1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn mình đang có bầu, nó đang sống trong cảm giác vô cùng hạnh phúc...Nó sắp làm mẹ...trọng trách thật lớn....Ừ, trách nhiệm ấy đâu có đơn giản...Tự nhiên lại muốn điên điên...ừ thì điên thật, chỉ có người điên mới như mình...Mấy ngày nay, ít nhất mình biết được 2 sự thật về 2 con người, làm mình thất vọng...mặc dù chưa 1 lần kì vọng vào cả 2 con người đó, nhưng nó vẫn làm mình ko sao bình tĩnh nổi . Yêu là gì nhỉ ? Có ai yêu mình thực sự ko ?Giờ thì mình ko còn tin vào bản thân nữa, rằng mình đã từng được yêu thực sự hay chưa....Mà nếu ko yêu, thì sao ng ta cứ phải nói hoặc tỏ ra là yêu mình nhỉ ?Chẳng phải cứ sống đúng với hoàn cảnh và tình cảm sẽ tốt hơn sao?Làm mẹ thật ko đơn giản, nhất là làm mẹ 1 mình...nhưng đã có lúc, mình cảm thấy, chỉ có con cái là không phản bội lại mẹ của chúng thôi, còn đàn ông thì quá nhiều ng phản bội vợ...vậy thì lý gì để cần 1 người chồng, rồi đánh bạc với cuộc đời mình???????
  2. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, không đi làm. Không biết sợ đuổi việc là gì. Không biết hi vọng tăng lương là gì.
    8 h sáng, lụi cụi lên sàn. Ngó ngó nghiêng nghiêng 1 chút, viết vài tờ giấy, đưa cho 1 ai đó. Lại ngó ngó nghiêng nghiêng. Rồi về.
    Kiếm được tiền, cười một mình. Mất tiền, buồn một mình.
    Rồi café, một mình. Rồi về ăn cơm. Rồi ngồi xem phim, rồi đọc chuyện, rồi tập thể dục. Rồi ôm gối ngủ, một mình.
    Vẫn sống giữa mọi người, nhưng chẳng nhìn thấy ai, và không ai nhìn thấy.
    ?oTo be or not to be??. Trả lời thế nào? ?Nhưng trả lời làm gì?
    Chỉ là một bóng ma mà thôi.
  3. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình cảm thấy ức chế thế ko biết, chẳng biết nói với ai.Dù biết rõ là tính nó như thế mà vẫn bực, mình ko muốn cãi nhau, nhưng mình ko muốn cứ phải nhịn mãi. ôi ôi sắp nổ tung mất rồi.
  4. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, nước mắt cứ tuôn ra mà không hiểu vì sao. Cảm giác lẻ loi ùa vào trong tâm hồn. Và chán chường mọi thứ
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/top.asp?tfm_order=DESC&tfm_orderby=FILE_HITS
  6. luonvuisongvayeudoi

    luonvuisongvayeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn kinh khủng... Nặng nề quá, như có 1 tảng đá đè nặng trong lòng... Muốn khóc cho vơi đi mà lại chẳng khóc ra được. Cuộc sống ngột ngạt với biết bao khó khăn. Muốn có 1 bờ vai để có thể dựa dẫm, 1 bàn tay để có thể nâng niu mình vậy mà sao khó thế. Vẫn cứ phải là chính mình, vẫn cứ phải tự mình làm tất cả, chẳng thể dựa dẫm vào ai cả. Đâu ước mơ gì lớn lao, chỉ mong có người sẵn sàng giang vòng tay ra đón mình khi mình buồn bã, che chở cho mình khi mình yếu đuối. Nhưng rồi lại phải mạnh mẽ, lại phải tự mình vượt qua tất cả.
