1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của tôi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babicinamon, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, cám ơn bạn đã chia sẻ, và tâm sự với mình chuyện của bạn...Cái bướng bỉnh ấy, tiếc rằng ko phải là cái bướng bỉnh nhất thời,cũng chẳng phải là nông nổi....
    Ừ thì tôi may mắn hơn nhìu người, điều tôi cảm thấy nực cười là , có biết bao nhiu người cần sự may mắn ấy,mà nó lại rơi vào tôi ? Cuộc sống, thật chẳng công bằng chút nào...Con người ta, sống được có 1 lần, nếu có 2 đứa con, mà nếu thương bằng nhau, thế sao lại phải tỏ ra thiên về 1 đứa???Thế đợi đến lúc nào mới tỏ được tình cảm dành cho tôi ??? 1 lần nữa...chẳng công bằng tí nào...Thì bạn cứ tưởng tượng đi, bạn có 2 đứa con, bạn thích đứa này hơn vì nó dễ thương hơn, dễ dạy hơn, đương nhiên đối xử có thiên vị hơn, nhưng bạn vẫn thương 2 người bằng nhau...Thế là thế nào ? Bạn có nghĩ đến cảm giác của đứa còn lại ko ? Bạn cứ cho nó những điều kiện tốt nhất, những điều mà những người khác ao ước, nhưng ko cho nó sự quan tâm nó cần,bạn sẽ thấy thế nào , như vậy là đủ hay sao ???
    Đúng, vấn đề của tôi chả là cái gì đối với người khác, nhưng nó là tất cả đối với tôi...Mọi sự so sánh đều khập khiễng mà thôi...Mới có nhiu đó, ý bạn là thế nào, tôi phải chịu thêm nhìu cú shock nữa mới có thể nhìn đời bằng con mắt tuyệt vọng à?Chí tiến thủ, tôi ko biết tôi có ko...nhưng tôi tự hỏi, con người ta tiến thủ về cái gì...vì cái gì...Bạn bảo tôi phải nhìn lạc quan hơn, trong khi nó có thật sự thế ko ? Hay là giả vờ là lạc quan vì ai cũng như thế ?Tôi có đủ điều kiện, nhưng tôi ko muốn sống giả dối với bản thân mình...Tôi chỉ quan niệm rằng, sống , phải sống hạnh phúc...Chứ ko phải sống để cố gắng đi học, kiếm nhìu tiền rồi chết trong đau khổ...Chí ít, tôi chắc tôi có chí tiến thủ trong chuyện đó...
    Tôi chẳng phân bì gì, tôi vẫn thương hết thảy mọi người...nhưng có điều,tôi ko đồng ý như vậy...
    Ờ thì chắc vậy...
    Thật ra cũng ko cần giết đâu, nó đã chết từ lâu rồi...Tôi thì vẫn còn đi học đây...vì tôi ko còn sống cho tôi nữa, mẹ tôi muốn tôi đi học , lấy master thì ok, sao cũng được...Họ vui là được...
    Thế thì bạn vui vẻ và mạnh mẽ nữa, chúc mừng bạn nhé...Ừ, cuộc sống đâu chỉ có thế,nhưng nó cũng ko hơn thế đâu...Cám ơn đã tâm sự với mình nhé...Bài của bạn, nói đúng khoảng 60%...hì..
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất ,tôi nhớ trong cuốn truyện "trà hoa nữ" Acmand đã nói 1 câu khi biết người yêu mình đã phản bội mình(thực chất thì câu chuyện rất éo le):"Tôi về nhà tôi,nơi tôi biết chắc rằng em gái tôi và cha tôi không bao giờ phản bội tôi".
    Tôi định nói với bạn rất dài,và sự thực là tôi đã viết rất dài nhưng chuyện của tôi nhìn lại thì không thấy giống chuyện của bạn,nên thôi.
