1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Say ++
    Xăm sẹo
    Killing myself
    Vết cắt cuối cùng
    Coke
  2. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
     
     Lạnh rồi đây..... bọ học trò sắp đi bộ đội hết rồi....
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5EE67/


    Ai ví tình yêu như trò nghịch dại...​
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=1204&iType=20

    Họ đã sống, không mùa đông, không mùa nắng mưa có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau


    Giấc mơ Chapi​
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày mà tôi thấy nặng nề lạ V ạ, không biết là cho tôi hay cho cô?. Ai cũng nghĩ tôi đang rất hào hứng cho chuyến nghỉ mát này. Ấy, tôi hào hứng chứ, rất là vui nữa kìa. Mới hôm kia thôi tôi còn ngóng tới nỗi không ngủ vào được. Tôi không có nhiều kế hoạch như cô và cũng không có một người đàn ông có thể chia sẻ những ngày nghỉ với tôi như cô. Nhưng tôi đã nghĩ mình sẽ có, dù chỉ có tính chất tạm thời thì chắc vẫn có cảm giác mình đang hạnh phúc. Vậy mà tôi thấy buồn và không biết nếu là cô, cô còn buồn tới đâu nữa. Tôi không hiểu người đàn ông của cô hay bất cứ người đàn ông nào khác có thể yêu một người và cũng lo cho một người khác giống hệt như vậy. Không yêu nhưng lại không có can đảm để cho người ta biết mình không yêu mà phải hành xử như là mình thật sự yêu họ. Vậy thì giữa yêu và không yêu có khác gì nhau đâu hay người được yêu còn đau khổ hơn là người đang sống trong ảo mộng?. Tôi chỉ có một tình yêu duy nhất, nhưng là vô vọng vì bây giờ tôi không còn gặp được người đó nữa. Thế mà tôi lại nghĩ mình may mắn hơn cô vì người tôi yêu trong tim tôi mãi mãi thuộc về tôi. Tôi không cần phải yêu trong day dứt và mang câu hỏi lớn nên yêu hay không, nên bỏ hay giữ và nếu có yêu thì nó sẽ giúp người yêu miễn nhiễm với người phụ nữ khác trong bao lâu như cô. Tôi có hỏi một người bạn và cô ấy bảo cô đã suy nghĩ quá nhiều về tương lai, về chuyện chờ đợi người chồng trở về từ nơi người phụ nữ khác. Nhưng tôi hiểu cô cũng như tháng ngày cô sống đơn độc. Cô cần một nơi thực sự vững chắc để cô có một niềm tin. Nếu nơi đó không làm cô thấy yên tâm về một gia đình vững vàng, cô sẽ sống đơn độc cả đời như cô từng nói với tôi hơn là gắn cuộc đời mình với họ trong sự sợ hãi cho một ngày họ sẽ biến mất khỏi đời cô vì bệnh hay vì người phụ nữ khác, tất cả đều có kết thúc giống nhau và gây ảnh hưởng lên cô giống nhau cả. Tôi đã rất giận, dẫu cho tôi ghét bị người khác nói liên tục về một điều gì thì cũng là lần đầu tôi liên tục nói, liên tục căn vặn như cô đã từng. Tôi muốn lấy lại những cái của cô hơn là để họ vui sướng trên nỗi đau mà cô từng trải. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy bất cứ ai làm gì cũng sẽ nhận được điều tốt hay xấu trong tương lai theo như cách họ đã chọn. Không có sự trừng phạt nào thích đáng hơn thế, hiệu quả hơn thế nữa. Tôi sẽ đi tìm hạnh phúc và niềm vui, sống như cách mà cô từng mong muốn. Tôi hứa sẽ thực hiện những nguyện vọng của cô. Đời quá ngắn và tôi cũng chứng kiến quá nhiều sự ra đi rồi, không thấy gì là bất ngờ nữa. Hãy ngủ trong sự thanh thản
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thì chị hết phải lo lắng vì em đây?
    Sao bỗng dưng tôi lại mong manh đến dễ vỡ thế này?
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    T.H ơi, đừng buồn! Nhà ngươi thật là hư, hic...
    Chỉ buồn một chút thôi khi đang nghe Casablanca, như ngày xưa tự nhiên buồn vẫn nghe mà chỉ nghe giai điệu thôi và một chút buồn...
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=2168&iType=21
    ( Như thế hình như nhà ngươi cũng thật hèn nhát, hic... và đôi khi là cả lười suy nghĩ nữa, )
  8. gaixinhdipho

    gaixinhdipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    chờ một cái nick đã lâu rồi hok thấy sáng..............................
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nàng ốm​
    Tg: Ki - en
    Vậy là nàng đã ốm. Ốm chỉ vì một lần hai đứa quên không đem theo và sử dụng áo mưa. Nàng dính chưởng, choáng váng sốt, người hầm hập, tay chân lại giá như đồng...
    Nàng hết rên rỉ rồi nàng lạnh lùng không nói không rằng. Cảm giác nàng hệt một thiếu nữ câm, một nàng Kiều Nguyệt Nga vì ức đời quá mà cấm khẩu. Nàng khiến gã sợ hết cả hồn...
    Mấy ngày nàng ốm là mấy ngày lương tâm cắn dứt. Thâm tâm gã đã tự trách mình ghê lắm. Tại sao hôm ấy lại cứ hùng hục mà lao. Tại sao hai đứa lại không dùng áo mưa. Tại sao lại cứ thế đầu trần chở nàng đi trong mưa gió. Nàng vốn tiểu thư trâm anh lá ngọc cành vàng, để chiều ấy thì cả hai đã ướt sũng bên nhau...
    Trên đường về hôm ấy, gã đã dự liệu tình huống này. Thế nên ngay lúc về đến nhà, gã lột trần nàng ra mà lau khô. Gã biết bất kỳ cơ thể nào nếu ngấm nước mưa sẽ rất dễ bị cảm. Thế nên càng lúc gã càng loay hoay. Hết lật nàng sang trái lại sang phải, lau trên lại lau dưới. Gã không ngượng ngập, ngại ngần lau chùi cả vào những nơi nhạy cảm nhất... Nàng quan trọng đối với gã lắm, gã ốm thì không sao, nhưng nàng mà nằm đấy thì là cả những ngày u tối. Ôi ước gì gã có thể ốm thay phần nàng...
    Nàng nằm đấy. Chẳng còn có ai chiều chuộng gã. Gã cũng chẳng còn một ngày mấy lần tót lên phòng riêng với nàng, rồi từng ngón tay bắt đầu mân mê đánh đu, ve vuốt rờ rẫm trên cơ thể nàng. Mỗi lần bên nàng là lại thêm một lần miên man trên từng phím xúc cảm...
    Trời vẫn rả rích mưa, nàng thì vẫn nằm thiêm thiếp. Và gã thì đang trong vận đen. Hai cái gót chân bị dập vỡ vì cú trượt cầu thang lần đầu tiên trong đời. Nhà dột ngấm qua tầng 2 và ngập bì bõm dưới tầng một suốt cả chiều chủ nhật. Thật đúng là dột từ nóc dột xuống. Nước đến chân mới nhảy, và phải nhảy, nhảy cật lực. Trước hết là phải huy động hết đám chậu nhớn chậu bé, xô già xô trẻ, nồi nhỏ nồi to, bát ô tô, bát con... Trong cơn bĩ cực gã đã tính đến cả trường hợp sang nhà hàng xóm mượn cái bô của thằng cu Bin để về ngồi... hứng nước. Chiều qua gã đã phải trẹo mồm nhai hơn 20 cái bã kẹo cao su và leo lên tận nóc nhà để trét đủ từng ấy cái... bã kẹo ấy vào những khe nứt trên mái. Than ôi cái giải pháp tình thế thời nước sôi lửa bỏng. Thật là sáng kiến, sáng kiến...
    Nhà ngập lụt hai ngày, thì hai ngày nàng vẫn nằm ì. Li bì và mê mệt. Nàng bệnh nặng thật rồi. Gã ôm nàng mà lòng đầy xa xót. Những tưởng hai ngày qua, bằng hơi ấm của gã, bệnh tình của nàng sẽ khá lên. Nào ngờ. Nàng thật đáng thương mà sao cũng đáng ghét thế. Nàng ốm như ăn vạ. Mà ăn vạ nghĩa là nàng sẽ lại đòi tiền, và một khoản không nhỏ nữa sẽ theo nàng và cơn bệnh của nàng đi khỏi cái tài khoản ngày một hẻo đi của gã đây. Nghĩ đến tiền là thấy nhục. Nàng nằm đấy, mà trời còn làm mưa khiến lòng người mỗi lúc càng não nề hơn.
    Gã thấy ghét mưa hơn bao giờ hết. Tất cả chỉ tại mưa, tại ông giời mà gã khổ. Lại nhớ đến cái chiều chủ nhật ấy đi săn hình, hình chả được tấm nào mà săn được hẳn một cơn mưa rầm rầm hai tiếng liền ngay ở bến phà sang Đồng Nai. Còn bọn gã thì thay vì việc đi chụp hình, kéo nhau vào ngay một quán lẩu ven đường, làm đại một nồi chờ mưa dứt. Cái quán lẩu này hẳn là ngon bổ rẻ lại nổi tiếng. Nổi tiếng lắm, chứ không thì có mà dở hơi khi đi từng ấy đường đất về cái xứ khỉ ho cò gáy và xơi một nồi lẩu tổng cộng 91 nghìn gồm đủ thứ, kèm cả trà đá cho những... 10 người ăn.
    Mà chiều nay thì vẫn cứ mưa. Mưa rất đáng ghét. Ờ nhưng mà đáng ghét cũng vẫn phải đi. Dù mưa gió, bão bùng, dù chân cẳng đang tập tễnh, gã phải cứu nàng thôi, không còn chần chừ được nữa. Bệnh nàng nặng lắm rồi. Gã phải đưa nàng đến bệnh viện...
    Hi vọng sau khi được các bác sĩ chăm sóc, nàng sẽ khỏi bệnh để gã sớm được chiều chuộng vui vầy... Và gã thì nhanh chóng chấm dứt những ngày đen đủi... Mong thế.
    Nhưng trước tiên phải alo cho thằng bạn làm IT, để xin cái địa chỉ của Bệnh viện Máy tính đã... Và chắc chắn lần này phải mặc áo mưa đàng hoàng cho nàng laptop Fujitsu xinh đẹp đang câm như hến kia mới được.


    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=27692&iType=27​
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này