1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, 2 năm nữa...
    Nghĩ đến việc trở lại Hà Nội, trở lại với sự bức bí của 4 bức tường và những phố xá ồn ào, bụi bặm, phức tạp và bon chen... lại thấy ngột ngạt và tiếc những ngày ngắn ngủi ở nhà đang trôi đi quá nhanh, dù không hẳn cũng chính ở nhà hoàn toàn không có nỗi buồn bực ( bố bảo trong điện thoại rằng rỗi rãi thì về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái chứ ở ngoài làm gì, thành phố ngột ngạt, bức bối... nhưng rồi lại chính bố là nguyên nhân buổi sáng mai ấy khóc nức nở, nghẹn ngào, chính trên chiếc võng mà mỗi sáng, mỗi chiều con nằm đu đưa, thảnh thơi, thoải mái thả hồn lên bầu trời trong xanh nghe gió hàng tre vi vu, kẽo kẹt những thân tre nghiêng ngả... để mà tiếc nuối cho những ngày thanh bình, thoải mái, thần tiên nơi quê nhà... nơi mỗi ngày, trong nắng gió miền Trung, con vẫn chạy ra vườn bêu nắng, để hái ổi hay nằm trên chiếc võng dưới tán 2 cây xoài, cây khế xoè rộng nơi góc vườn mà phóng tầm mắt ra bốn bề mênh mông với nhiều cây xanh tươi mát, trong lành ( trong khu này chỉ còn mỗi nhà mình còn có được mảnh vườn rộng thế này, có lẽ là may mắn hiếm hoi). Mỗi lần như thế, bố làm con buồn rồi lại: " là bố nói thế",mà không biết rằng mỗi lần buồn tủi, bức xúc và uất ức như thế là một lần bao nỗi tủi cực trong quá khứ vốn vẫn chưa thực sự được giải toả lại có dịp dội về và cũng là một lần, cái niềm tiếc nuối về việc phải chọn cuộc sống xa quê để chạy trốn những điều khó có thể cải thiện... lại bị bão hoà... và cái ý nghĩ mong manh về việc ở lại quê nhà lại bay biến... Mặc dù cái việc con sống, phấn đấu nơi xa quê ấy, với bản tính như con, thì là một sự bất thường, nhưng số phận thế rồi, phải cố gắng thôi... Chiều kia chị hỏi: thế em về nhà thế nào? Bảo rằng về nhà nắng nóng nhưng được cái có gió mát vì trong vườn nhà em có nhiều cây chị ạ. Ở nhà thì nghỉ ngơi thoải mái, không khí thoáng đãng và trong lành hơn, lại vui vì được chơi, chuyện trò với cu út. Nó rất vui khi có em về... chỉ có điều bố em... Ừ, gia đình em như thế thì đành phải cố gắng thôi. Nhiều khi chị mắng em nhưng nghĩ lại thấy thương... Chị ạ, những lời mắng của chị nhiều khi còn làm em ấm lòng hơn những điều em chờ đợi ở những người thân yêu của em. Nói thì nghe vô lý thật đấy, nhưng chỉ có những lúc buồn tủi, khóc lặng lẽ một mình mới lý giải được điều vô lý ấy... Cũng không trách được ai cả mà chỉ thấy ai cũng vừa đáng giận vừa đáng thương... Và mỗi buổi chiều quê mát mẻ thanh bình, thảnh thơi giữa bốn bề cây và gió mà nghĩ đến nơi mình sẽ trở lại và cũng là nơi có lẽ sẽ gắn bó và rồi chỉ có thể được nghĩ đến nơi này với niềm hoài vọng mà không thể khác được, lại thấy xót xa, lo sợ, nỗi lo xa xôi cho cái buồn của ngày ấy. Thật là bi kịch, theo cách nói có phần thậm xưng, nhưng có lẽ không có từ nào phù hợp hơn. Số phận mình nó thế, trốn chạy nỗi khốn khổ này bằng nỗi buồn tủi khác bằng một sự cố gắng cũng không kém phần ghê gớm... Thôi thì chỉ biết đến hai từ cố gắng... Hơn nữa, Hà Nội đất khách không chỉ cho con những vất vả, buồn tủi, một không gian sống khác cái nơi con yêu mến... mà còn cho con những người bạn tốt, những người tốt thực sự ( cũng phần là do con là người tốt) giúp cho bức tranh cuộc sống của con không chỉ có một màu u tối...
