1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nhìn con trên đường và với kiểu ăn mặc đấy có lẽ khó hình dung một bộ mặt chực rưng rưng... không khóc. Có lẽ con đang không khoẻ nên như thường những khi không khoẻ vẫn vậy. Đợt này quá nhiều bộ phận bị mệt, hic...
    Bố bảo rằng xong việc rồi con về nhé. Bố lại chuẩn bị cho con một số tư liệu hay nữa... Nhớ hôm trước, trước ngày con đi, bố kể chuyện về chiếc ô màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh mà bố mua năm 1975 và một xấp vải hoa sau này may váy cho con và may áo cho mẹ ( lúc đó bố mẹ còn chưa cưới)... Dĩ vãng trở về: một cô bé hiền xinh, với hai bím tóc dài và cái ô màu hồng, ngày đầu tiên đến trường cứ đòi theo mẹ về... cô bé luôn có những chiếc vòng, đôi dép hay bộ quần áo đẹp nhất và là lạ ngay cả với các cô giáo trong trường. Cô bé thường nơm nớp lo sợ mỗi khi bố trên đường trở lại cơ quan sau những ngày ngắn ngủi về thăm mẹ con...Giống như bố hốt hoảng bỏ mọi thứ về nhà ngay (mặc dù mẹ là bác sỹ ) khi mọi người gọi điện bảo rằng thằng bé (em H) bị tiêu chảy yếu lắm, hay khi con bị chó cắn phải đi cấp cứu bố mang cả lái xe và dụng cụ y tế của bố chú lái xe về. Đấy là còn chưa kể việc cô giúp việc nói ngọng và đôi khi hơi nghễnh ngãng đã cố tình dấu vụ con suýt bị chết đuối khi hai chị em theo cô ấy ra sông giặt đồ và sẩy chân...bố không thích Hà Nội, hay đúng ra là bố muốn sống gần những người thân, muốn ở quê hương và có lẽ là để yên tâm về những đứa con của mình, cả vợ mình nữa ( với bản tính ghen của bố)... Thế mà sao bố mẹ lại như thế nhỉ? ( Bố chỉ cười thay câu trả lời con)
    ... Hôm nọ về nhà, tối đầu tiên con mệt, buồn ngủ và đi ngủ sớm. Tối tiếp theo con không ngủ được và khóc, vì suy nghĩ linh tinh, vì nghĩ rằng bố không khoẻ là vì con. Mặc dù trước đây trong những chuỗi ngày không bình yên, con giận bố vô cùng. Dù vậy con vẫn rất công bằng, con hiểu bố và vừa giận vừa thương, bao giờ cũng vậy.
    Có lẽ vì bố là nhà kinh doanh nhưng lại đọc sách, cả viết báo nữa (Ngày học phổ thông bố thi học sinh giỏi cả Văn và toán ). Bố đành tuỳ con khi con không thể thi vào trường Thương mại mà ngày xưa bố đã học. Con học văn. Để rồi lại sợ sâu sắc quá với những nỗi niềm. Mà có lẽ sự thay đổi chóng mặt của con năm học lớp 12 là cần thiết để con không bị tiếp tục già đi và giết chết nốt cả tuổi hoa niên với những chuỗi ngày chìm đắm trong sầu tủi, suy nghĩ triền miên và bế tắc và khóc, thậm chí cả trên giảng đường.
    Con đã khác con từ ngày đó. Và giờ thì, hy vọng là vẫn vậy, sẽ chỉ là những phút uỷ mị , yếu đuối đáng ghét khi lại ngồi miên man, suy tư về những nỗi niềm. Cũng may là con còn được thừa hưởng ở bố cả cái sở thích đọc Azit Nêxin và buồn cười trước nhiều tình huống xảy ra trong cuộc sống.
    Ngày trước chị T bảo con là thiên thần ( với cái nheo mắt), đồng thời lại gọi con là H hâm... có lẽ với ý nghĩ con không thích yêu,
    Hôm nay con đã hoàn thành một nửa phần việc, chiều nay hy vọng cũng sẽ thuận lợi. Bố bảo rằng mẹ vừa gọi điện về. Bố mẹ và các em chúc con may mắn và thuận lợi để hoàn thành tốt công việc. Vâng, con sẽ cố gắng. Và hy vọng may mắn sẽ không bỏ quên con nữa.
    Không biết mọi người có ghét con không khi mấy hôm nay con lại thích nghe bài hát đấy: To night''s so cold:
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=4415&iType=21
    Chỉ thỉnh thoảng vậy thôi, giống như thỉnh thoảng con lại phải tạm biệt một người bạn thật vui mà và hiểu nhau, yêu quý nhau. Sáng nay cô bé T lại về rồi, thế là từ nay có lẽ sẽ ngủ đúng giờ hành chính và ít có đùa vui nữa. Sẽ lại là những lá thư lâu lâu mới nhận được... Hôm nọ nói đùa với cô bé: Thế là có lẽ sẽ yêu rồi (...)
