1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39045&iType=27
    Tin mới nhận:
    Sắp tới VTV sẽ cho ra mắt 1 loạt chương trình mới mẻ đặc sắc, tỉ dụ như: Ai là trọc phú. Hãy chọn giá đắt. Chiếc nón kỳ cục. Đuổi gà bắt chó. Đường lên đỉnh Yahoo. Sao mai điểm huyệt. Những ẩn số chì. Tam sao thất bát. Làm giàu cực khó. Tôi 30. Vietnam Idiots. Anh TV. Vượt qua cám dỗ. Ai là tôi. Hành trình tha hoá. Ở nhà cả tuần. Phụ nữ thế kỷ 15. Buôn chuông vàng. Nhật ký Vàng Hoe. Vũ trường 100. Hành (hạ) khách đến cùng...
  2. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn ở trên giới thiệu các "chương trình mới" của VTV mà cười méo cả mồm .
    Hai hôm nay,diễn đàn sôi sùng sục.Topic về VA có 268 người xem thì 224 là thành viên .Đúng là chưa có bao giờ hot như hôm nay
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Mẹ anh ấy bệnh nặng.anh ấy ko làm đc gì cả.Nhìn anh ấy buồn mà mình cũng buồn lắm
  4. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ba anh vừa mất thứ tư tuần trước. Anh k gặp được mặt cha lần cuối. Vì mãi mới xin nghỉ phép được. 4h30 đi làm về là anh chạy về nhà liền. Nhưng 5h ba anh đã đi rồi. 6h anh mới về đến nhà.
    Thứ bảy sau đó 3 ngày, mình buộc phải nói lời chia tay với anh. Mình chọn gia đình chứ không chọn anh. Nhưng mình sẽ mãi chờ anh. Anh cũng sẽ vậy. Chúng ta sẽ chờ đến lúc nào hả anh? Đến khi chúng ta chết đi sao? Chúng ta mãi mãi không thể đến với nhau được mà. Em biết anh yêu em nhiều. Anh cũng biết tình cảm của em. Vậy chúng ta là 2 đứa ngốc hả anh?
  5. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà, 1 năm 2 tháng và 12 ngày...cảm gíac vẫn như cũ, vẫn chợt tỉnh giấc, thấy mình lẻ loi ở một nơi xa lạ...lạc lõng lắm...cô đơn lắm.Thư bố mẹ đến khi con cảm thấy cần tình cảm gia đình nhất, để cố gắng vượt qua, để biết rằng cs này ý nghĩa lắm...biết rằng bố mẹ, các chị, mọi ng đều yêu con, đâu cứ phải nói ra mới là NHỚ...Hà Nội mùa này lạnh lắm rồi, giữ sức khỏe bố mẹ nhé, giữ sức khỏe nhé các chị...GIA ĐÌNH!
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Tại sao em dạo này khác thế?
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu trở thành thói quen​
    Tg: Tùng Trung Tiểu
    Cha tôi bị bệnh mất. Trong nhà lại mắc một món nợ lớn. Ngày thứ 3 sau khi xong việc tang ma, tôi 18 tuổi, gia nhập vào đội ngũ làm thuê ở phía Nam. Được sự giới thiệu của một đồng hương già, tôi vào làm ở công ty sửa chữa ôtô loại lớn. Kèm tôi là một sư phụ họ Sử hơn 50 tuổi. Bác có hai cái nghiện rất đặc biệt. Một là lúc nhàn rỗi dùng kéo cắt móng tay, sau đó dùng cái giũa nhỏ giũa móng tay; hai là giặt hộ người khác quần áo.
    Sau 2 tháng tôi đã kiếm được 1 ngàn đồng. Sau khi gửi về để mẹ tôi trả nợ, tôi nảy ra ý định viết cho mẹ một lá thư. Thế là tranh thủ giờ nghỉ trưa ở văn phòng, tôi lấy một miếng giấy bao bì, viết lên đó. Có thể do tôi quá tập trung cho nên sư phụ bước vào mà tôi không hay biết gì, cho đến lúc ông gõ vào bàn, tôi mới ngẩng lên. Ông bảo: " Cậu rõ ràng làm việc này vừa mệt vừa bẩn, vì sao lại nói công việc rất thoải mái được?" Mắt tôi đỏ lên, tôi không muốn mẹ biết để cho bà yên tâm.
