1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi v0jk0j, 06/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. figtree0891

    figtree0891 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem phim "Phía cuối cầu vồng" đoạn Bảo Trang bảo Lim đèo đi "giải quyết"...tự dưng thấy thương thân phận phụ nữ qúa, rớt nước mắt...Bộ phim của hay thật...rất bám sát hiện thực...Thoáng buồn [-(
  2. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy thấy cổ đau không quay dang trái được chứ. Chắc tối qua lạnh quá nằm co ro nên vậy đây mà. Tối nay về phải lấy cái chăn xuống mới được chứ đắp chăn mỏng lỡ ốm ra đó thì lấy ai chăm với quan tâm đây ???
    Hôm qua đi học con bạn ngồi canh hùng hồn nói:" Tôi và S chia tay rồi bà ạ"
    Tôi ngơ ngác giật mình như kiểu là nó đang trêu mình ý . Tôi liền hỏi lại:
    -Bà nói thật hay đùa đấy?
    Nó vẫn giữ thái độ đó trả lời với vẻ cương quyết như để khẳng định rằng những gì tôi nói là thật đấy.
    S và H là hai người bạn mà tôi rất quý. CÓ thể nói trong nhóm tôi ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của hai người, ai cũng rất quý S. S là người không chỉ biết quan tâm đến người yêu mà còn biết quan tâm đến bạn bè của người yêu mình nữa. T thật sự thấy tiếc cho cả người vì sẽ chẳng mấy ai có được cái tình cảm sinh viên trong sáng và đẹp đẽ như hai người đó. Giờ thì tôi đã hết cái thời đó rồi. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều những người thật lòng với tôi và yêu tôi tha thiết. Có lẽ vì tôi đã quá tàn nhẫn nên giờ tôi mới nhận lại điều này.

    Đang lúc cao trào để viết thì con bạn ol nói hai đứa nó lại ok roài. Tôi cũng đoán vậy mà vì 3 năm yêu nhau với biết bao kỷ niệm và một tình yêu đệp thì dễ gì xa nhau được chứ. Vậy mà chiều qua nó hùng hồn nói với tôi là không dùng điện thoại nữa đến khi nào nó tìm được người để nói chuyện thì nó mới dùng.Đúng là con hâm, tụ nhiên lại hâm theo mình chứ. Hôm qua tôi cũng để điện thoại ở nhà cả ngày. Sáng qua nhà dì nấu cơm, chiều đi học tối về thấy 2cuộc gọi nhỡ và 2 cái tin nhắn.

    Nhắc đến mới nhớ ông anh tôi. Chắc nửa đêm thấy tội gọi nên ngạc nhiên lắm. CÓ khi nửa năm nay 2 anh em chưa gặp nhau rồi. Trước kia tôi, Hương và anh hay ngồi cf chơi bài với nhau. Lúc nào rảnh là anh gọi cho tôi rủ mấy đứa bọn tôi đi chơi bài, uống nước nói chuyện. Bữa rồi gọi điện cho tôi chắc anh đoán ra tôi buồn nên anh hỏi rất nhiều. Thi thoảng anh lại nhắn tin hỏi thăm tôi, nếu rảnh thì anh gọi tâm sự với tôi. Nhớ dạo đầu năm anh hay rảnh suốt ngày mấy anh em tụ tập với nhau. Giờ anh bận rồi bọn tôi chẳng tụ tập nữa. Bố mẹ anh sang Mỹ với em anh ý nên một mình anh ở nhà quản lý hai công ty. Tôi biết anh bận nên nhiều lúc đứa bạn tôi chán cứ bảo tôi gọi rủ anh mà tôi chả dám gọi. Bữa anh nói mới đổi xe nên bảo hôm nào rảnh thì mấy anh em tụ tập vậy mà cũng lâu lâu rồi chưa có hôm nào mọi người cùng rảnh. Sáng nay cái H cũng nói vơi tôi là aD gọi điện cho nó nói bữa nào mấy anh em đi ăn. Hôm vừa rồi tôi cũng trêu là khi nào anh định rửa xe. ANh nói luôn là nếu rảnh thì một năm anh rửa xe bao nhiêu lần chẳng được.