    Chỉ còn 1 ngày nữa là lại phải đi xa rồi, xa thằng cu út, mình buồn mà nó cũng buồn... Rồi lại sẽ tất bật với cuộc sống mà quên đi những sáng, những chiều trên chiếc võng thảnh thơi giữa mênh mông vườn cây và bầu trời trong xanh yên bình với niềm lo về ngày mai xa?
    2 năm nữa... và những năm sau nữa?...
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình linh cảm... mà có lẽ chỉ là tưởng tượng linh tinh thôi...
    Thực ra thì thế nào nhỉ, và phải thế nào?
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lâu nay mình sống hời hợt, mình sống trong trạng thái nhanh bão hoà cảm xúc... hồn nhiên như trẻ con, mảng vui và nhanh quên, thậm chí cả một chút AQ nữa để không bao giờ kịp buồn lâu... Để rồi giờ đây hình như khác, sau những ngày về quê, với sự ám ảnh giai dẳng của cái gọi là dư vị quê hương, cùng với cảm giác lạ lẫm với những thứ mới chỉ xa có 10 ngày... rồi buôn mênh mang... rồi đôi lúc lại nhói lên một nỗi bơ vơ, như hụt hẫng, như thiếu thiếu cái gì... Dù mọi thứ xung quanh vẫn vậy...
    À, thật khó hiểu nhưng cũng rất thú vị khi một người hôm qua đã đoán biết rằng mình đã ra HN ... cảm thấy vui vui.
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=31248&iType=27
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Mà chẳng hiểu tại sao.............................................
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc bực mình, mình lại hay suy nghĩ linh tinh, những thứ mà thường ngày mình không để tâm là mấy... giờ thì yahoo messenger không vào được, mình lại tìm lại cái đấy, nghiên cứu xem thực ra thì mình là thế nào
    ...02 (7/21/2006 8:56:18 PM): hallo em
    ...02 (7/21/2006 8:56:42 PM): cam on em nhieu
    ...02 (7/21/2006 8:57:15 PM): anh van khoe nhung cong viet ngay cang nhieu hon
    ...02 (7/21/2006 8:57:43 PM): nen cung ko co thoi gian cho nhieu nam
    ...02 (7/21/2006 8:58:05 PM): nhung nguoi de anh nho van la em
    ...02 (7/21/2006 8:58:15 PM): em co biet ko vay
    ...02 (7/21/2006 8:58:28 PM): vi va tai sao vay
    ...02 (7/21/2006 8:59:50 PM): vi em qua yeu duoi qua
    ...02 (7/21/2006 9:00:18 PM): no la mot diem cua that bai
    ...02 (7/21/2006 9:00:39 PM): nen minh mai mai ko fai cua nhau
    ...02 (7/21/2006 9:01:16 PM): mong em dung nghi chi ky niem
    ...02 (7/21/2006 9:02:31 PM): anh ko con nhu ngay moi quen em
    ...02 (7/21/2006 9:02:59 PM): nhung moi luc anh nho ban
    ...02 (7/21/2006 9:03:08 PM): ngoui do lai la em
    ...02 (7/21/2006 9:03:37 PM): em la nguoi con gai ma anh mat cong nhieu nhat
    ...02 (7/21/2006 9:04:05 PM): va bao nhieu luc hen
    ...02 (7/21/2006 9:04:30 PM): de anh that bai
    ...02 (7/21/2006 9:04:51 PM): neu nhu anh o vn
    ...02 (7/21/2006 9:05:02 PM): thi do la binh thuong
    ...02 (7/21/2006 9:05:24 PM): nhu anh chi co 3 tuan em co biet ko vay