    Sư phụ gật đầu nói: "Đứa con đi xa, báo hỉ không báo ưu. Việc này cậu làm rất đúng, nhưng cậu dùng cái giấy gói vừa bẩn vừa nhàu này viết thư để nói với mẹ công việc của mình thoải mái ư?" Sư phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: " Tôi hồi nhỏ cũng không có cha. Năm 20 tuổi mẹ tôi bệnh, nửa người dưới không cử động được. Tôi chạy khắp bốn phương tìm thầy chạy chữa. Cuối cùng một thầy lang trong thành phố bảo tôi kiên trì mát xa trị bệnh có khả năng hồi phục 1 phần trăm. Thế là tôi cõng mẹ đến đây, tìm được việc ở công ty này. Lúc đó điều kiện không hiện đại, tôi khốn khổ hơn các cậu bây giờ nhiều. Tiền tháng lương đầu tiên, tôi mua về nhà cho mẹ thật nhiều thực phẩm mà mẹ ưa thích. Khi tôi gọt táo đưa cho mẹ, mẹ cầm tay tôi nói: " Nói thật cho mẹ đi, cuối cùng con làm công việc gì? Con không phải phí sức vì mẹ nữa". Tôi nói: " Con làm ở văn phòng công ty rất thoải mái, mẹ ạ". Mẹ tôi tức giận nói: " Con, tay con đen như thế này, trong móng tay toàn là dầu mỡ. Rõ ràng công việc của con vừa nặng nhọc, vừa bẩn. Con không dấu được mẹ đâu. Con không cần phải tiêu phí tiền như vậy. Chân mẹ không chữa được đâu". Nói xong mẹ tôi khóc. Bà còn nói nếu tôi không từ bỏ công việc này, bà sẽ tuyệt thực.
    Một thời gian tôi không biết trả lời mẹ như thế nào. Mượn cớ giặt quần áo cho mẹ để trốn đi, đợi khi tôi giặt xong quần áo mới thật kinh ngạc, tay tôi bây giờ rất trắng. Lúc đó chợt nảy ra ý, nói ngay với mẹ mình đã quyết định từ bỏ công việc đó. Mẹ tôi cười. Kỳ thực ngày thứ hai tôi vẫn đến công ty sửa chữa ôtô ấy, chỉ khác là sau khi tan ca, tôi cắt ngay móng tay, sau đó giặt quần áo cho đồng nghiệp rồi mới về nhà, tay tôi rất trắng, rất sạch. Khi mẹ kiểm tra tay tôi, không phát hiện được điều gì. Để có một món tiền tương đối trị bệnh cho mẹ mà tôi làm việc ở cái công ty này đến bây giờ".
    Nói xong sư phụ rút trong ngăn kéo ra một tờ giấy viết thư đưa cho tôi. Sau đó tôi viết trên tờ giấy trắng tinh đó như sau: " Mẹ thân yêu! Con ở đây tất cả đều rất ổn, công việc rất thoải mái..."
    Tại sao lại rưng rưng... đó là những thương cảm, xúc động trước những con người ấy. Đó cũng là từ sâu thẳm trong tim dội về trong trí nhớ, những ngày trước đây, T. H khóc mỗi khi nhận tin nhắn của chị hỏi rằng: "cuộc sống của em dạo này thế nào?". Dù vẫn thế, mỗi khi nói chuyện với bố mẹ đều bảo rằng cuộc sống của con vẫn ổn, để rồi lại tủi thân, buồn tủi và khóc nữa trước sự thờ ơ và thiếu công bằng của bố mẹ... thì bố mẹ có biết đâu...
    Nhưng hôm kia nhận tin nhắn của chị hỏi: cuộc sống của em dạo này thế nào? Thì em không khóc nữa mà thật vui và cảm thấy ấm áp. Đã lâu rồi chị không hỏi em câu đó. Giờ chị bận hơn, hơn nữa có lẽ chị cũng đã cảm nhận được rằng em giờ vững vàng hơn và không còn ngốc nhiều như trước nữa... Nhưng mà hôm qua chị vẫn bảo: " em dại lắm" rồi lại cười hihi... đúng rồi đấy". Thực ra thì em đúng là có dại đấy nhưng không phải là "dại lắm" đâu, cũng là dại theo cách mà em cảm thấy thế thì thanh thản, thoải mái. Nếu là dại dột, " dại lắm" thì có lẽ em của chị đã đóng phim VA từ ngày học phổ thông, khi mà thường khóc một mình lặng lẽ hầu như rất nhiều những buổi đến trường và (như lời thầy CN dạy văn bảo) thường nhìn xa xăm, vô định, vô hồn... yếu đuối và uỷ mị, lại nhiều buồn tủi... rồi gặp gỡ, yêu thương... nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở những tình cảm học trò cảm tính đấy, trong khuôn khổ cho phép của con gái một người bố gia trưởng, giám sát con gái từng ly và là nỗi sợ hãi của bất kỳ anh con trai nào dám có ý định tán tỉnh này nọ...
    Mọi thứ đã qua và may mắn là không có điều gì đáng tiếc. Đôi khi cảm thấy cũng đáng tự hào một chút về mình, .
    Bạn của em trai bảo: Hôm nọ anh Đ hỏi em số điện thoại của chị nhưng em không tìm thấy trong máy của em. Hỏi: thằng cu của Đ biết làm gì rồi? ... Thấy vui vui, bạn học đấy, một người bạn tốt, sống tình cảm, một người bạn quý, ngày ấy rất thương mình và nhiệt tình vô cùng mỗi khi mình có việc.Là người yêu và giờ là chồng của cô bạn mình. Một con người trong rất ít người mà mình rất quý và biết ơn!
    Ít ngày nữa cu út sẽ không ở cùng mình nữa mà ở cùng anh nó. Có lẽ sẽ buồn một chút.
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://hoangclub.vn/Music/Ser4/DanceDJ_Remix/#HoangClub.Vn,Gui.Tang.Ban_1_97
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này