Tâm sự của nó... Hôm nay nó đi xin việc làm part time bởi nó nghĩ 1 tháng holiday ở nhà cũng chán, xin việc làm vừa có tiền và cũng giúp nó bỏ đc cái tật xem fim và ngủ... nhưng ko có nghĩa là nó chỉ làm chơi, nó thật sự cũng đang cần tiền mặc dù là ko fải gấp gáp lắm. Theo như nó tính toán thì tiền mẹ nó gửi sang trừ ăn tiêu đi nó cũng chỉ đủ đóng tiền hoc fí cho 1 nửa semester thứ 2. Thật sự là nó ko muốn xin mẹ nó tiền học nữa rồi chính vì thế mà nó ko ngại gì cả, nó chấp nhận đi xin viêc cho dù la rửa bát hay bồi bàn, nhưng mọi thứ chả dễ dàng g, mặc dù nó đã chuẩn bị trước nhưng những ánh mắt nhìn theo nó khi nó bước ra khỏi cái cửa hàng ăn làm nó khó chịu, nó đi xin việc chứ có đi ăn xin đâu, có cần fải xì xào mất lịch sự thế ko, nó ra lan can đứng, nước mắt nó chỉ trực trào ra nhưng nó ko cho fép mình đc khóc, chẳng giúp đc gì, nó cũng ko cho fép mình đc hối hận vì đã chọn đến cái đất nước này... nó thấy số fận mình thật đen đủi, đi fỏng vấn 2 lần đều trượt, bạn bè nó thì it, boyfriend cũng ko, nó cũng chẳng hiểu sao nó rất khó để có thể nói chuyện đc với người lạ nhưng nếu qua chat chit thì ngược lại hoàn toàn...có lẽ nó tự ti vì nó ko xinh...sao toàn chuyện ko vui cứ ào ạt quay lại đầu óc nó lúc này, nó quyết định đi mua 1 goi m&m va chén 1 cốc kem sau đó về nhà....
Hôm nay nó chat với chị và em trai nó, cái gia đình ko trọn vẹn của nó làm nó buồn, nhưng chả hiểu sao cứ mỗi lần nghe chuyện buồn của người khác và cho người ta 1 lời an ủi nó lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ về vấn đề của nó, nó chả muốn nghĩ nữa, hình như nó đã nghĩ nhiều quá, và hình như nó ít khóc hơn làm cho nó bi stress thì fải, trông nó già hơn so với tuổi và ai củng bảo mặt nó lúc nào trông cũng buồn, lần về VN con bạn thân nó bảo nó ít nói hơn trước rất nhiều....hoá ra la nó đã thay đổi. Ko fải là nó ko khóc đc mà nó có thói quen cang nghe nhạc buồn thì nó khóc càng dễ, chính vì thế mà nó rất dễ rơi nước mắt khi xem fim tình cảm vì cứ đến đoạn buồn là lại có nhạc đệm vào... Cái thói quen nghe như dở hơi... nó quyết định đi lấy dưa chuột đắp lên mặt và đọc báo...chả thèm nghĩ nữa...
Nó cảm thấy muốn đc về VN, nhưng nó ko thể goi điện cho mẹ nó để xin tiền vé máy bay đc, thôi thì ở lại, nó quyết đinh ko chấp nhận thất bại, ngày mai sẽ đi xin việc tiếp, kệ cái bọn ngoài lề cho nó xì xào. Nhưng thật sự là về VN nó thấy thoải mái hơn với cái ngôi nhà của nó, nó ko fải vướng bận vào những vấn đề tủn mủn tiền nong, tính toán... mẹ nó lại gọi điện... - alo, con đây -hè này có về ko con -con ko về mẹ ạ, con sẽ đi làm thêm, tết con mới về... Nói có vẻ dễ dàng và làm cho mẹ nó cảm thấy tự hào vì nó đã biết tự lập, biết nghĩ... nhưng thật sự là khó, khó quá, nhưng nó sẽ cố...chả có gì la impossible và theo lá số tử vi của nó thì sau này nó rất giàu nhưng tuổi trẻ thì có fần lận đận, long đong... nó chả tin lắm nhưng cái đó lại mang cho nó 1 cảm giác đc động viên... Cố lên Emi
đi làm thêm thôi mà, sao người ta lại soi mói, chỉ cần cảm thấy công việc đó mình bỏ công sức ra đi làm và chẳng làm gì xấu sao phải ngại vậy Emi ơi. Mong là bạn đừng mặc cảm và buồn vì mọi điều khó khăn, lận đận trong cuộc sống nha. Có một câu nói viết tặng nè : Thượng đế cho chúng ta khó khăn bởi Người biết mỗi chúng ta có thể vượt qua nó. Đừng nản lòng vì mọi điều mình mất công sức rồi cũng sẽ đem lại kết quả tốt cho mình, không trực tiếp thì gián tiếp. Chúc vui Viết vài dòng chia sẻ vì ao_mong rất hiểu cảm giác đi học xa nhà thế nào .
