1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự hôm nay.

    Sáng nay vừa bị thương ở tay đấy, bị chảy máu, trông sợ lắm, không biết lúc đấy mặt có tái xanh không nhỉ?... Thế thì làm được gì cơ chứ, hic. Ôi giá mà có thể mách với ai nhỉ? (sao nhà ngươi lại nhõng nhẽo thế nữa không biết... trời sinh tính rồi, biết thế nào được, có điều là có ai chấp nhận được cái sự nhõng nhẽo không đáng có này không nữa cơ). Mà này, không sao, bộ đội thế là thường, chị mình vẫn động viên thằng bé cu như thế, . H ơi, cố lên!
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Giả dối với đời để sống và giả dối với mình để kìm nén những tiếng yêu thương cần phải thêm gì vào để trọn vẹn sự vô nghĩa tận cùng?
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại khóc rồi, khi nghĩ về bố, khi nghe lại bài Papa mà thỉnh thoảng vẫn thích nghe, những lúc buồn cực độ như lúc này, mở to hết cỡ và nghe đi nghe lại, rồi nức nở lúc nào không biết. Vừa kể với bạn về bố, rằng bố tôi rất thông minh và hiểu biết, bố vẫn kể chuyện với chị em tôi những ngày còn bé về Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ, kể nhiều chuyện mà giờ đây khi nhét vào đầu đủ thứ lộn xộn, không còn nhớ hết nữa... tuy không thành công đến cùng trên con đường công danh ở lĩnh vực
    kinh doanh, để rồi không để lại được cho chị em tôi nhiều tài sản làm cơ sở gây dựng tương lai, nhưng ông đã cho chúng tôi những thứ còn quan trọng và quý giá hơn rất nhiều, đó là nền tảng nhận thức và định hướng đúng đắn trong cuộc sống. Ngày còn bé, bố đi làm xa, mỗi lần về bố thường mua sách, truyện tranh, tôi còn nhớ chuyện Bác sỹ Bovarit hiền lành, còn có mụ Vacsava độc ác, chuyện những con ngựa vằn, rồi rất nhiều hoạ báo, hoạ báo thời ấy thì chỉ có toàn hình ảnh người Nga to đùng và rất trắng, hay cười... bố mua cho em trai tôi xe tăng, các loại xe pháo, rồi bóng nhựa, bóng da, kiếm, súng nhựa... để rồi một thời gian thì các thứ đó chỉ còn lại mỗi nơi một bộ phận... còn tôi thì búp bê, vòng đá đeo ở cổ, à còn có một chiếc vòng bạc đeo ở cổ chân mà có một lần, trong lúc chơi cùng bọn trẻ con hàng xóm thì bị một đứa nghịch ngợm lột mất mà về nhà không dám mách bố mẹ, rồi cuối cùng bố phát hiện ra và đi lấy về đeo lại vào chân, sau đấy chân to hơn thì đeo ở tay. Ngày đấy còn hồn nhiên ngây ngô nên không kịp hiểu rằng đấy là hạnh phúc, rằng bố tôi rất yêu những đứa con của mình. Thời gian và những biến động của cuộc đời, những vần xoay của cuộc sống đã làm cho mọi thứ không thể đứng yên và ổn định... tôi chưa kể bạn nghe về những nỗi buồn, những điều buồn hơn những gì tôi đã kể... bi kịch cuộc sống, bi kịch gia đình và những đau đớn kéo theo, để rồi giờ đây, dù vẫn rất yêu gia đình mình, thương bố, mẹ và nhớ thằng cu út, lo lắng về nó nhiều, nhưng tôi lại đang ở đây, cố gắng từng ngày để tồn tại một cách khó khăn, mà không về gần nhà... tôi đang chạy trốn, để rồi ở một nơi thật xa lại thỉnh thoảng nghĩ về gia đình với một tình cảm day dứt, xót xa... Tôi buồn nhưng tôi không thể làm gì hơn được, vì thế tôi chạy trốn. Để rồi chỉ để biết rằng mẹ rất khổ, nếu không muốn nói là không hạnh phúc, mà bố cũng thật đáng thương, dù bố chính là nguyên nhân