    Bạn đang sống ở một nơi đất khách quê người,bất đồng ngôn ngữ,bất đồng chủng tộc,ai lại gần bạn bắt chuyện thì trước hết họ phải nhìn thấy cái màu da của chúng ta,phải nói rằng bạn đang lạc lõng.Bạn định đi du học để tránh làm người thừa,nhưng thực sự sang bên đó không như bạn nghĩ,bạn trở thành người thừa của 1 cái xã hội còn lớn hơn,của 1 môi trường còn lớn hơn(xin lỗi tôi không có í nói bạn là 1 kẻ vô dụng,không có í nói bạn là kẻ vứt đi,bạn hiểu tôi chứ).
    Bạn sẽ làm thế nào đây nếu chẳng may ốm đau bệnh tật,bạn sẽ làm thế nào đây nếu chẳng may tiền gửi sang đó có vấn đề,bạn sẽ biết bấu víu vào đâu,gia đình không,bà con không,bạn bè nếu có thì cũng chỉ giúp được ở mức độ bạn bè,họ cũng giống bạn mà thôi.Bạn chỉ có 1 mình,bạn đang cô độc,bạn sẽ hoảng sợ và sẽ gặp một sự sợ hãi tôi nghĩ là nỗi sợ hãi chân chính nhất của con người--->nỗi cô độc.Tại sao chúng ta phải có đôi có cặp,phải thành vợ thành chồng,tại sao Mẽo nó bỏ hàng chục tỉ đôla để tìm kiếm người ngoài trái đất,tại sao những nhà du hành phải chịu đựng một thử thách 1 thử thách mang tính tiên quyết của 1 phi hành gia,để tôi kể với bạn thử thách đó:họ nhốt phi hành gia vào 1 căn phòng tối om,tối tuyệt đối chỉ 1 mình bạn,bạn ngâm mình trong 1 bể nước,vậy là xung quanh bạn bạn sẽ tưởng tượng ra đủ thứ bên dưới cái thứ chất lỏng ấy,bạn xem hàm cá mập chưa,đó lúc đó tôi đoan chắc rằng bạn sẽ nghĩ ra tình huống đó.Họ nhốt như thế bao lâu tôi không biết,nhưng những người không chịu được sự cô độc sẽ phải xin ra ngoài và họ đã bị out.Vì thế mà có rất ít nhà du hành là vì thế đấy bạn ạ,chúng ta không chịu nổi sự cô độc.Bạn đã có bao giờ như tôi,một thằng con trai đáng nhẽ không nên khóc nhưng hôm đó tôi đã khóc phải nói là ròng rã,nước mắt nước mũi chảy tong tong,tôi lấy cái khăn lau rất nhiều lần,ấn cả vào mắt mà nước mắt vẫn chảy ra vô tư(xấu hổ quá),bạn biết vì sao không,vì lúc đó tôi đang cô độc,lúc đó tôi mới chuyển đến phòng mới,bạn bè thân thiết chưa có,nhưng điều làm tôi sợ hãi chính là cuộc gọi điện của mẹ tôi.Mẹ tôi là người chăm sóc,quan tâm đến con cái đến nỗi mọi người xung quanh tôi phải kêu lên với tôi:"đấy ****** khổ sở vì mày thế đấy,mai sau cố mà báo hiếu".Tôi từ trước tới giờ nhận được tình cảm đó rất nhiều và coi đó là hiển nhiên.Nhưng hôm đó mẹ tôi đã làm tôi thấy mình bị bỏ rơi,thấy mình không còn được yêu thương nữa(thực chất câu chuyện rất éo le,các bạn không hiểu được đâu),và tôi đã khóc như thế,khóc như hồi còn bé tý tôi hờn mẹ tôi vì mẹ tôi không trông tôi nên tôi đói lả người và ngã từ trên giường xuống:"Ứ ừ mẹ ứ thương con hu hu....).

    Nói nhiều quá,mệt!!! à mà có lẽ bạn chưa biết cuốn sách" Trên đời này còn có người thương yêu bạn" hay đại loại í nó nói thế,không biết làm thế nào gửi cho bạn đuợc nhỉ.
