1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39225&iType=27​
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ qua những ngày yếu đuối... rồi sẽ không buồn nhiều nữa... sẽ không khóc nhè nữa, phải không T.H?
    H ơi, cố lên!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    T.H tội nghiệp thường phải khóc trước khi có một niềm vui nào đó sắp đến, hầu như là thế. Thế là đứa con tinh thần đầu tiên được công khai và cũng được công nhận. Hạnh phúc vô cùng, nhận tin thật bất ngờ, khi không phải đang trong tâm trạng chờ đợi. " Ban biên tập" gọi điện: " H à, bài của em đăng rồi đấy, em biết chưa?" - " Ôi, thế hả chị? Tốt quá!" -" Chị đang đi trên đường thì chợt nhớ và gọi cho em. À, em lên toà soạn nhận nhuận bút và báo biếu nhé" - " Vâng ạ, em đang ở nhà, ít hôm em ra, em sẽ lên. Em cảm ơn chị!". Thực ra thì lúc đó T.H vẫn đang sống trong những ngày buồn lo, thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, đến những sách báo mang về với cả có sẵn ở nhà giăng đầy giường ngủ mà không đọc được đến đầu đến đũa. Không phải vì bận quá mà vì không có tâm trạng. Những ngày lo lắng và rối bời... tội nghiệp em thương của chị, mà em có lẽ không biết rằng chị vô tích sự của em cũng tội nghiệp không kém, vì sự vô dụng, vô tích sự và bất lực của mình khi lo cho em mà không thể lo được đến nơi đến chốn như mong muốn của mình. Và chỉ có thể làm những việc có thể, trong tầm tay, còn thì bị động. Thế mới buồn bực... Đứa con tinh thần thứ hai manh nha thai nghén thì dặt dẹo theo những lo lắng ngổn ngang nên vẫn chưa thành hình được. Khi mà mọi thứ cứ lộn tùng phèo rồi rối như bòng bong trước mắt thì làm sao mà yên tâm ngồi viết được. Dù ấp ủ bao lâu. Dù tâm huyết, tha thiết bao nhiêu... Thế mà sắp phải đi rồi. Chẳng lẽ lại đành lỗi hẹn với nhà ngươi? Mà lẽ nào có thể dạo Bờ Hồ, Hồ Tây để lấy cảm hứng viết về " Nơi Nguyễn Du viết truyện Kiều"? Càng thật khó khi với những lô cốt khô khan, tù túng mà viết về nơi này, thanh bình, nên thơ... Đứa con tinh thần đầu tiên thật thuận lợi. Hy vọng đó là sự khởi đầu tốt đẹp. Nhưng mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sản phẩm đầu tiên trình làng vì mục đích khác nên thật vội vàng, sơ sài, vì vậy dù đã được công nhận nhưng mình rất áy náy và day dứt, cảm thấy có lỗi với bản thân và nhất là với đề tài rất ý nghĩa ấy. Mình sẽ phải chuộc lỗi...
    Trời thật buồn. Đang mùa thu mà ảm đạm như mùa đông ấy... Mình lại ẩm IC nữa rồi đấy...
    T.H ơi, sẽ cố gắng nhé. Chỉ mong không có nhiều việc làm mình mệt mỏi, lo lắng và bị chi phối nữa!
    H ơi, cố lên!
  4. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  5. sandra

    sandra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hum nay học tiếng anh mờ lại nghỉ. dù gì cũng được bữa miến trộn ăn khao vào lớp của bạn Dương xinh. cũng thấy ngon dù hết cả rau, đậu phụ và giò.
    nhờ bạn Trường đưa tới Dante đăng ký 1 chân học tiếng Ý. tình yêu và mong muốn từ lâu nay đã có cơ hội để thực hiện.
    mai lần khai giảng cuối cùng đời sv nên có thể mình sẽ mặc áo dài. dù chẳng thích đâu, vì áo khoa mình màu xấu lắm. Nhưng thôi, lần cuối rồi cho trót luôn đi.
    truyền, lại truyền . bệnh ko thuyên giảm chút nào sao? tại sao chứ ? cuộc sống hay số phận ác nghiệt ?
  6. babyxauxi

    babyxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ANh về rồi ... 2 hôm rồi mới gặp anh, vậy mà anh cũng chẳng thèm ôm hôn mình, lúc về mình vẫn đứng đấy nhìn nhưng ko thấy anh quay lại nhìn minh ... Buồn
    Mấy hôm nay mình vừa sợ hãi , vừa đau , rát ,hosu su ....
