1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của tôi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babicinamon, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của tôi !

    Tôi ko biết và cứ mãi đắn đo,ko biết khi mình viết những dòng này,sẽ có những ai chê cười mình và sẽ có những ai thông cảm, chia sẻ với mình....Mà cũng tự hỏi,ko biết có nên viết những chuyện riêng tư lên đây hay ko , vì có viết cũng chẳng có ai biết mình, cũng chẳng ai làm gì mình được....Nhưng lỡ có người đọc và đoán được tôi là ai,họ sẽ nghĩ gì về tôi???
    Nhưng điều duy nhất còn trong đầu óc của tôi lúc này là cái suy nghĩ bắt tôi phải viết hết ra, bắt tôi ko được giữ những nỗi niềm này nữa....ko được chôn giấu những bí mật này cho riêng mình nữa.....Hay nói đúng hơn , hiện giờ tôi chỉ muốn có ai đó chia sẻ cảm xúc của mình mà thôi....
    Tôi là 1 người con gái tầm thường, là 1 người con gái vô cùng bình thường....Ở tôi chẳng có điểm nào nổi bật, cho nên 1 điều dễ hiểu là chẳng ai có cảm tình với tôi....Tôi rất hiểu điều đó...Tôi cứ sống , và cứ học, cứ thích vẩn vơ 1 số người và họ đều lướt qua cuộc đời tôi,khiến tôi càng tự ti,càng tin rằng, mình sẽ chẳng thể tìm được ai....Những ngày tháng tôi sống, tôi phải chịu 1 sự ức chế từ gia đình , em gái tôi hơn tôi về tất cả mọi mặt...học giỏi và xinh đẹp....đến nỗi khi đi PT2000 mua đồ mà ai cũng bảo là sao chị em ko được dễ thương như em...Tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng, đó chỉ là những suy nghĩ của người ngoài...Nhưng càng lớn, tôi càng nhận thấy rõ sự thiên vị của mẹ....Thấy rõ rằng ba tôi luôn thương em tôi hơn...Và có những lúc , tôi thấy cả 3 người cùng xem tivi mới giống là 1 gia đình hạnh phúc,còn tôi, chắc tôi cũng chỉ là người vô hình....Có những lúc , sự bất công hiện lên wá rõ , khiến tôi cứ phải giấu mình trong phòng , và tự mình lau cho mình những giọt nước mắt tủi thân ấy...Tôi cứ ước mong cho đến 1 ngày nào đó, tôi được đi xa,đi du học ở 1 nơi nào đó xa thật xa để ko còn phải chịu đựng sự cô đơn như thế này , và cũng muốn xem khi mình đi thì mọi người như thế nào, có nhớ mình ko....Cuộc sống cứ trôi mãi như thế, cứ chán nản như thế ....cho đến khi tôi gặp anh...Cả hai chúng tôi rất yêu nhau, và cũng quyết định sẽ lấy nhau khi tôi tìm được việc làm ổn định...Nhưng 1 tháng sau, tôi có cơ hội để đi du học, tôi lúc ấy lại ko muốn đi nữa...vì đối với tôi,anh quan trọng lắm...Lần này, bố mẹ tôi lại bắt tôi đi,tôi có cự cãi thế nào cũng ko được...Tôi , vì ko muốn bố mẹ phải giận, nên đã nói với anh, tôi sẽ đi 5 năm , sau 5 năm ấy tôi sẽ về, tôi ko yêu cầu anh phải chờ đợi gì cả....nhưng anh tự hứa,sẽ chờ tôi về....Tôi đi, tôi buồn lắm chứ....Nhưng tôi ko thể làm khác được...1 tháng, rồi 2 tháng,....