1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ CỦA tÔI_NGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI TÌNH 28 TUỔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kedangnguyenrua, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kedangnguyenrua

    kedangnguyenrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    TÂM SỰ CỦA tÔI_NGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI TÌNH 28 TUỔI

    Các bạn ạ,có lẽ trên mạng TTVN ít có những người đã có gia đình và nhiều tuổi như tôi lại muốn vào đây tâm sự nhưng tôi - một độc giả trung thành của TTVN lại muốn bày tỏ lòng mình cùng các bạn vì chỉ có ở TTvn tôi mới có thể sống thật với lòng mình và nói hết những gì bấy lâu nay luôn day dứt trong tâm hồn tôi mà không sợ gì cả. Ngoài thực tế tôi không dám tâm sự và thổ lộ với bất cứ ai cả vì họ đều là những người ít nhiều biết tôi mà người đời biết thông cảm thì ít lắm.Có thể bài của tôi hơi dài nhưng các bạn hãy đọc nhé và hãy cho tôi những lời khuyên cho dù đó là những lời chê bai hay động viên an ủi, tôi cũng xin đón nhận nó một cách chân thành .Có được không các bạn.
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiếm muộn,ngay từ nhỏ tôi đã độc tôn tình cảm của ba mẹ.Là một cô gái được coi là có chút nhan sắc và học lực khá giỏi, 15 tuổi tôi đã có rất nhiều vệ tinh đeo đuổi.16 tuổi tôi đã biết đến những rung động của mối tình đầu và từ một học sinh giỏi tôi bắt đầu lùi vào sự yếu kém,chính vì vậy khi mà các bạn bè tôi đang nõ lực trên con đường sự nghiềp thì tôi_ một ứng cử viên không đến nỗi tồi về mọi mặt trong lớp đã khoác trên mình chiếc áo cô dâu khi tuổi đời mới tròn 19.Cuộc sống gia đình với quá nhiều áp lực với một đứa con nhỏ trên tay,quá trẻ để có đủ kinh nghiệm lấy lòng cha mẹ chồng,chồng không có nghề nghiệp,cuộc sống gia đình thiếu thốn đã làm cho giấc mơ về một cuộc sống gia đình trọn vẹn trong tôi sụp đổ.Cả hai vợ chồng đều không có khả năng kiếm tiền để duy trì cuộc sống, Những ngày con còn nhỏ vợ chồng tôi đã phải dắt nhau trở về bấu víu vào ba mẹ tôi với những đồng lương hưu ít ỏi. K hi con cứng cáp tôi đã xin đí làm ở rất nhiều nơi nhưng một người không bằng cấp như tôi chỉ có thể kiếm được vài trăm ngàn một tháng,Thương ba mẹ vô cùng khi tuổi già còn phải cáng đáng thêm cuộc sống gia đình của vợ chồng tôi,chồng vẫn rong chơi, tủi cho phận mình khi con trai tôi tròn 4 tuổi tôi quyết tâm phải thi đậu đại học để xây dựng tương lai của mình vì tôi hiểu chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp cuộc đời tôi tốt hơn và tôi mới có cơ hội đền đáp công ơn ba mẹ.
