1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tối qua định ngủ sớm hóa ra lại ngủ trễ kỷ lục, nhưng lý do thì cực kỳ funny, chắc sẽ là 1 đêm đáng nhớ
  2. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Sẽ quên hết mọi cái ko vui, những điều ko hay đã xảy ra, những muộn phiền ưu tư trong lòng và cả những gì đã trót mang vào mà ko thuộc về ta.
  3. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Lung tung quá, chắc phải đi ngủ thôi
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia ngồi một mình lọ mọ mấy quyển sách... rồi tự dưng khóc... ngốc thật đấy. Hình như hôm ấy mệt và cảm giác như sắp ốm. Xem lại quyển sách tiếng Anh chị đem cho em và bảo em học ngày ấy... và nhớ chị ( chiều hôm ấy chị Thanh mắng em giữa đường, con người ấy là nỗi lo sợ kinh hoàng của không chỉ mình em). Cái T bảo tối hôm nọ chị mơ gì mà khóc nức nở thế, lúc khoảng 3 giờ sáng ấy... chị có khóc đâu, có mơ gì đâu...Em tưởng chị giận chị L nên khóc, em định hỏi chị rồi lại thôi... ( Lại còn thế nữa... lại mơ và khóc...) ... T. H thật tội nghiệp, hichic...
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    T.H cảm thấy mệt mỏi và thấy mình tội nghiệp!
    Giờ thì đã có thể lý giải cho những đêm khó ngủ vừa qua. Có những nỗi lo tiềm ẩn mà ban ngày bị mọi thứ làm lu mờ đi thì đêm yên tĩnh lại trả về cả trong những cơn ác mộng. Mình thật sự không thể hiểu nổi em mình nữa. Mà có lẽ cũng chẳng ai có thể hiểu nổi, vì nó " rất ngoan"... Nó còn làm ảnh hưởng đến cả em, tội nghiệp cu út, lại còn bị cảm cúm nữa. Đợt này hết dịch tiêu chảy lại đến dịch cảm cúm. Thật là sợ...
    Ngày mai sẽ là một ngày mới chứ? Tất nhiên là thế nếu một số cái có thể thay đổi...
    Sáng nay đưa mẹ lên Đại học Y tham dự ngày hội trường. Nhìn những tân sinh viên mang áo dài hồng và cờ hoa vẫy chào các đại biểu, cựu sinh viên, thật xúc động. Mình tiễn mẹ vào cổng với một nụ cười tươi nhất. Nhưng không vào cùng mẹ được vì vẫn mang thứ quần áo ngố ngố mà hôm qua đi học rồi về chỗ em cùng mẹ. Thế là mua một đôi giày gót cao, lịch sự, để có thể cùng mẹ vào trường, và gặp các bạn học ngày xưa của mẹ. Thực sự là giày, dép cao gót chẳng mấy khi là lựa chọn của mình, bởi gò bó, khó đi nhanh, chạy nhanh và đôi khi đau, mỏi chân nữa.
    Hôm qua lớp trưởng cười với mình. Con người ngoại giao ấy mà cười với mình trước thì cũng là một sự kiện đáng kể đấy. Có lẽ trông mình hay hay...
    Dù sao thì dạo này cũng có nhiều người dịu dàng với mình ghê, tất nhiên lại cũng có những con người dở hơi, xấu tính làm mình buồn bực... Cuộc sống mà...
    Hôm kia gặp ông bà, ông và cả bà nữa vui vì lâu lắm mới lại gặp mình. Ông bảo rằng lâu không thấy cháu, mấy lần ông định gọi điện... Ông là người nhân hậu và là người sống tình cảm như mình nên mình hiểu ông cũng buồn... giống như mình thực ra cũng chẳng vui trong những ngày vừa qua... Mình quý những tình cảm đó... Dù nó có thể được gọi là phù phiếm và khó hiểu với những người sống thực dụng. T. H vẫn là mình thôi!
    Mong nhanh qua những ngày yếu đuối, uỷ mị và phiền muộn này!
    Và mong sớm đi làm để không phải mỗi lần nhận viện trợ của bố mẹ chuyển khoản qua em nữa,hic...
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=7296&iType=27​
    H ơi, cố lên!
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hô nay đi ăn trưa gặp "người quen" , có lẽ chỉ có mình nhận ra họ còn họ chắc ko nhớ ra mình là ai.
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Right here waiting for you... waiting for my love!​
    T. H thật là hư có phải không?
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thật lắm vấn đề đến cùng một lượt... Em mình làm mình thấy phí cái công chịu khó đi xe bus đi học để đỡ tốn tiền xăng, những hôm đi bộ nhiều quá cũng thấy hơi mệt... được cái lang thang trên xe bus thì cũng có cái tiện và không phải tiếc gì...
    Rồi lại đến cái điện thoại dở chứng. Hôm kia mới khen điện thoại này bền, hơn 1 năm rồi mà không sao, chỉ thỉnh thoảng lỏng pin là vì mình hay để nó bị rơi... Và bố đã không ít lần bực mình... alo!... tút, tút, tút... alo!... tút, tút, tút... Thôi chị gọi cho bố đi, chắc là bố đang bực mình rồi đấy... alo! H à, điện thoại của con, bố gọi đến mười lần rồi đấy, điện thoại của con... dạ, điện thoại của con đã đến lúc muốn về hưu rồi, con vừa mới thay cái xạc, giờ thì có lẽ có vấn đề cả cái pin nữa... ( chẳng dám mở lời tiếp rằng có lẽ bố thử tính xem cho con mua cái điện thoại tốt một tí... nói thế nữa thì có mà... lại thêm một đứa mất nết nữa cho bố mẹ phiền lòng thêm... thôi thì mong sao sắp tới tình hình công việc sáng sủa hơn mà cố gắng thu xếp đổi được cái điện thoại mới. Dù vậy đi nữa thì mình cũng không vui nhiều lắm với ý định đổi cái điện thoại mới đâu, chỉ là nó không ổn nữa thì phải thay thôi chứ mình rất thích nó, kỷ niệm đấy, sẽ giữ mãi cả khi không còn phát huy tác dụng nữa, T. H mà, người ta gọi là cổ điển và tiểu thuyết, hic...
    Mong sao em mình sẽ sớm tử tế để mình không phải phiền lòng thêm nữa. Tội nghiệp cu út, có lẽ cũng đã đỡ mệt rồi đấy.
    Sáng mai sẽ cùng mẹ lên trường Y. Trang phục đã đủ đàng hoàng, lịch sự rồi nên không phải ngại nữa.
  9. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Về nhà làm gì cho đau thương dày xéo cõi lòng chán
  10. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    đi chơi thật vui, quên hết mọi vui buồn, xui xẻo. nhưng thỉnh thoảng lại nghĩ về ah lại nhớ, lại buồn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này