1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự đời giai 2- Tôi cần sự thanh thản

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eya0011, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự đời giai 2- Tôi cần sự thanh thản

    AOEm
    Thành viên mới




    ,Vietnam
    Thành viên từ 22:26, 13/08/04


    Hiện có 213
    Chưa có ai bình chọn

    Than phiền Bình chọn/Cảm ơn
    --------------------------------------------------------------------------------


    Nam. 27 tuổi. Cao 1m80. Hình thức ưa nhìn. Nghề nghiệp : Kiến trúc sư. Tính tình vui vẻ hòa đồng....
    Đó là tôi. Một thằng đàn ông giống đa phần thằng đàn ông khác. Cũng được gọi là manly, cũng được gọi là lãng mạn, cũng được gọi là biết quan tâm chăm sóc .. nhưng cuối cùng thì chẳng có gì cả. Dẫu biết kêu giời cũng chẳng ích gì. Thì đành kêu toáng lên đây. Hi vọng nghe dăm ba câu an ủi. Đỡ buồn...
    Ngày xưa vào cái ttvn này cũng vì buồn. Cũng phải 2,3 năm nay mới vào lại. Cũng vì buồn. Hóa ra cái Trái tim này nó lớn thật. Chứa hết nỗi buồn của thiên hạ. Cám ơn mày trước nhé, TTVN...

    Tôi sinh năm 1980. Tuổi Canh Thân. Chả phải nói nhiều thì ai cũng biết tuổi này khổ. Canh Cô Mậu Quả. Mấy đứa con gái bạn tôi già câng vẫn chưa lấy được chồng. Còn tôi thì ngược lại. 1 đời vợ, 1 đời người yêu. Và bây giờ ngồi đây viết lách những điều nhảm nhí mà có lẽ sáng mai đọc lại thấy kệch kỡm quá lại xóa đi. Chả biết thế nào được.

    Đời vợ đầu tiên là một cuộc hôn nhân ko hạnh phúc. Lấy vợ từ lúc chả biết gì và đến lúc bỏ vợ cũng chả biết gì nốt. Đẻ được thằng con bây giờ lớn tướng. Lúc ở với mẹ, lúc ở với bố, lúc ở với ông bà. Khổ thân thằng bé.

    Cô người yêu bây giờ. Mà chẳng biết có nên gọi thế ko nữa. Vô cảm mất rồi. Thôi cứ gọi là người yêu vậy. Trẻ trung. Xinh đẹp. Tài giỏi. v.v... và v.v... Dù gì đi nữa thì tôi cũng phải công nhận cô ấy thật tuyệt vời. Tôi đã nghĩ đây là tình yêu đích thực của mình. Cuộc sống đích thực của mình. Mọi thứ có vẻ rất tuyệt vời. Nếu như....

    Vâng. Nếu như tôi chưa từng lấy vợ.

    Nhiều lúc tôi băn khoăn về bản thân mình. Vậy ra thế mình là người thế nào? Là người bội bạc? Vì tôi đã bỏ vợ. Hay là người dũng cảm? Vì đã dám dứt bỏ để tìm hạnh phúc riêng cho mình? Nhiều câu trả lời và nhiều mâu thuẫn. Ko thể lý giải nổi. Chúng tôi ( tôi và cô người yêu bây giờ) đã có 2 năm gắn bó với nhau. Chia ngọt xẻ bùi. Trải qua bao nhiêu sóng gió, ngăn cản của gia đình, bố mẹ, bạn bè để rồi đến được với nhau mà cãi nhau. Nhưng cuộc cãi vã ngày càng nhiều và nặng nề hơn. Quay đi quẩn lại vẫn là những mắc mới với cô vợ cũ và thằng con trai. Cả nghìn lần tôi thanh minh với cô ấy là tôi và vợ cũ chẳng còn tí tình cảm gì cả. Nhưng đàn bà thật buồn cười. Họ ko tin cả những gì họ cầm trong tay nhưng luôn bắt người khác phải tin mình. Còn thằng con trai tôi. 8 tuổi. Đẹp trai, khỏe mạnh, ngoan ngoãn và sống tình cảm. Thật xấu hổ khi tôi kể về nó vì tôi chẳng quan tâm chăm sóc nó được nhiều. Công việc bận rộn cũng chuyện tình cảm lằng nhằng nên tôi phó thác nó cho ông bà nội. Nó sống với ông bà nhiều hơn với bố hay mẹ nó. Mỗi khi tôi về nó đền quấn lấy rất thương. Những lúc ấy tôi tự nhủ sẽ dành cho nó nhiều tgian hơn. Nhưng tôi vẫn ko làm được. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với nó.

