1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những người yêu bóng bàn..cùng vươn lên!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kodon4500

    kodon4500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    em muon hoc choi bong nhung ko biet o dau re va chat luong.moi nguoi giup em voi .o ha noi co cau lac bo bong ban nao ko nhi ca nha co ai bit chi em voi.em cam on nhiu nhiu .em ten Hanh
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ta phải cám ơn cuộc sống đã đưa ta đến với bóng bàn, chẳng biết từ khi nào nhưng mỗi khi được chơi bóng bàn mình đã được vào một thế giới đầy cảm giác..mình đã thực sự sống trong cảm giác đó vui có, buồn có, chán nản có hạnh phúc có. Được chơi bóng bàn là mình như được luyện ý chí với cuộc sống được luyện tinh thần lạc quan ..nó cũng y như cuộc sống vậy có những nỗi đau rất đau nhưng rồi mình cố gắng và đã vượt qua..thách thức của bóng bàn ngày càng đòi hỏi mình chơi cố gắng hơn và một điều vui hơn bao giờ hết là được thấy mình trưởng thành ở môn thể thao này...
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mừng cho Box bóng bàn, ngày trước vào trang bóng bàn khách cũng không nhiều bài cũng vậy nhưng nay nhìn thấy sự phát triển của bóng bàn mà lòng vui quá...Một ngày hết hơn trang bài mới và một sự kiện trọng đại là Bác Tú leo từ Mỹ bay về Việt nam chỉ để giao lưu với anh em...Bóng bàn and box thật tuyệt
  4. nickhaynhat

    nickhaynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bóng bàn và box sẽ càng ngày càng phát triển vì những nguời yêu bóng bàn đều có những tâm sự chung và niềm vui chung. Mình thấy ở bóng bàn là môn thể thao mang lại rất nhiều niềm vui và cảm xúc. Box này phát triển được là nhờ có nhiều thành viên tích cực. Mình hy vọng các bạn khác còn e ngại hãy tự tin hơn tham gia vào các hoạt động lúc đó bạn sẽ cảm thấy đây như là một ngôi nhà của mình. Trong box cũng có một số vấn đề nhưng mình nghĩ ko có gì là hoàn hảo cả, đừng ai vì một vài điểm xấu đó mà quay lưng lại hãy làm cho box tốt đẹp hơn.
    Bác Tuleo ơi còn ở HN ko, mấy hôm nay ko thấy bác đâu? Mới nghe bác say hello chua thây say good bye. Hy vọng là còn đuọc gặp lại bác, lần sau anh em cháu ko để bác xỉn thế nữa đâu!
  5. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tuần này ít việc một cách dã man , vào lôi cái topic này lên và nói để nói về mình.
    Hồi nhỏ, mẹ vẫn tin rằng mình có năng khiếu một môn nào đó nên mẹ cho Bog đi học ở múa, hát, vẽ, học võ, học cả trống nữa ở cung thiếu nhi. Và kết luận là vẫn chưa có năng khiếu nào được phát hiện . Hè năm lớp 7, là đến năng khiếu bóng bàn
    Ngày đầu lò dò lên nhà văn hoá quận Hoàn Kiếm, ở phố Nhà Chung, lạ lẫm khi được cầm vào chiếc vợt đường sắt cũ rích của ai đó. Hồi đó còn đánh quả bóng đường sắt, hay bóng cá sấu thì phải??? Sung sướng lắm, cữ ngỡ mình sắp lên chuyên nghiệp đến nơi
    Rồi dần dần ngấm, cứ thế mình theo bóng bàn, quên hẳn các năng khiếu hát múa khác. Mỗi tuần mẹ cho ít tiền ăn sáng, Bog tiết kiệm bằng cách ngủ đến trưa để dành tiền đi mua được một cây vợt của chính mình, hạnh phúc vô cùng với cây vợt Song ngư đầu tiên.
    Thầy Thành, chú Trường Huy là những người chỉ dẫn cho mình đầu tiên. Thế nhưng vẫn cầm vợt sai, và không biết đánh trái.
    Trường Ngô Sỹ Liên của mình hồi đó ngay gần Tăng Bạch Hổ, và đây cũng chính là nơi đầu tiên mình vào sới.
    Đi học về là là mấy đồng chí bạn lại lôi nhau ra Tăng vừa đánh vừa đi nhặt bóng. Tăng ngày đó cũng nhiều cao thủ, mình hâm mộ nhất cô Mai béo, chuyên chấp mấy chú bác khác vài quả rồi đánh ăn tiền. Mình cũng hy vọng có ngày đánh được hay như cô ý để bỏ học đi đánh bóng bàn kiếm tiền đem về cho mẹ, trẻ con vẫn mãi là trẻ con.
    Ý định bỏ học đi đánh bóng bàn ko thành, đội tuyển học sinh giỏi rồi thi thố đã chiếm của mình quá nhiều thời gian, cây vợt song ngư nằm im lìm trong góc tủ.
    Cấp 3, lại học hành, lại thi thố, niềm vui bóng bàn ngày nào cứ xa dần, thỉnh thoảng lôi được một hai đồng chí bạn ra Tăng đánh bóng bàn uống trà đá, vẫn cầm vợt sai và vẫn ko biết đánh trái. Phải kể thêm là đã hết đeo kính cận từ lớp 8 vì đánh bóng bàn quá nhiều :D.
    Đại học BK, nhiều bạn bè, và nhiều niềm vui khác, nhưng niềm vui bóng bàn vẫn chưa bao giờ nguội tắt khi có một đồng chí bạn biết đánh bóng bàn, vẫn là Tăng quen thuộc. Lần này được học hành bài bản hẳn hoi, học ông Sơn già ở Tăng được vài buổi, tiến bộ trông thấy khi đã biết cầm vợt và đánh trái, niềm vui cứ nhân dần lên và giảm dần xuống vì lại không có bạn chơi bóng bàn cùng khi đồng chí bạn đi theo chân bạn gái đi mất.
    Đi làm, 6 tháng đầu tiên không biết đến thế giới xung quanh, đi cắm đầu ở công ty từ 8h sáng đến 8h tối, tự hỏi mình sống để làm gì, strét và áp lực công việc. Nhưng...
    Một ngày đẹp trời lò dò vào box bóng bàn, một ngày đẹp trời lò dò lên HBT, một ngày đẹp trời lại được cầm vào cây vợt bóng bàn bạn Thắng cho mượn. Và hôm nay là một ngày đẹp trời.
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9

Chia sẻ trang này