1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=8583&iType=20
  2. nostalgiaWinter

    nostalgiaWinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    cũng không biết nói gì hơn... Buồn...
  3. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện hôm qua !
    Hôm qua ức chế
    căng thẳng
    Hôm nay
    Bỏ mọi thứ , ko muốn cố gắng vì cái gì nữa !!
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hai người vừa đi.
    Mình đã "qua cơn nguy kịch", hic... trận ốm kinh hồn, có thể gọi là đại hạn của năm (trộm vía chứ cùng chứng bệnh này, mình chỉ có 5 ngày đã khỏi được thế này có lẽ là nhanh nhất đấy. Cũng là nhờ sự quan tâm, động viên của bạn, của mọi người và ở ý chí chiến đấu của mình nữa). Thật là sợ! Giờ thì đã qua, nhưng vẫn còn run run, chưa vững, chỉ đi bộ loăng quăng trong bán kính mấy chục mét thôi chứ xa hơn là lại phải điều động tài xế (nữ ) chở đi. Mong sao sẽ sớm được ngồi sau bờ vai vững chãi của người ấy .
    Đến chơi với trẻ con lại thấy vui, mách với chúng nó là chị vừa bị ốm, sợ lắm. Chị Hà bảo " tội nghiệp", hic, đúng là tội nghiệp thật. À không, H ơi, nhà ngươi không tội nghiệp. Nhà ngươi sẽ lại khoẻ mạnh và tiếp tục cuộc chiến đấu!
    H ơi, cố lên!
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bình phục! Xe ta lại bon bon trên dặm đường, tiếp tục cuộc chinh chiến! Nhưng, ôi hôm nay mình được một phen hú vía, giờ ngồi đây rồi mà nghĩ lại còn run quá! Đang bon bon, thậm chí mơ màng cái gì nữa không biết, ( cũng không nhớ có phải là lúc đang nguyền rủa cái con người đáng ghét kia không) thì một, hai bóng áo vàng lừ lừ tiến ra và vẫn còn chưa kịp hiểu ra điều gì, ngoài cái việc thấy hình như đường có vẻ thoáng hơn (!) thì, mời em đưa xe lên lề đường ( lúc đấy thì bắt đầu run thực sự, phen này là chết rồi đây) và rồi thì là "em có biết...", rồi tháng an toàn giao thông, rồi chừng này lỗi, tổng cộng chừng này tiền phạt, chừng này ngày giữ xe... Thế rồi... em học trường gì, thẻ sinh viên, ở trọ ở đâu, dạy môn gì? Và rồi có lẽ cái mặt trông cũng tội nghiệp sao ấy, cộng thêm ho lụ khụ, thiểu não đúng như kẻ mới ốm dậy, nên là : " thôi anh cho đi đấy, em đi nhanh đi, lần sau cẩn thận nhé, nhớ để ý tín hiệu đèn giao thông"! Ôi, lần đầu tiên mình thấy hai anh cảnh sát giao thông ( vốn là những ám ảnh rùng rợn trên các chặng đường) lại hiền và dễ thương như thế ( đẹp trai nữa chứ, hihi). Cám ơn rối rít tít mù rồi thì là tiếp tục hành trình về nhà còn có hơn 1km nữa, hú vía! Sao lại có người tốt thế nữa cơ chứ! Có lẽ lúc đấy mình trông tội nghiệp lắm, đến nỗi người ta còn không thèm nghiêm mặt lạnh như vốn dĩ lâu nay mấy cái ông áo vàng vẫn vậy. Hôm nay dù sao mình cũng đã thật là may mắn!
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa!
    ...
  7. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sẽ mua 1cây đàn guitare mới?
    Sẽ tự nhiễm bệnh?
    Để đèn sáng thâu đêm?
    Mua 1 chiếc điện thoại màu đỏ?
    Sưu tập nút chai?
    Xăm sẹo?
    Đến nhà thờ xưng tội?
    Nuôi chuột bạch?
    Nhưng sự thật là sắp thành mồ côi!Mẹ ơi...
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đã không cầm được nước mắt khi đọc những lời đối thoại rất xúc động của hai mẹ con bạn! Rồi ám ảnh bởi những suy nghĩ.
    Bạn yêu quý! Đấy không phải là những phương cách hữu hiệu cho việc nuôi lớn niềm tin về việc kéo dài sự sống của người mẹ thân yêu của mình, nếu không muốn nói rằng chính những điều đấy là những điều nên quên trước tiên trong suy nghĩ của mình, để những ngày còn lại đáng quý của mẹ sẽ là những ngày ý nghĩa nhất, đáng nhớ nhất, để khi sự sống không còn giữ mẹ lại bên mình thì điều còn lại là nụ cười hạnh phúc và sự thanh thản trên gương mặt mẹ khi tin tưởng và mãn nguyện về những đứa con yêu hứa hẹn sẽ là những con người thành đạt, có ích cho bản thân, cho người thân cũng như cho xã hội. Một người sống tình cảm như bạn, có lẽ điều cần nhất lúc này cũng như bao giờ chính là việc bớt yếu đuối đi. Mẹ vẫn sẽ sống mãi trong tâm trí ta kể cả khi mẹ không còn bên mình, nếu ta luôn cảm thấy được điều đó!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đi học
    ...
    Vui!
    ( Ghét một người)
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sẽ đi cafe với bạn. Có gì đâu, nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này