Cám ơn bạn ảo mộng đã an ủi nó, có lẽ đối với 1 đứa 20 tuổi như nó lần đầu đi hỏi việc có vẻ khó khăn, nó ko quen với cái cảm giác bị người khác ko chào đón vì từ trước đến giờ nó chẳng thèm quan tâm lắm, ko ai chơi với nó, nó cũng chẳng cần nhưng đi xin viêc thì lai khác, nó nhận ra đi xin việc thì thái độ bất cần của nó cần fải thay đổi và tự nhiên nó thấy trống rỗng...
Nó đi xem Harry Potter phần 3....1 mình.... nó chọn đi xem buổi chiều, đúng như dự đoán của nó, nhiều trẻ con va ít couple, nó ôm 1 gói pop corn và vừa ngồi xem vừa ăn,no fải đổi chỗ đến 2 lần vì nó ko thích ngồi đúng chỗ của nó vì như thế nó sẽ fải ngồi cạnh 1 couple, nhưng cuối cùng thì nó vẫn fải về cái chỗ cũ vì chỗ đó là của 1 gia đình đến sau...híc, đúng la cái số...nhưng nó cũng cho qua rất nhanh khi film bắt đầu, cái cảm giác âm thanh cua cinema lam nó rất thích, lúc đấy cái gì buồn la nó quên hết, bộ film chẳng làm nó thất vọng chút nào, Harry Potter and the prisoners of Azkaban vẫn là fần nó thích nhất trong tất cả, cái chị ngồi cạnh nó có boyfrined ngồi cạnh rồi mà cứ giật thon thót, làm cho nó cũng giật mình theo mà buồn cười vì ko fải fim làm nó giật mình. Nhưng khi film hết thì nó lại có cái cảm giác hụt hẫng. Nó đi lòng vòng, nó thích cái cảm giác đi giữa đám đông và ko ai biết nó cả, nó thích đám đông, càng vui nhộn thì càng tốt nhưng nhất định là fải ko có ai biết nó... đúng là cái sở thích quái gở, người ta thì thích có bạn bè đi cùng còn nó thì lại ngược đời thế đấy... mà cũng đến lúc fải đi về rồi...
Nó bắt đầu mua xổ số, mỗi tháng 1 tờ, với giải thưởng lớn nhất la 2tr$, nó chưa trúng đc cái giải thưởng lớn như thế nhưng mà nó thử xem nó có fải đen đủi mãi như thế ko, tưởng tượng của nó thì kinh khủng lắm, cái nó nghĩ đến đầu tiên là đi du lịch cùng người thân của nó, đến Châu Âu, Châu Phi, Nhật Bản. v.v...hehe, no nghĩ cũng thật viển vông nhưng có ai cấm mơ ước tưởng tượng đâu, mà biết đâu lại có cái ngày đấy...hehe. Nhưng nó nhất định ko để cho trò cờ bạc điều khiển nó, nó chỉ mua 1 tờ trong 1 tháng thôi và chả có ai biết cả...nó nghĩ năm trước nó tiêu tiền ko biet nghĩ gì cả, nó tiếc...giá mà..nó ghét cái chữ giá mà này thế nhưng nó luôn fải nhắc đến... bao giờ thi em nó mới ngoan, mẹ nó mới sướng theo đúng nghĩa của từ sướng...và bố nó sẽ hối hận vì bước đi sai lầm của ông...lúc này đây ông cũng đã hối hận rồi nhưng chả có ai thèm tha thứ, nó thì vẫn bị mang tiếng là đứa con trời đánh đối với ông ấy vì nó ủng hộ bố mẹ nó li dị, thế đấy... nó đã quen và nó chả có gì hối hận... có đúng thật là nó ko hối hận ko nó cũng chả biết.... nó muốn ông ấy fải nhận lỗi, ông ấy vẫn còn kiêu căng lắm, nghe chuyện của ông ấy nó cứ dửng dưng như người ngoài, hình như nó đã mất đi cái thứ tình cảm thiêng liêng dành cho bố nó...nó lại buồn rồi, nó muốn khóc...
2 ngày rồi nó vẫn chả kiếm đc việc gì để làm, thế mà nó lại tiêu 1 số tiền ko nhỏ, híc, sao mà đen thế ko biết...chán và buồn, đêm nó chả ngủ đc, và nó khóc, đứa bạn cùng fòng thì ngủ say như chết...chả biết gì cả, cũng may là nó ko biết chứ lại hỏi lằng nhằng thì chả biết giải thích thế nào. Nó cứ khóc như thế rồi ngủ lúc nào chả biết. Nó thèm đọc truyện tranh quá mà chẳng có mà đọc, cuộc sống nhiều áp lực quá, nó muốn give up,... nó thật có lỗi với mẹ nó, nó thật là vô dụng...xấu người còn xấu cả nết...nó đang bị xì trét và nó luôn cáu gắt ỏm tỏi....hu hu hu, làm sao để lạc quan hơn đây, chỉ có tiền mới làm nó lạc quan đc thôi....
ban oi co len, toi cung tung lam vao tinh trang nhu ban, dung quen ban co nguoi than, nhung nguoi luon o ben, luon hiong ve ban, vi vay du chuyen gi xay ra di nua, du co vap nga, hay ngang dau len ma di tiep...lac quan len, chuc ban tim thay niem vui trong cuoc song!