1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của Phong Sinh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phong_sinh, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của Phong Sinh

    thơ thẩn, là cái mà mãi sau này ta mới biết là không phải ai cũng tham gia được, he, là cái mà mãi sau này ta mới biết, rằng đấy là nơi ta có thể diễn tả hết lòng mình, một cách thật nhất,
    bởi vì ta đã từng có thời làm những bài thơ không đầu cuối, chẳng phải chuyện của mình, chỉ là tưởng tượng.....

    Từ nay ta chỉ làm thơ bằng cảm xúc của mình, cảm xúc của một người đang yêu...
    xin để ở nơi này một góc cho thơ Phong Sinh.
    Thanks.
  2. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    bài thơ đầu tiên ta đặt ở đây, là bài thơ cho em, hì, chẳng biết có phải cho em không nữa, kệ nhỉ, em có vào đây đọc không? Bài này em đọc rùi mà...
    Anh chẳng hiểu nổi tình cảm của mình,
    Mấy phần yêu thương, mấy phần khờ dại,
    Tình yêu đầu, cũng mong là mãi mãi,
    Như anh yêu em!

  3. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này tặng cho một người bạn, hình như ở đây hắn có tên là Thepluyen, chẳng hiểu...
    Cho bạn, cho tôi....
    (gửi bạn Minh Hiền)
    Cuộc sống là gì, chẳng ai định nghĩa,
    Tình yêu là gì, thì là tình yêu,
    Hạnh phúc là gì, là yêu cuộc sống,
    Thế còn khổ đau?
    Gió cuốn đi những tháng năm đằng đẵng,
    Hạnh phúc ùa về, gõ cửa một ngày,
    Những chọn lựa, làm vô tình qua mất,
    Yêu thương trong tầm tay.
    Nhớ một người, tưởng là yêu người ấy,
    Yêu một người, ngỡ người ấy yêu mình,
    Quên một người, tưởng không còn gặp lại,
    Thế mà một ngày nhận ra...
    Thì thôi nhé, buồn vui như gió thoảng,
    Những yêu thương, quên nhớ của đời,
    Vững bước nhé, đường còn dài vời vợi,
    Mơ tưởng gì xa xôi?!

  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Cho những ngày nhận được yêu thương
    Là hạnh phúc giấc mơ đầy nỗi nhớ
    Là trăn trở lúc lựa chọn rẽ ngang đường
    Chắc qua dần cả nỗi vấn vương
    Khi ảm đạm chiều run theo chút gió
    Có tôi, có em yêu, có những bạn bè
    Thường chia sẻ vài dòng luôn viết vội
    Nhưng chẳng bao giờ nông cạn nghĩ suy
    Đã nhận rồi, đợt gió thổi mùa đi...!
    Kekeke...nhìn avarta thì biết rùi nhỉ?
  5. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ừa, cái bài này hơi lộn xộn, nhưng mà chẳng sao cả nhỉ, cảm xúc mà...
    có cái không thật....
    Chiều đông
    Gió chớm lạnh se lòng thiếu nữ,
    Mặt hồ run e ấp lá vàng,
    Anh chợt tỉnh giấc mơ chưa đủ,
    Hẹn em rồi, chiều nay lang thang.
    Em vẫn thế, dịu dàng như gió,
    Anh ngỡ ngàng, ngây ngất men say,
    Tấm chân tình bấy lâu muốn ngỏ,
    Lại ngập ngừng chưa dám trao tay.
    Em rạng rỡ ngắm nhìn cuộc sống,
    Anh bên em hi vọng tràn đầy,
    Nắm tay nhau bước trong gió lộng,
    Hương Tình yêu thoang thoảng đâu đây?
    Anh yêu em từ ngày còn nắng,
    Ngày mùa thu chưa dám đến gần,
    Anh yêu em từ ngày gió lặng,
    Chuông chỉ mành cũng chẳng thấy ngân.
    Anh bây giờ không thấy phân vân,
    Thế nào mới gọi là hạnh phúc,
    Em ạ, tình yêu là có thật,
    Chẳng vội vàng, khi đã bên nhau.
    Cũng chẳng vì đến trước đến sau,
    Tình đậm sâu, vẫn cần chờ đợi,
    Để một ngày nhận ra, em tới,
    Nối sợi chỉ hồng còn mong manh...
    Mặt hồ thì xanh quá là xanh,
    Gió thổn thức những gì chẳng rõ,
    Khúc ca buồn của ai dang dở,
    Chiều đông, hồ, có em và anh.

  6. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm hoa đào nở,
    Lại thấy ông đồ già,
    Bày mực tàu, giấy đỏ,
    Bên phố đông người qua,
    ....
    Những người muôn năm cũ,
    Hồn ở đâu bây chừ?
    Ờ, thơ Vũ Đình Liên, ta chưa bao giờ thực sự thuộc bài thơ này, chỉ nhớ về nó mỗi khi xuân sang, xuân đang sang,
    Thời nay, phú quý sanh lễ nghĩa, việc xin chữ và treo câu đối đầu xuân, hay cả bất cứ lúc nào, cũng đã bắt đầu thịnh trở lại,
    có người treo vì cảm cái thần của chữ,
    có người treo vì mến cái tài của nhà thơ,
    có người treo vì tin cái linh của mực đen giấy đỏ,
    có người treo vì thấy người ta treo,
    có người treo ngược,
    ờ,
    Người viết chữ, tâm phải sáng, nét chữ cần trau chuốt, thể hiện cái cần cù luyện tập, nhưng cũng phải sắc, thể hiện cái bay bổng của hồn người,
    Người viết chữ, có người vì ham lạ mà theo học, có người vì bị ép buộc mà học, có người vì duyên nợ mà học, có người đam mê, có người...
    Người viết chữ, có người viết vì cái đam mê của mình, có người viết vì yêu cái tâm của người xin, có người viết vì tiền, có người viết người xin cứ lải nhải xin mãi....
    haha.
    Nhân xuân về, lạm bàn chút chút về nho nhe thư pháp,
    thơ ca để sau nhé!

Chia sẻ trang này