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều điều ở bạn tôi cũng từng gặp ở mình. Và tôi thường nghĩ không ai có thể hiểu hết người khác cho dù bạn là người thấu hiểu tâm lý và gỡ rối cho bao nhiêu người. Nhiều khi tôi tâm sự chỉ là để vơi bớt và nhìn nhận lại chính mình, những khoảng lặng của tâm hồn, nhìn vào cái đáng và không đáng, cái đang làm và cái sẽ làm.........những dự định. Viết ra tôi cũng biết sẽ có người đọc, đánh giá, khuyên nhủ nhưng tôi thật sự không cần, có thể là không nên đi vì nếu nói rằng tôi biết tôi nên làm gì thì mọi ng` sẽ bảo, lời khuyên, sự thông cảm không khi nào thừa, tôi cũng không phủ nhận là có đôi lúc lời khuyên của họ cũng là 1 phần giúp tôi đánh giá và xem xét những suy nghĩ bướng bỉnh và bảo thủ của mình. Nhưng có lúc tôi chỉ nói để nói, để có người nghe chứ không cần một lời nhận xét nào. Tôi biết tôi đã sai trong cảm xúc, tôi không nên nghĩ về ng` này thế này ng` kia thế khác sau những công sức và yêu thương họ dành cho tôi ( có thể là gia đình hoặc bạn bè ) nhưng ai đứng trong hoàn cảnh đó cũng sẽ vậy thôi. Có lẽ tôi hơi quá tin nhưng hoàn cảnh và môi trường sống tạo nên những con ng` khác nhau nên không ai có thể là ng` khác vì thế mọi ý nghĩ và cảm thông chỉ trong 1 mức độ nào đó.
    Mong bạn sẽ sớm lấy lại được những gì đã bị lấy mất, có lẽ là lâu hoặc không bao giờ nhưng chỉ có 1 câu nói nữa thôi. Khi con người sinh ra làm gì có đường đi nhưng người ta đã phát quang cây cỏ để tìm đường đi đấy chứ. Đừng đầu hàng hoàn cảnh và số phận đang diễn ra trong cuộc đời bạn.
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nghĩ tôi sẽ lấy lại những gì đã mất...tôi cũng ko biết mình sẽ đi được đến đâu, và tôi sẽ chịu đựng được đến khi nào....Ngày mai tôi sẽ về VN, tôi chỉ về cho kì nghỉ mùa hè ngắn ngủi....Tôi ko có ý định gặp lại anh ta...Nhưng hầu hết bạn bè đều khuyên nhủ, hãy gặp anh ta nếu tôi ko muốn sau này phải hối hận...............Tôi cũng ko biết phải làm sao, tôi cũng ko biết mình nên làm thế nào......
    Cách đây ko lâu tôi đã từng rất hào hứng vì mình có thể quay về Vn, dù chỉ trong 1 thời gian ngắn....Tôi đã dự định và viết ra giấy tất cả những gì tôi muốn làm cùng nhau, để tôi có được 1 khoảng thời gian nghỉ ngơi thật sự....nhưng giờ đây, tất cả cũng sẽ mãi mãi là dự định....Tôi biết chúng tôi ko còn được nói chuyện thoải mái như xưa,ko còn cảm giác được vỗ về yêu thương nữa,nghĩ đến đó,bất chợt, tôi lại thấy sóng mũi cay cay....
    Mấy hôm nay trời mưa nhìu, nhìu hơn bao giờ hết,tôi bước đi trong mưa,1 mình,cô độc. Tôi có cảm tưởng như cả thế giới chỉ còn mình tôi,...bước những bước đi mà ko biết con đường sẽ dẫn đến đâu....Tôi bắt đầu mệt mỏi,và muốn quay trở lại,hoặc có thể quên hết tất cả,hoặc là ngủ mãi....để khỏi phải khổ tâm như thế này nữa....................
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi đã lớn hơn được 1 chút,cuộc sống đã cho tôi thêm nghị lực.Tôi muốn quên anh ta, và tôi đã wên được, ko còn cảm thấy vương vấn nữa,khoảng thời gian wa thật là khó khăn....Rốt cục, những điều tốt đẹp vẫn đang chờ tôi ở phía trước....