của mọi nỗi buồn, những điều khó chịu trong gia đình... và những đứa trẻ trong gia đình ấy, những nạn nhân khốn khổ vô tội thì tất nhiên là vô cùng đáng thương rồi. Bố yêu mẹ bằng cái cách làm cho cuộc sống của mẹ trở nên nặng nề căng thẳng, có phải vì yêu quá mà thành ra cả ghen, hay ghen là căn bệnh rất nặng của bố, phải nói là bệnh bởi vì với một người hiền lành thật thà và vô tư như mẹ thì chẳng có lý gì để bố phải ghen cả (trong thâm tâm bố cũng hiểu điều ấy), hay chính cái sự vô tư hồn nhiên của mẹ làm cho bố luôn lo lắng, không yên tâm, để rồi chấp nhận dừng con đường công danh sự nghiệp khi tuổi còn rất trẻ, hoàn cảnh chỉ là một phần. Để rồi tiếp theo là những tháng ngày nặng nề, khi mà những đứa con bé bỏng, ngoan hiền và rất dễ nuôi ấy không phải buồn phiền vì những bữa ăn đạm bạc hơn, cuộc sống thiếu thốn hơn mà vì những phiền muộn do bố gây ra vì những điều không đâu vào đâu, vì mẹ vẫn thỉnh thoảng phải trực đêm, và vì mẹ là Bác sỹ nữ duy nhất trong bệnh viên có rất nhiều đàn ông mà một vài người trong đó, có người là lãnh đạo, ngày xưa học cùng Đại học với mẹ và ngày ấy rất quý mẹ. Tại sao bố không hiểu cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp hơn như bố đã may mắn có được một người vợ đoan trang và chung thuỷ như thế, bố không nhớ rằng mẹ đã yêu bố vì bố thông minh, học giỏi, làm cán bộ Đoàn trường Đại học, lại cũng là một anh bộ đội ***** dũng cảm, bước vào giảng đường Đại học với sao trên mũ và màu xanh áo lính, ngày đấy bố cũng rất đẹp trai; rằng mẹ đã chọn bố, đã lấy bố rồi thì không thể có ý nghĩ đến một
    ai khác. Mẹ là như thế, dù đôi lúc trong cuộc sống không tránh khỏi những quý mến của một đôi người vẫn dành cho con người vô tư và nhân hậu như mẹ và dù rằng cách bố thể hiện tình yêu với mẹ có lẽ đã đủ để làm mẹ mệt mỏi và tình yêu trong mẹ đã chết mòn dần theo tháng năm ( như chú mình đã có lần cảnh báo bố) đồng thời mẹ cũng trở thành một con người khác trong cách mẹ không chú ý lắng nghe những điều huyên thuyên của đứa con bé bỏng của mình, nó là con gái và luôn muốn tâm sự với người bạn tin cậy nhất có thứ tình cảm ấm áp nhất là mẹ. Để rồi nó trở thành con ốc lặng lẽ sống gắn bó với chính bản thân nội tâm của mình từ lúc nào không hay và đối thoại với đời, với cuộc sống bằng đôi mắt buồn xa xăm vô định mà chỉ có thầy giáo dạy văn hồi lớp 10 nhìn thấy, và những đêm khóc lặng lẽ bên người mẹ đã ngủ say, hay trên bàn học ở lớp... vào những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời như cuộc đời của bao người, vui vẻ, hồn nhiên, vô tư... Rồi đến một khi mấy đứa bạn của nó bảo rằng nó thay đổi 180 độ, không còn nhận ra nó nữa, khi mà nó không còn ủ dột, lặng lẽ mà ồn ào, cười nhiều, nói nhiều... không hẳn là một dấu hiệu đáng mừng, mà có lẽ chỉ là một triệu chứng bất thường, khi nước đã tràn ly... thế rồi nó cũng vào được Đại học ngay từ năm đầu, sau những gì kinh khủng ấy...