    Đó là câu chuyện của những năm về trước,còn giờ đây tôi đã là sinh viên năm cuối cùng của trường đại học sư phạm Hà nội và tôi giờ đã là một thiếu phụ 28 tuổi.Có lẽ được sống cuộc đời sinh viên nên tôi trẻ hơn nhiều so với tuổi ,ai gặp cũng bảo tôi chỉ chừng 22 tuổi ,Đã không ít những chàng trai trẻ hơn tôi 4-5 tuổi và là những người có địa vị ,chưa lập gia đình đến với tôi vì họ không bao giờ có thể nghĩ được rằng tôi đã là mẹ của một đứa con trai 8 tuổi. Họ xây dựng giấc mơ cuộc sống gia đình với tôi mà không mảy may nghi ngờ gì hết.Trái tim của người thiếu phụ 28 tuổi dường như có lúc cũng cảm thấy ấm áp hơn với những tình cảm cuồng say của những trái tim trai trẻ.Sự rung cảm ấy trong tôi không phải là tình yêu nhưng nó làm tôi nhìn thấy lại hình ảnh của mình ngày xưa , đó là chỉ biết yêu bằng cả trái tim của mình mà không hề tinh toán về một sự chắc chắn nào cho tương lai.Tôi thấy hả hê và hãnh diện vì không ai trong số họ biết là kém tuổi tôi và sự thật hiện tại của tôi.Mặc dù chẳng yêu ai cả nhưng tôi cứ để cho họ nhầm tưởng về tôi như vậy, để họ phải đau khổ vì tôi, phải dâng trái tim họ cho tôi _một bông hoa đã có chủ.
    Nhưng ai đó đã nói rằng "chơi dao lắm sẽ có ngày bị đứt tay" Tôi cứ lững lờ và đùa cợt với những tình cảm mà họ đã trao nhầm ấy ,tôi kệ cho họ đau khổ vì đã bị tôi khước từ,10 năm làm vợ tôi đủ kinh nghiệm để che dấu những bí mật của mình.Cho đến một ngày tôi nhận ra rằng trái tim tôi không còn băng giá được nữa, nó dường như đang đập trở lại nhưng nhịp đập yêu thương mà nó đã mất tự lâu rồi_trong trái tim tôi. Khi mà tôi chắc chắn rằng trái tim tôi đang thổn thức vì một chàng trai kém tôi tới 3 tuổi thì tôi cảm thấy lúng túng và lo sợ thật sự. Lúc đấy tôi thấy có lỗi với chồng tôi_người mà đã từ lâu rồi tôi không còn yêu nữa,tôi thấy thương con trai tôi.Đối diện với tình cảm thật của mình là tôi đang lừa dối hai người đàn ông vì vậy tôi đã chôn sâu nó và ước nguyện anh đừng bao giờ biết sự thật về tôi cả.Vì tôi biết anh chắc chắn sẽ khinh bỉ tôi thật nhiều khi biết sự thật về tôi, Thế nhưng anh dường như vẫn nhận ra tình cảm của tôi và ngày càng tấn công tôi mạnh mẽ hơn,rồi một ngày tôi phải thú nhận tình cảm của mình với anh nhưng tôi luôn từ chối trở thành bạn gái của anh.Tôi không dám đối diện với lòng mình và cấm không cho anh đến thăm tôi mặc dù vậy nhiều lúc tôi khao khát vòng tay của anh biết bao nhiêu ,những lời yêu thương chỉ những khi lên mạng tôi mới có đủ can đảm để nói cùng anh. Anh không thể nào hiểu được vì sao tôi yêu anh nhiều như vậy mà tôi lại không bao giờ thuộc về anh cả, còn tôi _tôi không đủ can đảm để nói với anh sự thật vì tôi biết anh sẽ căm thù tôi, khing bỉ tôi và tránh xa tôi hàng trăm km như một căn bênh nguy hiểm,Tôi đau lòng về điều đó và không muốn mất đi hình ảnh đẹp của mình trong mắt anh và tôi đã quyết định xa anh mãi mãi, để anh ra đi với những gì mà anh lầm tưởng và cho đến tận bây giờ anh cũng chỉ có thể biết được rằng tôi không thể bỏ người yêu của mình để đến với anh mặc dù tôi rất yêu anh.
