1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    http://nghenhac.info/top.asp?tfm_order=DESC&tfm_orderby=FILE_HITS&itype=26
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi
    Không hiểu nổi mình.
    Có lẽ lại là những phút yếu đuối, rồi lại sẽ hết thôi, có phải không, tôi ơi?
    H ơi, cố lên!
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nghe từng đấy thứ ... chẳng biết mình phải làm gì bây giờ nữa mình không muốn nghĩ nữa... chán rồi buông xuôi thôi có làm nổi không????????? Khó quá.......
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 20/06/2006
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại khóc.
    Hình như bắt gặp trong thẳm sâu tâm hồn, ý nghĩa của cái nhìn ấm áp và những yêu thương dịu dàng dành cho một tâm hồn yếu ớt và một cuộc đời có nhiều điều không vui, một số phận đặc biệt, cô đơn giữa chốn phồn hoa. Lại nhớ đến chị. Chị gái à, suốt cuộc đời em không thể quên được. Chị không bao giờ muốn nghe em quan trọng vấn đề như thế này, bởi đơn giản, chị là người tốt, với tất cả những ai là bạn của chị, là người mà chị bảo là tốt tính, là con lật đật yếu đuối đáng thương, hay buồn và hay khóc. Và có nghĩa là em thật may mắn khi được gặp chị, vào những tháng ngày có lẽ là khốn khó, đơn độc nhất trong cuộc đời này. Mỗi lần em đọc tin nhắn của chị rồi khóc, lại là những lần tim em cảm nhận được một sự ấm áp, và thấy cần phải tiếp tục cố gắng. Với hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Em không trách bố mẹ, chỉ trách trái tim quá nhạy cảm của mình. Nhưng mà chị yên tâm, không phải khi nào em cũng uỷ mị thế này, không phải lúc nào cũng buồn bã, bi quan đâu. Em vẫn luôn cố gắng học tập sự mạnh mẽ, quyết đoán của chị.
    Dù sao cũng cảm ơn cuộc đời, còn đem đến cho con cả những niềm hạnh phúc và may mắn để lại tiếp tục cố gắng. H ơi, cố lên!
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nói chuyện với cô bé em, bảo rằng với những người may mắn được sống trong hạnh phúc, bình yên trọn vẹn, hình như mọi thứ thật dễ dàng, đơn giản. Và giờ thì thậm chí còn hiểu hơn cả như thế nữa, những mặt trái của cái sự đơn giản ấy. Đấy có lẽ là cái đáng tiếc duy nhất của những con người hạnh phúc và đầy đủ.
    Còn với mình, hạnh phúc tạm gọi của mình bây giờ là gì nhỉ? Là hơn một tuần nữa sẽ được nghỉ ngơi thực sự, sẽ được về nhà chơi với cu út, chị em lại chuyện trò huyên thuyên, thằng bé sẽ rất vui, lại ra nằm võng dưới cây khế và mỗi chiều tưới cây cùng em, rồi khi nào thích thì đi biển, chỉ 15 phút thôi. Và có lẽ bố bây giờ cũng ít làm cho các con buồn vì những việc không đâu vào đâu... Còn những nỗi buồn khác, những việc mà mình không thể giải quyết được thì đành thôi không nghĩ đến, để khỏi phải buồn mà vẫn không giải quyết được gì. AQ một tí cho dễ sống vậy.
