1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình đã tự nhủ khi đi với vợ sẽ không đề cập hoặc nhắc gì tới mít nữa nhưng rồi... đâu lại vào đó... Mít bảo không sao bình yên rồi nhưng không biết sao cảm giác của mình không phải thế... Những tin nhắn nghe có vẻ bình thường nhưng có gì đó đang xa cách dần dần không biết tốt hay không tốt nhưng buồn! Buồn cười thật khi cả 2 đứa cùng nói như cảnh chồng chung mà nếu ghét nhau đã đành còn đằng này cả hai đều yêu quý và nghĩ cho nhau... Vợ bảo: Vợ không yêu đâu chồng kéo về phía chồng đi ha ha Kéo gì chứ... Giờ với mình chỉ cần người ta bình yên vui vẻ thế là đủ vì mình biết nói tới từ " Yêu " thì chưa đủ chính bản thân cũng không biết cảm giác đó là gì Mọi thứ ở xa quá....
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thằng cu Bi à, nhớ gửi điện thoại cho em nhé, hichic... mấy hôm nay lại toàn điện thoại gọi em, nào là bố, rồi điện thoại công việc, điện thoại vì việc giúp chị U... cứ mỗi lần ông gọi em là em lại ngại quá đi mất... Đấy là chưa kể đến một số bất tiện khác...
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp gục ngã thật sự rồi... bà thì ốm... mọi người thì bàn bạc về hậu sự của bà... ừh nói hàng tỷ lần là xác định tư tưởng, tinh thần là thế nhưng khi vào thực tế thì lòng đau như cắt thế này... nước mắt cứ trào ra thế này...
    Ai trong nhà cũng tỏ ra vững vàng, ai cũng tỏ ra bản lĩnh... mình không dám khóc, không dám phá vỡ đi ít ra là cái không khí cứng cỏi đó... nhưng khi về một mình thì nước mắt cứ thành hàng...
    Có thằng bạn thân thì nó đi xa tít giờ gọi nó để khóc lóc nó sẽ lo lắng, sẽ không tập trung học hành được khi mà thi cử tới nơi rồi....
    Còn một người - một người mình có thể sống thật với con người yếu đuối của mình - một người mà mình không xù gai lên tự bảo vệ mình - một người khiến mình đứng trước họ khóc bằng hai hàng nước mắt như đứa con nít ... Có thể gọi điện, có thể nhưng mình đã kìm nén không gọi vì biết người ta còn quá nhiều việc, quá nhiều thứ để phải lo lắng suy nghĩ... Nhưng hôm nay khi mọi thứ cứ dồn nén, nó âm ỉ trong mình suốt thời gian vừa rồi... ngay cả hôm nay khi bà ốm như thế mọi người vẫn nhẹ nhàng để yên lòng, động viên bà ăn uống... nó thèm khóc... nghĩ nhiều, nghĩ mãi rồi không nghĩ nữa nó cầm máy và gọi người còn lại gần nó hơn thằng bạn... nhưng đau lòng quá... lời nó nghe được lại... làm nó không còn đủ can đảm để nói, để chia sẻ nữa... Và giờ thì nó khóc một mình với cái bóng của mình... như 2 năm nay từ ngày thằng bạn thân đi học xa... khóc với cái bóng... và nỗi đau quá lớn... Nó đang oà ra như đứa con nít... Nó khóc bằng hai hàng nước mắt với cái bóng của nó... không phải với bạn nó cũng không phải với người mà nó nghĩ nó may mắn tìm được giống người bạn của nó...
  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình không ngủ được nhiều...một phần vì suy nghĩ về dòng tin nhắn của anh...Anh có vẻ đang lo lắng đây mà...Nhưng cũng có căn cứ của nó..Mình cũng lo lắng khi nghĩ về chuyện đấy thế nhưng mình đâu phải là người phải làm chuyện đó và hơn nữa mình cũng chẳng phải chịu hậu quả nào cả...Có lẽ anh đang chịu áp lực lớn lắm...Nếu mọi chuyện không tốt mình không biết phải nói như thế nào nữa...Có lẽ vẫn phải nói thật con trai mà mạnh mẽ rồi sẽ vượt qua được thôi.Mình không thể phung phí tuổi thanh xuân của mình nhiều hơn được nữa.Phải bắt đầu học cách yêu thương bản thân thôi...
    Từ sáng đến h anh chưa gọi điện, mình cũng không muốn gọi, bây h chỉ mong đi ngủ một giấc tỉnh dậy mọi chuyện đã xong. Dù chán dù vui thế nào đi chăng nữa thì cũng biết kết quả khỏi phải chờ đợi. Mình chán chuyện chờ đợi này lắm rồi...Kiểu gì mà mình chả phải là người chốt hạ....Ôi trời...yêu thương một người sao mà khó.