    Từ ngày ấy tôi và anh không liên lạc gì với nhau cả tuy rằng chúng tôi chỉ cách nhau 5 cây số giữa đất Hà Nội này. Có thể khi mọi người đọc những dòng tâm sự này cũng sẽ khing bỉ tôi vì tôi là một người phụ nữ tồi tệ nhất mà các bạn từng gặp, một người vợ không chung thuỷ , một người mẹ thiếu trách nhiệm, một người bạn lừa dối không đáng tin cậy. Nhưng các bạn ạ, tình cảm của con người là cái duy nhất mà không có tiền bạc ,quyền lực và nhân tố nào có thể diều khiển được.Giờ đây tôi đang phải từng ngày cố tìm quên anh trong nỗi nhớ,tôi đôi lúc cũng muốn ru nỗi buồn của mình trong nỗi nhớ ấy .Cuộc sống thực tế không cho phép tôi nghĩ nhiều về anh vì bên cạnh tôi đang còn có cả một gia đình nhưng nhiều lúc tôi lại tự cho phép mình thả hồn trôi nổi cho nỗi buồn ấy về gặm nhấm trái tim và quên đi rằng mình đã là người không còn tự do nữa, tôi cảm thấy hạnh phúc trong nỗi đau đớn ấy. Tôi đáng khinh thế đấy cac bạn ạ và cho dù đối với các bạn tôi có đáng bị nguyền rủa đến mức nào thì tôi vẫn luôn cầu nguyện rằng anh đừng bao giờ biết sự thật về tôiTÂM SỰ CỦA tÔI_NGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI TÌNH 28 TUỔI
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng nguyền rủa mình,ai cũng có 1 cuộc đời ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc.Bác đã dạy rồi:chúng ta ai sinh ra cũng có quyền sống cho ra sống,quyền tự do muốn làm gì thì làm(nhưng phải theo khuôn khổ pháp luật),và quyền thứ 3 đó là quyền mưu cầu hạnh phúc,vậy thì cái gì đang ràng buộc với anh chồng kia và không để cho tình yêu của bà chị với anh chàng mới kém chị 3 tuổi 1 cơ hội,cái này người ta gọi là bắt cá 2 tay đó.Try this!!!!
    Nghe cứ như tiểu thuyết đời thường í
    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 18/05/2004
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã luôn chứng tỏ mình biết vượt lên hoàn cảnh để sống chứ không đơn thuần là tồn tại. Một nỗ lực mà không phải ai cũng có được.
    Cuộc sống có thể dài tới trăm năm nhưng lại được quyết định đôi khi chỉ trong một giây phút ngắn ngủi. Và bạn đang đối mặt với giây phút yêu cầu bạn nỗ lực hơn bao giờ hết. Cuộc đời dù có ưu ái cũng chỉ cho mỗi người không quá một cơ hội đâu.
    Bạn đã hiểu không có cái gọi là tình yêu của một cô bé 16 tuổi nữa và hãy ra quyết định của một ngưòi phụ nữ 28 tuổi về tương lại của mình.
    Chúc thành công.
  4. Money_n_love

    Money_n_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Anh nghĩ một người có nhan sắc như em, đang bổ sung học vấn cho mình, nhưng lại có ông chồng kém mình về trình độ thì các chàng trai vây quanh, ngưỡng mộ, săn đón và tán tỉnh, âu cũng là lẽ thường tình. Và bất kể cô gái nào rơi vào trường hợp của em, cũng sẽ có những rung động, xao xuyến. Đó là một điều chắc chắn. Và theo anh, tỷ lệ bị chinh phục bởi một chàng nào đó cũng tương đối cao.
    Em cũng chưa nói rõ, em đã ngoại tình đến mức nào. Anh thì cho rằng, ngoại tình chỉ đến mức đã trao cho nhau tất cả, thỉnh thoảng hẹn hò rồi đắm đuối, cuồng say bên nhau, thì mới cần phải xem xét.
    Có một điều, anh khuyên em, chắc chắn em phải nói thật cho anh chàng kia biết. Nếu em cứ giấu, liệu em sẽ giấu được bao lâu nữa???Và để đến lúc anh ta tự biết, anh ta sẽ khinh em đến nhường nào??
    Anh nghĩ nếu em nói ra, sẽ giải quyết được nhiều chuyện đấy.
