1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[tâm sự giải bày] câu chuyện trong nhà thương chap 3 tt.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 28/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Không có ai tâm cmn sự với em à...[​IMG]
    Thôi thì như lúc đầu đã nói, em tự tâm sự 1 mình vậy... Dở hơi vãi.

    Tiếp Chap 3:
    Ngồi đến 4h sáng thì bác Q vào thay(lúc trước bác cũng kiếm được chỗ ngả lưng rồi), bảo đi chợp mắt tí đi để bác trông mẹ. Cũng được, đứng dậy vươn vai cái, mà ngủ thế đếch nào được nữa, loanh quanh ra châm điếu thuốc hút, sáng mua đồ ăn vào cho mẹ vs bác là ok.
    Đi "tham quan" cái bệnh viện lúc đã, dù gì cũng phải biết nơi mình đang ở nó như nào chứ. Tới 1 khu có cái tượng người phụ nữ đang ôm con, hương khói nghi ngút, mà sau này em biết đó là tượng thờ "Mẹ Nhật", nghe nói thiêng lắm, có nhiều chuyện liên quan đến "Mẹ Nhật" này nghe liêu trai vãi...
    Em cũng hóng được 1 số chuyện do mấy thổ địa ở đây kể, kể lại với các thím cho vui.[​IMG]
    Chả là ngày xưa xây cái bệnh viện này do 1 kiến trúc sư người Nhật thiết kế(khu mới ấy ạ, chứ khu cũ là do Pháp xây). Ông kts ấy đưa cả vợ với đứa con trai còn 3,4 tuổi gì đấy qua đây luôn. Qua bên này rồi ổng có bồ, đi với bồ suốt ngày, bà vợ khuyên nhủ mãi không được, dọa tự tử, ổng không tin, thế là bà dắt đứa con lên nóc bệnh viện nhảy xuống luôn... Mộ của bà người ta đặt luôn trong bệnh viện, đến sau này mới dời đi, đi đâu thì em cũng biết, đó là nghĩa trang, nghĩa trang nào thì em chịu[​IMG]. Hình như được đem về Nhật thì phải.
    Sau này có 1 gia đình giàu có đưa con trai vào chữa bệnh hiểm nghèo(bệnh gì thì được nghe kể rồi mà em đếch nhớ), 2 vợ chồng mua đồ lễ hậu lắm, xuống cầu khấn xin bà cho con trai khỏi bệnh. Thế là khỏi thật! Vậy là gia đình đó đúc tượng bà rồi đem tặng cho bệnh viện, đặt ở ngay gần chỗ bán thuốc bảo hiểm y tế ấy ạ, thím nào vào đó rồi chắc biết.
    Từ đó người ta gọi bà với cái tên thân mật và sùng kính: Mẹ Nhật. Nghe nói cái thời 99-2000 thỉnh thoảng Mẹ Nhật vẫn về. Nếu nửa đêm mà thấy 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi dắt theo đứa bé trai 4 tuổi, thì đó chính là "Mẹ" với "Cậu" đấy, gặp "Mẹ" mà thành tâm cầu khấn thì xin gì cũng được.[​IMG] Thế là các con giời xin vé số...[​IMG]
    Thế nên hương khói của người xin khỏi bệnh với người xin ve số lẫn lộn, nghi ngút cả ngày lẫn đêm...
    Đất có thổ công, sông có hà bá. Tới đây rồi, mặc dù lúc đấy chưa biết là ai, nhưng được thờ cúng thế này thì cũng không được xem thường. Thế là em đứng nép sang 1 bên, giữ đầu óc trống rỗng, cúi đầu vái 3 vái...