    Người yêu tôi không hiểu được điều đó. Cô ấy còn trẻ và chưa có con. Tất cả những gì cô ấy yêu ( hay là ghét tôi ko biết nữa) chỉ là tôi. Ngoài ra cô ấy ghét tất cả ( đến mức căm thù) những thứ từng liên quan đến tôi trước kia: Cô vợ cũ, con trai tôi, bố mẹ tôi, căn nhà của tôi, tất cả những thứ gần tôi, v.v...

    Sự căm ghét ấy biến thành lòng thù hận mà tôi ko thể nào xóa nhòa được. Cô ấy. 23 tuổi. Đã từng có một mối tình dở dang. Sau mối tình đó cô ấy căm thù đàn ông. Tôi cũng ko hiểu sao cô ấy lại yêu tôi dù tôi là đàn ông chính hiệu. Tôi biết hoàn cảnh của mình ko dễ được chấp nhận nên đã dành hết cả tình yêu thương để bù đắp cho cô ấy. Tôi đã nghĩ ko có ai có thể yêu cô ấy hơn tôi. Tất nhiên, vì là một thằng đàn ông nên tôi cũng đã từng làm cô ấy buồn nhiều lần vì những cái vô tâm của mình. Tôi thương cô ấy rất nhiều. Và tôi vẫn biết chẳng ai trong chúng tôi sung sướng hơn ai. Cô ấy khổ sở vì quá khứ của tôi, vì những thứ gắn với tôi và tôi lại khổ sở vì những khổ sở của cô ấy. Mọi thứ luẩn quẩn không lối thoát , rồi cãi vã, rồi xung đột...

    Tôi và cô ấy đã có những thời gian đẹp và hạnh phúc bên nhau. Những tình cảm đẹp đẽ ấy là điểm tựa duy nhất mà tôi hi vọng xóa được lòng thù hận của cô ấy. Nhưng sao khó quá. Cô ấy cũng biết lý do mâu thuẫn của chúng tôi và cũng có ý thức cố gắng thay đổi. Nhưng với bản tính của đàn bà, cô ấy ko thể vượt qua được bản thân và sự ghen tuông. Phải chăng tình yêu của chúng tôi chưa đủ.

    Đến giờ phút này, chúng tôi vẫn đang khổ sở và luẩn quẩn với đủ thứ lằng nhằng. Vợ cũ của tôi muốn nuôi hoàn toàn con giai. Tôi chỉ có thể gặp con vào thứ 7 hay chủ nhật gì đó. Cô ấy sẽ chuyển trường co con tôi gần nhà cô ấy. Hiện tại thằng cu đang học gần nhà tôi và được ông bà nội chăm sóc. Việc thay đổi này đồng nghĩa với việc tôi sẽ ít được gặp con hơn.. Tôi muốn cháu vẫn học ở trường cũ, để tôi có cơ hội chăm sóc nó nhiều hơn.. và cái ý muốn này làm người yêu tôi lộn ruột.. Cô ấy bảo tôi đừng tham quá, đừng muốn có cả người yêu cả con trai. Cô ấy cũng nói thẳng là ko thể yêu thương con trai tôi được. Tôi rất buồn. Tôi yêu cô ấy và tôi yêu con tôi. Người ta có thể bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ người yêu, bỏ bạn bè thậm chí bỏ bố mẹ nhưng chẳng ai có thể bỏ con mình. Tôi cũng vậy. Tức là tôi sẽ phải bỏ người yêu, người mà tôi cho đó là tình yêu đích thực, là lẽ sống trên đời. Buồn ...
    ---------------------------------------------------------------------