    Nhưng thấy anh busy với công việc mình đã ko giúp được gì cho anh nên cũng ko muốn anh lo lắng thêm nữa CHỉ dám nói với anh là đau chứ ko dám nói là đau rát và khó chịu kinh khủng ... đêm ngủ còn gặp ác mộng Vừa sợ ... vừa thấy tủi thân .... Lại sụt sịt khóc ... MÌnh thật là yếu đuối
    KO hiểu anh đã về đến nhà chưa nhỉ ? Ngủ ngon nhé anh yêu của em ... Em biết . Đêm nay em sẽ lại mất ngủ vì khó chịu Lại nhớ anh ... Lại sụt sịt cho mà xem ....
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacphim_pm.asp?iFile=722&iType=22
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lang thang...
    phố buổi tối mùa thu lành lạnh và thật nhiều người, vì tối nay là tối thứ 7. Đường thật đông vui, nhộn nhịp, ... thật nhiều đôi tình nhân chầm chậm lượn lờ trên phố, hạnh phúc, bình yên, ấm áp... hình như mình không buồn, chỉ là ước mình cũng là một trong số họ, không phải một mình mà là dịu dàng nép sau bờ vai vững chãi của người ấy, người yêu thương, yêu thương mình và mình cũng yêu thương, nể trọng...
    ngày ấy còn xa không?
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những đoá hoa dịu dàng xoa dịu những buồn bực, bức xúc của cuộc sống. Một đứa em thổ tả như thế là cũng đủ lắm rồi. May mắn rằng mình không thuộc kiểu người kém độ lượng, nhân từ. Nên mọi việc đã không bị ảnh hưởng quá nhiều.
    T.H tội nghiệp vẫn loay hoay với những vấn đề. Có vui, có buồn, có hạnh phúc, có bực mình, thế mới là cuộc sống. AQ một tí cho nó nhẹ nhàng vậy. ...
    Dù vậy, hình như mấy hôm nay mình hay nghĩ những điều xa xôi...
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    " Không chỉ vì cái tên
    Nhấn phím Call, nó gào to "Đồ điên" chửi cái người liên tục gọi vào máy nó trong suốt ba tháng qua mà chẳng nói câu gì cho đến khi nó tắt máy.
    DIEP Y GIAI
    Ban đầu chỉ là những tin nhắn, nó nghĩ là tin nhắn nhầm. Hắn gọi ra sân bay đón hắn, lịch sự, nó nhắn lại cho biết đã nhầm máy vì nó sợ sẽ có người lơ ngơ ở sân bay. Tiếp tục là những cuộc gọi và chỉ mình nó gào lên vì bên kia không ai nói gì cả.
    Thường xuyên như thế, vẫn những tin nhắn đại loại chúc em ngủ ngon, hay gì đó nó không nhớ rõ, phần vì không quan tâm, phần vì quá bực mình.
    Ba tháng trời. Chẳng nhớ là bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn của Đồ điên mà nó không hề reply lại. Nhưng trong một ngày mưa, khi nó đang rất bất mãn vì nhiều thứ khác thì lại có tin nhắn.
    Mưa làm nó buồn và nhớ nhà nên cái tin nhắn ấy lại càng làm nó bực mình hơn nhiều lần. Nhưng trời xui khiến thế nào mà nó không xoá ngay như mọi khi. Nó nghĩ: "Để xem hôm nay hắn điên đến độ nào rồi".
    "Anh xin lỗi, chỉ vì em trùng tên với cô ấy, người yêu của anh. Cô ấy không còn trên thế gian này nữa". Nó lặng người, câu chửi nó chuẩn bị sẵn để thốt lên sau khi đọc xong tin nhắn bị nghẹn lại. Sống mũi nó cay cay dù không biết Đồ điên có nói thật không?
    Một cuộc điện thoại mới của Đồ điên. Tò mò sau tin nhắn vừa rồi, nó lần nữa nhấn phím Trả lời và Alo. Một giọng nói có vẻ rất xúc động bên kia đầu dây.
    - Em hãy nghe anh nói, làm ơn đừng tắt máy.
    - ...
    - Không biết em có đọc tin nhắn của anh không, nhưng anh đã nói thật. Cô ấy có cái tên đẹp như tên của em, nhưng không được hạnh phúc như em. Cô ấy không còn nữa...
    ***g ngực nó như vỡ oàn vì xúc động. Có cả cảm giác tội lỗi lúc gào thét vào cái điện thoại mỗi khi Đồ điên gọi tới. Nó im lặng.
    - Em đừng tắt máy, anh van em đấy. Anh đang ngồi trước mộ cô ấy, nhưng cô ấy không thể nghe anh nói, không thể trả lời anh. Chỉ có em. Em hãy cứ như nãy giờ để anh có thể cảm nhận được cô ấy còn nghe, còn biết anh đang nói gì. Chẳng vì một cái gì khác, chỉ cần cái tên của Em thôi. Anh xin em, em nhé!