đến tháng thứ 3, những lần chat của tôi và anh thưa dần, những lá email cũng vơi đi....Tôi cảm nhận được, hình như anh đang thay đổi....Thế rồi đến 1 ngày, anh bảo tôi là đừng nhớ đến anh nữa....Anh đã có bạn gái mới rồi.....Tôi hoàn toàn suy sụp...Vì tôi đã thuộc về anh ! .....Tất cả những gì tôi dự định, tất cả những viễn cảnh tôi tự vẽ cho mình , hoàn toàn ko còn nữa...Tôi bắt đầu cảm nhận rằng, mình đang sống vất vưởng, đang sống với 1 cái xác ko hồn...Mỗi sáng thức dậy nhìn mình trong gương,tôi ko biết tôi phải làm gì, ko biết tôi đang sống cho cái gì....Rồi có khi, tôi đang ngồi ăn , chợt thấy mình sao mà tủi thân thế , thế là tôi bật khóc ngon lành....Cuộc sống ở xứ người, cô đơn , và đau khổ,tôi ko biết tôi phải làm thế nào, tôi ko biết phải ra sao....Tôi vẫn đi học đều, vẫn đến lớp và làm bài đầy đủ,nhưng ngày mai sẽ ra sao ? Mỗi khi tôi về đến nhà, mỗi khi đã kết thúc những bài tập căng thẳng, tôi cảm thấy mình như sống trong 1 thế giới câm lặng,tôi ko thể nói gì, tôi ko thể nói với ai, tôi ko thể tìm được ai hiểu cho tôi , hiểu cho cảm giác lúc này của tôi....Tôi cảm thấy chua xót và bắt đầu ghét đàn ông....Đàn ông, cho dù có lấy nhau, cũng đâu tránh khỏi li dỵ, cũng đâu tránh khỏi sự sa ngã khi vào những quán bia ôm, karaoke....Đàn ông , trước sau cũng chỉ là đàn ông thôi....Xung quanh tôi, toàn là những gia đình có li dị cả....Tôi càng ngày càng mất niềm tin vào con người, vào cuộc sống....Tôi ko hề biết mình lại có thể yếu đuối như thế, tôi ko hề hay biết.....Tôi cứ nghĩ mình sẽ cứng rắn lắm,sẽ vượt qua thôi....Nhưng tôi vẫn còn yêu anh, tôi vẫn ước sao cho tôi được quay trở về ngày xưa..
    Có đôi lúc, tôi nghĩ đến cái chết, nhưng lại ko thể, vì vốn dĩ,tôi ko phải đang sống cho mình , tôi đang sống vì gia đình tôi, thế nên tôi ko muốn để gia đình phải buồn phiền vì sự ra đi của tôi....Tôi ko biết , rồi cuộc đời mình , sẽ đi về đâu....
  2. jerry14

    jerry14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Babi à, tại sao bạn lại tự huỷ hoại cuộc sống của mình vì một người tầm thường như thế. Cuộc sống này còn bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đón bạn.
    Tôi cũng sinh ra trong 1 gia đình không hạnh phúc, ba mẹ tôi li dị từ lúc tôi còn bé xíu kia. Nhưng bây giờ tôi thấy mình đang hạnh phúc, hạnh phúc vì có một công việc phù hợp, vui vẻ vì có đang theo đuổi những gì mình thích.
    Hãy vui vẻ lên Babi nhé! Ngày xưa không thể trở lại nhưng biết đâu có ai đó đang đón chờ bạn ở ngày mai.
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    ặ, chỏằi mỏằTt con ngặỏằi, nỏu theo em suy nghâ 'ó là hặĂi yỏu 'uỏằ'i và sỏằ'ng thiên vỏằ tơnh cỏÊm nhặ chỏằi yêu anh ỏƠy nhiỏằu 'ỏn nhặ thỏ. Nhặng, Khi thặỏằÊng 'ỏ lỏƠy 'i mỏằTt thỏằâ gơ cỏằĐa bỏĂn, ngài sỏẵ trỏÊ lỏĂi cho bỏĂn mỏằTt món quà có giĂ trỏằi chỏằm trỏằY lỏĂi là mơnh. Còn chuyỏằ?n gia 'ơnh à, em câng hay phỏÊi là ngặỏằi thỏằâ 4 lỏm. Nhặng no star.....Đc cĂi này mỏƠt cĂi khĂc à......PhỏÊi luôn lỏĂc quan nhặ thỏ chỏằâ
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -cũng dễ hiểu thôi sống trong một gia đình mà ba mẹ có cách đối xử như vậy thì u cảm thấy buồn chán cũng đúng.
    -thật buồn cười, sao u ko nghĩ sâu hơn một chút? chẳng có ba mẹ nào ko thương con của mình cả, u lại đi ganh tị với em của mình dầu sao thì nó cũng nhỏ hơn u được ưu ái hơn một chút cũng có gì đâu?