    Chuyện của chủ topic này cũng có nhiều những điểm gần giống với chuyện của tôi. Chỉ có điều tôi là phụ nữ và có thể tôi nhìn mọi việc ở 1 khia cạnh khác hơn...Không hoàn toàn giống lắm.
    Bạn trai tôi ,có lẽ là 1 người tuyệt vời trong mắt những người khác. Tôi nói thế vì tôi cũng đã từng là " một người khác" đối với anh ấy. Và tôi bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ, bởi những yêu thương, những điều dám làm, dám nói và dám chứng tỏ.....Và tôi yêu anh.
    Yêu khi vết thương trong lòng chưa lành da lành thịt..Tất cả chỉ là khởi đầu.Những bước đi chập chững, vừa xóa sẹo nỗi đau vừa tập yêu thương 1 người khác . Khó khăn và dằn vặt.
    Hiện tại khắc nghiệt hơn tôi nghĩ và tôi hình dung. Cuộc sống phức tạp hơn những gì tôi xác định
    Khi đến bên anh,tôi đã nhủ lòng cả tôi và anh đều có những mảng đời ko muốn nhắc, ko muốn nhớ, tôi sẽ quên, sẽ học cách sắp xếp nó trong quá khứ để sống trọn vẹn cho hiện tại.
    Tôi đã xác định rất nhiều, việc ở với bố mẹ chồng, chăm sóc con riêng. Anh có 1 cô con gái thật xinh và ngoan ngoãn.
    Nhưng 1 lần khi nói chuyện anh bảo với tôi, " Bố mẹ bảo anh lấy vợ khác thì thuê nhà mà ở, nhà này để cho con, nhà này là của nó"
    Từ ngày ấy tôi ko còn có ý định sống trong căn nhà anh? Vì sao ư ? Vì tôi yêu anh bằng những gì tôi có, ko vụ lợi, ko toan tính. Tôi ko cần nhà, tôi ko cần tiền...Những điều đó gia đình tôi hoàn toàn có thể cho tôi nhiều hơn những gì hiện tại anh có thể đem đến. Nhưng tôi ko cần đến điều đó.
    Và tôi thấy tổn thương... Tôi chỉ muốn đến để ôm con gái anh vào lòng, yêu thương nó, chăm sóc nó , nghe nó gọi tôi bằng Mẹ, hay chí ít là bằng Dì và xưng COn đầy âu yếm, chứ tôi ko đến để đuổi nó ra khỏi nhà và cướp đi người bố của nó...Nhưng ai hiểu?? Người ta đề phòng tôi... Thật buồn.
    Tôi và anh bắt đầu mối quan hệ khi anh chưa ly dị vợ. Dù cả 2 người đều có những người khác nhưng cả 2 vẫn giữ 1 mối quan hệ hờ hững cho đến khi tôi đến.
    Vợ anh có lẽ cũng là 1 người tốt. Nhưng cô ấy cũng như tôi, cô ấy là phụ nữ và cô ấy cũng ích kỷ. CŨng làm tất cả để bảo vệ mình.
    Khi yêu nhau tôi cố gắng ko để cô ấy và bạn trai tôi lâm vào hoàn cảnh khó xử, tôi ko bao giờ đến chỗ 2 ngơời làm việc. Không gặp cô ấy, ko có bất cứ liên hệ nào. Tôi là người đứng sau, 1 kẻ trong bóng tối dù rằng tôi ko đáng để phải chịu như thế. Nhưng tôi làm vậy vì anh, vì cả cô ấy nữa. Tôi thương những người phụ nữ như tôi thương tôi.
    nửa năm cho mớ giấy tờ ly dị ấy đc hoàn thành. Tôi ko nói nửa lời thúc giục, vì tôi muốn anh tự nghĩ về sự lựa chọn của chính mình để ko bao giờ nuối tiếc
    hơn nửa năm nữa cho mối quan hệ thân thiết giữa 2 người. Ngày ngày gặp nhau, ra đụng vào chạm.
    Anh kể với cô ấy cả những chuyện thầm kín giữa chúng tôi. Và trong 1 cuộc nói chuyện do cô ấy chủ động, cô ấy đã đem ra hỏi lại tôi.