    ...02 (7/21/2006 9:05:48 PM): thoi chuyen qua minh nhac lai lam chi
    ...02 (7/21/2006 9:06:06 PM): minh la ban tot co dong y ko vay
    ...02 (7/21/2006 9:06:35 PM): chuc em vuot qua moi su cua duong doi
    ...02 (7/21/2006 9:06:55 PM): cho anh o loi tot em em
    ...02 (7/21/2006 9:07:48 PM): anh 31 thang 7 nay anh sang italia 3 tuan cung co ban nhgi he
    ...02 (7/21/2006 9:08:01 PM): anh cung moi mua nha
    ...02 (7/21/2006 9:08:17 PM): nen con fai sua sang
    ...02 (7/21/2006 9:08:37 PM): nen anh chua mac dt
    ...02 (7/21/2006 9:08:52 PM): cho nen anh ko vo mang duoc
    ...02 (7/21/2006 9:09:26 PM): chi luc nao tien thi anh xa ngoai
    ...02 (7/21/2006 9:09:34 PM): noi chuyen voi nha
    ...02 (7/21/2006 9:09:49 PM): thi tien vo mang thoi
    ...02 (7/21/2006 9:10:19 PM): thoi anh fai di choi va doi qua roi
    ...02 (7/21/2006 9:10:36 PM): chua nay anh lam them nen ko an chua
    ...02 (7/21/2006 9:10:47 PM): chuc em nhieu vui ve
    thử suy nghĩ nghiêm túc, đến nơi đến chốn một chút xem nào
    Cũng đã 3 năm rồi nhỉ. Ngày đấy, cái ngày mà anh biết đến em như một cô bé yếu đuối và cái gì cũng sợ, cũng lo, đến cả việc gặp anh cũng không dám và lại càng không dám nhận lời get married với anh dù rằng trong cảm nhận của em, anh là người tốt, sống nội tâm và tình cảm, đồng thời em cũng rất thương và quý anh (cái từ ấy, lúc ấy với em nghe nó rất là xa xôi, hơn nữa lại với một người đã sống mười mấy năm ở một nước phương Tây mà với em là quá văn minh hiện đại trong mọi vấn đề... đến giờ em vẫn không ân hận về quyết định ngày đó của mình, thậm chí còn phải nói là tự hào với bản thân về sự chín chắn đó, bởi anh cũng biết những ngày tháng đó cũng là những ngày tháng em vất vả và buồn tủi nhiều, thậm chí nhiều lúc - trừ những lúc nói chuyện với anh - em cô độc và tủi cực rất nhiều trong cái cuộc sống tiềm ẩn đầy bi kịch của mình... nhưng em đã không lấy sự xô đẩy của số phận mà an bài cho tương lai cuộc đời mình một cách nông nổi... một phần có lẽ là tại thực tế gia đình với sự khó khăn của hai từ Hạnh Phúc đã xây dựng đến kiên cố sự khó khăn trong quan niệm về hạnh phúc lứa đôi của mình)... ngày đấy, cũng như hôm nay, em không rộng rãi giao tiếp ở bên ngoài nếu không muốn nói là luôn thu hẹp mọi mối quan hệ, thu mình vào vỏ ốc trong đời sống thực và chỉ có một người bạn ảo là anh. Và hình như bây giờ trong suy nghĩ của anh, em vẫn là một cô bé yếu đuối đến đáng thương như ngày ấy... Không, bản chất con người yếu đuối thì đúng là không thay đổi được, nhưng cuộc sống thực tế tự mình mưu sinh nơi đất khách, lấy ngắn nuôi dài để chờ đợi cái công việc ổn định kia rồi thì sẽ lập gia đình và tiếp tục cuộc sống như nhân loại xưa nay từng sống... Tất cả đó cùng với thời gian, như liều thuốc nhiệm màu đã giúp em lớn lên, mạnh