  5. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    "Trước niềm vui của hai con người rất đỗi thiêng liêng và gần gũi của cuộc đời mình, bất giác tôi lặng người đi trong nỗi nhớ về anh giăng đầy tâm tưởng"
    Đó là tâm sự của một người, mà theo sự phán xét của người đời thì là người ngoại tình. Có thể bạn không còn yêu chồng bạn nữa, những chắc chắn cũng có lúc bạn ở trong tâm trạng như vậy. Có ai đó cũng đã nói rằng: "Hạnh phúc chỉ là những khoảnh khắc". Và đôi khi chúng ta phải vin vào những khoảnh khắc đó mà tạo thăng bằng trong cuộc sống hiện tại và để chấp nhận những gì là của mình.
    Tuy không dám và cũng không có quyền nhận xét về bạn, nhưng người phụ nữ mà bạn kể trong những lời bạn viết đã vô tình mang lại đau khổ cho nhiều người khác, và bản thân người phụ nữ đó cũng không hề vui sướng gì....
  6. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    J thật sự ko hiểu, chị à ! Đọc bài của chị 2 lần. Và cả 2 lần J đều thắc mắc ! Thắc mắc vì ko hiểu chị định nghĩa "ngoại tình" là như thế nào nhỉ ! Vì qua những dòng tâm sự của chị, J vẫn chưa hiểu rằng "thật sự" chị và người ấy có ngoại tình hay ko ! Hay chỉ là 1 chút tình yêu và 1 chút dằn vặt để rồi chị chôn nó đi. Nói toẹt ra 1 chút (!), và cởi mở hơn 1 chút, thế thật sự là chị có ngoại tình ko nhỉ !? Hay chỉ yêu người ta thôi nhỉ !? Nếu chỉ yêu thôi thì J thấy chả có gì đáng lo cả ! Mà nếu "ngoại tình thật sự " thì cũng chả có gì đáng lo ! Tình cảm mà, người ta bảo "miễn cưỡng ko hạnh phúc" (chôm từ phim bộ ra ).
    Oài, biết nói thía nào đây ! Bản thân J chả tìm ra được 1 nguyên nhân nào chính đáng để chị tự dằn vặt mình như thía cả. Bởi theo như chị nói, chị đã chẳng đến với người kia. Thế thì thôi. Chính chị tự quyết định ko đến với người ta, thì cần gì phải khổ sở như thế nhỉ ! Mà chị có đến với người ta, thì cũng chẳng cần phải khổ sở như thía. Bởi ........... iu mà Tốt - đẹp, sướng - khổ gì cũng do mình quyết định cả, thế thôi, nguyền rủa bản thân làm chi !
    Cũng như bác cadicanpha nói : "ai cũng có 1 cuộc đời và ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc" . Thì thế ! Mình chỉ muốn sống hạnh phúc hơn thôi mà ! Mỗi người 1 số. Đường trước mặt ta cứ tiến, thích thì ta cứ làm (!), việc gì phải nghĩ dài nghĩ ngắn, nhức đầu lắm chị à ! Mình thấy thoải mái và đúng là được roài. Bởi chỉ có mình thương mình thoai, chẳng ai thương mình cả.
    Chị mới 28t, yêu 1 người khác ngoài chồng mình, và "ngoại tình" (theo như chị nói). Có người cũng như chị, gần 40t, cũng yêu người khác ngoài chồng mình, và ngoại tình. Có trách thì trách mình sinh ra làm phận đàn bà, đừng trách gì hơn !
    Mong chị tĩnh tâm hơn 1 tí, chị nhé !
    Được julie06 sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 18/05/2004
  7. but_chi

    but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn vào đứa con mà sống bác ạ . Tình yêu trai gái cũng chỉ một thoáng ngây ngất thôi , không lâu đâu dù ta có lí tưởng hoá nó bao nhiêu .
