Tâm sự ghi lại Em đến và đi qua cuộc đời tôi thật nhẹ nhàng như một cơn gió thu mơn man. Giờ đây, có những lúc quằn quại trong nỗi đau để mất em, tôi đã muốn chạy ngay đến và giằng em lại với mình Cảm tính, một cách suy nghĩ hoàn toàn cảm tính. Tôi vẫn nhắc đứa em nhỏ của mình rằng: người ta thường chỉ biết hối hận khi mọi việc đã quá muộn. Đã quá muộn để có thể giành em về với tôi. Khi tôi nhận ra rằng mình yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời thì cũng là lúc em thật sự rời xa tôi, quá đỗi nhẹ nhàng và yên lặng. Em không có lỗi, không hề có lỗi, em không phải là một kẻ phản bội vì tôi, chưa một lần nói tiếng yêu em. Còn nhớ đó là một buổi chiều thứ bảy, em hẹn tôi ra quán cafe quen thuộc mọi khi, nhưng lần này em không đi một mình nữa. Cùng đi với em là một chàng trai - người hạnh phúc nhất trên đời. Tôi chắc chăn về điều đó bởi tôi biết em là điều kỳ diệu của cuộc sống, đến ngay cả những tật xấu em mà em có và tôi biết cũng không làm ảnh hưởng đến "điều kỳ diệu" - là em. (còn tiếp)
tôi buồn, tôi dã quên bạn nhưng khi tôi thấy khó khăn và rắc rối khi tôi thấy yếu đuối tôi vẫn nghĩ đến bạn đầu tiên, nếu bạn có thể nghĩ đến tôi, như lúc này đây để tôi có thể cảm nhận tình cảm của bạn, để tôi thấy đời này ko bất công với tôi, để tôi thấy tôi vẫn có ý nghĩa thực sự. tôi nhớ bạn, và cần bạn lắm