à có lẽ bởi nó đã có người anh kết nghĩa như mơ ước, là thần tượng của tất cả những đứa học giỏi nhất lớp văn của nó, một người chẳng đẹp trai một tí nào cả nhưng hồn nhiên, vui vẻ và đặc biệt là học rất giỏi, nổi nhất không chỉ lớp toán trên bọn nó một khoá mà nổi cả trường. Khi nó học lớp 12 thì anh đã vào Đại học và anh luôn nhắc nhở nó rằng cố gắng ít nhất là đạt được kết quả như năm vừa rồi và vào được Đại học. Thế rồi nó xa nhà, đi học... và giờ thì nó như thế nào nhỉ? vẫn thỉnh thoảng khóc nhè như lúc này, hay khi xem một bộ phim xúc động nào đó, hay là khi gặp sự kiện gì gợi những buồn phiền... Tuy nhiên không phải lúc nào cũng bi quan chán nản, đã biết thường xuyên nhắc nhở mình không được ốm, không được bi quan chán nản, rằng H ơi, cố lên! Và đôi khi thậm chí lạc quan tếu (theo cách nói của bố)... và tìm niềm vui sống, ý nghĩa cuộc sống ở việc tốt với những ai là bạn, là người tốt với mình. Còn khi có người nào đó không tốt với mình thì lại tự an ủi theo chủ nghĩa AQ rằng mình cứ sống thế nào để luôn được cảm thấy thanh thản là được, chứ ở đời có người thế này lại có người thế kia, tính người ta thế rồi, suy nghĩ chỉ mình buồn thôi chứ cũng chẳng giải quyết được gì cả... Thế rồi cứ thế tồn tại, đôi khi cũng vui vì những niềm vui nho nhỏ... rồi vui vui buồn buồn, sống...
    Thỉnh thoảng lại tâm trạng, lại suy nghĩ miên man như thế này, nếu ngày nào cũng chìm đắm trong những dòng tâm trạng này thì có lẽ mình đã không thể được như bây giờ... có vẻ như trút hết được những bức xúc này, đã nhẹ nhõm đi nhiều... H ơi, cố lên!
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chị, lâu lâu rồi mới có tin nhắn của chị. Hôm nọ thì lại là chị bảo rằng từ " từ ngày chị sang, không viết cho chị dòng nào cả, ghét chị rồi hả". Em không ghét chị được, làm sao mà ghét chị một cách dễ dàng như thế được chứ? Nói chuyện với bạn em, em bảo rằng chị là thiên thần hộ mệnh của em, ít ra thì cũng đã từng là thiên sứ luôn bên em trong những lúc khốn cùng, tủi cực nhất của em, là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp em không khuỵu ngã những lúc như thế, bằng sự quan tâm, động viên, chỉ bảo và cả mắng nữa... Hôm nay, lại một lần nữa như bao lần đã từng như thế, chị có biết không, em lại nói chuyện với chị trong màn nước mắt và không nhìn rõ nổi dòng chữ trên màn hình nữa đấy, khi chị hỏi cuộc sống của em thế nào rồi... không phải vì sự bận rộn đến căng thẳng về thời gian thế này, mà vì ... chỉ có chị hiểu vì sao em lại có thể xúc động như thế nhưng chị sẽ lại mắng cho cái tội sống bằng cảm xúc ấy nếu biết rằng em lại khóc... buồn cười là em lại động viên chị rằng, em cũng không hay buồn lắm đâu, mà có lẽ thế thật, chỉ thỉnh thoảng tủi thân, buồn gì đấy một lúc rồi thôi. Chị rất mạnh mẽ, chị làm cho em cảm thấy cuộc đời đỡ buồn bã hơn bởi những câu như "em đừng cười cái kiểu cố gắng như thế nữa, miệng em cười nhưng mắt em không cười ( cái diệu cười mà thằng cu em phán là điệu Monalisa), hay là tối chị thấy phòng em tối om, thì nghĩ rằng chắc con bé lại đi lang thang ngoài đường và khóc một mình rồi... chỉ có chị thẳng thắn với em rằng, em gầy quá và trông già đi đấy, chú ý đầu tóc, quần áo ăn mặc cho nó tử tế, em là thiếu nữ, là con gái chưa chồng đấy... khi nào có một người của riêng em, quan tâm đến em bằng những tình cảm ấm áp ấy thì chị vẫn là một phần vô cùng quan trọng của cuộc đời em, những quãng thời gian ấy, em không thể nào dễ dàng quên được...