    Kể ra thì tôi cũng phục anh lắm. Phục cái cách sống theo chủ nghĩa tự do của anh. Anh nói với tôi rằng:" Cô em gái sao lúc nào cũng phải nghĩ ngợi thế nhỉ? Người ta vui không hêt sao phải buồn chứ?". Vâng, ước gì tôi sống được như anh nói. Tôi đã nhiều lần định giới thiệu chị tôi cho anh nhưng anh đều nói anh sống theo chủ nghĩa độc thân quen rồi. Tôi phát hiện ra là càng ngày tôi càng điên hơn chút xíu tự nhiên nghĩ ra bao nhiêu là điều điên rồ ý nhưng mà tự nhiên thấy vui [​IMG]
  3. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua trôi đi thật là nhanh. Một ngày đi cùng đứa bạn chụp ảnh cưới khiến nó nghĩ nhiều và cũng ước mơ nhiều. Mong muốn một ngày nào đó mình cũng khoác lên mình chiếc váy cưới trợt trỗi dậy mạnh mẽ trong nó. Hình như niềm hạnh phúc của đứa bạn trợt làm nó thấy chạnh lòng và pha chút ghen tị. Nó có ích kỷ quá không? Tại sao nó có thể ghen tị với hạnh phúc của chính đứa bạn mình cơ chứ ???

    Có thể nói hai vợ chồng nhà đấy đã không ít lần cãi nhau rồi chia tay. Cuộc sống vón dĩ là câu không ngờ khi mà mọi người đều nghĩ đôi đó rồi sẽ chẳng đi đến đâu thì giờ đây họ lại đang là những người hạnh phúc nhất. Và nếu như bình thường cô dâu là người có sức khoẻ yếu thì ngày đi chụp ảnh cưới lại là ngày cô dâu khoẻ nhất. Trong khi buổi trưa nó đã không thể chịu được và ăn ngay một cái bánh mỳ thì cô dâu vẫn hăng say chụp hình và chỉ ăn duy nhất 1 cây kem. Dường suy niềm vui sướng đã át đi sự mệt mỏi trong lòng người con gái hạnh phúc đó.

    ..... Và ...................

    lại một lần nữa tôi ghen tị với đứa bạn mình.

    Dường như chính bản thân tôi đã nghĩ rất nhiều vè tương lai và cuộc sống hạnh phúc của mình. Ai cũng nói nếu họ kết hôn bay giờ thì sẽ không thể hạnh phúc vì còn quá vất vả nhưng giờ tôi lại nghĩ khác. Có lẽ bất cứ người ngoài cuộc nào đều không có quyền phán xét về hạnh phúc của họ bởi bản thân họ mới biết họ có hạnh phúc hay không mà thôi? Chia tay cũng đã mấy lần, chú rể cũng đã từng tâm sự rằng họ không thể quay lại nữa vậy mà giờ đây họ sắp tổ chức lễ ăn hỏi rồi. Và sẽ chẳng ba lâu nữa tôi sẽ lần đầu tiên trong cuộc đời minh đi dự đám cưới đứa bạn học cùng. Thì đó cũng là điều mà nhóm tôi chờ đợi mà.

    Cả nhóm chỉ mong trong nhóm có đứa tổ chức đám cưới. Tôi đã xung phong đầu tiên vậy mà giờ đây tôi là đứa duy nhất trong nhóm cảm thấy cô đơn. Ấy thế mà không biết có phải vì sự cô đơn và ghen tị với nhỏ bạn không mà hôm qua lúc ra bãi đá tôi đã hứng khởi mặc chiếc váy vàng chụp vài phô làm kỷ niệm. Coi như một ngày vất cả cùng cô dâu chú rẻ cũng có tí thành quả đem về khoe với bạn bè nữa chứ.