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được ảnh cu Bi xem World Cup, thật là vui. Thằng cu Bi dễ ghét, mắt tròn xoe, hay cười và thích nhìn vào gương, có hôm cụng đầu phải thằng trong gương rồi khóc nhè nay có vẻ chững chạc hẳn rồi đấy, tuy nhiên đôi mắt thì vẫn là đôi mắt nai tròn xoe ngơ ngác, trông mới dễ ghét làm sao! Cô cũng đang rất thích thú như mẹ cu Bi đã lâng lâng khó ngủ sau trận đấu mà cu Bi đã may mắn được chụp ảnh chung với thủ gôn đội Pháp. Mẹ cu Bi đúng là một con người thú vị đấy, vẽ cờ lên má khán giả nhỏ tuổi nhất và mang cho bé cu áo đội tuyển Đức (mẹ tiết kiệm, chỉ mua áo đội Đức thôi) đi xem bóng đá, để rồi người ta hét, bé cu 8 tháng rưỡi cũng hét, hihi... và rồi thủ gôn Pháp đã cười với cu Bi rất thích thú trong lúc giải lao. Nhìn ảnh thấy gia đình cu Bi thật hạnh phúc. Bố cu Bi có vẻ rất mãn nguyện và tự hào với phiên bản đáng yêu của mình, bố cu Bi thật may mắn và hạnh phúc khi đã có mẹ cu Bi bên cạnh... cuộc sống sẽ không còn là những chuỗi ngày nặng nề và tẻ nhạt. Mẹ cu Bi luôn biết làm cho cuộc sống của mình và mỗi người quanh mình trở nên thú vị và thoải mái. Cô vô cùng ngưỡng mộ. Nhìn bố mẹ cu Bi hạnh phúc với hòn bi ve dễ thương, sản phẩm của tình yêu của họ và cũng là niềm hạnh phúc, tình yêu cuộc sống của họ, cô cũng ước mong sớm có được một cu Bi thứ hai như thế, . Tuy nhiên với hoàn cảnh đặc biệt, công việc còn lằng nhằng, điều đó với cô vẫn còn là chưa thể, tuy nhiên cô sẽ cố gắng hết sức để dần hoàn thiện một số thứ, chờ ngày cùng người ấy (?) của cô làm nên hạnh phúc cho nhau và cùng nhau tạo ra một cu Bi của chính mình, hihi...
    Trời mỗi ngày lại sáng! Sông có khúc, người có lúc, nhất là với một người có số phận hơi đặc biệt như cô thì đành chấp nhận một sự chờ đợi trong sự cố gắng hơi có phần đơn độc. Nhưng không sao... Và có thể bố của cu Bi của cô là một trong số những người mà cô và họ đều đang chỉ có thể kính nhi viễn chi với nhau bởi công việc của cô vẫn còn phải chờ đợi để được ổn định.
    Giờ thì cô đang nghe bản nhạc không lời Classic _ Aria...
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai bà bạn thân ra chơi. Hi, trời phù hộ con lật đật rồi, thế là không phải day dứt áy náy về việc sẽ không về kịp trước khi hắn ta về Nam. Sẽ là những ngày thú vị đây! Bù cho mấy ngày hôm nay, thời tiết rất khó chịu và mình hình như cũng không được khoẻ, tinh thần không được tốt lắm, hic.... Ngày hôm nay có hai niềm vui,
  9. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng và bình yên nhưng vẫn có một chút thiếu vắng mong rằng 3 ngày tới sẽ giúp mình bình yên thật sự... những cơn sóng ngầm không còn vỗ về nữa
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện với bạn thân, lại nghe nhiều chuyện về bạn cũ. Câu chuyện gây nhiều suy nghĩ nhất là chuyện về ông bạn thân mà mình vô cùng quý mến, trân trọng về sự chín chắn, bản lĩnh, đàn ông và sống rất trách nhiệm, luôn tốt và nhiệt tình với mọi người. Bạn thân đáng quý và đáng tự hào ấy là bạn của một người đã từng là người có vấn đề với mình, mà từ mối quan hệ đó mà mình và ông bạn này chơi với nhau, tuy nhiên mình và bạn thân nhau lại không phải vì liên quan đến người kia, mà đơn giản là mình tin cậy và biết ơn sự nhiệt tình, tốt bụng và luôn quan tâm của bạn dành cho mình, giống như cái sự tốt mà bạn luôn dành cho những ai là bạn của bạn, bạn vốn là vậy. Còn bạn thì vì cái gì nhỉ? Vì mình là một