    Mong một ngày em sẽ thành đạt hơn, hạnh phúc hơn và đầy đủ hơn, để có thể làm nhiều điều tốt hơn cho chị và mong nữa là lúc ấy chị vẫn thưong và quý em như bây giờ.
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Qua mấy ngày nghỉ lễ, qua một số sự kiện, một vài thay đổi trong suy nghĩ, đã có thể le lói một định hướng rằng : có lẽ sẽ viết, sẽ làm cái công việc đúng với chuyên môn đã được đào tạo ( đúng ra thì được đào tạo về kỹ năng cảm thụ, cảm nhận và bình luận chứ chưa được đào tạo về kỹ năng viết, tuy nhiên nhiều khi cũng thích viết lắm... nhưng rồi lại cũng chỉ viết được mấy cái vớ vẩn quẩn quanh một cuộc sống lộn xộn, với toàn những cái nửa vời hời hợt này). Thời gian tới sẽ rỗi, nhưng rồi liệu có thể ổn định tâm lý để toàn tâm toàn ý với đam mê được không, hay lại loay hoay với những vấn đề chẳng đáng để rồi rối tinh rối mù với con tạo mà chẳng nghĩ được cái gì cho ra hồn ngoài việc tự vuốt ve nỗi khốn khổ của mình, rồi uỷ mị, rồi thở than, rồi chẳng nghĩ ra được mấy điều sáng sủa, hay ho, ngoài cái câu tự động viên H ơi, cố lên!
    Thôi thì H ơi ,cố lên! Bằng chính hành động thực tế của mình để đẻ ra những đứa con tinh thần đáng nói, để từ đó thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc sống mình, cái cuộc sống mà vẫn làm việc kiếm kế sinh nhai, để tồn tại, nhưng đôi lúc tự nhìn vào bản thân thì cái chữ thất nghiệp vẫn lù lù đến đáng sợ
    Rồi nghĩ về cái cách trốn chạy một cách hèn nhát của mình vào những niềm vui phù phiếm ( ?!) để quên đi những thực tế chưa được giải quyết ( mà có lẽ có muốn cũng chưa thể giải quyết)... thực ra mà nói thì cũng không hẳn là niềm vui phù phiếm... và có nên tiếp tục không? tiếp tục như thế nào? hay là lại để đến đâu thì đến... nhiều lúc cảm thấy nghĩ ngợi nhiều đã không giải quyết được vấn đề gì lại còn mệt đầu hơn, thế là thôi không nghĩ...
    H ơi, vấn đề bây giờ là nhà ngươi phải lấy lại tinh thần, toàn tâm toàn ý với điều tâm nguyện, hay nói cho nó to tát lên là lý tưởng sống ấy! Cố lên!
    Trời mỗi ngày lại sáng!
    Và tôi...