    Tôi thấy ko còn gì để nói.
    Suốt những thời gian đó tôiđã ko nói nửa câu. Có lẽ với anh đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Tôi hiền lành và ngoan ngoãn, dễ bảo như 1 con mèo nhung còn anh đc tự làm những gì anh muốn.
    Chỉ có 1điều anh ko hiểu. Tôi làm thế vì tôi nghĩ 1 gia đình khi tan vỡ còn để lại biết bao mảnh vụn, anh cần thời gian để dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng trc khi bắt dầu 1 cs với tôi. Và tôi đợi, tôi cho anh thời gian để anh làm điều đó..
    Cho đến 1 ngày anh tự tin nói với bố mẹ tôi, tự tin đi cùng tôi, tự tin giới thiệu tôi. Ngày ấy tôi tưởng mọi thứ đã sạch sẽ, gọn gàng.Nhưng ko phải.
    Một thời gian sau đó tôi vấp phải những khó khăn về tâm lý khi đóng vai 1 người đi dọn dẹp, thu , vứt những dư âm của quá khứ, của người vợ cũ của anh ..Tôi bị áp lực nặng nề, Nhưng tôi yêu anh, và cứ nhủ mình cố gắng, Nhủ mình " rồi sẽ hết, rồi sẽ tốt đẹp" Nhưng càng cố gắng tôi càng vấp, sự mỏi mệt, ức chế khiến tôi điên lên.
    Thêm vào đó là anh, Khi cô vợ cũ có những liên hệ vì nhữg chuyện ko cần thiết như mượn cái máy ảnh.v.v.. Tôi đã yêu cầu anh nên xem xét lại những điều như thế có cần ko? tôi đã cố để giải thích với anh, khi 2 người đã chia tay, và mỗi ngưòi đều có 1 ngơời khác, 1 cs khác thì ko nên làm phiền nhau vì những thứ ko cần thiết.Để những người đến sau khỏi dằn vặt và khó xử. A bảo tôi" em hãy rộng lượng hơn, A coi cô ấy như những người bạn bt khác" . Một cách gián tiếp nào đó anh muốn tôi chấp nhận cô ấy như 1 người hàng xóm thân thiết. Điều đó cũng có thể được nếu cô ấy đã ko hành động 1 vài điều khiến tôi tổn thương vào 1 thời gian trc đó. Nhưng bây giờ thì đã ko thể. Tôi nói thẳng với anh điều đó, anh đồng ý và bảo đã nói cho cô ấy hiểu vì anh cũng ko muốn liên quan gì đến cô ấy cả
    ...những chuyện như thế xảy ra 1 vài lần...chúng tôi cãi nhau..vì mỗi lần như thế tôi luôn nghĩ rằng cô ấy cố ý...Tôi nghĩ 1 người vợ cũ sau khi bị chồng cũ nói thẳng vào mặt" lần sau ko có gì quan trọng em đừng liên hệ với anh "
    thì dù có thế nào cũng sẽ ko có lần 2. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục. Và tôi nổi điên lên...
    Còn anh ấy liên tục kết tội tôi rằng hẹp hòi, suy diễn.....
    Tôi như lửa đổ thêm dầu vì lời két tội ấy...Giá như tôi đc 1 lời xoa dịu
    ......Những chuyện như thế........
    tôi ko đủ bình tĩnh để kể lại, chỉ biết trong lúc cãi vã chúng tôi đã làm tổn thương nhau rất nhiều....Cả anh và tôi đều thấy khổ sở...
    A nói rằng tôi ích kỷ
    và tôi thì kiên quyết bảo vệ mình rằng: anh mới là kẻ ko rõ ràng. Vì tôi đã cho anh thời gian dài để anh sắp xếp mọi thứ của quá khứ, nhưng sau 1 năm tôi vẫn phải chịu những tác động trực tiếp của cô vợ cũ của anh với những cuộc điện thoại vì lý do hỏi thăm vớ vẩn.