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 27/06/2006
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bạn về rồi. Buồn. Tẻ nhạt với khoảng trống để lại. Mấy hôm nay hình như mình không khoẻ. Tối hôm kia ngủ không ngon, thực ra là hay bị thức giấc, đến 5, 6 lần gì ấy nhỉ... phải chăng tại ánh sáng đèn ngủ ( từ trước đến nay có khái niệm đèn ngủ đèn nghiếc gì đâu cơ chứ, cứ thế, tắt đèn là ngủ thôi, thế rồi đến lúc ngủ cùng bà bạn đã chống cò, sinh ra cái thói quen có đèn ngủ mới ngủ được, rồi bạn về, mình cũng thành ra cần có ánh đèn ngủ...). Hôm nọ chở bạn đi dạo vòng vòng đường phố đêm, mát, thoải mái và dễ chịu, mỗi tội bụi quá. Vui nhưng mà mệt, lúc đấy ước ao có tài xế riêng để những buổi tối mát lành như thế, trên những con phố rộng yên tĩnh, nhiều cây xanh, ngả đầu vào vai đấng đại trượng phu ấy mà cảm nhận sự bình yên, ngọt ngào của cuộc sống! Để thấy cuộc đời không chỉ là sự nặng nề, tẻ nhạt và nhàm chán.
    Thôi, linh tinh rồi. H ơi, cố lên!
    Ngày mai sẽ là một ngày mới!
  7. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hum nay được tặng " Phải lấy người như anh" ngốn ngấu đọc - đọc xong thì thấy Tình cảm đó rất thật và đẹp nữa ... nó làm mình nhớ người ta quay quắt...
    Ha ha bất ngờ thật .... người ta vừa gọi... khi trong mình đang tràn ngập nỗi nhớ... lý do quá chuối....Có gọi cho C.Y chưa? Không _ mạnh mẽ và quyết đoán để rồi.... Có gọi nhưng hình như ngủ rồi Mình nên cười hay nên khóc nhỉ.... ừh có lẽ cười vì ít ra người ta cũng còn nhớ ra mình Thấy mũi cay cay, má thì hơi mằn mặn Ùh không có gì đâu... Chẳng có gì không phải nghĩ đâu
    Được Me2006 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 04/07/2006
  8. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    lại một đêm mất ngủ,nghe tin Nhanh mất minh thật sự sock, cứ ngỡ ra là 1 giấc mơ,mong sao chỉ la 1 giấc mơ thi co lẽ mình đã không như thế này ! cuộc đời người ta sao mà ngắn ngủi quá vây?..........còn bao nhiêu giấc mơ chưa thực hiện được...............đã 3 năm rồi ...............mình chịu 3 cái tang của bạn mình............ko biết xẽ còn chuyện gì sẽ xảy ra trong những năm tới................hy vọng mình còn có thể chịu đựng
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình khóc đã đến hơn 1 tiếng rồi có phải không? Và không thể cứ như thế mãi được ... cô độc, bơ vơ... mình không có lấy một chốn thực sự yên bình, đầm ấm để quay về sau những mệt nhọc của công cuộc mưu sinh nơi đất khách. Mình đã khao khát, mong chờ ngày được về nhà để được gặp cu út, để chơi và nói chuyện với em đồng thời được nghỉ ngơi thực sự, dù chỉ ít ngày thôi... thế mà cũng chẳng yên... nếu mà không vì nỗi buồn và tiếc khi phải xa em sớm thì mình đã lên đường trở lại Hà Nội ngay rồi... Mọi thứ vẫn không thay đổi được là mấy... bố thật là độc ác, làm cho những ngày ngắn ngủi còn lại của mình ở quê nhà tưởng sẽ bình yên, thoải mái trở nên vô nghĩa. Mới sáng mà đã stress, rồi khóc nức nở... Mình vẫn chưa ăn gì cả, mệt mệt... biết thế đừng có về thì hơn... mà cũng không được, nếu không cho em ra chơi với mình được thì mình vẫn phải về thôi... ( Thật ngược đời là ở HN, ngoài nỗi nhớ em ra thì sự vất vả của công cuộc mưu sinh không làm cho mình mệt mỏi, buồn bực, stress, mà về nhà, tưởng sẽ được nghỉ ngơi yên ổn thì lại thế này đây)... âu cũng là cái số thế rồi... cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa vậy...
    H ơi, cố lên!
  10. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    2 năm nữa mình sẽ sao ấy nhỉ ? trưởng thành hơn ? xinh hơn ? yêu 1 ai đó ? sống dại khờ hoặc thủ đoạn ?....................hoặc không tồn tại trên cõi đời này ! mình đang mong chờ ngày đó đến thật mau............cố lên thảo ơi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này