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình có một niềm vui, mình cảm thấy một sự ấm áp... như khi mình đã khóc trước câu hỏi của chị: cuộc sống của em thế nào rồi? Chị bảo rằng bây giờ em vẫn là sinh viên, chắc chắn sẽ thiếu thốn, khi nào cần tiền thì viết thư cho chị, rồi chị bảo em lấy tiền ở bạn chị, chị đã gửi về cho chị ấy... vấn đề không phải là tiền, có thể em sẽ lấy, có thể không, vì chị không thể trực tiếp đưa cho em, mà điều làm cho em cảm thấy hạnh phúc, ấm áp đó là tình cảm của chị... em như một kẻ mang trái tim khuyết tật, luôn khao khát tình yêu thương, vì thế mà em hay khóc trước trước sự quan tâm của ai đấy dành cho em, cũng có thể vì những tình cảm đó là của những người mà em yêu quý, cũng là những người luôn đến bên em những lúc cơ cực nhất của cuộc đời em. Chị không biết rằng em đã nức nở khi trả lời tin nhắn của chị, thế mà chị cũng đã có nhận xét rằng em luôn sống bằng cảm xúc... có lẽ đúng mà cũng có thể là do cuộc sống đã dạy cho em biết quý đến mức nào những tình cảm chân thành, ấm áp ấy. Em lớn rồi, thậm chí với đa số bạn bè đồng trang lứa đã lập gia đình, mà vẫn thường sống trong cảm xúc như thế này, nhưng biết sao được, đấy là con người em, bẩm sinh đã thế rồi. Em chỉ muốn chị biết một điều (mà chị lại thường không muốn nghe em nói ra điều đó), rằng cuộc đời của em, từ khi sinh ra cho đến giờ đã có nhiều nỗi buồn tủi, những nỗi buồn không chia sẻ cùng ai được, và chị là thiên sứ đến để cho em thấy rằng cuộc đời không chỉ là màu xám. Em sẽ vẫn vững vàng trước cuộc sống khi chị còn bên em, cho đến khi em có một bờ vai vững chãi thực sự của riêng mình! Và người ấy sẽ phải biết ơn chị nhiều đấy, .
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá! Chị ơi, dây vàng Tây chị tặng em bị mất rồi. Không phải buồn, tiếc như khi mất đi một vật dụng gì đó, mà buồn vì sẽ không thể lấy lại được, kỷ niệm của chị. Em đã vui như thế nào khi nhận nó, thì giờ buồn bấy nhiêu. Với một người sống quá nặng với kỷ niệm và luôn nâng niu đến cực đoan những gì là đồ kỷ niệm thì nỗi buồn này có lẽ sẽ khó mà giải toả được. Em thật là hậu đậu, thật là đuểnh đoảng, suốt ngày làm rơi vỡ, suốt ngày quên và sơ suất... Đáng đời em, có phải không? Lại một lần nữa viện đến chủ nghĩa AQ để biện hộ cho nỗi buồn của mình, rằng có khi buồn lại sống sâu sắc hơn, chứ cứ vui vui buồn buồn một cách nửa vời, hời hợt như lâu nay thì rồi mọi thứ cũng chẳng ra môn ra khoai gì cả... Trời mưa đấy chị ạ, có lẽ trời đang khóc, cho nỗi buồn của em. Mấy hôm nay thời tiết thật là khó chịu, sáng nắng chiều mưa, đúng y như thế...
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ức chế quá đi mất! Bố mẹ có biết rằng bức xúc quá, ức chế quá mức sẽ là nguy cơ lớn dẫn đến phát điên không? Con thật sự không hiểu nổi và cũng không biết phải thế nào nữa... có lẽ bố mẹ tưởng rằng sức chịu đựng của con lớn lắm hay không cần nghĩ rằng con đang thế nào và cần phải làm sao. Con vẫn luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và bắt mình phải mạnh mẽ; chỉ những lúc đối diện với đêm, với chính bản thân mình, đơn độc và tủi cực thì con mới lại là con và những đêm ngủ vùi trong nước mắt, và những lúc nức nở trả lời tin nhắn của chị, khi chị hỏi rằng cuộc sống của em thế nào rồi... bố mẹ không bao giờ hỏi con điều đó, thậm chí cái con cần cũng chưa đến mức độ của câu hỏi ấy. Tại sao