mẽ hơn và biết tự động viên mình phải lạc quan trong mọi hoàn cảnh, đừng uỷ mị quá, mặc dù đôi khi cũng không tránh khỏi... Em đã biết tự mình phát huy những thế mạnh của mình để chiến thắng phần yếu đuối nhu nhược và uỷ mị của mình để mà tiếp tục cuộc sống... em biết tự tìm niềm vui cho mình, cố gắng để không quên đi cái con người hài hước luôn nhìn ra điều hài hước, khía cạnh hài hước của một số tình huống trong cuộc sống ... để rồi đôi khi chỉ là cười một mình... và em tìm thấy niềm vui trong những điều tốt mà mình làm được cho những người xung quanh cũng như cảm thấy hạnh phúc, ấm áp với những tình cảm đẹp đẽ đáng quý của những người bạn, những người tốt xung quanh em.... Như vậy anh yên tâm rồi nhé, em không còn là cô bé quá yếu đuối như ngày xưa, cũng như em yên tâm, rằng anh giờ không như ngày mới quen em nữa, có nghĩa là anh sẽ ít nội tâm hơn, ít buồn hơn, thậm chí là anh đang hạnh phúc. Nhận được những tin nhắn hết sức lạc quan của em, chắc anh sẽ yên tâm hơn mà hạnh phúc với cuộc sống của mình, đó là điều mà em mong.
    Thế là em đã tự biện hộ được với mình rồi, cũng như hiểu được chính xác mình là ai, mình là người như thế nào và mình có lỗi gì với ai hay không. Em thanh thản, với sự thanh thản của việc đã mổ xẻ vấn đề chứ không phải thanh thản theo kiểu lười suy nghĩ, mặc kệ mọi vấn đề rồi nó ra sao thì ra... cũng phải thú thực là càng ngày em càng lười suy nghĩ, nhất là với những việc không vui... bởi yêu cầu của cuộc sống hiện tại đòi hỏi em phải luôn lạc quan để có tinh thần chiến đấu tốt với những điều không hề dễ dàng đang chờ đợi phía trước... với một niềm tin rằng thời kỳ thử thách, khó khăn cũng sắp qua rồi, cố gắng thêm một chút nữa thôi.
    Mình vừa nói những gì ấy nhỉ? Càng suy nghĩ, phân tích lại càng phức tạp vấn đề lên, bởi thế, có lẽ cái kiểu lười suy nghĩ và thậm chí một chút AQ trong cách nghĩ lâu nay của mình có lẽ cũng hay, ít ra là cũng tốt cho thực tại của mình.
    ... thực ra, cuộc sống của mình hiện tại cũng có nhiều điều chưa như mong muốn thật, đành lấy tinh thần để tiếp tục cố gắng trong chờ đợi thôi... cái vấn đề công việc nó ảnh hưởng, chi phối nhiều quá. Thực ra mình cũng muốn mỗi cuối tuần đi thăm các viện bảo tàng với bạn, thậm chí là đi cùng bạn khi bạn dẫn mấy tên Nhật đồng nghiệp của bạn... có lẽ cuộc sống của mình và bạn sẽ bớt tẻ nhạt, bớt cảm thấy " cô độc", trống rỗng" đi... thế nhưng mà mình vẫn không thể quyết định ngay được... bạn hỏi có ngại không? ngại thì không ngại, mà chỉ là là không có nhiều thời gian rỗi, phần là công việc chưa ổn định, tinh thần chưa ổn định nên mới phải đợi đến tháng 9, khi đó sẽ rỗi hơn và mọi thứ có thể sẽ tốt hơn... ( mình nói chuyện với bà, bà bảo rằng, mày cứ thế rồi đến khi ổn định công việc thì mày già hom hem rồi, hichic...) Bạn tôi đừng buồn nhé!