    Hãy hi sinh vì đứa con đi bác , chấm dứt cuộc tình đó đi
  8. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của chị,em thật sự phục chị nhiều lắm.Đã từng đau khổ trong tình trường em hiểu như thế nào là sống cùng với một người mà mình không yêu chính vì vậy em lại càng hiểu rõ tâm trạng của chị nhiều hơn.Chị đã dám vượt qua hoàn cảnh và nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình nhưng rồi cuối cùng cái mà chị không thể vượt qua được lại chính là sự yếu mềm của con tim chị.Thật là dễ hiểu và cũng dễ thông cảm cho chị bởi vì con gái ra ngoài xã hội có biết bao nhiêu điều cám dỗ nhất là một người có nghị lực và dễ nhìn như chị,có lẽ những lúc như vậy chị cần phải có một tình yêu gia đình vững chắc thì mới có thể giúp chị vượt qua những cạm bẫy này,thế nhưng điều ấy chị đã không có được nên chuyện chị rung động trước một người khác cũng là lẽ đương nhiên thôi, chị đừng quá dằn vặt mình như vậy, Em biết chị không còn yêu chồng chị nhưng chị chấp nhận sống cuộc đời như vậy là vì con trai của chị có phải không chị?nhưng em nghĩ phải chăng chị đã sai lầm khi nghĩ như vậy, hị mới có 28 tuổi thôi mà, cuộc đời chị đang còn thênh thang phía trước, Nếu chị có cuộc sống không hạnh phúc liệu con trai của chị có hạnh phúc không?Em thật ra cũng không hiểu biết nhiều nên cũng không dám khuyên chị gì cả ,có điều chị nên một lần nữa kiểm tra lại tình cảm của mình với chồng nếu như thấy không thể cứu vớt thêm được nữa thì chị nên có cách giải quyết tốt đẹp hơn chị ạ vì theo em nghĩ bây giờ chị còn có thể kìm nén tình cảm của mình để không đến với tình yêu của chị nhưng chị có dám chắc rằng suốt cuộc đời chôn mình trong một cuộc sống không tình yêu ấy chị sẽ không bao giờ rung động trước một ai đó nữa_người mà lại sẽ yêu chị hết mình,và hơn hẳn người chồng của chị.Chúcchịcó quyết định đúng đắn và Nghị lưc như chính con người của chị nhé.
    chào chị

  9. kedangnguyenrua

    kedangnguyenrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Minh thật sự cám ơn các bạn thật nhiều về những lời khuyên,mình cảm thấy được an ủi nhiều lắm vì trong lúc này mình đã không cô đơn.
    Tới CADICANPHA : Cám ơn bạn đã chỉ cho tôi một cơ hội với "chàng trai kém tuổi tôi kia" nhưng bạn a,cuộc sống đôi khi không đơn giản như là chúng ta nghĩ,Tôi đã không đủ can đảm để nói thật về mình với anh ấy và tôi cũng không đủ can đảm để phá vỡ cái gia đình mà đã từ lâu rồi không còn vững chắc ấy nữa,tôi sợ con trai tôi đau khổ, tôi sợ ba mẹ tôi đau lòng,tôi sợ dư luận chê cười và tôi sợ nhiều thứ nữa.
    Tới MONEY_N_LOVE :Em biết là anh rất thông cảm với hoàn cảnh của em nhưng anh ạ em không thể nói thật với anh ấy được bởi vì chẳng ai yêu một người đã có gia đình như em mà em lại còn nhiều tuổi hơn họ nữa chứ,anh ấy yêu em nhều như vậy chẳng qua là bởi vì anh ấy nhầm về hình ảnh của em mà thôi,còn khi em nói với họ sự thật về mình thì họ sẽ tránh xa em dài dài phải không anh?chính vì vậy em đã phải kìm nén tình cảm của mình và chỉ dừng lại ở đó thôi,em cũng đã đi chơi với anh ấy mấy lần nhưng chỉ đi uống nước và chẳng làm gì cả,chỉ một lần bên nhau chúng em đã không ngăn được tình cảm của mình vàem đã đón nhận những nụ hôn nồng nàn của người ấy,chỉ thế thôi anh ạ. Em luôn từ chối anh ấy mặc dù trong em đau lắm.Vì ko còn yêu em nữa hay vì tự ái mà anh ấy đã chấp nhận xa em mãi mãi từ cái ngày em yêu cầu anh đừng bao giờ liên lạc cho em nữa,Từ bấy tới giờ anh ấy đã thực hiện đúng lời hứa của mình .Em nhớ anh ấy,nỗi nhớ luôn găm nhấm em làm em đau đớn nhưng em lại cảm thấy an tâm hơn vi không sợ anh ấy biết sự thật về mình.Trên thực tế em ko dám đón nhận tình cảm của anh ấy nên em muốn anh ấy cứ ra đi với hình ảnh về em như vậy. Nói chung cứ nghĩ một ngày anh ầy biết về em, em bối rối lắm , em chẳng biết phải làm sao cả,giờ em thấy hối hận vì đã cố tình để họ lầm tưởng về mình nên giờ em đã bị trả giá rồi,tự em đưa mình vào vòng khó xử,nói cũng không được mà không nói cũng không xong.