    Cái Hg` là đứa đầu tiên trong nhóm tổ chức. Chắc cùng lúc cái Hg` tổ chức thì cái D có lẽ cũng ăn hỏi. Cái D là đứa mà tôi thấy bái phục nhất vì nó là đứa chia tay người yêu lâu nhất rồi hai đứa nó quay lại như chưa hề có chuyện gì trước đó ý! Được cái đôi này cũng lạ. Mỗi lần cái D nói đến chuyện chia tay là cả lũ lại nói:

    - Để rồi xem sẽ được mấy bữa.

    Vâng còn tôi thì bức xúc nói rằng :

    - Bọn bà lấy chồng hết thì tôi cưới ai bê tráp cho tôi cơ chứ ???

    Cái Hg bực mình nói ngay:

    -Thế bà không nghĩ là còn tôi à? Yên tâm trong hội mình tôi là đứa lấy muộn nhất.

    Cả hội liền bu vào trêu cái Hg như thể đó là câu nói vô lý nhất trong ngày vậy. Nhưng thực ra nó nói cũng có cái đúng có cái không đúng. Nếu thật sự nó và S đến được với nhau thì đúng là nó sẽ còn lâu mới tổ chức nhưng nếu khi đi làm nó quen biết nhiều người khác hay gặp một đối tượng nào đó có thể là không yêu nó như S nhưng trững trach hơn S thì cũng khó có thể nói được điều gì. Và có lẽ cái đứa hùng hồn xung phong cưới đầu tiên như tôi mới là đứa có nguy cơ sẽ cưới muộn nhất trong nhóm.

    Hôm qua đi với đứa bạn tôi mới thấy sự đam mê nằm ở lúc khó khăn nhất. Khi mà trời đã tối thì mọi thứ đêù trở nên không rõ ràng. Lúc tôi đến vẫn còn khá khá các đôi đang chụp nhưng lúc trời tối thì chỉ còn đâu vài ba đôi. Lúc đó đèn đóm không có các anh chụp tận dụng từng thứ mình có hỗ trợ cho nhau. Ban đầu bọn tôi phải huy động hết những điện thoại có đèn ở đó chiếu vào cho cô dâu chú rể. Sau đó thì phải gọi taxi ra để chiếu đèn. Và tôi cũng may mắn la liếm được mấy kiểu bằng chiếc máy ảnh canon 7chấm còi. Đến khi hoàn tất tôi và nhỏ bạn cũng được mấy kiểu chụp với nhau. Giờ nghĩ lại thấy hôm qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ phết.

    Nói đến laị nhớ là chiều qua lúc ở metrophon phải gặp đến hơn chục cô dâu chú rể ý chưa kể có 2 chị chụp ảnh thời trang công sở. Lúc đó gặp mấy anh nháy trong hội đi với 1 cô bé sinh năm 91 tí nữa thì mình gọi bằng chị may mà giờ gặp nhiều em như thế rồi nên cũng khôn ra nhiều chỉ gọi bạn trước thôi ;)).

    Tối qua về cũng muộn nên tôi đi ăn tối rồi không hiểu sao tự nhiên cao trào của câu chuyện về cuộc sống đã dẫn tôi vô một quán cf nhạc sống. Hôm qua ở đó là các tiết mục do khán giả trình bày xen kẽ với các tiết mục cảu các ca sĩ nghiệp dư của quán. Tôi cũng hứng khởi đứng lên hát mấy bài.

    Vâng ....

    Và khi lời bài hát quen thuộc vang lên trong đầu tôi. Cái góc quán tôi ngồi nhìn ra đường. Bất chợt đối diện là một cặp uyên ương đang ôm hôn nhau khiến trái tim tôi chợt khóc thêm một lần nữa. Tôi đã nghĩ mấy ngày qua tôi đã hết nước mắt. Tôi đã nghĩ có thể lấy sự mạnh mẽ bên ngoài che lấp sự mềm yếu bên trong trái tim tôi. Tôi đã nghĩ có thể lấy nụ cười che giấu những giọt nước mắt.Tôi đã nghĩ tảng băng trong trái tim tôi sẽ đè nén nối cô đơn trong lòng tôi nhưng tôi đã sai. Nước mắt tôi tuôn rơi như thể có cái gì đó đang đè nặng lên tôi. Tôi không thể giấu được sự yếu đuối của mình và tôi thấy may mắn vì trong góc khúât đó đã không ai nhận ra ....

    nước mắt tôi đang rơi .......................
  4. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi là đứa ích kỷ đến vô cùng. Lẽ ra tôi phải vui với hạnh phúc của bạn bè mình mới đúng nhưng không ....

