1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cùng TTVN vào những chiều hoàng hôn tím...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieutim81, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự cùng TTVN vào những chiều hoàng hôn tím...

    Cuộc đời - dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ...ngọt ngào nhưng man trá...

    Cô bắt đầu mối duyên nợ với TTVN (T) cũng là lúc kết thúc mối duyên đầu với thằng đàn ông mà cô đã tưởng rằng không bao giờ hết nợ...T âm thầm bước vào cuộc đời cô vào đúng cái thời khắc mà cô cần biết bao chỉ một bàn tay ấm nóng để vỗ về, để lắng nghe và thấu hiểu...chỉ để cô cảm thấy được là cô còn tồn tại, còn có nghĩa...ít nhất là đối với một ai đó...T đã cưu mang cô vào cái lúc mà cô cảm thấy bế tắc thực sự, bất lực thực sự trước Chính Mình...để cô tự tìm được cho mình một Lối thoát, để bầu trời Hà Nội hôm nay lại trong xanh như ngày nào khấp khểnh hành trang ngơ ngác ga Hàng Cỏ...
    Món hồi môn mà cô mang đến cho T là một trái tim hẵng còn thổn thức vì đau, là một tâm hồn tưởng đã chai sạn vì lần đầu bị tổn thương, là một thế giới quan chỉ một màu xám xịt...một đôi mắt u buồn và một điệu cười khinh bạc...Tình duyên của cô và T bắt đầu như thế đó...
    Lang thang mãi trong những ngõ cụt của cuộc đời, cô gặp T như một định mệnh, rồi như sắp chết đuối vớ được cọc, cô đã lao vào lòng T mà thổn thức, mà nức nở...chỉ để cho ai đó biết rằng cô đang đau vậy mà cô vẫn phải mỉm cười...dẫu cho nụ cười đó đầy chua chát...
    Quà hôm nay cô mang đến cho T là lòng biết ơn, là sự chia sẻ, là những hồi ức, là những trăn trở mà cô muốn nói, muốn viết...có thể chỉ là những điều rất linh tinh nhưng biết đâu lại là bắt đầu của một điều kì diệu...bởi cô vẫn lang thang đi tìm một nửa tâm hồn mình...

    Tôi đã tìm anh vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
  2. trang_an_men

    trang_an_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tưởng nhìn thấy vài câu ca trong ca khúc Hoàng hôn tím hay Chiều tím hoàng hôn đc ca si Phi Nhung thể hiện chứ....
    Mà nhớ anh xót xa trong lòng ....còn đâu đêm trăng ta về chung lối.......Tím cả hoàng hôn...........
  3. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày đắm mình trong thế giới ảo, lang thang qua muôn nẻo đường của Ttvn... cô đã gặp, đã chứng kiến nhiều những mảnh đời khác nhau, chẳng có mảnh đời nào là toàn vẹn...và cũng chẳng có mảnh nào có hạnh phúc mà chưa biết đến đắng cay...Cô đã gặp ở đây thật nhiều, thật nhiều những tâm hồn đồng cảm...Cô đã thấy nhiều thật nhiều mảnh đời còn khổ ải hơn cô, nhiều người còn vấp ngã đau hơn cô... nhưng họ đều đã dậy mà đi một cách kiên cường. Và cô đã hiểu: Hạnh phúc là đấu tranh!
    Thật buồn cười khi dùng từ khổ ải để nói về những gì mà cô vừa mới trải qua, có khổ chăng thì là do cô ngu ngốc tự chuốc vào mình...23 tuổi chưa một lần phải lăn lộn với cơm áo gạo tiền, cô chỉ phải luôn vùng vẫy để ngóc đầu ra khỏi biển lo lắng che chở của bố mẹ...để tự khẳng định mình....18 tuổi từ biệt quê nhà hăm hở lên đường ra chốn kinh kì ôn văn luyện võ...khi nào mã đáo thành công con mới trở về...
    Hà Nội đón cô vào một sớm mùa thu còn thơm nồng hoa sữa, khi bình minh vừa lấp ló rạng rỡ phía chân trời. Hà Nội trong cô cái thuở nguyên sơ ấy là sân ga Hàng Cỏ với lổn nhổn hành trang của cô bé lần đầu xa nhà, là tiếng léo nhéo ì xèo của mấy bà bán quà sớm, tiếng ngáp ngủ...pha lẫn tiếng chửi tục giành khách của mấy ông xe ôm... Hà Nội đẹp và xanh như mặt hồ còn mờ sương sớm...bình yên với những rặng cây ven đường vẫn còn đẫm sương đêm...Hà Nội trong cô thiêng liêng với nét đẹp kín đáo của con gái Hà Thành mà cô biết đến qua sách vở... Như vẻ đẹp mong manh của pha lê, Hà Nội lập tức vỡ oà trước mắt cô với những âm thanh hỗn tạp của cuộc sống...
    Cô đã tròn mắt ngạc nhiên khi nghe được những thanh âm phát ra từ một cụ già trông rất đáng kính, từ cái miệng xinh xắn của những cô gái đất Hà Thành...Già, trẻ, gái, trai...cao sang có, thấp hèn có...ở đây cô có thể lắng nghe được những ngôn từ chợ búa nhất mà ở cái thành phố nhỏ bé của cô phải khó khăn lắm mới nghe được may ra từ miệng của những đứa trẻ còn dại dột...
    Đó là vết rạn đầu tiên trong giấc mơ màu hồng của cô về cuộc sống...
    Tôi đã tìm anh vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau

Chia sẻ trang này