    Anh biết ko, em vốn là 1 đứa yếu đuối và nhút nhát, phải 1 mình đến chỗ xa lạ em cũng đã thấy sợ lắm rồi. Em k được mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu, em chỉ cố tỏ ra như vậy để k ai biết mà thôi. Anh có hiểu được điều đó ko, hiểu mà anh lại như thế à, thờ ơ với mọi nỗi buồn của em. Em k quan trọng với anh hay nỗi buồn của em đối với anh chẳng là j. Giờ với anh những giọt nước mắt của em cũng chẳng còn ý nghĩa j với anh nữa, cho dù nó phải rơi vì anh
    Cái tát hôm nay em sẽ chẳng bao giờ quên. Cứ mỗi khi nhớ đến em lại thấy giận. Em giận và đau đớn kinh khủng. Cái tát k đau nhưng những gì nó để lại trong lòng em chẳng thể nào xoá đi được. Em chẳng thể nói cùng ai, chỉ có thể giữ lại trong lòng mà gặm nhấm. Em biết là em quá đáng trước, nhưng k thể tưởng tượng được anh có thể làm thế. Dù chuyện này có được bỏ qua hay k, nhưng nó đã trở thành 1 ấn tượng k thể quên với em. Em vẫn k thể tin anh làm thế với em, thực sự k thể tin
    Có thật là anh yêu em k anh? Em đã tự hỏi câu hỏi đó hàng trăm lần nhưng vẫn k thể tự tin mà trả lời được. Nếu yêu sao anh có thể mặc kệ em bỏ về mà k tìm em, sao anh có thể mặc kệ k thèm hỏi xem em đã về chưa. Mà cả chuyện ân hận 1 tháng nữa, chắc đó cũng là suy nghĩ thật sự của anh. Anh là người quá thành thật, nhưng anh có biết đôi khi sư thành thật của anh làm người khác đau lòng k. Có lẽ anh chẳng suy nghĩ j đâu, đến lúc em nói đến, anh lại chỉ kêu thế á, anh xin lỗi và rồi đâu lại vào đấy. Làm sao em có thể bắt lỗi anh được khi anh đã nói xin lỗi rồi. Nhưng những gì anh đã làm cứ luẩn quẩn mãi trong đầu khiến em k thể thoát ra được. Mọi thứ đều được đổ lỗi cho cái bệnh vô tâm, nhưng có thật chỉ đơn giản như thế k anh?
    Em thực sự rất buồn, nhưng biết chắc có nói với anh cũng chẳng giải quyết đuợc cái j cả, anh chẳng bao giờ hiểu được. Liệu có phải mình lại sai lầm
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay
    bận rộn
    thấy mình cũng hạnh phúc nhé
    mẹ này,ba này,chị này,2 nhóc em nữa...bạn bè thì vô kể
    Hôm nay mình đã chứng minh cái "mỏ dẻo" của mình,Hằng Ỉn kẹp 3,bị bắt ở đầu cầu Chương Dương,hừm,dở hơi,nó lại đi vênh cái mặt lên,cầm đt,bấm bấm:"alô.anh àh,em bị bắt xe,anh lên giải quyết em vụ này với"...ai chả ghét
    cơ mà rất may cho nó là đi cùng 1 con dẻo mỏ như mình...
    Chậc,lúc đấy mình cứ rưng rưng.....,mặt lại ra vẻ ngu tệ...mồm thì cứ ỉ eo,tay thỉnh thoảng lại cầm gấu tay áo bác Công an áo vàng giựt giựt vài cái ra chiều nhỏ bé,ngây thơ và tội lắm lắm ý.
    Hí,năn nỉ ỉ ôi 1 hồi,bác ý cũng xuôi xuôi,lôi vào bắt đọc cái chỗ ghi hình phạt gì đấy ở trong cái quyển luật lệ dày cộp mấy trăm trang,mình cũng ra vẻ đọc chăm chú lắm...chiẹp,bác ý chả thương chả đc,đặt cái chìa khoá xe xuống bàn:"đây,các cô lần sau thì chừa nhé"....con bé mình cũng ra dáng người nhớn,dúi dúi tờ 100k vào tay bác ý:"vâng ạ,cháu biết lỗi rồi,bác cầm lấy uống nước ạ"...hợ hợ,bác ý bẩu:"thôi,cầm về mà ....mua kẹo.
    Thôi thế là đc thả,lại cảh mất đồng nào,gớm,trên đường về Hằng Ỉn nó cứ cảm ơn suốt làm mình xấu hổ ghê cơ(thế mà nó thó 20k trong túi mình lúc nào ko biết)
  8. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Thư dịch từ nguyên bản tiếng Tây nên hơi trúc trắc.. Híc
    "Em yêu quý
    Đêm trước ngày trở về Việt Nam, anh viết cho em vài dòng để cho em biết tin. ANh không chắc là em đang ở Nhật hay vẫn còn ở TQ. Dù gì anh vẫn mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với em.
