1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhat_chi_mai, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự hôm nay

    Bài thơ về đôi dép

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    ****

    Hai chiếc dép bên nhau tự bao giờ?
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

    *****

    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    *****

    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    *****

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    *****

    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    *****

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
  2. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ở bên diễn đàn yeuamnhac.com có một cái phím Thanks ở dưới mỗi topic để cảm ơn người viết. Đọc bài thơ của nhat_chi_mai, ước gì ttvnol cũng có một cái như thế!
    Giản dị thôi, bạn post một bài thơ mà bạn sưu tập được, chẳng lớn lao gì lắm! Nhưng đôi lúc lại làm những người vô tình đọc thấy được nhiều điều trong cuộc sống của chính mình...
    Cảm ơn nhé!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ về đôi dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    ****
    Hai chiếc dép bên nhau tự bao giờ?
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    *****
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    *****
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    *****
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    *****
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    *****
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Như tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    *****
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Chỉ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    dép đứt mua dép mới!
    Ai từng tiếc chiếc dép mình mua ?
    Ai từng thấy là nó cần thiết?
    Có mấy ai xem trọng nó?
    ????????????????????????????????????????????????
  5. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hỡi nàng với nick Nhất_Chi
    Mai em xin nhớ khắc ghi vài lời
    Thơ em sáng tác thì thôi
    Thơ người em post xin bôi là "SƯU TẦM"
    Anh đây nỏ phải người xa
    Lạ mô em ạ chỉ qua đường tàu
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đồng hương ơi, nặng lời chi
    Vội vàng nên nỗi quên BÔI "sưu tầm"
    Thực ra cũng khá tỏ tường
    mượn thơ người kể tâm sư ( sự ) của mình
    hix
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 26/02/2006
  7. quangthehung

    quangthehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tâm sư em hiện bây giừ
    Hay trong quá khứ, em giã từ đã lâu ?
    Dép kia có nghĩa gì đâu
    Nếu Dép phụ bạc thì rầu làm chi.
    EM ơi hãy vui lên đi
    Dép mới cũng good cớ gì .. phải dép hoen kia ?
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    .
    Tâm sư em hiện bây giừ:
    Có một lần cơn mưa đến
    Người đi ngang qua đời tôi
    Trái tim tưởng chừng đã mệt
    Lại thêm một lần mỉm cười
    Thấp thoáng bóng hình hạnh phúc
    Xa xa chốn ấy thiên đàng
    Lấp lánh một niềm hy vọng
    Về một ngày mai thênh thang
    Giông bão trút xuống vội vàng
    Có nhau nên lòng vẫn ấm
    Thời gian trôi qua rất chậm
    Bàn tay tìm lấy bàn tay
    Giấc mơ dài trong đắm say
    Trái tim rộn ràng biết mấy
    Rồi một ngày kia thức dậy
    Dòng sông đã chợt qua đời
    Đi qua hàng triệu con người
    Mà lòng cô đơn đến vậy ?.........
    ( thơ của ai không nhớ nữa...)
    Lại mỗi sáng mai thức dậy và thấy trống rỗng đến nghẹt thở... cố nghĩ ra một điều gì đó để thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng vô ích...
    Anh à, sao không đến với em sớm hơn? anh đang ở đâu? anh là ai?... có khi anh cũng đang tìm em ở một nơi nào đó, rất gần, cũng có thể rất xa... anh là? hay là?...
    Lại yếu đuối, uỷ mị, lại nghĩ ngợi linh tinh... ờ mà 26 tuổi rồi, nghĩ về chuyện tình cảm cũng đâu còn là quá sớm nữa mà ngại mà thẹn thùng thế nhỉ... thực ra là đang tiếc cái cảm giác thanh thản đến mức khiến chị ******* là " thiên thần" trước đây... hay là xem xong "Ngôi nhà hạnh phúc" rồi sinh hư ra thế này? Buồn cười khi bắt gặp trong phim, câu tự động viên của cái con lật đật là " tôi" : "Cố lên, H ơi, cố lên!"...
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 24/03/2006
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=13834&iType=20
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thật là bức xúc. Ở cách Đại học Bách khoa chưa đầy 1km mà đành ngồi xem trực tuyến Bill Gate giao lưu với sinh viên, đã thế lại còn lỗi Window media nữa chứ, thế là thôi... Mình đã ao ước đến cháy bỏng, được nhìn thấy tận mắt con người đặc biệt ấy. Đã ăn trưa và nghỉ được một tí, cảm xúc đã nguội đi nhiều. Nhưng dù sao thì vẫn tiếc...
    http://vietnamnet.vn/tinnoibat/2006/04/563122/
    Và tiếc hơn nữa khi nghĩ về cái sự thiếu mạnh dạn của sinh viên Việt Nam mình vẫn chưa cải thiện được là mấy khi mà cuộc giao lưu, cơ hội tuyệt vời với con người mà mỗi phút gặp gỡ đều rất quý giá ấy, được ấn định đến 11giờ đã kết thúc trước 10 phút. Chẳng biết ông ấy có buồn lắm không nhỉ?
    Mình gọi ông ấy là con người đặc biệt , không phải vì ông ấy là người giàu nhất thế giới mà vì ông ấy là một người tài, và lại là một người tài có trái tim nhân ái, con người đã dành hơn nửa số tài sản khổng lồ, thành quả của trí tuệ và sự làm việc cần mẫn của mình, cho hoạt động từ thiện. Diện mạo của con người đặc biệt ấy lại luôn thể hiện với mọi người rằng tôi cũng là một người bình thường như mọi người, nếu không muốn nói là một người bình thường rất hoà đồng, dễ gần.
    Mình chẳng giỏi giang, mình chưa thành đạt và cũng không đủ tham vọng để mơ ước rằng sẽ có được ý chí, nghị lực và một chút tài giỏi của Bill Gate để sẽ làm nên một cái gì đó vĩ đại (nhất là khi mình lại là con gái, một cô gái thiếu mạnh mẽ và bản lĩnh, mình chỉ mơ ước sớm được làm cái công việc mà mình yêu thích, dù rằng không hoàn toàn đúng với chuyên ngành mình đã học nhưng cũng là một công việc có ý nghĩa với xã hội...rồi có một gia đình đầm ấm, nơi có một người chồng yêu thương mình và mình cũng yêu thương, chăm lo cho người ấy, từ việc nhắc nhở về cái mũ đội lúc trưa nắng, đến việc ăn uống tử tế, nghỉ ngơi điều độ và...), tuy nhiên mình vẫn có quyền nói lên những suy nghĩ, tâm tư trước sự kiện đặc biệt về con người mà mình ngưỡng mộ, nhỉ?
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 22/04/2006

Chia sẻ trang này