    -u luôn cho mình là người thừa trong gia đình, do đó khi có người đến với u, u sẽ dồn hết tình cảm cho nó điều dễ hiểu con gái ai cũng vậy khi yêu là yêu hết mình sẵn sàng cho đi mọi thứ, nhưng tình yêu đặt ko đúng chỗ rồi, sai lầm tiếp theo này cũng chính u gây ra và cũng phải chịu thôi, chỉ tội nghiệp cho người sau này sẽ là chồng của u, cõ lẽ họ sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện cũ vì quá yêu u nhưng như vậy ko công bằng với họ chút nào.
    -còn cái thằng người yêu của u ấy, nó đã bảo u quên nó rồi vậy mà vẫn còn mong một ngày nào đó nó quay lại với u, đúng là con gái có khác, trên đời này đâu phải hết đàn ông rồi?? ăn chơi thế nào thì ăn chơi nhưng mà bỏ người yêu là ko chấp nhận được. hay là u đợi nó quay lại rồi đá cho nó một phát trả thù?
    -hi` hi`.. nói thì nói vậy thôi, cuộc đời đẹp lắm mới có ngần đó tuổi mà bi quan như vậy sao? cố mà sống vui vẻ cái gì đến sẽ đến, của mình thì trước sau cũng thuộc về mình thôi. chúc u luôn lạc quan và yêu đời..
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời lại mưa nhìu....Lại là những ngày ngồi ko chẳng làm gì...Thi xong hết cả, bài thì dễ vì đã học hành chăm chỉ....Thi xong rồi , chẳng biết làm gì tiếp theo...Có lẽ, đăng kí học tiếp lớp khác...
    Tôi vẫn nhớ anh, như những ngày đầu tiên đến đây....Vẫn hy vọng cho mọi điều vô vọng...
    Bất chợt nghĩ, sao mà cuộc sống này đơn giản vậy??? Con người ta sinh ra vốn ko để làm gì, vốn để nhích dần đến cái chết...Ngoại trừ những ai có cống hiến to lớn, những người còn lại, trong đó có tôi, cũng chỉ như những hạt cát trên sa mạc mà thôi...
    Tiền học, tiền ăn , tiền sinh họat phí, tiền gas, tiền điện , tiền nước....Trả xong những thứ tiền đó, chẳng còn lại 1 đồng, cũng chẳng muốn làm gì, lại tiếp tục đi kiếm việc làm thêm , để trả cho những thứ tiền ấy...
    Tôi biết mình yêu nhìu, nên chỉ có mình tôi khổ....Những lời khuyên sách vở, tôi chẳng muốn nghe....những lời khuyên chân thành...thì lại .....Tôi cố chấp và gàn bướng....buồn chán, và thất vọng...nghe mâu thuẫn quá....nhưng cũng chẳng biết thế nào...
    Hôm nay, lại là 1 ngày nữa đã trôi wa, lại 1 ngày nữa....cuộc sống này, đơn điệu quá....
    Tôi vốn lo cho người khác mà ko lo cho bản thân mình, nhưng tôi lại cũng chỉ đến mình mà ko nghĩ đến người khác, phức tạp quá.....
  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn vì đã chia sẻ với tôi...nhưng tôi ko tự huỷ hoại cuộc sống của mình, chỉ vì nó bình thường như thế, và nó tầm thường như thế, nên có lẽ, tôi cảm thấy chán nản là điều tất yếu thôi....Tôi cũng cố gắng làm nhiều thứ cho quên đi , cũng cố gắng tự làm cho mình vui, nhưng lại thấy dối trá với bản thân wá,nên đâu vẫn hoàn đấy....Về hoàn cảnh gia đình, thì rất tiếc cho hoàn cảnh của bạn, và chắc bạn cũng đã mạnh mẽ lắm nên mới có thể vui sống được...Tôi ko hy vọng ai sẽ chờ đón tôi cả, đối với tôi, thế này là kết thúc được rồi....Giờ tôi nghĩ, học xong, tôi sẽ lo cho bố mẹ và em tôi,lo cho gia đình tôi thôi...
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    ỏằê, em 'úng là 1 ngặỏằi luôn lỏĂc quan....Thỏ em có biỏt, chỏằi mỏằi ngặỏằi khĂc ko ? TỏƠt cỏÊ mỏằi ngặỏằi chỏằ< quen biỏt, ai gỏãp chỏằ< câng bỏÊo sao chỏằ< cặỏằi nhơu thỏ? Sao thỏƠy giỏằ'ng nhặ chỏằ< lúc nào câng có mạa xuÂn thỏ ?