    Mình sẽ tiếp tục không nghĩ nhiều với những vấn đề không cần thiết, nhất là với những điều làm mình không vui, rồi ra sao thì ra, mình cứ vẫn là người tốt và sống tốt để luôn được thanh thản là được. Có lẽ trời sẽ không nỡ bắt một con người tốt như mình phải khổ mãi đâu nhỉ..
    Linh tinh quá
    H ơi, cố lên!
  7. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới lại rơi vào tâm trạng vô định như vậy. Không biết cái gì là nên hay không nên. Buồn, rồi lại tự hỏi mình sao lại phải buồn như vậy. Thực ra là đã có chuyện gì.
    Cũng không xác định nổi chuyện mình có đáng buồn hay không.
    Cũng muốn trách cứ mà không biết trách cứ ai. Trách trời, nhưng trời lại chẳng là ai cả. Chẳng lẽ lại quay ra trách mình. Rồi thấy mình cũng không có làm gì sai. Nhưng chuyện sao lại thế.
    Rồi lại nhớ chuyện cũ và nghĩ nhiều.
    Những cái gì đã qua là đã qua không thể lấy lại. Không đi theo lối mòn. Bản thân muốn bắt đầu lại, muốn thay đổi. Có điều thì ra thay đổi chưa chắc đã là tốt.
    Linh tinh lang tang.
    Nói thì muốn nói nhiều nhưng cũng chả biết nói nhiều thì có khác không.
    Lại cứ trông chờ một cái gì đó không rõ.
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự hôm nay mất hết cả rồi, thật là xui xẻo, cứ viết xong cái là mất, viết xong lại mất, bực mình quá!
    Ngắn gọn là em của chị, chị nhớ và thương em nhiều lắm. Nhưng chị thật vô dụng có phải không? chỉ có thể nhớ, thương và lo lắng, và yên tâm khi nghe giọng em vui vẻ bảo là em đang xem bóng chuyền trên TV, cảm nhận rằng cuộc sống của em có lẽ cũng không đến nỗi. Rồi chỉ có thể động viên rằng chị sẽ mua sách và gửi về cho em. Thằng bé cao hơn chị một cái đầu và có cái vẻ rắn rỏi, mạnh mẽ không phải ở nước da bánh mật mà ở mỗi lời nói, hành động, cử chỉ ấy trong tâm thức của chị nó vẫn là đứa em bé bỏng tội nghiệp. Không tội nghiệp sao được, nó ít giao tiếp bạn bè, chỉ có mỗi đứa bạn duy nhất gắn bó từ ngày còn bi bô tập nói, còn thì những đứa đồng trang lứa xung quanh chỉ là những đứa không ra gì, con cán bộ có tiền thì hư kiểu con nhà có tiền, con nhà buôn bán, con nhà nông dân thì hư thân mất nết theo kiểu dân chợ búa... Chị của em chỉ có thể cho em những quyển sách, như là cách để chị gián tiếp chuyện trò cùng em, sống cùng em, là cách để chị cho em những điều không thể trực tiếp thực hiện được, kể từ khi chị không còn được gần em của chị để vừa là chị, vừa là người bạn tin cậy, gần gũi nhất của em. May mắn là em của chị lại thích đọc sách và biết đọc cũng như nhận thức, lĩnh hội tốt. Những ngày hè vui nhất, thú vị nhất của em là 3 tuần anh, chị của em về, cùng chơi, chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời, em rất vui có phải không? Còn sau đấy thì sao? Đột nhiên lại muốn về ngay bên em tội nghiệp của chị, nhưng cứ nghĩ đến những nỗi buồn bực mà bố có thể gây ra bất cứ lúc nào là bỗng như có một bức màn đen sập xuống trước mặt. Chỉ biết cầu mong em sẽ không quá nội tâm, nhạy cảm và đa cảm quá, đừng nhận thức sâu sắc quá về những thiệt thòi về tình cảm, về những nỗi buồn cuộc sống, cầu mong sao em vẫn hồn nhiên, vô tư như xưa nay... chỉ cần như thế thôi. Để rồi sẽ nhanh qua những tháng ngày không phải là dài lắm còn lại, cho đến khi em có lẽ cũng sẽ xa nhà bắt đầu những bước khởi đầu con đường lập nghiệp, em sẽ được sống một cuộc sống khác, vui hơn, thú vị hơn, dù không phải là hoàn hảo nhưng có lẽ cũng khá hơn nhiều.