    Sáng mua cháo với đồ ăn vào cho mẹ với bác, mẹ cũng khỏe hơn, nói chuyện được rồi. Ăn xong thì em kêu bác Q về nhà bác S nghỉ ngơi, rồi chiều vào thay cho em.(Sau này cũng toàn thay ca nhau như thế, gần 2 tháng, cũng may nhà bác S cũng gần, khoảng 5-7p chạy xe).
    Đến trưa, hoá ra bệnh viện có phát cơm cho bệnh nhân.(Có phát cả buổi sáng mà sáng em lượn nên đếch biết) Nhưng mà cơm đấy chủ yếu để người nhà bệnh nhân ăn, chứ bệnh nhân nuốt sao nổi.
    Đi mua cháo cho mẹ rồi cũng xông ra lấy cơm của mình, đói cmn lắm rồi đây. Lúc đi hùng hổ bao nhiêu thì lúc ra tới nơi run cmn rẩy bấy nhiêu(không phải run vì sợ đâu nhóe). Là con bé gặp ngày hôm qua các thím ợ... Con bé nó đang... cười, vừa cười vừa phát cơm cho mọi người. Người gì suốt ngày cười với cợt, tưởng mình mày có má lúm đồng tiền à?[​IMG](GATO, em đếch có[​IMG])
    Đứng xếp hàng từ xa xa quan sát em nó(mắt cận 2 độ nhưng soi gái thì cứ gọi là...[​IMG]), nguyên bộ blue, quần áo mũ nón đầy đủ, em nó cao mặc thế này nhìn hợp lắm ợ...
    A ha! Anh chưa đi tìm mà đã tự chui đầu vào hang cọp rồi, là do em lựa chọn đấy nhé cô bé, đừng có trách anh ác.
    Soi thật kỹ em nó. Da không trắng theo kiểu tiểu thư đài các suốt ngày ở trong nhà, mà là trắng trẻo khỏe khoắn theo kiểu năng động ấy ợ, đếch biết tả cái màu trắng này thế nào nữa... Duyệt. Dáng cao, mình dây cây cảnh đúng gu mình thích rồi(sau này biết em nó cao 1m72 ợ.), duyệt. Mặc dù gato, nhưng phải nói yêu cmn cái nụ cười hút hồn kia mất rồi... Duyệt. Mắt đen 2 mí, mũi cao thon nhỏ, duyệt. Tóc dài, không nhuộm, duyệt.
    Ơ cái đệch! Tiêu chuẩn của mình thấp thế thôi sao? Phải dìm nó xuống, không là thất bại ngay. Soi kỹ thêm nữa. Ah... Cằm nhọn, mắt ướt, đa tình lắm đây... Trừ hết cmn điểm rồi em nhé!(Đa tình thì anh tán làm rau- lúc đấy em nghĩ thế đấy ợ[​IMG])

    Vâng, muốn tán được gái thì phải tự tin. Cái này mỗi người có 1 bí quyết khác nhau. Có người kinh tế tốt nên tự tin, có người đẹp trai nên tự tin. Với em là cách này đây ợ.
    Phải tìm bằng được điểm trừ của gái, không thể quá dễ dãi đặt gái làm hình mẫu người yêu của mình được. Chỉ cần gái nhìn rồi cười 1 phát là tim đập chân run, người thì nhão, trí não thì mơ tưởng đến mấy chuyện tình đẹp như phim HQ thì làm ăn cm gì được(trừ khi được gái thích từ trước thì không tính nhóe). Có tự tin là có 50% rồi. 50% còn lại nằm ở... cái mồm.[​IMG].(Cái này em nói về cách tán chứ không nói đến vụ tình cảm chân thành gì gì đâu ợ. Thím nào mà nói "chỉ cần yêu gái thật lòng và thật nhiều là đủ" là em [​IMG] vỡ cmn đầu đấy ợ)
    Em biết rất nhiều người khả năng chém gió cực tốt, nhưng đứng trước gái là tịt... Phải đặt gái ở dưới cơ mình, set up nó vào trong não ấy ợ, lúc đấy mới đủ tỉnh táo mà chém, chứ không phải gái nói 1 mình cãi là 2 để tỏ ra trên cơ đâu ợ.:stick)
    Chia sẻ với các thím bí quyết của em, các thím có gì chia sẻ em với nhóe![​IMG]
    Mọe! Lan man quá rồi...
    [​IMG]

    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này