Tâm sự của tôi Chắc mình là kẻ chẳng ra gì. Mình không được mọi người quý mến, mỗi lúc vui buồn chẳng biêt tâm sự cùng ai. Cũng may, không biết vì sao và cung không nhớ từ khi nào một kẻ học dốt như mình lại biết online mà co' lẽ la` cũng rất liều lĩnh khi đăng ký là một thành viên của ttvnonline. Nhưng cũng vì có nó mà mình mới có dịp để nói lên được tâm sự của mình, tất nhiên là được như vậy thì ban thân cũng phải cam ơn ttvn rất nhiều. Từ khi còn bé mình đã là một kẻ nhút nhát tuy nhiên không phải kẻ nhút nhát thì ước mơ của họ là tầm thường mà ngược lại, luôn mong muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một vị cứu tinh. Kể cũng buồn cười thật . Tuy nhiên đó là thời ấu thơ của mình, bây giờ mặc dù vãn nhút nhát như xưa nhưng mình không còn ước mơ đó nữa. Con người khi lớn lên ắt sẽ có những thay thay đổi dù lớn hay nhỏ, dù muốn hay không, dù lúc này ta coi nó là vĩnh cửu nhưng thực tế đâu có được như vậy , đâu phải mọi điều xảy đến với mình đều như mình mong muốn. Tôi đã nhận ra điều đó quá muộn vì vậy bản thân tui đã phải chịu hâu quả và đúng là " đau đớn" thật. Tuy người ta nói " hy vọng là đức tính duy nhất của con người khiến thượng đế cũng phải ngac nhiên" nhưng hy vọng nhiều mà không đem lai kết quả thì kết thúc sẽ rất thảm thương. Tôi muốn kể chuyên cua tôi cho mọi người nghe nhưng có lẽ chưa đủ can đảm . Thôi, để khi khac vây. dong
Uh...Tâm sự nhiều vào nhá...Có khi mình sẽ hiểu mình hơn đấy..Chúc vui !!!! ko yeu anh ! va se ko bao gio yeu anh nua. i miss you
STILL ALWAYS LOVE YOU i miss you a lot Được don_phuong_ub sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 09/12/2002
Đã nhiều ngày trôi qua, mình vẫn sống như thế, mình biết cuộc sống của mình thật tẻ nhạt và mình chỉ như một hạt cát nhỏ nhoi nhất. Sống xa gia đình, mình phải tự lập, đây là việc rất khó khăn với một kẻ như mình, một kẻ không bạn bè, không người thân luôn cảm thấy buồn và tủi thân, có lẽ với cách sống thế này thì mãi mãi mình sẽ vẫn chỉ là một kẻ chănngr ra gì mất. Mình cần một sự thay đổi, mình rất cần điều đó và mình biết rằng một sự thay đổi sẽ là một điều tốt. Trời mấy hôm nay thật lạnh, mình cứ ho lụ khụ suốt. Hôm qua mới mua một lọ thuốc ngậm nhưng chẳng ăn thua gì, chắc sẽ bị ốm mất, sắp ốm rồi mà chẳng buồn đi khám nữa. Tự đi mua thuốc thì chẳng biết phải mua thế nào, lại như vụ thuốc ngậm kia thì đúng là tốn tiền thật. Tuy nhiên mình cũng chẳng lo lắm, mỗi lần ốm chỉ dăm ba ngày là không cần thuốc thang gì cũng tư nhiên khoẻ lại thôi Bây giờ thì lại phải đi học rồi, trời, suốt nhày phải học, chán học quá