    Nhặng cĂi 'ó là lỏĂc quan tỏu 'ỏƠy em à...Chỏằ< biỏt anh ta là ngặỏằi tỏằ? bỏĂc, xỏƠu xa, nhặng chỏằ< yêu anh ta thỏưt....Chỏằ< câng tỏằông nghâ , nỏu có chuyỏằ?n gi xỏÊy ra, chỏằ< sỏẵ ko phỏÊi là ngặỏằi hỏằ'i tiỏc, chỏằ< rỏằ"i sỏẵ vặỏằÊt qua mau chóng...Nhặng ko 'ặỏằÊc, khi nó xỏÊy ra, chỏằ< ko ngỏằ mơnh lỏĂi hòan toàn ngặỏằÊc lỏĂi...hoàn toan yỏu 'uỏằ'i nhặ vỏưy...Nhơn lỏĂi cỏÊ mặỏằi mỏƠy nfm qua, thỏƠy mơnh luôn là ngặỏằi thỏằôa thÊi...Thỏưt chua xót ! Chỏằ< ko mong sỏẵ gỏãp thêm ai nỏằa, chỏằ< 'Ê sỏằÊ yêu lỏm rỏằ"i....chỏằ? hy vỏằng, tỏằô 'Ây 'ỏn cuỏằ'i 'ỏằi, 'ỏằông xỏÊy ra viỏằ?c gơ khiỏn chỏằ< phỏÊi 'au lòng nhặ thỏ này nỏằa...
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chia sẻ, nhưng sao bạn cũng ko nghĩ sâu hơn 1 chút...Tôi nghĩ thế nhưng ko có nghĩa là tôi ganh tị...vì sự đối xử quá rõ ràng, nên tôi biết mình là ai, là vị trí nào trong gia đình...Tôi biết thế nên chỉ giữ nỗi niềm này cho mình...Tôi thương em tôi cũng nhìu...ba mẹ tôi cũng ko ít,nên tôi ko muốn họ mất vui vì tôi...Ba mẹ tôi thương con, thì tôi biết chứ, nhưng "con thương con ghét", thì tôi thấy rõ quá.....ừ thì, ba mẹ thương tôi, nên tôi cũng chẳng ghét bỏ gì ba mẹ cả...Tôi cũng rất hiểu là họ đã cố gắng hết sức để tôi đi du học...
    Tôi à, tôi thì chỉ nghĩ đơn giản thôi,người ta đối xử với mình như thế, nếu mình đối xử với người ta cũng như thế, thì mình cũng là cùng hạng như người ta...có gì phải trách móc...nhưng tôi tha thứ cho anh ta, vì tôi hiểu, anh ta cần người bên cạnh để chăm sóc, để yêu thương, ttôi thì ở quá xa...nên đành chịu thôi....Tôi cũng muốn đá cho 1 phát cho chừa đi...nhưng mà...tôi sẽ là người đỡ anh ta đứng dậy...
    Cám ơn lời chúc của bạn, nhưng cái gì ko đến cũng sẽ ko bao giờ đến......cố sống vui vẻ để rồi cuối cùng nhận ra mình chẳng được gì hết...hài kịch quá.....
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -hi`.. u suy nghĩ như vậy chỉ khổ u thôi, tại sao lại phải như vậy chứ?
    -tôi tin rằng đến một ngày nào đó u sẽ phải bật cười khi đọc những dòng chữ này.. chắc lúc đó u cũng đã chồng con đâỳ đủ rồi..
    -cuộc sống còn nhiều người tốt lắm. biết bao nhiều người gặp hoàn cảnh còn khó khăn nhưng họ vẫn sống được đấy thôi.
    -quá khứ chỉ là kỷ niệm, hãy hướng tới tương lai tươi đẹp mà sống.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đọc tâm sự của bạn tôi chợt nhận ra rằng bạn là con người quá bướng bỉnh...Mà chính bản thân bạn cũng thừa nhận điều đó cơ mà đúng không?
    Cũng ít vào box tâm sự này, vì phần lớn thời gian vào mạng của mình đều dành cho box tư vấn tình yêu, một box đã trở thành nơi trọ của mình mỗi lần vào ttvnol...nhưng hôm nay cũng muốn post một bài trông box tâm sự này, và lại ngay trong topic của bạn...