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một người bạn cho tôi nghe bản mid của bài "A shoulder to cry on" Nhưng chưa có bản MP3. Đọc lời bài hát, mới thật ý nghĩa. Dường như lòng mình cũng đang tự hỏi có phải mình đang rất cần một bờ vai?
    "Life is full of lots of up and downs" Chính những lúc thăng trầm của cuộc sống ấy, mình ước gì có thể có một bờ vai để tựa vào.
    "And when you need a shoulder to cry on. When you need a friend to rely on. When the whole world is gone you won''''''''''''''''''''''''''''''''t be alone, I''''''''''''''''''''''''''''''''ll be there. I''''''''''''''''''''''''''''''''ll be your shoulder to cry on, I''''''''''''''''''''''''''''''''ll be there, I''''''''''''''''''''''''''''''''ll be your friend to rely on. When the whole world''''''''''''''''''''''''''''''''s gone, you won''''''''''''''''''''''''''''''''t be alone ''''''''''''''''''''''''''''''''cause I''''''''''''''''''''''''''''''''ll be there."
    Ngày xưa, một người bạn đã tựa vào vai mình mà khóc khi thất bại, mình chỉ chia sẻ mà đôi khi không biết vô tình bờ vai mình đã rất quan trọng với bạn. Bây giờ thì mình đã hiểu, và nếu một lần nữa bạn cần một bờ vai, mình vẫn luôn sẵn sàng.
    Hôm nay, mình gặp một người đã cho mình biết rằng nguời ta đã ước gì được là một bờ vai mà mình có thể dựa vào... Một người cho mình biết rằng, trong mắt ngưòi ta, mình là đặc biệt... Mình đã không nhận ra điều đấy, và giờ đây thì mọi chuyện cũng là chuyện của hai năm trước rồi. Người ta hỏi mình có ngại không khi biết điều này? Liệu mình có cho người ta gặp mặt nữa không? Thú thực, nếu gặp mặt thì mình sẽ hơi ngại, nhưng đúng ra là mình phải cảm ơn vì người ta đã làm cho mình cảm thấy hạnh phúc chứ. Ai không hạnh phúc khi biết có một người quí mình? Tại sao lại không cho người ta gặp mặt? Bạn thân mến ơi, cảm ơn thật nhiều.... Dẫu mình chẳng thể làm gì hơn những lời cảm ơn này... Dù sao, hãy để nó là chuyện của hai năm trước, và bây giờ chúng ta vẫn là bạn, bạn tốt của nhau. Đúng không nào?
    P/S: Khi tôi viết xong những giòng này, tôi mới đọc bài trong mục này và nhận ra hình như bài của mình không phù hợp lắm... Nhưng tôi nghĩ nó phù hợp với cái tên "tâm sự của tôi". Và bạn babi à, trong bài hát này có đoạn thế này: "Everyone needs a shoulder to cry on, everyone needs a friend to rely on. When the whole world''''''''''''''''s gone, you won''''''''''''''''t be alone ''''''''''''''''cause I''''''''''''''''ll be there. I''''''''''''''''ll be your shoulder to cry on, I''''''''''''''''ll be there. I''''''''''''''''ll be the one to rely on. When the whole world''''''''''''''''s gone, you wont be alone ''''''''''''''''cause I''''''''''''''''ll be there. You''''''''''''''''ll have my shoulder to cry on, I''''''''''''''''ll be the one to rely on when the whole world''''''''''''''''s gone, you wont be alone ''''''''''''''''cause I''''''''''''''''ll be there.
    " Tôi tin rằng vẫn còn một ai đó có thể đưa vai ra để bạn có thể dựa vào, hay ít nhất thì cũng có những bạn vào đây và chia sẻ cùng bạn. Cuộc sống vẫn còn nhiều việc đáng để mình có thể mỉm cười lắm. Hãy sống vui lên bạn nhé! Như bạn nói đấy, những điều tốt đẹp vẫn đang chờ phía trước. Thân!