    ...​
  2. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn, và chỉ muốn khóc.
  3. depvadoc

    depvadoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thử làm một việc... thấy háo hức và vui vẻ! Không phải để chứng minh mình có bản lĩnh gì mà chỉ để thấy cuộc sống có ý nghĩa chút ít! Cảm ơn người hôm qua đi ăn chân gà nướng cùng rất nhiều nhé! Nhưng sợ nhất là nợ ân tình hehe
  4. Du_dang

    Du_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tu dung hom nay co'' cam jac'' co'' dua'' chui m`
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    "Trời sắp mưa"
    "Trời có mưa không nhỉ?"
    "Trời lại không mưa nữa rồi!"
    Ngoài trời cũng mát
    Nhưng trong nhà thì buồn
    Hôm qua trẻ con gọi điện thật vui và bất ngờ(đúng lúc đang buồn, không thể xem TV và chuyện trò cùng cu út ) : "Alo! Dạ ai đấy ạ? - " D đây ạ, chị H có khoẻ không ạ?" - "Ôi D đấy à? Hai anh em về nhà có vui không? Chị khoẻ nhưng mấy hôm nay thì hơi mệt một tí" - " về nhà vui chị ạ"... - " Hai anh em về có chăm sóc mấy cái cây mẹ H trồng không? có mang sách vở gì về không?" ... - "Ừ,chào T nhé. Tháng 8 hai anh em ra rồi chị em mình lại gặp nhau nhé" ... - " um`" - " chị chưa tắt máy ạ" - " ừ chị tắt máy nhé. Chào em T nhé" ( Lại nhớ câu chuyện về vụ ai tắt máy trước... Sau những ngày đau khổ xa nhau, tiếng đặt máy khô khốc của anh bạn làm cô nhớ lại những lần anh bảo cô dập máy trước... Và anh vẫn đợi để nhường cô dập máy trước. Đó là tình yêu!
    Sợ mưa, những ngày này.Nhưng có lẽ sau những ngày nắng như hôm qua và hôm nay thì nên có một cơn mưa thật to.
    ( Phi công đã chuyển nhà vì một sự cố. Có khi thế cũng hay. Mà số mình sao lại hay gặp các phi công thế không biết nữa, hay mình có nhiều đặc điểm của máy bay ( tất nhiên là chẳng phải quá đẹp, quá nhiều tiền, như tiêu chí người ta đề ra ở một nơi nào đó) - nghĩ cũng lạ, chuyện phi công, máy bay là chẳng may nó sinh ra thế.Thế mà người ta lại lập ra hẳn những topic để cổ suý cho cái hiện tượng này - Nói cho khách quan thì phi công rất manly, già hơn tuổi thật đến 5, 6 tuổi và lại học giỏi, quyết đoán, có vẻ bản lĩnh nữa... đôi khi nghĩ cũng buồn cười, hay hay thôi, chứ nghiêm túc mà nói thì chẳng hay một tí nào cả, dù sao thì phi công cũng chuyển đi rồi và lại còn khó có cơ hội quay lại thăm láng giềng nữa)
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tối qua may mà không ho (có lẽ do ngậm nước muối đấy).Chứ nếu vẫn như buổi chiều thì chắc là đến sáng nay là hết hơi rồi, hic. Thức dậy lại ho... đến đoạn thắt bụng nữa rồi. Dù vậy thì vẫn không muốn uống thuốc một tí nào. Có lẽ mấy hôm rồi khỏi thôi. Đợt này chắc là do sao đó mà hết bệnh này lại sang tật khác, hic... Vẫn không bảo với bố, mẹ là con đang ốm, mệt, có lẽ nên thế. Nhưng mà ngày mai là xách balô về nước rồi đấy. Hy vọng là về nhà sức khoẻ sẽ ổn chứ cứ thế này thì chẳng hay một tí nào cả. Lại những tối ngủ một mình và đôi lúc thức dậy, sợ ma ( ), sẽ phải có cách.
    Nhận được tin nhắn của người bạn cũ lâu rồi, vui vui. Lại vẫn là câu hỏi về công việc để rồi lại im lặng thật lâu...
    Trời vẫn không mưa. Cái nắng sau mưa và trước những đợt áp thấp thật là khó chịu.
