Củng phải lâu lắm rồi, mình mới thấy tim mình đập nhanh hơn thì phải. Có chút gì đó ngập ngừng, có chút gì đó xao xuyến khi nghĩ về em. Cái thời tiết se se lạnh, chút mưa của Huế. Bất giác chợt thấy có cái gì đó ngưng lại. Phải chăng mình chỉ muốn em là của mình ngay lúc này. Mình luôn có cái gì đó vồn vập và háo hức, chắc là cái sự háo thắng của những người thuộc dạng "trẻ người non dạ" như mình thôi mà (^^). Nhưng giờ mình biết làm gì để làm chậm nó lại đây, con tim mình cứ đập mạnh, cứ thôn thức thế này thì phải làm sao mới được cơ chứ, lý trý chẳng thể kiểm soát nỗi con tim, mà chắc có lẻ nếu tình cảm như thế này sẽ làm nàng sợ mất thôi. Mà phần đau nhất lại thuộc về mình chứ không phải là một ai nào khác, bởi vậy cứ nhắn nhủ rằng, mình phải bình tĩnh...hi vọng vào một ngày mai thôi. Chờ ngày nắng lên, chờ ngày mình sẽ có cơ hội được thổ lộ tình cảm với nàng...Biết làm sao bây giờ nhỉ, sao mình không thể loại em ra khỏi đầu mình lúc này. Chán quá đi mất...
Hôm nay Huế hình như lạnh hơn thì phải. Đêm ngủ không được, cứ thao thức nghĩ về nàng miết. Mình đâu còn phải lứa tuổi thiếu thời gì nữa mà phải xao động vì một mối tình chưa bắt đầu như thế này nhỉ. Cái tuổi lỡ cở như mình đáng nhẽ ra phải tập trung làm một điều gì đó lớn lao và vĩ đại hơn chăng. Nàng lạnh lùng quá, có lẻ chăng nàng sẽ làm tan vỡ trái tim mình trước khi nó hòa chung nhịp đập cùng nàng thôi. Chào buổi sáng tốt lành vậy, yêu thương mong manh nhỉ ^^
Nhớ em quá, biết làm sao đây nhỉ, trời hôm nay không mưa. Tình cờ chiều hôm nay đi ngang qua em, chỉ một cái cười thoáng qua, em cố tình đi thật nhanh để tránh nhìn anh mắt của mình đang hướng vào em...em biết không, anh muốn chạy lại nắm lấy tay em lắm, nhưng lúc này chắc chắn là không được rồi. Biết em là cô gái rất nhút nhát khi gặp con trai, nên mọi cánh cửa anh hướng tới em lúc này đều đang bị đóng sập lại. Anh muốn phá từng cánh cửa đó lắm, đập tan tất cả chỉ để được yêu em, nhưng anh cũng sợ lắm, nỗi sợ đầu tiên đó là điều đó làm em sợ, làm em ngày càng tránh mặt anh hơn, ngày càng xa tầm với của anh. Biết lúc nào mới là thời cơ đây nhỉ, anh muốn tìm cái gì đó khuây khỏa nỗi nhớ em lúc này, nhưng đâu lại vào đấy, hình ảnh em cứ tràn vào người anh lúc nào không hay. Bàn tay anh tự động tìm tới ảnh của em đang choán hết cả cái màn hình máy tính của anh, chỉ thiếu nước là anh cài những hình đó thành bộ hình nền mà thôi...Mình phải làm gì bây giờ nhỉ, bối rối quá rồi =.=!