    Tớ viết lại tặng bạn bài thơ của papa tôi nhé
    Chưa bao giờ đến được
    Chúng mình còn phải đi
    Con đường nhiều cách trở
    Con người lắm chia ly
    Hạnh phúc là không đến
    Mà chỉ có tới gần
    Đời bao giờ cũng thế
    Vui buồn trong tấc gang.
    Life is full of lots of up and downs. Đúng quá phải không bạn? Hãy nói Konica!
    Được atspv sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 10/07/2004
  7. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết mối quan hệ của bạn với người yêu bạn được bao lâu, mình với người yêu của mình quen nhau được 5 năm, trước khi mình đi du học. Lúc mình đi, người ấy cũng hứa hẹn đủ điều, cũng bảo sẽ chờ mình 5 năm học về (sao mà lại cứ là 5 năm mà ko là 4 nam thế ko piếk :-L ), nhưng rốt cuộc sau 2 năm, người ấy đá có bạn trai mới. Mình có trách móc và thù ghét con gái như bạn ko? Không! Cuộc sống có người này người kia. 5 năm trời xa cách có thể làm thay đổi mọi thứ, thay đổi rất nhiều nữa là, nhất là về mặt tình cảm, cái thứ tình cảm chỉ có thể vun đắp bàng những bức email, những lần chat... Những thứ đó chỉ đem lại cho ta những "cảm nhận ảo" về sự hiện hữu của tình yêu, chứ thật ra, khi chat xong, khi đọc xong những bức email ấy, mọi thứ đâu lại trở vào đó. Con gái thường được biết đến với sự chung thủy, nhẫn nại và chịu khó, nhưng bạn gái mình rốt cuộc vẫn chịu ko nổi sự cô đơn, phải đi tìm chỗ dựa, đi tìm những "cảm nhận thật sự" ở một người khác, huống hồ gì là con trai.
    Mình cũng đi du học nên mình cảm nhận được và hiểu được tất cả những tâm sự của bạn. Cuôc sống có muôn lối, nếu bạn cảm thấy bế tắc trên con đường này thì hãy thử tìm xem con đường khác mà đi. Đi trên một con đường khác sẽ mang lại cho bạn một cảm giác khác. Chuyện tình cảm lúc bạn đi du học ít khi nào bền vững. Hãy cố gắng học thật tốt, kiếm thật nhiều tiền rồi về VN , lúc đó bạn sẽ có niềm tin trở lại vào tình yêu và... đàn ông ^^.
    PS: đến giờ, mình vẫn chưa quen một người nào khác xD. Mình là con trai mình "nhịn" được thì mình nghĩ bạn là con gái ko lý gì lại "nhịn" ko được . Cứ vui vẻ mà sống, nghĩ nhiều về nó quá chỉ khiến bản thân mình thêm.. nhức đầu, ko học được, ko làm gì được ^_^.
    Good luck and have a niceeee day~
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, đọc xong những bài viết của bạn, mình có vài lời. Nhưng trước khi nói với bạn, mình kể cho bạn câu chuyện của mình.
    Mình có 1 tuổi thơ ko được vui, 1 tuổi thơ mà nghĩ đến chỉ muốn quên đi. Có lẽ vì vậy mà những ký ức tuổi thơ mình dường như ko nhớ, ko nhớ được cũng là vì ko muốn nhớ nữa. Mình đã muốn chôn chặt những ngày tháng ko vui đấy xuống tận sâu thẳm, để ko bao h phải nghĩ về nó nữa. Mình nói ra, để hi vọng sẽ giúp được bạn điều gì đó.