  10. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hic. Đọc topic tưởng có chuyện to nhớn lắm.
    Tôi thấy chị đa cảm quá, đa cảm ngay từ cái nick name. Ngoại tình gì trong trường hợp này chứ. Tôi thấy chị chỉ đang khổ sở vì khi có chút tình ý với cậu bé kia (so với chị cứ tạm gọi là bé ) mà không thể đáp trả được. Biết làm sao được vì chị là gái đã có chồng. Chị đã hành động như một người đàn bà chính chuyên (hichic). Thế là tốt rồi. Nhưng tại sao fải im lặng về tình trạng hôn nhân của mình vậy. Như vậy là chị đang lừa dối người khác và lừa dối cả bản thân mình. Chị cho mình ý nghĩ cuộc hôn nhân của chị không được như người khác nên chị có quyền im lặng về điều đó (???). Theo anti, chị có thể hành động theo 3 cách. Một là nói với cậu chàng kia với tư cách là một người chị, nói rằng chị đã có chồng và không đề cập gì đến tình cảm của chị dành cho cậu ta cả. Hì. Nếu anh chàng là người đứng đắn và biết suy nghĩ anh ta sẽ ra đi để cho chị yên. Yên ở đây là anh ta sẽ không tấn công, không gì cả mà sẽ tôn trọng quyết định của chị rằng chị hề nghĩ đến chàng ta. Hai là, nói hết tình cảm của mình cũng như về cuộc hôn nhân của chị. Cái này còn tuỳ theo, nếu lúc đó chị có gan involve vào một vụ ngoại tình thì chị và chàng ta sẽ âm thầm qua lại. Cách này anti ko khuyến khích đâu nhá. Cách thứ ba, tự giải phóng mình. Cách này còn mơ hồ lắm vì chị kể về cuộc hôn nhân của chị nhưng nói về người chồng của chị ít quá. Anh ta có là một người tốt không? Anh ta đối xử với vợ và con có tử tế không?.....Và điều quan trọng là "Sống với anh ta chị có thấy hạnh phúc không?". Nếu câu trả lời là "Không" trong mọi trường hợp li hôn có lẽ là sự lựa chọn cuối cùng. Lúc ấy hai người sẽ tự do đến với nhau.
    Tôi còn băn khoăn về anh chàng 25 tuổi kia. Chị đang ở tuổi 28, đã kết hôn và không còn ngây thơ gì nữa. Nhưng liệu chị có nhìn nhận nhầm về tình cảm của người ấy. Mà trong mắt anh ta chị còn đang tự do, chứ nếu biết chị đã có con rồi thì dù có tự giải phóng mình anh ta có đến với chị không? Đàn ông ở cái tuổi ấy có lẽ chưa nhận thức trách nhiệm của mình với người khác được. Họ vẫn ham chơi và viển vông lắm.
    Mấy lời góp ý. Chúc sáng suốt
    Mày làm cái gì ở đây vậy hả trời?

Chia sẻ trang này