    Có cái gì có hơn mặn. Nó cảm giác thế, thì ra nó khóc. Không biết khóc vì cô gái xấu số hay khóc cho Đồ điên.
    - Em vẫn nghe đây. Anh cứ nói đi.
    Giọng anh ta nghe rõ hơn, đã bớt phần xúc động nhờ một cái hít hơi thật sâu, đủ để truyền qua chiếc điện thoại và nó có thể cảm nhận được. Đồ điên đã thật sự an tâm khi nó không dập máy.
    - Cho anh nói thêm nhé! Hôm nay là tròn một năm cô ấy ra đi. Anh đã thực sự chẳng còn thiết tha thứ gì cả cho đến khi tình cờ nhìn được một số điện thoại hiện lên với cái tên làm anh bất ngờ và hồi tỉnh. Trước khi chạy thật nhanh để đuổi kịp và trả lại chiếc điện thoại cho người lạ trong quán ăn, anh đã kịp thời ghi được số. Anh rất mừng vì cái tên quen thuộc, nhưng lại quên hỏi chủ nhân chiếc điện thoại về em.
    Ra là thế, chỉ vì một cái tên. Nó đã hiểu và hình như nó không còn xem anh ta là Đồ điên nữa.
    - Anh đang ngồi ở đây, kể về em, về người cũng có cái tên xinh đẹp cho cô ấy nghe, không nhận được câu trả lời từ cô ấy. Anh không chịu nổi nữa, và đã gọi cho em chỉ để lừa dối chính mình là cô ấy vẫn nghe anh nói, vẫn trả lời anh.
    Anh ta lại khóc. Đã đôi lần nó nhìn thấy con trai khóc nhưng chưa ai lại nức nở như thế. Nó chùng lòng và khuyên anh nên bình tâm lại, đừng như thế.
    Đồ điên kể về người có cái tên giống như nó. Trong một buổi chiều mưa, nó lại nghe một câu chuyện buồn như thế, thật buồn. Bên kia đầu dây không có tiếng mưa, thế là anh ta không bị ướt. Đó là lần đầu tiên nó nghĩ và quan tâm đến Đồ điên.
    Nó vẫn nghe, cảm nhận được nỗi đau của Đồ điên và thấy Đồ điên đang cần mình nói gì đó, có thể là những lời mà "cô ấy" của Đồ điên sẽ nói. Nó suy nghĩ, miên man chẳng thể nào cất lời vì bên kia Đồ điên lại nức nở.
    - Anh đừng như thế, cô ấy vẫn nghe anh, hiểu tình cảm của anh. Dù thể xác không còn, nhưng cô ấy sẽ bên anh, anh nên biết điều đó. Đừng gục ngã, em tin cô ấy không mong nhìn thấy anh như vậy.
    Đừng để cô ấy phải nhìn thấy những lúc anh yếu mềm thế này.
    Anh có nghe không?
    Nó khuyên người lúc đầu còn từ tốn, càng về sau nó càng gấp rút. Nó gào lên như sợ rằng Đồ điên không nghe thấy. Nó sợ sự tổn hại đến với hắn. Chẳng hiểu vì sao, vì tình yêu đó làm nó xúc động hay vì nó hiểu bản chất của Đồ điên không như nó từng nghĩ.
    - Em không chỉ giống cái tên. Cả cách em chửi anh là đồ điên, cách em khuyên và vì anh mà nghe điện thoại, thực sự rất giống, rất giống cô ấy. Với anh thế là đủ. Cảm ơn em đã cho anh cảm thấy cô ấy còn nghe anh nói và trả lời anh.
    ***
    Cuộc điện thoại hơn 50 phút của Đồ điên trong khi trời mưa to thế này làm nó cảm giác lạ lạ, khác khác...
    Nó không có cảm thấy sự bi luỵ vì trong từng lời nói anh ta không như thế, chỉ dằn vặt và nuối tiếc. Mất không phải do mình đánh mất.
    Con người ta mất rồi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những người yêu thương mình. Nó buồn theo Đồ điên và cảm nhận được niềm hạnh phúc của người đã mất.
    Và nó biết rằng Đồ điên không điên như nó nghĩ.
    Nó lôi điện thoại ra và sửa cái tên Đồ điên thành một cái tên mới.
    Mưa vẫn rơi.
    Hôm nay nó biết thêm về một câu chuyện, một con người, một tình yêu... "
    Mình tìm thấy cái gì ở đây nhỉ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này