    Mọi chuyện bắt đầu khi mình học lớp 6, sau chuyến đi chơi TQ với ông bà về, mình còn nhớ, ko hiểu sao bố mẹ lại cáu giận thế, mắng nhiếc rồi đánh đập mình, chỉ thấy nói là "hư, hỗn láo..." nhưng mình lại cũng ko hiểu mình hư, hỗn láo thế nào......Mình nhớ, hồi đấy bố đánh mình nhiều lắm, mạnh lắm và đau lắm mà mình thì ko biết là vì sao.....Sau chuyện đấy, mình xa bố mẹ dần dần.....ít nói đi.....dường như chẳng bao h nói chuyện với bố mẹ nữa.....Trong mắt mình, bố mẹ là những người vô lý, đánh đập mắng nhiếc vô cớ, hở 1 tí là cầm gậy lên đánh, lúc nào cũng chỉ bênh thằng em mình chằm chặp......Bố mẹ kêu mình bảo em đi học bài, nó ko học, mình mằng nó, nó cầm chổi đánh mình, mình còn nhớ là hồi đấy mình còn suýt bị vỡ kính, giận nó quá, cầm lại cái gậy đập vào mông nó 1 cái, cũng thương em nên ko dám đánh mạnh, đập để doạ nó cho sợ thôi, thế là nó khóc um lên, tất nhiên là kết cục là mình bị đánh vì tội đánh em mà ko được giải thích 1 lời.....
    Vậy đó, những năm tháng cấp 2 trôi qua như vậy, mình lúc đấy đã nghĩ mình chắc là con nuôi của bố mẹ quá, chắc bố mẹ nhặt được mình ở đâu đó về......Bao nhiêu đêm khóc 1 mình, buồn tủi là thế......
    Để rồi 1 ngày, ngày đó là ngày mình thi lên cấp 3. Mình nhớ như in ngày hôm ấy, mình được tin báo thi trượt CVA (3đ Văn nên trượt thẳng cẳng). Tâm trạng mình lúc đấy ko có tốt. Hồi đấy thi tốt nghiệp làm bài cũng dở nên sợ là trượt luôn cả KL. Thế mà rồi bà nội mình gọi điện đến hỏi điểm thi, biết mình thi trượt, mằng nhiếc mình, kêu là thế này thế nọ, học hành kiểu gì mà thi có 3đ. Mình tức quá, bảo là "bà kệ cháu, thi trượt là việc của cháu". Thế rồi bà bảo: "mày ăn nói thế đấy hả, giờ tao gọi điện cho ******, để về ****** cho mày 1 trận" rồi dập máy cái rầm. Mình sợ quá, nghĩ bụng là bố về sẽ bị đánh là chuyện đương nhiên rồi. Thế là mình gọi cho mẹ, kể cho mẹ nghe và bảo mẹ về sớm có gì còn bênh mình. Y như rằng, bố vừa về, còn chưa vào nhà đã thấy quát lên "con Trang đâu, ra đây"......Và mặc dù mẹ có nói đỡ nhưng bố mình vẫn rất giận, vẫn cầm gậy để đánh, mình cũng giận, thế là bao năm tủi hờn chồng chất, như giọt nước tràn ly, mình ko thể cố chịu được nữa, mình nói ra hết, nói hết những gì mình nghĩ trong những năm tháng đó ra......Nói xong, mình thấy bố mẹ yên lặng ko nói gì cả, tối hôm đấy, bố mẹ gọi mình ra nói chuyện, thật sự lúc đó mình đã rất bất ngờ, bố mẹ đánh mắng mình là vì nghe ông bà nói mình hỗn láo. Mình thì ngạc nhiên là sao ông bà lại nói như vậy. Trở lại câu chuyện đi TQ, khi bố mẹ nói lại chuyện của ngày ấy mình mới ngỡ ngàng. Về phía bố mẹ mình: bố mẹ đã đóng lệ phí cho mình và đưa tiền thêm (1 số tiền cũng khá lớn, cũng vài triệu) cho ông bà để ông bà mua thêm cho mình nhưng gì mình thích. Và khi quay trở về thì ông bà nói là đã tiêu hết chỗ tiền đưa thêm vì mình vòi vĩnh nhiều quá, khóc lóc đòi mua đủ thứ, làm