở to ngạc nhiên, miệng mấp máy như nói điều gì. Tôi cứng miệng, không thể gào thêm được nữa. Một phút nặng nề trôi qua. Nó bắt đầu lên tiếng:
    Sao bố mẹ lại ầm ĩ như cái chợ vỡ thế này? Bố có biết rằng bố là người vô tích sự không? Sáng thì dậy muộn, chiều thì bóng với ban đến tối mới về, hai mẹ con làm những gì bố có biết không? Tay mẹ đang bị bỏng vì nhớ ra bộ quần áo của bố đấy! Thế mà hơi một tí là bố mắng mẹ, mắng con. Con hỏi bố, bố đã giúp được gì cho mẹ nào?...
    Thế này thì chẳng còn ra thể thống gì nữa. Thằng con trai mà tôi yêu qúy nhất đời lại kết tội bố nó như thế đấy. Rặt cái giọng của mẹ nó đây mà. Không biết từ khi nào nó lại có giọng điệu kiểu ấy? Đúng là rau nào sâu ấy. Vợ tôi kinh ngạc nhìn con:
    Con ơi! Con nói với bố như vậy là hỗn đấy!
    Thằng bé nức nở chạy vụt đi. Tôi quát lên:
    Đấy! Kết quả dạy dỗ con cái của cô đấy!
    Co ta chẳng kịp đáp lại câu nói móc mói của tôi, chạy theo con trai:
    Thắng, về nhà ngay. Con không được chạy ra đường. Thắng ơi! Chờ mẹ nào!
    Vợ tôi đuổi theo khá xa mà nó chẳng chịu dừng lại. Nó giận bố mẹ rồi đây mà. Thằng bé tính quyết liệt lắm. Không kịp suy nghĩ, tôi cũng co cẳng chạy theo. Bóng vợ tôi thấp thoáng ở đằng trước mặt tôi không thể nào đuổi kịp được. Thế mà mọi ngày tôi cứ chê là chậm chạp. Thế mới biết có phải lúc nào người ta cũng bộc lộ hết khả năng của mình đâu. Tôi thở dốc. Mệt muốn đứt hơi. Đường phố đông nghẹt người. Ba chúng tôi cùng phải luồn lách hư một con rắn. Tôi thấy thấp thoáng vài vô gái nhìn tôi cười ngạo nghễ. Mặc kệ! Hơi sức đâu mà để ý đến cô nào đó xinh xắn lại giàu có như vợ tôi vừa nói. A! Chỗ kia bị tắc đường rồi. Thế nào cũng bắt được hai mẹ con nó đấy ở đấy. Tôi dấn thêm một chút. Một chiếc ô-tô lù lù lao tới. Thằng bé lao ra. Nước mắt đang chảy dài nên nó cứ chạy văng mạng. Vợ tôi hét lên kinh hoàng rồi cũng lao theo. Trời ơi! Đầu óc tôi quay cuồng. Chiếc xe tải rít lên vội bị phanh gấp. Không hiểu sao cả ba chúng tôi cùng ngã ập vào nhau. Người lái xe giận dữ vừa nhổ bọt phì phì vừa mắng chúng tôi: Muốn chết cả nút hả? Muốn cho ông mày đi tù hả?
    Người xúm quanh đông nghịt. Một anh công an đến thổi còi Toét! Toét, nhưng chúng tôi vẫn chịu đứng dậy. Tôi ôm chặt vợ con vào lòng. Kho báu của tôi đây rồi! Tại sao có lúc điên khùng toi coi vợ con chẳng ra gì? Tại sao nỡ coi thường hạnh phúc mình đang có? Tại sao tôi lại nghĩ đến một người con gái khác? Vợ con là điều lớn lao nhất trong tôi lúc này. Biết đâu vừa rồi chỉ trong nháy mắt thôi là tôi không bao giờ được ôm ấp, vuốt ve, hôn hít kho báu của tôi nữa.Phải biết nâng niu hạnh phúc, vì nó chông chênh dễ vỡ lắm. Bất giác tôi phá lên cười, rồi nói thầm với con trai: Thắng này! Tí nữa mẹ sẽ mua con gà về đãi bố con mình đấy. Con tôi toét miệng cười: Con không cần phải như thế. Nhưng con biết bố đang nghĩ gì rồi! Từ nay bố sẽ về nhà sớm chứ?. Hẳn rồi!. Tôi vừa định nói với nó vài điều nữa thì nghe tiếng quát giận dữ: Có đứng lên không? Các người không biết bao nhiêu người ùn tắc ở đây à? Các người xẽ bị xử phạt hành chính vì gây rối trật tự công cộng! ăn lắm rồi rửng mỡ hay sao mà nằm ra đường thế?.
    Chúng tôi cùng bật dậy. Phạt thì phạt. Mọi cái chẳng có nghĩa gì khi chúng tôi vừa lấy lại được điều lớn lao hơn.


  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ổ đĩa của bác biết bài viết của bác này có dung lượng lớn rồi!!
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc niềm tin yêu bóng bị mất đi!! Chúng ta phải làm gì đây?
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Theo bác Hư Trâu Tâm sự:
    - Phải hiểu được lý do vì sao chúng ta không còn tin yêu bóng bàn nữa...
    + Chán bóng vì chúng ta không thấy bóng bàn hấp dẫn nữa
    + Chán bóng vì cuộc sống cơm áo gạo tiền
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Theo bác Hư Trâu nghĩ thì bóng bàn như vẻ đẹp của người phụ nữ người ta nói Không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp..Bóng bàn của chúng ta cũng vậy đừng tưởng là đánh hay rồi mà không chán bóng..một người phụ nữ đẹp chúng ta thấy Họ sẽ chán bóng dần nếu không biết trang điểm cho vẻ đẹp của họ được nồng nàn hơn..bóng bàn nếu giữ mãi một lối đánh mà không đổi mới nó cũng không còn hấp dẫn nữa..theo tiết lộ của Hư Trâu thì xem đĩa những trận đấu đỉnh cao sẽ giúp mình đến với đường bóng đẹp và mình sẽ tự Trang điểm khuôn mặt mình lên làm đẹp cho đời

Chia sẻ trang này