    Tôi ghen tị với bất cứ ai xung quanh tôi. Tôi ghen tị với từng niềm vui của họ. Họ đâu biết rằng những ngày qua đối với tôi đã khó khăn như thế nào. Mỗi ngày trôi qua những câu chuyện tưởng chừng như vô tình của mọi người lại là những vết cứa đâm vào trái tim tôi.

    Hôm nay nhóm tôi đã có một buổi nói chuyện sôi nổi về chủ đề mẹ chồng, nàng dâu. Và khởi đầu của câu chuyện đó là những lời kể của D về chuyến đi lên Yên Bái vừa rồi. Tôi thật sự thấy ngưỡng mộ nó và tình yêu của nó cũng như tình cảm mà gia đình anh N dành cho nó. Tuần trước vì vướng bài kiểm tra nên D đã không thể cùng gia đình lên Yên Bái. Ngày D lên thì cả gia đình D và người chị ở thành phố đều về nhà bác ở vùng cao trên Yên Bái. 3rưỡi sáng một thân một mình đặt chân lên thành phố Yên Bái. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng bình thường nó về vẫn về nhà chị. Vì gia đình có việc nên chị nó cũng về nhà bác rồi. Nó gọi hoài cho anh N mà không được thế rồi bất giác nó gọ cho mẹ anh N. Giữa đêm hôm cả hai bác ra ga đón nó. Gia đình anh N lại đang sửa nhà nên có nhiều câu chuyện ma có lẽ khi tôi kể mọi người sẽ thấy thật buồn cười. Nhưng cái mà tôi muốn nói đến chính là sự nhiệt tình, thân thiện và trẻ trung của hai bác nhà anh N. Đến nỗi khi gặp anh N cái D đã phải thốt lên rằng:

    - Em bắt đầu thấy quý bố mẹ anh và yêu gia đình anh nhưng em ghét anh rồi đấy!

    Thật sự nếu là tôi thì có lẽ tôi cũng sẽ rất bực. Biết rõ là một thân một mình cái D lên Yên bái một mình vào nửa đêm lại không có ai ra đón thế mà còn đi uống rượu say khướt không biết một cái gì. Đùa chứ con gái mấy người chịu được chuyện đó .

    Bản thân tôi chưa bao giờ mong hay cầu toàn bất cứ một điêù gì. Trước kia tôi vẫn tâm niệm rằng đẹp trai thì cũng không phải là người yêu mình mà sẽ là người yêu thiên hạ bởi tôi biết mọi cái đều có mặt trái của nó. Tôi không mong có một người yêu quá giàu có vì nếu không phải do anh ta làm ra thì mọi cái đều chỉ vô nghĩa. Tôi không mong người yêu tôi quá tài giỏi vì các cụ vẫn có câu lắm tìa thì nhiều tật. Tôi lại càng không mong người yêu tôi quá khéo vì như thế tôi sẽ chẳng có nghĩa lý với người đó hết.

    Cái gì tôi cũng chỉ cần vừa đủ mặc dù tôi biết lòng tham của con người vốn là vô đáy. Thực tế chẳng ai định nghĩa được chữ "đủ" hay thế nào là " đủ". Nhưng bản thân tôi vẫn nghĩ cí gì cũng chỉ bình bình thôi. Dì tôi nói đúng trời cho ta thế nào thì ta hưởng thế đó. Ta không nên than thân trách phận cũng không nên mơ ước những thứ quá viển vông mặc dù ta không thể phủ nhận ta luôn cần một mục tiêu để phấn đấu.