phiền ông bà. Bố mẹ mình nghe xong giận quá, nhưng có biết đâu, ngày ấy, mình còn nhớ, mình chẳng được mua thêm gì cả. Mình vẫn còn nhớ như in, có 1 lần duy nhất, nhìn thấy cái kẹo xanh đỏ, giá có 1 tệ thôi (ngày ấy 1 tệ = 1.400đ), mình muốn mua mà bà có mua cho đâu. Đấy là lần duy nhất trong cả chuyến đi mình vòi vĩnh bà. Ấy vậy mà bà về bà nói thế......Nếu muốn nói về sự thiên vị, ông bà quý thằng em mình lắm, còn mình thì ghét ra mặt. Ông bà ko thương cháu thì thôi, cần gì phải ghét đến thế? Bao nhiêu năm, ông bà đã nói những điều ko đúng về mình cho bố mẹ mình, bố mẹ mình thì nghe ông bà mà ko nghe mình, vậy đó. Ông bà lúc nào cũng chỉ chăm chăm lấy lòng thằng em mình, mình biết thế, nhưng mình mặc kệ. Nhưng nào có yên. Thằng em mình có yêu mình lắm, thấy ông bà đối xử ko tốt với mình, nó cũng chẳng thích ông bà. Thế là ông bà đổ tội cho mình là xui em nên nó ko thích ông bà. Mà thật ra, đến mãi sau này mình mới biết, ông bà cũng chẳng yêu quý gì thằng em mình đâu, cách đối xử quá chênh lệch giữa 2 chị em dường như chỉ để nói với mình là mình ko được yêu quý bằng em. Đúng ra mà nói, mình cũng đã bị ảnh hưởng nhiều, những cái này cũng lại góp phần thêm làm mình nghĩ minh chẳng phải con ruột của bố mẹ. Nhưng khi biết được hết mọi chuyện, mình yêu bố mẹ và em mình hơn gấp bội phần. Ông bà muốn con cháu thương yêu mình nhưng ông bà chẳng thương yêu gì con cháu, ông bà nhận mà ko thích cho. Lúc mình đi du học, ông bà biết, ông bà cũng ngăn cản đủ đường. Mình đầu tiên sang đây ở với cô mình, ông bà đưa thông tin sai, gây mâu thuẫn, hiểu lầm giữa gia đình mình và gia đình cô mình. Để rồi sau khi ở với cô 1.5 tháng ở bên này, mình ra ngoài ở, sống 1 mình trên xứ người ở cái tuổi 17, cũng chẳng dễ dàng gì.......Đôi khi mình hỏi bố mẹ mình, vì sao ông bà lại thế, ông bà chỉ có 2 người con là bố mình và cô mình, sao ông bà lại gây mâu thuẫn và hiểu lầm giữa 2 anh em......Việc mình đi du học, vì sao ông bà ko thích mà tìm cách ngăn cản? Vì sao lại thế? Ông bà cũng là những người làm cha làm mẹ, vì sao ko thương con thương cháu?
    Với mình, du học là 1 lối thoát cho cuộc sống ngột ngạt ở nhà.....Mình ra đi, để ko bao h phải ở trong những ngày tháng khổ sở nữa, mình ra đi để ko bao h là nguyên nhân để có những hiểu lầm ko đáng có, mình ra đi để mong có 1 cuộc sống mới, mình ra đi để quên đi những ngày tháng buồn ngày xưa......
    Sự hiểu lầm giữa bố mẹ và con, sau 4 năm trời mới làm rõ được, và rồi cái này nối tiếp cái kia.......Nghĩ lại ngày ấy, nếu mình ko nói ra những điều ấp ủ trong lòng, mình đã chẳng là mình ngày hôm nay, mình đã chẳng thể biết được rằng bố mẹ yêu mình nhiều đến thế nào, mình đã chẳng biết được rằng bố mẹ đã hi sinh cho mình thế nào.....Mình đi du học, bố mẹ cũng lo cho hết, nhưng mình thương bố mẹ ở nhà, nên cũng đi làm thêm kiếm thêm tiền đỡ cho bố mẹ......