trong số những người may mắn là bạn của bạn hay vì bạn luôn thấy cần phải lo lắng cho cô bạn mà bạn rất quý pha lẫn cả tình thương nữa, một cô bé mít ướt có nội tâm nhiều nỗi niềm, một cuộc sống nhiều buồn tủi... và ngây ngô giữa cuộc đời như cành liễu trước bão giông mà bạn cảm thấy mình luôn phải có trách nhiệm che chở... Ngày đấy bạn đã có bạn gái, người là vợ của bạn bây giờ, sau gần 10 năm yêu nhau và có được cái đích cuối cùng ấy có lẽ cũng là nhờ sợi dây liên kết hết sức bền chặt và nhiệt tình là mình, đã kết nối hơn một lần những pha rạn nứt vô cùng nghiêm trọng... Thế mà giờ đây, lại nghe bảo rằng bạn ở chỗ làm đến cả tháng không về với vợ mới cưới của mình, chỉ mới cưới nhau chưa được nửa năm, dù chỉ làm cách nhà có 50km. Mình quá bất ngờ với tin này, vì mình biết tình yêu của bạn rất đẹp và bền chặt và đã trải qua bao nhieu sóng gió để có được ngày hôm nay, hơn nữa mình rất tin tưởng ở sự chín chắn của bạn ( không chỉ chủ quan mình cho rằng như vậy mà mẹ mình cũng đã từng bảo rằng trong số bạn của con mẹ thấy thằng Đ là người bạn tốt nhất, đáng tin tưởng nhất). Nhưng rồi chột dạ nghĩ đến câu nói của bạn khi hai đứa gặp mình hôm trước hôm cưới mà cũng ngày hôm sau mình trở lại Hà Nội, rằng thì cũng đành phải cưới thôi, chứ Đ thì cũng chưa muốn ( chẳng biết vì cái gì mà chưa muốn nữa, vì hai đứa đều đã ổn định công việc và so với trước đây thì có thể nói là đã gần nhau rồi), có lẽ là nghĩ cho L phải chờ đợi lâu thì không tốt cho con gái. Mình lúc đấy cảm thấy hơi khó xử trước sự hồn nhiên đến là vô ý của bạn, và cũng chỉ nghĩ là bạn nói linh tinh để an ủi bà bạn đang một mình là mình thôi. Nhưng giờ thì lại nghĩ lại về việc tối hôm đó, mình đến nhà hắn để chúc mừng trước vì ngày mai lại trở lại HN, không thể dự lễ ăn hỏi và lễ cưới của bạn như bạn mong muốn, nhưng bạn không ở nhà, em của bạn bảo gọi điện hỏi bạn đang ở đâu, bạn bảo là đang chở L cùng bạn bè đi mời bạn và đang chơi, uống rượu ở V, bảo là ở đấy chơi rồi chờ hoặc là về nhà rồi 2 tiếng nữa Đ sẽ về vì đang dở cuộc rượu, lại đang cách nhà hơn 10km. Thế mà mình về nhà được khoảng 30 phút, cùng em trai lại nhà dì, lại ghé qua nhà bạn nó, mình vào hàng Net một lúc, bảo em 10 phút chị lại đón, thì quay lại chờ ở ngoài đến 20 phút cũng chẳng thấy đâu. Rồi thì bạn chở vợ chưa cưới đi qua nhìn thấy, bảo là vừa vào nhà H, bố bảo H lại nhà dì... hỏi H đứng ở đây làm gì... thế là chạy thẳng vào nhà người ta hỏi, rồi đi ra rủa thằng em mình sao lại để chị ở ngoài này chờ một mình rồi đi đâu rồi, bảo là nếu Đ mà không thấy thì chắc là H phải đứng ở đây chờ nó đến đêm... rồi nói chuyện, động viên mình rất nhiều, đến nỗi mình thấy ái ngại với cô bé vợ của hắn, mặc dù cô bé cũng là bạn mình và cũng hiểu mình là bạn thân của hắn, là nơi trút bầu tâm sự đáng tin cậy nhất những ngày hai đứa có vấn đề... Thế rồi giờ lại nhớ ánh mắt buồn xa xôi của hắn cái hoom mình bảo mình sẽ vào Miền Nam làm việc và có lẽ là lập nghiệp luôn... Im lặng... cái hôm trước khi mình vào MN, bạn gái hắn bảo mình gọi điện cho hắn, bảo rằng hắn rất lười về nhà... mình gọi điện bảo là mình đã về nhà và ngày mai vào MN thì dù công việc rất bận nhưng ngay tối đó vượt 50km đường đêm về nhà, để rồi sáng mai lại quay lại sớm. Rồi mỗi khi mình có việc gì cần sự giúp đỡ, thậm chí chưa cần nhờ vả, hắn mà biết là sốt sắng giúp, bất chấp mọi sự bận rộn, khó khăn, những việc khác đang dang dở... những