con lại cứ phải gánh cái ấm ức, bức xúc vì những hậu quả mà người khác gây ra? Con chưa đủ lớn, đủ mạnh mẽ để trả lời những câu hỏi vô lý như thế này. Con vẫn từng ngày cố gắng sống, làm việc đến hết khả năng của mình, còn nỗi buồn thì con không thể cố gắng với nó được, chỉ có thể tạm quên trong sự bận rộn hay trong những niềm vui nho nhỏ của cuộc sống mà thôi... để rồi những lúc như thế này, bực mình và bức xúc, nó lại nhảy xổ ra và cắn xé con. Vì để bảo toàn danh dự cho người khác, mà không phải người khác nào xa lạ, lại chính là em mình, cũng là một cách để không bị đánh giá thấp theo cái cách đi làm xấu người khác, cũng đồng thời, con đã dồn mình vào ngõ cụt trong việc làm sáng tỏ những điều liên quan đến việc để chứng tỏ mình là ai... lại tự an ủi mình bằng chủ nghĩa AQ rằng mình thế nào thì cứ sống như thế rồi sự thật thì vẫn là sự thật, mọi thứ sẽ về đúng vị trí của nó... nhưng sao vẫn xót xa quá, ức chế quá! Trời ơi, con phải làm sao? Phải chăng con không nên cố với những việc ngoài khả năng của mình, và không nghĩ đến những việc mà mình không thể, không nghĩ cho ai nữa cả, không nghĩ nữa... lại nhớ một câu của anh trai mà mình từng nghe và cảm thấy khó chấp nhận rằng "phải biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ!"... Phải chăng cứ tàn nhẫn, vô cảm thì sẽ được thanh thản, sẽ không phải buồn...
    Thôi, lại bận rồi, hy vọng rằng tối về sẽ không buồn bực nữa, nếu vẫn còn thì lại than vãn tiếp...
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại khóc!
    Có lẽ không phải vì hai cô bé trong bộ phim...
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá! Bạn yêu của mình gọi điện. Mấy tháng rồi ấy nhỉ? Thật kỳ lạ, như là có thần giao cách cảm ấy. Hôm kia định viết vào cái mục Đêm qua bạn mơ thấy gì, rằng đêm qua mình ngủ mơ gặp bạn yêu của mình, hai đứa vui như chưa từng vui như thế, và gì gì nữa nhỉ... không nhớ nữa... thế là sáng dậy cứ bâng khuâng nhớ... bạn tri kỷ, là niềm đồng cảm, thông cảm và sẻ chia lớn lao những ngày tháng buồn tủi dài đằng đẵng của thời học phổ thông. Đêm trước mình mơ hai đứa gặp nhau thật, kể với hắn, hình như cũng thấy lạ. Bảo rằng về nhà đi... nghe mà muốn bỏ tất cả ở đây mà về, không " sẽ hối hận" nếu hắn ta phải về Nam sớm. Bảo rằng suy nghĩ đi nhé... lại mặc cả rằng cố gắng ở lại đến đầu tháng 7 đi, hay là bảo bố thằng cu đưa mẹ con cùng ra Hà Nội... như trước khi xuất giá theo chồng, hắn cũng phải làm một chuyến Bắc tiến để chơi với mình ấy.
    Vui! Lại càng tha thiết muốn về nhà hơn nữa, nhớ thằng cu út ít nhà mình, và cũng muốn được nghỉ ngơi một chút, đi biển... biển nhà mình đẹp lắm ( nhưng có lẽ sẽ đẹp hơn, tuyệt vời hơn nếu đi cùng ai đó nữa, ). Ôi, chẳng biết đến đầu tháng 7 đã được về chưa nữa?
    ( Thì ra mấy lần bạn gọi điện mà không gặp, rồi ông anh hờ kia cũng vô tâm chẳng nhắn nhủ gì với mình cả, hic... mà mình cũng thật là tư tưởng nông dân nữa cơ, thời đại nào rồi mà vẫn chưa dùng handyphone, cu em bảo rằng chị tiết kiệm đi một chút thì sẽ nuôi được di động thôi mà... ôi, những lúc như lúc này mới thấy bất tiện làm sao, hạn chế làm sao... hihi, có người hình như vẫn không tin rằng bạn của họ không dùng handyphone, và có lẽ nhiều người tưởng mình không muốn cho số đấy... thôi thì đợt này chị gửi máy, sẽ dùng)
    Bạn tôi, cố gắng chờ nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này