    Đấy là câu chuyện của mình đấy, nó dài dòng, lằng nhằng và đi cùng với những năm tháng đầy nước mắt. Đó là những ký ức mình ko hề muốn nhớ lại. Mong bạn sau khi đọc hãy hiểu rằng, bố mẹ thương yêu và hi sinh cho bạn nhiều lắm. Cái mình muốn nói là, nếu bạn cảm thấy ko vui, thấy bố mẹ yêu chiều em hơn, hãy nói thẳng thắn những suy nghĩ của mình cho bố mẹ nghe, chỉ có nói ra người mới hiểu người hơn. Bạn ko thể trông chờ bố mẹ biết hết những suy nghĩ của bạn, biết được bạn đang nghĩ gì. Bố mẹ bạn cũng có những nỗi niềm riêng, nỗi lo riêng mà ko thể để ý từng chuyện một được. Mình mong bạn, nếu có dịp, hãy cùng bố mẹ bạn tâm sự với nhau, sẽ giúp ko chỉ bạn mà còn bố mẹ bạn nữa.
    Còn chuyện tình yêu của bạn. Bạn giống mình. Mình cũng từng có mặc cảm, mình chẳng xinh xắn gì, tính tình chẳng dịu dàng, nhẹ nhàng gì cho cam......Người ta nói, ai cũng có 1 nửa của mình, nhưng mình thì nghĩ, mình sẽ chẳng bao h có......Anh là người đầu tiên mà mình có tình cảm đến thế.....Nhưng anh cũng như anh của bạn, cũng là 1 người vô trách nhiệm, vô trách nhiệm với chính bản thân anh và những người khác.....1 người hoàn toàn ko đáng để mình phải nghĩ đến.....Mình đã có những ngày tháng buồn thật, nhớ anh lắm, nhưng mà biết là chẳng thể được......Ngồi khóc 1 mình, đêm ko ngủ được.....Vậy đấy, mình đã tưởng mình ko vượt qua được, nhưng rồi 1 ngày, tự nhiên mình thấy con người ấy ko đáng để mình phải khổ, người ta có để bụng, nghĩ gì đâu, người ta vẫn enjoy cuộc sống của người ta, vậy sao mình phải khổ sở làm gì??? Nghĩ được thế và thấy lòng thanh thản, mình biết là mình OK rồi. Vì vậy, bạn cứ bình tĩnh, cái gì đến nó sẽ đến, sẽ có 1 ngày bạn quên đi con người ấy.....
    Vậy thôi, hi vọng bạn sẽ thấy được 1 điều gì đó hữu ích qua bài viết quá dài của mình
    All the best,
    Lizzy

  9. dinhxuanhoang

    dinhxuanhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thật sự, rất cảm ơn các bạn....Mình vô cùng cám ơn mọi người đã chia sẻ nỗi buồn của mình...Bây giờ mình vẫn còn buồn, nhưng nỗi buồn đó ko còn giống như ngày xưa nữa...Mình buồn dùm cho anh ấy, vì đã đánh mất niềm tin của mình...
    Ngày mai ko biết ra sao, nhưng mình cũng ko ngần ngại chờ đón nó nữa...Mình đã và đang bắt đầu có 1 mối quan hệ khác, bắt đầu là bạn bè...ko biết kết thúc sẽ là gì, nhưng ít nhất, vẫn làm cho mình iu đời hơn ngày xưa....Nhưng nỗi lo về những sự tan vỡ và chia ly vẫn cứ ngăn cản mình, vẫn cứ như 1 bức tường giam mình lại ....Mình ko đủ can đảm để đối mặt với tất cả những chuyện đó 1 lần nữa...
    Gần đây lại là rắc rối nối tiếp rắc rối...Những người bạn thân thì ko còn thân như trước...Chơi với 1 nhóm bạn tưởng là thân, nhưng hóa ra chả ai coi mình là thân, chỉ vì suy nghĩ của mình quá khác mọi người.Phát hiện ra điều này mới chua chát làm sao...3 năm trời, xem như chả có gì...Đột nhiên nghĩ đến 1 câu mà mọi người hay nói " Sống phải biết mình là ai " Có lẽ , mình đã quá ngây thơ hay quá ...khờ để đặt niềm tin vào 1 tình bạn mà nó ko hề tồn tại.

Chia sẻ trang này