    Em của chị, cố lên em nhé! Chị em mình sẽ cùng cố gắng. Một ngày mai tươi sáng hơn có lẽ cũng không còn xa lắm nữa. Cầu mong thời gian sẽ cho em của chị những điều tốt lành nhất!
    Chị của em chỉ thỉnh thoảng uỷ mị, mít ướt thế này thôi, em cũng biết chị còn là một người hay tìm ra những điều hài hước trong cuộc sống, cũng là người nhanh quên có phải không? Nói ra được những tâm sự này, chị sẽ không buồn nhiều nữa. Có lẽ đợt này chị cũng có nhiều nỗi buồn nên càng tâm trạng với nỗi buồn nhớ thương em. Tuy nhiên, nỗi niềm day dứt về em vẫn lớn hơn cả và át đi tất cả. Chị sẽ gửi sách về cho em, chị sẽ cố gắng luôn sống tốt để chiến đấu, phấn đấu không mệt mỏi với cuộc sống để ngày mai ấy đến gần hơn.
    http://thomasfrance.free.fr/Flash/foreverv2.swf
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ............Đôi lúc có những nỗi buồn không tên....
    ..........Cuộc sống đôi khi tất bật đầy những lo toan...nào là cơm,áo,gạo tiền...những lo toan của cuộc sống ít nhiều cũng ảnh hưởng tới ta...và em.Tuy chúng ta không sống vì những thứ đó nhưng chúng ta cần có nó để sống,để tồn tại...Mong rằng trong bộn bề lo toan của cuộc sông,chúng ta đừng để những kỷ niệm trôi đi vô ích...hãy giữ lại trong tâm khảm của ta,để ta mãi mãi có em...mãi mãi..!
  10. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã chấm dứt thật rồi sao?Ko thể tin được nữa! Mới hôm qua còn háo hức chuẩn bị đủ thứ cho nó vậy mà hôm nay chỉ vì cái luật lệ đáng ghét mà quyền lợi của mình đã bị chối bỏ một cách máy móc. Buồn muốn khóc mà ko sao khóc được! Phải nói thế nào với ông bà, với bố mẹ-những người thân yêu còn đang mừng vui cho sự thành công nho nhỏ của mình đây? Chỉ vì sự thiếu hiểu biết của người khác mà mình phải gánh chịu tất cả sao?.Mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng đối với mình. Mình buồn đã đành nhưng mình ko muốn những người thân yêu của mình fải buồn theo. Cánh cửa của một tương lai mới vừa mới mở ra trước mắt mình bỗng dưng đóng sầm lại. Đau đớn quá! Tủi thân quá! Phải làm sao để vượt qua được cú sốc này đây?Phải làm gì với 1 năm trời nữa đây? Sao lại thế này cơ chứ? Mình ko có bất kỳ lỗi gì trong chuyện này-điều đó càng khiến mình khó chấp nhận được những gì vừa xảy ra đ/v mình. Người ta chỉ xin lỗi mình-thế là xong! Một lời xin lỗi cho 1 năm chờ đợi tiếp theo. Đắt giá lắm thay!!!
    Cuộc đời đâu có học được chữ "Ngờ"! Bây giờ thì mình đã thật sự thấm thía câu nói này!!! Giá mà mình có thể khóc được!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này