lúc ấy mình cũng chỉ nghĩ rằng bạn luôn tốt như thế với những ai là bạn của bạn - mà có lẽ đúng thế thật - Rồi mấy lần hỏi số điện thoại để liên lạc nhưng mình sợ phiền nhiều vì mình vẫn chưa dùng handyphone nên phải nghe nhờ điện thoại ông bà, nên cho rồi lại bảo bạn bè không có việc cần thiết thì đừng gọi... những lần đó là đi cùng ông bạn có vấn đề nên nghĩ là hỏi thay ông bạn đó... Rồi mình nhớ nhiều điều mà những lúc đó mình chỉ nghĩ bạn là người sống tình cảm, tốt tính và tốt với bạn bè nên thế... nhưng bây giờ tự dưng mình lo lắng, băn khoăn, không biết mình có liên quan, ảnh hưởng gì đến tình hình hôn nhân của bạn, nếu thế thì mình sẽ rất đau xót, mình luôn mong bạn mình hạnh phúc và càng không thể chấp nhận một điều đáng sợ như vậy. Mình hỏi han cô bạn thân rất tỉ mỉ về câu chuyện bạn vô tình kể với mình, và bảo rằng ngày xưa mình đã tốn rất nhiều thời gian để hoà giải, để khuyên nhủ động viên ông bạn đó tiếp tục tình yêu với người là vợ bây giờ. Bạn rất ngạc nhiên hỏi rằng ngày trước hai người thường xuyên liên lạc với nhau à. Mình bảo rằng cũng thỉnh thoảng... hỏi là ngày đấy hắn đâu có học ở Huế, thì bảo rằng hắn học ở MN, nhưng hai đứa thường viết thư cho nhau và mình vẫn thường giải toả những khúc mắc trong chuyện tình cảm của hắn và bạn gái... Rồi mình nhớ cái giao thừa của năm chuyển giao thế kỷ, hắn viết thư cho mình vào đúng thời khắc 0 giờ của ngày đầu tiên của thế kỷ mới ấy với những lời chúc đầy ý nghĩa... rồi thỉnh thoảng cứ hỏi về chuyện bạn trai, người yêu ra sao, còn bảo nghe nói H yêu anh nào người Huế rồi, chúc H hạnh phúc ( chẳng biết nghe đau cái tin buồn cười như thế nữa....)...
    Mình lại suy nghĩ rồi, phải chăng là mình cả nghĩ quá... Nhưng dù là vì cái gì đi nữa thì mình cũng đang rất buồn, khi nghĩ rằng người bạn yêu quý của mình đang không hạnh phúc, mình thấy như chính mình đang có chuyện buồn vậy. Và day dứt hơn nếu như thực sự là trong chuyện này có sự ảnh hưởng của mình... Trời ơi, thật là nhức đầu quá. Trong cái nhức đầu này lại có vương vất chút suy nghĩ miên man về cái sự thật rằng hình như trong số tất cả những người con trai mà mình từng gặp thì hắn là người hiểu nhất vế sự yếu đuối, ngây ngô cùng cuộc sống và nội tâm nhiều buồn tủi của mình, và là người luôn sẵn sàng, luôn cảm thấy cần giúp đỡ, che chở cho mình, như một người bạn tốt. Có lẽ hè này về mình lại phải gặp bạn để hỏi han và giải toả vấn đề cuộc sống của bạn, chứ cứ thế thì không ổn một chút nào. Hạnh phúc nhiều khi nghe có vẻ xa vời, mong manh, nhưng đôi lúc lại rất giản đơn, đấy chính là khi tự mình cảm thấy mình hạnh phúc, thoả mãn với những gì dù nhỏ nhoi mà mình đã có được và không nghĩ về những điều xa xôi... Lại chợt thấy mình đỡ tội nghiệp hơn với sự vất vả và thiếu thốn về vật chất của mình... cô bé bạn mình giờ sống trong nhung lụa nhưng một cuộc sống như thế thì nhung lụa cũng chẳng xoa dịu, an ủi được... Có lẽ hè này về mình đã có thêm một việc đáng để về rồi đây. Tội nghiệp hai đứa!
    Hy vọng rằng sẽ không có lý do gì nghiêm trọng như mình nghĩ, có lẽ là mình suy nghĩ lẩm cẩm thôi. Dù sao đến giờ mình vẫn tin ở sự chín chắn của bạn (mà có lẽ cũng chính vì niềm tin này mà mình trở nên lo lắng nhiều như thế). Mình sẽ cố gắng trong việc này, chỉ còn ít ngày nữa thôi, là mình được về nhà rồi.
    Bạn tôi, cầu mong mọi điều tốt lành cho bạn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này