    Đừng cho rằng những người đồng cảm với bạn , khuyên răng bạn này nọ là họ đang thương hại bạn. Không ai thương hại bạn cả, đó chăng chỉ là họ thông cảm, cảm thông và muốn chia sẽ cùng bạn mà thôi...Những lời khuyên của mọi người nghe sách vở lắm sao? Nhưng nếu họ không khuyên răng bạn như thế thì nên khuyên bạn làm như thế nào bây giờ...Chẳng lẽ lại khuyên bạn nên tiếp tục nhớ thương con người bội bạc kia sao? chẳng nhẽ lại khuyên bạn nên tiếp tục đau buồn, nhìn cuộc sống tiếp tục negative như vậy à...
    Đã được đi du học bạn phải cảm thấy rằng mình được may mắn hơn bao nhiêu người...Trường hợp bạn thiếu tình thương của cha mẹ hay những người trong gia đình sao bạn lại nghĩ lỗi đều thuộc về họ...Bạn có bao giờ nghĩ cũng có thể do tính tình của bạn khiến ba mẹ bạn xa bạn hơn trong khi cô em gái của bạn lại đáng yêu hơn không? Cha mẹ có thể thương cô em gái nhỏ hơn bạn, nhưng không có nghĩa là họ không hề dành tình cảm cho bạn...Có thể họ vẫn yêu thương , lo lắng cho bạn đấy, nhưng vì thái độ mặc cảm tự ti của bạn nên bạn tự làm chính mình rời xa mọi người hay không?
    Bạn đã quá may mắn hơn so với nhiều người...Nói thật nếu ba mẹ bạn không lo lắng cho bạn thì họ đã không cố gắng cho bạn được đi du học, một con đường mà biết bao nhiêu bạn trẻ mơ ước. Bạn phải tự cảm ơn họ về điều đó...
    Hoàn cảnh gia đình bạn như vậy còn hạnh phúc hơn vạn người. Trong khi đó bạn lại luôn tự ti về bản thân chính mình...Bạn à, vấn đề bạn gặp vẫn chưa phải là gì ghê ghớm lắm đâu. Còn khối người phải chịu đựng những cú shock hơn trong cuộc đời...mới có nhiêu đấy mà bạn đã nhìn đời bằng con mắt tuyệt vọng, làm như cuộc sống của bạn chỉ có thể, sẽ kết thúc đau buồn như vậy. Bạn không hề có một ý chí tiến thủ, cũng như một cái nhìn lạc quan hơn vào cuộc sống tương lai, mặc dù bạn có đủ điều kiện để làm điều đó....
    Chop không biết bạn bao nhiêu tuổi, có bằng tuổi Chop hay không...Chop tuổi heo, sinh năm 1983, hiện đang du học tại Úc. Sang Úc nay đã gần 3 năm. Cuộc sống sinh viên du học xa nhà ai cũng phải chịu những khó khăn như bạn trải qua, và cũng nhiều người đã chịu cảnh chia tay vì long distance như bạn. Điều quan trọng là phải biết đứng lên như thế nào...Nói tới đây chắc bạn cho rằng Chop đang nói những điều sách vở nữa...Okie, sao cũng được?
    Cuộc sống của Chop từ nhỏ lớn lên có thể nói như một cô tiểu thư, chỉ biết đi học, về nhà...không phải làm việc gì cả...Tuy nhiên chị em Chop vẫn biết rửa chén hay làm những công việc nhà...chỉ những công việc nhẹ mà thôi, còn lại đều có maid làm cả...Gia đình hạnh phúc và luôn là gia đình văn hoá của phường hằng năm...Ba mẹ chop vẫn thương em gái Chop hơn Chop đấy chứ mặc dù Chop xinh và học giỏi hơn em..( cái nay ai cũng nói cả...). Nhưng Chop không bao giờ ghen với tình cảm ba mẹ dành cho em...vì ngay cả Chop cũng thương em không hết...Ba mẹ thương em hơn đơn giản chỉ vì em còn nhỏ, út ít mà...Tuy có đôi lúc cũng giận hờn vì mẹ thỉnh thoảng cứ bắt mình nhường đồ chơi cho em thôi, hay có khi còn đánh đòn mình vì tội ăn hiếp nó...Hồi xưa còn bé thì còn hay phân bì tình cảm chứ khi lớn lên rùi thấy càng thương em gái hơn...Mình là chị mà đi phân bì với em gái thấy có phần không hay lắm...
