1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự Cùng Tôi....! (Góc tâm sự của gia đình chúng ta..)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Wildcat, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    17/9
    Thế là vừa đúng một tuần tôi đã mất mợ tôi vĩnh viễn, mọi thứ vẫn trở lại bình thường nhưng tâm trí tôi dường như vẫn còn tin mợ tôi chưa chết , một niềm tin tuyệt vọng, những ngày gần đây tôi trở nên trầm lặng hơn, nụ cười niềm vui dường như dần dần xa tôi , những đứa bạn thân cố tìm mọi cách để níu kéo tôi về với những ngày trước đây, kéo tôi trở về với một con nhỏ ngang tàn hung hăng và ngang ngược lém lĩnh chẳng ai bằng, nhưng càng níu kéo thì họ càng thất vọng , bề ngoài tôi vẫn tươi cười nhưng có lẽ đó chỉ là sự gượng ép tôi vẫn chưa thực sự trở về với tôi và nỗi buồn nhớ mợ tôi sẽ theo tôi suốt quãng đời còn lại hay chăng????
    Một nén nhang thành kính dâng lên người mợ thân yêu nhất của tôi
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua....
    Lại khóc, chẳng biết bao giờ mình lại có cái thói quen rơi nước mắt nhiều đến như thế không biết được :( . Cũng có chuyện thật, nhưng có cần yếu mềm đến thế không?
    Không tin ... he, mình bây giờ mới biết trong mắt của mọi người hình như mình chẳng được tin gì cả hay sao ý, chắc cũng tại mình tất cả, lại nhớ đến cái câu chuyện, hình như là truyện cậu bé chăn cừu thì fải : cậu bé hay nói đùa nên đến lúc nói thật thì không ai tin?
    Nhưng tự hỏi cái chuyện của mình có cần thiết fải nói dối không? và nói dối thế mình có được cái lợi lộc gì đâu.
    Cả một ngày mệt mỏi nhưng vui vẻ, tối định nằm một lúc để dậy còn viết bài, chưa nhắm mắt được bao lâu thì nhận được tin nhắn : " Ma nói dối ... " , chẳng còn ngủ được cái gì. Mà lại còn trách mình vì những cái người đó. Thế thôi ! Đến lúc này thì hiểu ra rằng mình chẳng là cái gì, đúng là chẳng là cái gì rồi ... Mình lại còn thề mà rồi cũng vẫn hỏi lại, mình là một người không đáng được tin sao??? Chẳng hiểu nữa, chắc thế !
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua....
    Lại khóc, chẳng biết bao giờ mình lại có cái thói quen rơi nước mắt nhiều đến như thế không biết được :( . Cũng có chuyện thật, nhưng có cần yếu mềm đến thế không?
    Không tin ... he, mình bây giờ mới biết trong mắt của mọi người hình như mình chẳng được tin gì cả hay sao ý, chắc cũng tại mình tất cả, lại nhớ đến cái câu chuyện, hình như là truyện cậu bé chăn cừu thì fải : cậu bé hay nói đùa nên đến lúc nói thật thì không ai tin?
    Nhưng tự hỏi cái chuyện của mình có cần thiết fải nói dối không? và nói dối thế mình có được cái lợi lộc gì đâu.
    Cả một ngày mệt mỏi nhưng vui vẻ, tối định nằm một lúc để dậy còn viết bài, chưa nhắm mắt được bao lâu thì nhận được tin nhắn : " Ma nói dối ... " , chẳng còn ngủ được cái gì. Mà lại còn trách mình vì những cái người đó. Thế thôi ! Đến lúc này thì hiểu ra rằng mình chẳng là cái gì, đúng là chẳng là cái gì rồi ... Mình lại còn thề mà rồi cũng vẫn hỏi lại, mình là một người không đáng được tin sao??? Chẳng hiểu nữa, chắc thế !
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  4. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!Từ ngày biết anh có chuyện đến bi giờ,lo lắng cho anh nhiều lắm,chẳng biết anh gặp chuyện gì để có thể giúp anh được nữa.Biết là chuyện này rất nghiêm trọng nhưng anh phải nói ra để mọi người biết cách giúp anh chứ,dù sao người ngoài cuộc vẫn sáng suốt hơn mừh.Có lẽ do anh sợ em lo lắng nên ko muốn nói cho em biết,nhưng chính vì anh ko nói mới khiến em lo lắng nhiều hơn,biết anh buồn,biết anh đang gặp chuyện nhưng em lại ko biết chuyện đó là chuyện gì,nghiêm trọng thế nào,hậu quả ra sao.Nếu anh là em lúc này thì anh sẽ làm sao đây hả?Em ko muốn nhìn anh của mình phải buồn,phải giấu kín tất cả mọi chuyện trong lòng như thế đâu.
    Cho dù có xảy ra chuyện gì,thì anh vẫn mãi là người anh trai của em,và em vẫn là em gái mà cái gì cũng nhất hết.
    Em tin tưởng anh,tin rằng anh sẽ vượt qua được khó khăn này,dù cho còn 1% hi vọng thì vẫn còn có thể hi vọng mà anh.
    Hãy xem đây là 1 bài học đắt giá nhất dành cho bản thân mình đi (mặc dù em ko biết đó là bài học gì).
    Anh ơi,hãy là 1 TAĐ của ngày xưa,là 1 TAĐ thật sự như những lần anh nói chuyện cùng em.
    Chúc anh có đủ nghị lực và bản lĩnh để vượt qua khó khăn.
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!Từ ngày biết anh có chuyện đến bi giờ,lo lắng cho anh nhiều lắm,chẳng biết anh gặp chuyện gì để có thể giúp anh được nữa.Biết là chuyện này rất nghiêm trọng nhưng anh phải nói ra để mọi người biết cách giúp anh chứ,dù sao người ngoài cuộc vẫn sáng suốt hơn mừh.Có lẽ do anh sợ em lo lắng nên ko muốn nói cho em biết,nhưng chính vì anh ko nói mới khiến em lo lắng nhiều hơn,biết anh buồn,biết anh đang gặp chuyện nhưng em lại ko biết chuyện đó là chuyện gì,nghiêm trọng thế nào,hậu quả ra sao.Nếu anh là em lúc này thì anh sẽ làm sao đây hả?Em ko muốn nhìn anh của mình phải buồn,phải giấu kín tất cả mọi chuyện trong lòng như thế đâu.
    Cho dù có xảy ra chuyện gì,thì anh vẫn mãi là người anh trai của em,và em vẫn là em gái mà cái gì cũng nhất hết.
    Em tin tưởng anh,tin rằng anh sẽ vượt qua được khó khăn này,dù cho còn 1% hi vọng thì vẫn còn có thể hi vọng mà anh.
    Hãy xem đây là 1 bài học đắt giá nhất dành cho bản thân mình đi (mặc dù em ko biết đó là bài học gì).
    Anh ơi,hãy là 1 TAĐ của ngày xưa,là 1 TAĐ thật sự như những lần anh nói chuyện cùng em.
    Chúc anh có đủ nghị lực và bản lĩnh để vượt qua khó khăn.
  6. Trankhanh

    Trankhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ....Người đó là trụ cột trong gia đình tôi, người đã góp phần đưa tôi đến với thế giới này. Như vậy có nghĩa là tôi phải có hiếu với người đó, phải lắng nghe và tôn vinh người đó. Nhưng...người đó lại để lại một ấn tượng rất xấu trong tôi. Với bao người khác, người đó luôn làm cho người ta cảm thấy bớt sợ hãi trong đêm, vui vẻ với những món đồ chơi do chính người đó làm ra. Tôi cũng đã từng như thế, nhưng bây giờ...tất cả...là quá khứ. Tôi không còn tìm thấy cảm giác an toàn khi ở nhà nữa. Ngày nào tôi cũng ở trường tới chập tối mới dám về. Tôi không sợ vì những trận đòn, tôi sợ những lời chửi bới. Nó làm tôi kinh hãi khi nghĩ tới những lới đó do người đó nói. Từ nổi sợ hãi dẫn tới ám ảnh, rồi tới sự khinh ghét của tôi dành cho người đó. Với tôi, người đó không còn là....người đó nữa.
    Tôi không biếtphải nói gì, làm gì khi mẹ tôi chính là nạn nhân chịu nhiều đau khổ nhất. Như tôi mẹ tôi cũng sợ và bây giờ là ghét cay ghét đắng người đó.
    Tôi phải làm sao đây, tôi đang trốn chạy, để lại sau lưng những điều mà mẹ tôi phải gánh chịu. Tôi muốn là đúa con hiếu thảo nhưng tôi không có hiếu.
    Tôi...không thể nói.
  7. Trankhanh

    Trankhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ....Người đó là trụ cột trong gia đình tôi, người đã góp phần đưa tôi đến với thế giới này. Như vậy có nghĩa là tôi phải có hiếu với người đó, phải lắng nghe và tôn vinh người đó. Nhưng...người đó lại để lại một ấn tượng rất xấu trong tôi. Với bao người khác, người đó luôn làm cho người ta cảm thấy bớt sợ hãi trong đêm, vui vẻ với những món đồ chơi do chính người đó làm ra. Tôi cũng đã từng như thế, nhưng bây giờ...tất cả...là quá khứ. Tôi không còn tìm thấy cảm giác an toàn khi ở nhà nữa. Ngày nào tôi cũng ở trường tới chập tối mới dám về. Tôi không sợ vì những trận đòn, tôi sợ những lời chửi bới. Nó làm tôi kinh hãi khi nghĩ tới những lới đó do người đó nói. Từ nổi sợ hãi dẫn tới ám ảnh, rồi tới sự khinh ghét của tôi dành cho người đó. Với tôi, người đó không còn là....người đó nữa.
    Tôi không biếtphải nói gì, làm gì khi mẹ tôi chính là nạn nhân chịu nhiều đau khổ nhất. Như tôi mẹ tôi cũng sợ và bây giờ là ghét cay ghét đắng người đó.
    Tôi phải làm sao đây, tôi đang trốn chạy, để lại sau lưng những điều mà mẹ tôi phải gánh chịu. Tôi muốn là đúa con hiếu thảo nhưng tôi không có hiếu.
    Tôi...không thể nói.
  8. concuamama

    concuamama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ở nhà chẳng làm cái rì cả,hic....hehe...bi giờ lại lên mạng,chẹp...một ngày mà chán thía. Thía mà tưởng có nhiều việc để làm
  9. concuamama

    concuamama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ở nhà chẳng làm cái rì cả,hic....hehe...bi giờ lại lên mạng,chẹp...một ngày mà chán thía. Thía mà tưởng có nhiều việc để làm
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ? fải nói cái rì bi giờ? phải làm cái gì, cứ như cái đứa bị điên ý nhỉ? mà cũng chẳng biết vì sao nó lại điên như thế cơ, khốn khổ cái thân đến thế là cùng, hic... chẳng biết nói gì bây giờ, thật sự là chẳng biết nói cái gì .... thật sự.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...

Chia sẻ trang này