1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự không tình yêu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi rex_guns, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rex_guns

    rex_guns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự không tình yêu

    Một ngày sang thu, thời tiết như làm cho con người cảm thấy sảng khoái hơn, nó ngồi một góc đắm mình trong những suy nghĩ miên man về cuộc sống... Hẳn sẽ chẳng có gì phải bàn tán nếu nghĩ cuộc sống luôn đơn điệu và tẻ nhạt hoặc sẽ trôi đi hững hờ qua những suy nghĩ hời hợt.

    Đã từ bao giờ kết luận rằng cuộc sống luôn là những nút thắt để ta phải đi tháo gỡ từng nút thắt đó. Nói một cách khác, thì cuộc sống như một chuyến thám hiểm và chinh phục những đỉnh cao bất tận. Nó cảm nhận điều đó như là chính những thử thách của trong đời .

    Đã 3 tháng nay, nó day dứt vì phải chia tay với thằng bạn. Vì sao ư, nó đâu có muốn, tình bạn là thứ gì đó thiêng liêng và cao cả lắm, nó tự hiểu vậy, nhưng cuộc sống đã ko chiều theo lòng người. Cũng chính vì thằng bạn đó mà nó lại mất thêm một người bạn nữa.. người bạn mà nó đã từng yêu, từng có những kỷ niệm rất đẹp. Chẳng thể trách ai, nó chỉ dám tự trách mình. Sự day dứt làm nó không ngừng suy nghĩ để tìm cách gỡ nút thắt này.

    Bạn bè nó giờ chắc chẳng còn ai, nói thế cũng là 1 phần vì ko có nhiều thời gian gặp nhau, cũng vì những tính cách khác nhau, cuộc sống khác nhau nên chẳng bạn nào có thể ở mãi bên nó được.
    c''''est lavie tiệc rượu nào cũng có những lúc tàn, và nó tự hiểu rằng nó sẽ phải đi tìm những người bạn mới, tìm những niềm vui mới mà ở đó, họ có thể hiểu và chia sẽ với mình những suy nghĩ chung. Chỉ có một điều mà nó muốn nói với tất cả những người bạn thân thiết của nó rằng, dù ko còn gặp nhau nhiều, dù có đối xử với nhau thậm tệ đi nữa thì nó cũng luôn trận trọng những điều đã qua, và luôn nhớ rằng mình đã có 1 người bạn như thế.

    Tình bạn luôn một điều thiêng liêng và cao cả.



    -----------------------------------------------------------------------------------
    p/s các mod đừng xoá bài này của tớ nhé. tâm sự 1 góc riêng thôi mà.
    nice to meet u all
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hồi cấp 2 có 1 đứa bạn dân quy nhơn. tóc cắt ngắn như con trai, đeo tòng teng( ngày xưa người ta gọi thế) đi , đứng ăn mặc y sì con trai....nhưng lại có 1 giọng nói ngọt như mía....
    nhiều hôm giờ ra chơi nhiều đứa lớp khác fải tò mò khi thấy 1 đứa con trai 1 đứa con gái ôm nhau thản nhiên ngoài ban công...
    thân nhau đến nỗi, chẳng bao giờ bạn bè thấy có 1 đứa...cứ có đứa này là fải có đứa kia...
    học buổi sáng.. 5h nó đến réo trước nhà, 2 đứa đi lang thang rồi đến lớp ăn quà ....khi nào cũng sớm nhất lớp, tỉ tê đủ chuyện, từ chuyện đứa này đứa kia gửi thư tỉnh tò với nó....
    niềm vui nỗi buồn nào cũng nhân chia......
    trưa đi học về 2 đứa về nhà ăn cơm, trèo vắt vẻo trên cây dâu, con bạn giống con trai nên giỏi leo trèo...có lần cắn đôi con sâu róm( nghĩ vẫn kinh )
    đầu giờ chiều lại đi học thêm, hình như thời gian dành cho nhau nhiều hơn cho bó mẹ...
    ko 1 lần giận hờn..ko 1 l;ần cãi vã...
    thế mà rồi xa nhau
    cũng ko hề to tiếng...ko xung khắc gì,...tự nhiên 2 đứa cứ xa nhau mãi....
    chẳng đứa nào cố gắng để hàn gắn,mà thật ra làm gì có gì rạn vỡ để mà hàn gắn...
    phải có gì vỡ để mà xây lại
    đằng này cũng chẳng hiểu vì sao lại xa nhau...
    mệt !!!!
    bao nhiêu năm rồi, giờ cái tình bạn học trò ấy vẫn làm đau đau mỗi khi nghĩ tới, âu cũng có lẽ là bởi vì đó là thứ tb thật sự đầu tiên trong đời....
    Giờ con bạn vào Quy nhơn làm việc,, bố mẹ vẫn ở ngoài này, nhiều khi đi qua, muốn vào mà ko dám, cứ nghĩ ngày xưa suốt ngày 2 đứa tíu tít ở đó, lại sợ.....
    save số đt của conbạn trong máy mà ko bao giờ gọi.....
    tết nó về, vẫn đi chơi cùng cả lũ nhưng ko bao giờ nói 1 câu nào với nhau....
    sâu trg lòng vẫn có gì đó man mác của thời học sinh ngày xưa, dại khờ, bồng bột
    tối qua nhắn cho ... tự dưng lại gửi nhầm vào máy con bạn .Nó ko nhắn lại cũng ko hỏi....chắc con bạn ko biết ai gửi nhầm đâu
    Hận nhỉ????
    Những gì mình yêu quý thì lại ko có....
    tiếc quá cho 1 tình bạn đẹp và biết bao kn....
    chắc cả đời chả ai quên , chắc con bạn đôi khi cũng nhớ, chỉ là ko đứa nào muốn đi qua cái khe nứt ấy..mà suy cho cùng đi qua hay dừng lại, cái nào hay hơn....
    khi trong tim giờ đây đứa nào cũng có 1 điều để nhớ và gìn giữ, thế lại hay
  3. kobold254

