Tâm sự kẻ cô độc Chán, tiền thì ít gái thì không, biết sống thế nào đây. Tuổi trẻ cứ vùn vụt trôi qua, mới hồi nào 20 mà giờ đã 26-27 rồi, cứ lông ba lông bông ăn rồi làm, làm rồi chán, chán rồi nghỉ, nghỉ rồi chán, chán lại đi làm, làm rồi chán, chán đi gái gú, gái gú chán về đi ngủ, ngủ chán lại gái, gái nhiều hết tiền, hết tiền lại đi làm. Cứ xoay vần vầy buồn lắm mà chả biết làm thế nào để dứt ra được, ôi giời ơi sao cái số con nó khổ thế hả giời.
Chán phải chăng vì mình chán? - Vì mình sống tẻ nhạt, đơn điệu, ko mục đích? Mình kém, bất tài? Mình chỉ có những thú vui nhảm nhí, chỉ mua vui chốc lát mà ko phải là thứ gì đó hấp dẫn khích lệ mình sống say mê hơn, hiểu biết hơn, sâu sắc hơn??? Phải chăng vì cuộc sống? - Dù đã nỗ lực, cố gắng mà cuộc sống vẫn ngoảnh đít với mình? Thực ra thì nên đổ lỗi cho ai đây? Và nên làm như thế nào đây? Tớ thì nghĩ rằng: Sống là chiến đấu. Lúc nào đuối quá: Nằm vật ra rồi lại chiến đấu
Lại đến vị trí mới với mức lương ba cọc ba đồng, điều đó cũng không có gì đáng nói nếu như ông bạn đồng nghiệp hỏi vay 100tr, mịa nhà nó chứ tưởng cháo của mình dễ húp lắm hay sao, ố cày hết hơi đó on ạ. Cứ đi làm vầy chán quá, muốn thay đổi mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu. @kiku_hana: chiến đấu làm ếch gì, có sung sướng gì không mà chiến, tại ví cuộc sống nó ngoảnh đít với mình lên mình chổng mông lại với nó
Thì đấy tiền ít, gái không thì pác chán vậy pác làm sao cho có tiền với có gái đi thì đỡ chán chứ sao.