    ANh thì vẫn ổn, từ vài tuần nay anh luôn ở trong kí túc xá. Ở đây anh yên tĩnh lắm vì không có nhiều người. Thời tiết Tls nóng quá làm anh thấy khó chịu nên anh tới bể bơi để bơi vài trăm mét và lúc đó anh nghĩ về em thật nhiều... (Xin lỗi em) và tự hỏi là em có đi bơi ở thành phố quê em không?
    Anh đã cố quên em nhưng anh không làm được.
    Vậy đấy, có vẻ như lần cuối chúng ta ôm hôn nhau và nói tạm biệt ở bến bus 92 vào một ngày tháng 6. Cũng một cảm xúc như thế khi anh đợi hàng giờ liền ở Ga vào ngày em lên máy bay rời Pháp ( ngày 10 tháng 7 phải không nhỉ). và em nói là em sẽ quay lại Tls để lấy đồ và gặp anh. ANh đã đợi em từ trừ tới 6h tối với hi vọng được thấy em dù chỉ vài giây phút trước lúc em lên đường... Dĩ nhiên anh biết điều đó là không thể nhưng dẫu sao anh vần đợi và nhìn từng đoàn tàu đi qua ga... Cũng như bây giờ anh mãi đợi em mà không chắc chắc em sẽ trở lại.
    Nhiều khi anh nghĩ là anh đã quên em rồi nhưng có cái gì đó mạnh mẽ hơn chính anh, khiến anh nghĩ tới em! Có cái gì đó thật mãnh mẽ hơn lý trí của anh, nó nằm sâu trong anh! Cái đó mạnh hơn mọi thứ trên đời này, nó xâm chiếm ý nghĩ anh, trái tim và khối óc của anh... ANh chắc chắn rằng không có em đời anh sẽ chẳng có nghĩa lý gì... Nhưng em đừng nghĩ là em làm tổn thương anh. Chẳng phải là lỗi của em nếu anh cảm thấy trống trải. Đáng ra anh không có quyền nói ra điều này vì như thế sẽ làm em buồn, anh chỉ cho em sự phiền muộn thay vì niềmvui.
    ANh đã cố, và đang cố để vượt qua những khó khăn đó, nhưng anh không thể. ANh thấy cuộc đời này vô nghĩa từ lúc em ra đi. Dĩ nhiên anh vẫn học tốt vì anh có một căn bản tốt để làm điề đó. NHưng anh thấy học hành chửa để làm gì cả, nó chẳng cho anh niềm vui... Nhiều khi anh muốn bỏ tất cả và đi đâu đó thật xa, nơi anh không quen biết một ai và kiếm một công việc tay chân nào đó và kết thúc cuọc đời anh trong nỗi u sầu... ANh xin lỗi vì nói với em điều đó, em chẳng có lỗi gì hết, trái lại em đã rất tốt và chân thành với anh. ĐIều đó khiến anh được an ủi rất nhiều.
    " Mai này, có thể lắm
    Vì mọi điều đều có thể diễn ra.
    Ở bất cứ đâu.
    EM sẽ ở đó để hẹn gập anh
    Anh sẽ biết cách để làm quen em "
    Nếu ngưòi ta có thể làm lại cuộc đời, anh vẫn sẽ làm vậy thôi, không tiếc nuối, được quen em và yêu em mãnh liệt
    EM, xin lỗi vì những lời ngu ngốc của anh, dẫu sao cũng là anh, gã khờ yêu em như điên dại
    ANh có cả cuộc đời để nghĩ về em.
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế?
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    ...
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc một mình
    ...
    Giật mình nhìn quanh, ồ phố xa lạ...
    ...
    Giật mình tỉnh ra, ồ! Nắng lên rồi!...
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/10/05F5E97C/​
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 28/10/2007
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Em, Em ko là trọn vẹn trong jấc mơ của anh của em và của tất cả, chỉ thế thôi .Để mỗi khi đêm ngủ jật mình tỉnh jấc với những điều trăn trở và nước mắt trào ra ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này