    Có thể ba mẹ bạn không tế nhị lắm trong việc bênh hay chiều chuộng em gái bạn hơn bạn...nhưng nếu bạn hiểu rằng có thể hành động của bố mẹ bạn vô ý và họ nghĩ rằng em bạn nhỏ nên cần nhiều tình cảm yêu thương hơn thì chắc cũng không việc gì...Có lẻ thái độ và suy nghĩ tiêu cực của bạn cứ kéo dài, ăn sâu trong đầu bạn khiến bạn càng nghĩ không tốt và xa rời bố mẹ bạn và em bạn hơn, nên bạn càng hiểu lầm về họ chăng?
    Gia đình của mình cũng tan nát trong thời gian mình đang du học thôi...Mình từ như một cô tiểu thư sang đây chỉ có việc lo học, nay hoàn cảnh gia đình khác đi , tiền bạc eo hẹp lại, phải tự thân đi kiếm việc làm, lo bớt chi phí cho mẹ...vì nay chỉ còn có mẹ nuôi ba anh em....Gia đình ở VN cũng phải bươn chải kiếm sống...Mình bình thương cũng chả tiêu xài gì, nay càng phải thắt lưng buột bụng...Nói chung cuộc sống của mình khác xưa...tương lai của mình còn nặng nề hơn bạn. Cả gia đình trong chờ vào tương lại của mình tất cả...Mình không lo cho gia đình thì còn ai vào đây....
    Tại sao mình lại kể chuyện gia đình mình cho bạn, chỉ đơn giản cho bạn thấy rằng cuộc sống của bạn còn tốt đẹp hơn nhiều người. Bạn có thể thiếu thốn tình cảm của ba mẹ...nhưng mình còn phải đối điện với những sự việc shock hơn bạn rất nhiều....
    Không biết sao mình lại nghĩ bạn là người sống khép kín, nên khi gặp người con trai ấy , lại là mối tình đầu nên bạn dành hết tình cảm cho con người ấy...Quá yêu không phải là cái tội...chỉ buồn cho bạn khi đặt lầm chổ mà thôi...
    Bạn không oán trách con người ấy cũng được? Nhưng sao không tự giải thoát cho mình khỏi con người ấy? sao không tự cho phép tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn....Bạn có biết trước mắt bạn là một tương lai sáng lạng không? Mình chắc bạn là người chăm học, có ý thức sang nước ngoài học tập tốt, thế tại sao không dùng con đường học tập để quên đi nỗi buồn...May là ra nước ngoài bạn sẽ có cơ hội quên con người bội bạc này dễ hơn nếu như vẫn con ở VN...Học tập sẽ giúp bạn ít có thời gian nghĩ về chuyện đau buồn này...Kết bạn thật nhiều, mở rộng tâm hồn , đừng nghĩ về cuộc đời bi quan như vậy. Đừng trói buộc tâm hồn của một cô gái trẻ vào những nỗi buồn của quá khứ...
    Về chuyện tình cảm thì có nhiều người còn thê lương hơn bạn nhiều...Đã có lúc Chop tưởng như không vượt lên chính mình, nhưng sau khi vượt qua được, nhìn lại thấy mình thật ngốc...Hãy tin tưởng Chop đi, bạn sẽ vượt qua thôi, thời gian sẽ là câu trả lởi linh nghiệm nhất và là liều thuốc chữa lành vết thương cho bạn thôi. Tin hay không tuỳ...bạn cũng không cần tin bây giờ đâu...Còn nếu vẫn còn thương cha mẹ, anh chị em và cho bản bản thân mình thì hãy sống sao cho vui vẻ, đừng đày đoạ bản thân hay tinh thần mình như thế...Nó sẽ giết chết trái tim bạn đấy....Hoàng tử của bạn có thể vẫn chưa đến cơ mà...Còn nếu bạn có ý trách móc bố mẹ vì chuyện đi du học, do đó người kia mới chia tay với bạn thì mình hi vọng không có chuyện đó...có khi ở vn anh ta vẫn chia tay với bạn mà thôi....Tương lai của bạn còn ở phía trước, xin hãy nắm bắt và tận dụng những cơ hội mà bạn có được...
    Mình bị shock cũng nhiều đấy...nhưng rùi mình cũng đã vượt qua và vui vẻ trở lại...Cuộc sống đâu chỉ có thế...Thế thôi...vài dòng tâm sự cùng bạn...
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 08/05/2004

Chia sẻ trang này