1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay: cùng đọc và suy ngẫm........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi poorcoin, 13/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poorcoin

    poorcoin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự hôm nay: cùng đọc và suy ngẫm........

    Vừa gặp mặt, ông bạn cà phê của tôi đã hỏi mà như quát: ?oNày e, có biết người ta đã cho phép mở một quán cà phê ngay dưới chân Cột cờ ko? Cột cờ là một trong những biểu tượng, là niềm tự hào của người Hà Nội, thế mà?.. hình như người ta đang cùng nhau bình thường hóa mọi thứ?. Ngẫm một mình ?olão này quê thật, chuyện từ cái đời cu ty củ tỷ nào rồi bây giờ mới mắt tròn mắt dẹt?. Xem cái???
    Nghe bạn nói sôi sục, tôi ngồi im mà cười. Bạn tôi cũng chỉ là một trong những người yêu Hà Nội đang ?olao? vào cuộc tranh cãi bất phân thắng bại: Mở quán cà phê dưới chân Cột cờ - nên hay không nên? Tương tự có thể cho phép các cá nhân thuê và đưa vào dịch vụ một số các khoảng không gian liền kề các di tích thắng cảnh của Thủ đô? Cái gì cũng có mặt trái, vậy khía cạnh tích cực của quán cà phê Cột cờ là gì?
    Quán Tây bên cạnh di tích Việt?
    Buổi sang Chủ nhật sau đó, tôi và anh bạn tính nóng như lửa lên quán cà phê dưới chân Cột cờ ngồi. Sau một tuần mưa dầm, bỗng nhiên buổi sang hôm ấy nắng vừa ửng, gió thổi se se. Chúng tôi chọn một cái bàn cách khá xa chân kỳ đài, nhìn ra Bảo Tàng Quân đội và đường Điện Biên Phủ. Quán có tên Highland café, bao gồm một mái nhà bát giác thấp là nơi pha chế đồ uống, 40 bộ bàn ghế nhỏ, bộ nằm nép mình dưới gốc nhãn, bộ đặt dưới tán ô trắng. Âm nhạc lan tỏa trong không gian nhè nhẹ, và cà phê cũng khá ngon, nhưng anh bạn tôi vẫn có vẻ khó đăm đăm ?oQuán dù đẹp, thương hiệu dù nổi tiếng thì cũng ko chấp nhận được, vì đây là một địa điểm văn hóa, di tích lịch sử rất nhạy cảm?.?.
    Tôi thì chỉ ghĩ đơn giản: Cột cờ thuộc Bảo Tàng lịch sử quân đội, Ban giám đốc Bảo tàng ?" những người lính năm xưa, hẳn cũng đã đắn đo chán rồi mới đồng ý cho quán cà phê này ra đời. Hỏi thì được biết hàng năm Bảo tang thu hút một lượng khách thăm quan khá đông, khoảng 50 đến 60 vạn lượt người. Nhu cầu ngồi nghỉ chân uống nước là có thật và dễ hiểu, nhất là đối với 15-20 vạn lượt khách ngoại quốc. Từ 13 năm nay, ở đúng vị trí chân kỳ đài này có 3 cantin bán đồ giải khát, đồ lưu niệm nhưng chúng quá nhỏ và xập xệ, cả về vệ sinh và thẩm mỹ đều ko đảm bảo (nhưng suốt quãng thời gian mấy cantin úi xùi xấu xí này tồn tại thì không thấy ai có ý kiến gì). Để giữ nguyên được hiện trạng di tích, giữ nguyên lớp gạch đỏ lát nền, những thân nhãn lâu năm,?? Ban Gián đốc bảo tàng đã đồng ý cho Highland mở quán cà phê, với những điều kiện chặt chẽ về quy mô, kiến trúc, âm nhạc, thậm chí cả đồng phục của nhận viên. Tuy nhiên với yêu cầu ?oquán phải cách tường thành ngoài cùng của chân kỳ đài 3m?, nhiều người dân Hà Nội vẫn chưa hài long, trong đó có anh bạn tôi.
    Đừng là di tích chết
    Anh bạn ra về rồi, tôi còn ngồi nán lại. Đã gần trưa, quán vắng. Tôi cố gắng giữ cho tâm trí mình thật khách quan, và bắt đầu cảm nhận. Quán bar hình bát giác, dưới tán một cây nhãn, có vẻ giản dị và không phô trương. Những thân nhã xung quanh tôi vẫn thế, từ bao nhiên năm nay, luôn tạo ra một cảm giác bình yên. Tán ô trắng thanh lịch chung với màu vôi của tòa nhà Bảo tang.
    Tất nhiên hễ có hoạt động bán mua là bầu không khí sẽ giảm đi cảm giác linh thiêng. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy Cột cờ có một vẻ đẹp khác, ?ođời? hơn, gắn liền với cuộc sống, với con người hơn, và do đó có vẻ ?ovui tươi? hơn. Bởi vì sự linh thiêng có thể tạo nên cảm giác xa cách, sự yen tĩnh có thể bị tưởng nhầm là buồn rầu, ủ ê. Nhìn một cô ca si nổi tiếng đang chống cằm nhìn ra những khẩu pháo phơi ngoài sân nắng, một người khách ngoại quốc đang hỏi thăm cô nhân viên phục vụ về lịch sử của kỳ đài, tôi bỗng tự hỏi: để cho ai cũng thích thú khi ngắm cột cờ hơn, hay là tổ chức những chuyến thăm quan tập thể để nghe câu được câu chăng lời thuyết minh của cô hướng dẫn viên thì hơn?
    Bạn nghĩ sao? Còn tôi, tôi quyết định sẽ ủng hộ một quán cà phê lịch sự, nơi mà tôi có thể thảnh thơi hít thở bầu không khí của một địa danh, chime nghiệm về sức sống của một di tích. Vấn đề đặt ra chỉ là: nên ứng xử ra sao đối với những không gian liền kề di tích mà chúng ta quyết định cho thuê, kinh doanh dịch vụ. Nếu ko gây hại cho cảnh quan, di tích, thái độ kinh doanh có văn hóa, kiến trúc và quy mô phù hợp?.. thì tại sao chúng ta ko tạo điều kiện cho các địa danh lịch sử xuất hiện trước mắt người dân một cách than thiện, cởi mở hơn? Nếu cứ khép kín để giữ vẻ thâm nghiêm, nếu cảnh quan ko gắn liền với cuộc sống, thì liệu những địa danh ấy có tự nhiên ?ongấm? vào long mỗi người dân Hà Nội như là máu thịt, như là kỷ niệm? Thà cứ để các địa danh hòa vào cuộc sống của một ?ocây đời mãi mãi xanh tươi? còn hơn là để sự im lặng và lãng quên phủ nhòa tất cả. Dòng người cứ trôi qua, thờ ơ trước những cảnh quan im lặng, và rồi một ngày kia, những cảnh quan ấy hư hại, xuống cấp, trở thành phế tích. Lúc ấy mới thực sự đáng buồn lắm thay.

    LIÊM TRINH (Báo Tiêu Dùng)

Chia sẻ trang này