    Quên hết rồi, những điều thú vị. Giờ chỉ nhớ mỗi một việc là đang bị ho,
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Không hiểu sao thời gian này việc cơ quan lại nhiều thế nhỉ?Mệt mỏi. Có những hôm làm mãi mà không hết việc. ước gì 1 ngày có 30h hay 32h thì tốt biết mấy...
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi lại chỉ ước sức khoẻ và nghị lực. Công việc quá tải kể ra cũng hơi mệt, nhưng dù sao có sức khoẻ, nghị lực và niềm tin thì... cũng không vấn đề lắm đâu, nhỉ,
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/07/3B9F7CA9/
    http://nghenhac.info/videoclips_pm.asp?iFile=975&iType=28
    Rồi sẽ khoẻ và sẽ không linh tinh nữa, H nhỉ,
    Dù sao ngày mai cũng về nhà với cu út rồi. Chán là những ngày hai thằng ra ngoài này rồi và mình càng sợ những đêm ngủ một mình, Có lẽ cũng không sao đâu. Hy vọng là thế.
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Có những vấn đề mà không bao giờ có thể thay đổi được. Nó như căn bệnh mãn tính ấy. Chỉ đôi lúc tạm thời khỏi, rồi sau đó, đâu lại vào đấy. Và đó là lý do vì sao không thể ở nhà mà ở HN, dù rất yêu ngôi nhà, vườn cây, khoảng trời trong xanh, thanh bình, những buổi sáng trong lành có tiếng chim hót. Có ổi chín hái ăn tuỳ thích. Dù sao thì cũng chịu khó ít ngày rồi lại trở lại với HN bức bối, ngột ngạt ( cu út bảo với mẹ: hôm nào em đi thi là phải điều quân về đấy... ừ thì thực hiện lệnh điều quân, )
    Hai đứa không ở nhà nữa rồi. Mình không thích xem TV một mình. Những ngày thật buồn. Lúc cu út vẫy tay trên xe mà mình còn không đưa nổi tay lên để vẫy lại, chỉ gật đầu cười méo mó thôi. Em chỉ xa ít ngày thôi mà buồn như gì ấy. Thực ra thì là mình muốn hoặc là mình ở nhà thì có em ở nhà, hoặc em ra ngoài đó thì cũng có mình bên cạnh. Nhưng thôi, có anh nó cũng được rồi. Chỉ có điều, những ngày này sẽ buồn. Và mình buồn vì những ngày qua em ở nhà thì mình không khoẻ. Dù vậy vẫn vui vẻ nên nó không biết rằng chị mệt thế nào, không biết rằng chị tối ho không ngủ được ( lại nhớ hôm nọ mình đi, không kịp vẫy tay chào cu út mà mình đã khóc suốt một đoạn đường. Cứ như là sẽ biền biệt mấy năm nữa mới về ấy... hình như đợt này mình lại làm sao rồi, hic... cũng có thể là do không khoẻ ... Mình vừa phát hiện ra vì sao mình không khoẻ rồi. Phần là vì đi về nhiều, phần là do một số việc mình mong muốn lo cho em út của mình vẫn chưa trọn vẹn. Em út yêu thương là niềm lo lắng, quan tâm lớn của mình, có thể so sánh như với người yêu vậy, )
    Trưa ông gọi điện. Thật là vui. Ông đã ra HN và có lẽ lại có quà cho mình đây. Ông sống tình cảm, cũng như mình thích sống tình cảm vậy. Vì thế, mình đã buồn vì chị không kể gì về chuyến đi Ý vừa rồi cho mình nghe.Cũng là đợt vừa rồi mình buồn nghĩ nhiều nên cũng thờ ơ lãnh đạm với mọi người, mình về nhà đúng đợt chị đi nên quên cả việc hỏi thăm. Không biết người bạn ấy có giúp gì cho chị không.
    Hồi này mình được cộng nhiều tài khoản đt với thời gian nghe ghê. Chẳng biết bắt đầu trở nên thích buôn đt từ lúc nào. Mà những cuộc đt thật đúng lúc và thật vui. Mình không nhiều bạn nhưng số ít đó mình đều rất quý. Mình mong sớm ổn mọi thứ để kể với những người luôn quan tâm cuộc sống mình thế nào.
    Mình vẫn còn một số việc phải nghĩ nữa. Thực ra thì là mình hay thích ôm đồm để rồi đôi lúc bị mệt mỏi. Giải quyết tốt những vấn đề sẽ ổn thôi. Sẽ không nghe November rain hay nhớ nhiều đến cái câu " Giang hồ hiểm ác anh không sợ/ Chỉ sợ đường về vắng bóng em",. Có lẽ là do suy nghĩ nhiều và không khoẻ nên dở hơi vậy thôi mà.
    Cầu mong mọi việc sẽ tốt đẹp với cu út của mình!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này