    Tôi gào lên với anh rằng tôi cần 1 cs thanh thản,tôi cần 1 sự yên ổn, Xin đừng bắt tôi ngày nào cũng phải trả lời những câu hỏi của người quen anh về cô vợ cũ, xin đừng bắt tôi nghe những cuộc trò chuyện của 2 người về những điều ko đáng....
    Đừng bắt tôi làm kẻ dọn dẹp

    Tôi biết anh yêu tôi, nhưng tôi là phụ nữ và anh ko hiểu phụ nữ ai cũng có những khát khao về 1 tình yêu trọn vẹn. Anh ko thể cho tôi điều đó, anh chia sẻ ty cho cô con gái của anh,và tôi hoàn toàn có thể chấp nhận điều đó nếu anh tin tôi...nếu anh cho tôi 1 cơ hội ........
    Nhưng tôi ko có nó..
    Anh luôn nói với tôi" anh biết em ko chấp nhận nó, anh biết em chưa bao giờ yêu nó"
    khi tôi hỏi anh tôi đã làm gì, để anh nghĩ thế
    anh bảo " ko, em ko làm gì, em luôn bảo anh dành thời gian cho nó. Nhưng anh biết chuyện mẹ ghẻ con chồng rất khó"
    tôi thấy tự trọng ghê gớm.
    Bố mẹ anh coi tôi như sát thủ của con anh, dù tôi ko làm gì, dù mỗi khi gặp con bé tôi dịu dàng, chăm sóc
    Mẹ nó coi tôi như mụ phù thủy dù tôi cũng chẳng làm gì làm ảnh hưởng đến cô ấy..Cứ vài hôm cô ấy lại đánh tiếng khắp nơi là cô ấy sẽ đưa nó về sống hẳn và chăm sóc nó. Nhưng thực sự cô ấy ko có thời gian, cô ấy còn trẻ, cô ấy bận kiếm tiền, bận yêu...gd cô ấy cũng ko có điều kiện chăm sóc nó...Nó sang nhà ngoại thì đc cho tiền để đi chơi điện tử để khỏi phải trông,nó đi học ko có ai đón để phải đi bộ 3km về nhà...Và tôi thấy bực tức vì cái cách lúc nào cũng ra vẻ ấy..Ai chả biết cô ấy yêu con, nhưng cô ấy có chăm sóc đc nó ko? nếu có hãy đưa nó về và chăm sóc nó, nếu ko: hãy để nó sống yên ổn, đừng vài hôm lại đánh tiếng này nọ...
    Anh thì cứ để điều đó xảy ra.. Tôi và bố mẹ anh lúc nào cũng ở trong vị trí 1 người đợi tin. Đợi ko biết mọi chuyện đc thỏa thuận thế nào, dù đã hơn 1 năm nay...
    Khi anh và cô ấy có cuộc gặp riêng để trao đổi, anh đã nói với tôi về điều anh muốn, về hướng giải quyết. Nhưng sau đó, anh nói với tôi 1 kết quả " cô ấy bảo thế này...anh góp ý thế này..và cô ấy sẽ suy nghĩ để quyết định sau"

    Thú thật, khi đó tôi như điên đến nơi. Tôi nói với anh, tôi cần 1 kết quả, tôi cần sự gọn gàng. Tôi ko thích cứ vài hôm 2 người lại gặp nhau với lý do bàn bạc về con nhưng kết quả mỗi cuộc nói chuyện đó đều là " cô ấy chưa nói gì, cô ấy sẽ suy nghĩ thêm"
    Tôi ko đủ sức chịu dựng sự lằng nhằng ấy...
    Phải chăng tôi ích kỷ.........
    Hay là anh vô tâm
    Tôi ko biết
    tôi chỉ biết, tôi chấp nhận hoàn cảnh của anh và cố gắng nhưng với 1 điều kiện anh hãy sắp xếp nó đi, đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại, đừng để tôi phải đối chọi với nó mỗi ngày.....Và khi ấy tôi hứa tôi sẽ cố gắng hết sức mình vì đơn giản tôi cũng cần hạnh phúc

  2. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi cần sự giải tỏa và tôi viết chủ đề này, dù có thể ngày mai tôi lại xóa. Buồn
  3. pumaline

    pumaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình giống bạn, mỗi tội anh bạn mình chưa có con. Kết qua bọn mình chia tay.
    Người vợ của anh bạn trai bạn vẫn liên lạc với anh ta bởi cô ta vẫn muốn sở hữu anh ta, vẫn muốn anh ta phải có trách nhiệm quan tâm tới cô ấy. Gặp nhau nói chuyện hay mượn cái này mượn cái kia chỉ là cái cớ.
    Anh bạn bạn vẫn chưa có quyết định cho chuyện của hai bạn đâu bạn ạ ( nên mới đưa mọi lý do ra và cái lý do củ chuối nhất là lo chuyện mẹ ghẻ con chồng).
    Tiếc là mình phải nói điều đó. Bạn nên đề nghị anh ta phải dứt khoát, nếu không bạn phải nên là người dứt khoát.
    Đừng như mình, cứ mong mỏi hi vọng, tới khi hai người họ quay lại với nhau mình còn không kịp ngỡ ngàng.
    Đó là những bài học từ chuyện của mình. Bạn phải có sự dứt khoát.
  4. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chuyện của bạn ko giống chuyện của eya0011. Trong cái Topic " chia tay bình thản quá" phải ko nhỉ. Bạn yêu anh ta chứ anh ta từ đầu đâu có yêu bạn? ko so sánh được.
    Bạn dựa vào đâu để nói anh ấy chưa quyết định và lấy lý do củ chuối?
    Bạn cần dứt khoát cái gì? có cái gì chưa dứt khoát ở đây?
  5. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ người yêu tôi cũng có ko ít những lời làm tôi buồn lòng. Nhưng đó là những người đáng kính trọng. Tôi đã cố quen và thể hiện mình ko tệ đến mức thế. Tôi ko trách những người lớn tuổi. Họ có cách nghĩ khác. Tôi đã cố gắng để hòa đồng với gia đình cô ấy, coi bố mẹ cô ấy như bố mẹ mình, em trai cô ấy như em trai mình. Mà đã là con thì ai đi trách lời bố mẹ mắng???
    Bố mẹ tôi nghèo thật, chỉ có một ngôi nhà và mấy đồng lương hưu. Bao nhiều tiền của tích góp thì để xây một ngôi nhà cho ông anh cưới vợ. Còn lại cho hết con cái để làm ăn buôn bán. Hồi mẹ tôi lĩnh lương hưu, tiền trợ cấp về hưu sớm mẹ cũng dành để mua cho tôi cái xe máy mới, thay cho cái xe vừa đi vừa đẩy. Sau này khi tôi nói chuyện về chuyện sau này lấy vợ ở riêng, bố bảo: Bố chỉ bực mình nên nói thế thôi. Bố mẹ tôi ko cho tôi nhiều ngoài tình thương.
    Bố mẹ tôi chưa bao giờ gọi người yêu tôi là sát thủ. Bố mẹ tôi vẫn vui vẻ niềm nở mỗi khi người yêu tôi đến nhà. Vẫn gọi người yêu tôi là con, phải chăng phụ nữ có trực giác siêu việt để đoán bắt và áp đặt hết suy nghĩ người khác?
    Tôi cũng đang cố gắng sắp xếp hoàn cảnh của mình. Tôi muốn con tôi vui vẻ hạnh phúc dù ở với ai, bố mẹ tôi cũng vậy, người yêu tôi cũng vậy.
  6. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi ăn cơm, bố mẹ kể chuyện."Thằng cháu khoe nó sắp chuyển trường mới mà ko thấy mẹ nó nói gì." Mẹ thì than: " Dở hơi, gần nhà ko cho lại bắt nó đi qua cầu mưa gió, Ăn cơm ở nhà ko muốn lại bắt ăn cơm bán trú ở trường, Ông nội mấy chục năm dạy học ko hơn mấy cô giáo à". Ông bà nội chăm sóc nó từ bé đến lớn. Nó ở với ông bà nhiều. Dáng nó y hệt dáng ông. Có lẽ chỉ ông bà là yêu nó nhất. Bây giờ người ta dứt nó ra khỏi ông bà, áp cho nó một cuộc sống vất vưởng. Liệu như thế đã đủ dứt khoát chưa?
  7. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mẹ nó chắc cũng giống vợ của bạn trai tớ ấy mà, đánh tiếng thế thôi, chứ còn phải " suy nghĩ"..Khổ mấy ông bà già thôi...
  8. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn gái tôi muốn tôi cũng ko biết là cái gì. Sự rõ ràng? rõ ràng đến mức nào? hay chỉ là rõ ràng chung chung? , mà đã chung chung là ko rõ ràng rồi. Cô ấy muốn con trai tôi ở hẳn với mẹ nó , ko liên quan đến tôi nữa hay muốn con trai tôi ở hẳn với tôi, ko liên quan đến mẹ nó nữa ? tôi ko biết phải làm gì trong hai cách ấy. Nếu có cách thứ 3 là cách gì?
  9. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hiểu những người trong hoàn cảnh như tôi họ sẽ làm thế nào. Liệu họ có được cuộc sống hạnh phúc với người yêu mới? hay cả đời phải tự dằn vặt. Liệu bài toán này có một đáp số trọn vẹn cho mọi người? Ai phải làm gì để có đáp số đẹp đó? Những người đã từng ly hôn có ai có được hạnh phúc mới ko? cho tôi biết với.
  10. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    thế bạn đã bao giờ hỏi chưa? hay từ trc đến giờ bạn chỉ tự mình nghĩ" cô ấy muốn thế này, cô ấy muốn thế kia.."
    để rồi đến khi thấy ko có vẻ giống như mình nghĩ thì lại bảo "
    tôi ko biết thế nào nữa......
    Con trai phiền thật
    bạn trai tôi chưa bao giờ hỏi tôi. Anh ấy luôn tin anh ấy nghĩ đúng về tôi.
    Yêu 1 người và nghĩ xấu về người đó
    Tôi cũng ko hiểu thế nào

Chia sẻ trang này