    kobold254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thân thiết chưa hẳn đã cần phải ở bên nhau như hình với bóng. Kiểu chơi đó có lẽ chỉ có hồi còn trẻ con thôi, bọn mình bây giờ đâu còn có nhiều thời gian để chơi với nhau nhiều như vậy
    Đọc bài viết của 2 bạn mình cảm thấy sao đáng tiếc vậy?.
    Cũng giống như 2 bạn, hồi còn nhỏ mình cũng đã có những người bạn rất thân (thân như chuyện của ban violet vậy). Và dòng chảy của cuộc sống đã cuốn mỗi đứa bọn mình đi theo một con đường khác nhau, để rồi từ đó mỗi người có một số phận hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim của mỗi đứa, bọn mình vẫn là những người bạn thân. Ngay gần nhà nhau, có thể mấy tháng trời không bao giờ gặp nhưng ngày sinh nhật của nhau thì chưa bao giờ thiếu một đứa nào (cho dù bận đến bao nhiêu mình vẫn phải đến đúng ngày SN của bạn). Hơn thế nữa, mỗi khi gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ, những người đầu tiên sẵn sàng chạy đến với mình chính là mấy đứa bạn thân đó.
    Mình nghĩ tình bạn như vậy mới là tình bạn thật sự đấy
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng...Cuộc sống cần gì nhiều quá.....
    đôi khi chỉ cần có ai đó để người ta nói với mình Cry on my shoulder thôi mà......
    thế là hp rùi bạn ạ....
    Cười lên đi. có gì mà nuối tiếc
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    - Mày đang ở đâu, H?
    - Tao ở dưới Đại Mỗ, ko ở Ngã Tư Khổ.. mày sao đó?
    -...
    - Sao ko trả lời? Có việc gì ko?
    - uh, thôi. Chả có việc gì. Khi nào mày lên, qua tao chơi.
    - Đi chơi đi H!
    - uh
    - Mai có làm gì ko?
    - Việc gì?
    - ko, chả có việc gì. Muốn mày xuống ngủ với tao tối nay ...
    - H ơi, tao ko xuống được chỗ mày
    -...
    - Có lẽ chủ nhật lên sớm tao lên.
    -...
    - Mày làm sao mà ko nhắn lại?
    - ...
    Hai đứa trái ngược tính nhau, nhưng là bạn thân đã được chục năm rồi.
    Đã có lúc tôi vứt toẹt cái điện thoại với một mớ tin nhắn. Tôi nằm rũ tưởng H sẽ không bao giờ chịu xuống chỗ tôi chơi nếu như tôi không là người bắt đầu. Tôi cũng đã từng bị vất xuống hố tuyệt vọng về một cái được gọi là "tình bạn", về sự lạnh lùng thờ ơ mà tôi cảm nhận được. Tôi về nhà, ngồi một mình và tự nghĩ. Thế nào nhỉ?
    Thế mà rồi những lúc buồn nhất, nó có tôi. Vui nhất, tôi có nó. Tôi không có thói quen dò hỏi, chỉ biết nghe và cảm nhận. Nó tâm sự, hỏi han và cứ thế mọi thứ trong tôi tuôn trào Thực tế đến bất ngờ như nó lại sâu sắc đến không ngờ. Nó và tôi nhận biết sự việc nhanh, nhưng nó giỏi hơn tôi về cách xử trí. Tôi biết mà trái tim không chịu nghe theo. Có thể như vậy nên chúng tôi thân với nhau, hiểu nhau. Những lúc mỗi đứa bận mải việc của mình, bỗng nhiên gặp lại hay chỉ một tin nhắn nho nhỏ mà niềm vui thì dâng trào. Bất ngờ và xúc động lắm đấy chứ .
    bạn bè sẽ không ở với mình suốt đời, không bên cạnh mình mãi mãi, lắm lúc ghen vì tình bạn đấy nhưng vì bạn ko thuộc quyền sở hữu của mình (cpr Linus ) nên yêu như thương. Nó an toàn và đẹp .
  6. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ê Ku, đánh đu với thiên hạ cái nhỉ...
    Nhưng mừ nghe cái tên topic "tâm sự không tình yêu nghe" nghe có vẻ gay gay quá! Hay lập cái khác?
    Chuyện của tao với mày thì kể đến bao giờ cho hết được, nhiều quá, chỉ riêng gõ ra 5 quyển Nhật ký viết chung thôi thì đã hết bao nhiêu diện tích của TTVN rồi.
    Hễ cứ mày tung là tao hứng, "hàng" nào mà có rơi vào cạm bẫy của mình là coi như tiêu, lúc về chỉ có răng nhe, mắt trợn, thề không chơi với dân ngoại thương nữa, nhể, hehe
    Kết một câu luận, rằng chúng ta là 2 quai của 1 cái ba lô
    Và may mắn là cũng chẳng có một kết cục bi thương đẫm nước mắt của phim Hàn Quốc, bây giờ con của Ku mang tên của tao, và khi nào biết nói nó sẽ gọi tao là mẹ, hè hè...
    Bi giờ thì ngày nào thì cũng tíu tít, cà phê...
    Chồng con có ghen thì cũng phải chịu
    Tèn tén ten...

Chia sẻ trang này