    Quay trở lại với câu chuyện của bạn tôi. Ai cũng nói nếu có được bố mẹ chồng như thế thì quá tuyệt vời nhưng bản thân tôi chưa bao giờ ước điều đó. Dù tôi biết đôi khi tôi vẫn nghĩ đến nó như một sự hoàn hảo cho tương lai.

    Cuộc sống là gì chứ ??? Có phải cuộc sống là thành công hay thất bại, là niềm vui hay niềm đau, là nu cười hay những giọt nước mắt. Cuộc sống là bức tranh muôn màu và chính ta là người hoạ sĩ góp phần vẽ nó. Và hôm nay có người nói với tôi như thế này :" đơn giản là cuộc sống cần có ai đấy để tựa vào,còn nếu ko có ai đấy thì sẽ phải tựa vào quá khứ:. Tôi thiết nghĩ phải chăng là như vậy vì chính bản thân tôi cũng là người đang như vậy.

    Tôi ghen ghét với niềm vui từ những câu chuyện của bạn bè xung quanh mình. Tôi đố lỵ và thấy ghen tị với họ. Lúc tôi trêu rằng :

    - Mọi người ai cũng hạnh phúc mỗi mình tôi cô đơn

    Và thế là tất cả đều đổ dồn vào tôi. Vâng, đúng.... , lúc tôi hạnh phúc thì ai vui cho tôi.

    Khi cái D nhắc đến hôm SN tôi lại khiến tôi thấy chạnh lòng kinh khủng. Nó như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Cách đây đúng 1 tháng tôi còn chờ anh đá bóng để đi xem phim vậy mà hôm nay tôi đã mất anh. Tôi không muốn hay tôi không thể tin. Tôi đã và đang cố gắng rất nhiều nhưng sao lại khó quá. Tôi cứ ngỡ mình là đứa mạnh mẽ lắm cơ. Tôi đã nghĩ tôi sẽ đứng lên nhanh thôi nhưng sao giờ đây tôi thấy mình bất lưc đến thế.

    Tôi thèm khát cái thủa ngày xưa ghê gớm. Tôi thèm khát chính những niềm vui và hạnh phúc của bạn bè mình. Tôi thấy ghét chính bản thân mình.

    Trời lạnh lại càng khiến tôi thấy cô đơn và nhớ anh nhiều hơn ....
  5. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua nhanh quá vậy, nhanh hơn cả những ngày tôi quen anh và liệu có nhanh như ngày tôi quên anh không? Ngồi đọc cau truyện :" hạnh phúc ở đâu tôi chợt nhận ra là cuộc sống vẫn chỉ là những câu giá như, giá mà. AI trong cuộc đời mình cũng ít nhất một lần thốt lên điều đó và không phải ai cũng nhận ra hạnh phúc là điều gì đó nhỏ nhoi thôi. Nó ở ngay xunh quanh ta, ngay trong những điều bịnh dị nhất của cuộc sống.

    Một ngày nào đó bạn có thể nhìn thấy hoặc biết môt điều mà bạn không thích hay bạn không ngờ tới thì cũng xin đừng vội vàng phán xét bất cứ điều gì. Có những sự thật dù có hiển nhiên trước mắt ta cũng chưa chắc đã là sự thật. Đôi khi ta phải dừng lại một chút, suy ngẫm một chút và ít nhất ta cũng nên một lần đặt tay lên trán hay lên chính trái tim của mình để suy nghĩ lại mọi việc.

    Tuần này là tuần thi cử vậy mà chẳng học được cái gì vào đầu hết. Mọi thứ cứ hỗn đọn hết cả lên cũng may mà kỳ này là kỳ cuối rồi nên cũng không quá khó. Chỉ ghét nhất là tuần trước thì học chay cho hết chương trình sau đó thi luôn. Chẳng có thời gian đẻ thở hay để kịp định hình lại đống kiến thức học suốt mấy tháng qua. Sang tuần còn duyệt văn nghệ cho 20/11 nữa chứ.

    Đùa bữa trứoc họp lớp ngồi bàn đã khó chịu lắm rồi. Động đến cái gì cũng Hoa ơi em phụ trách cho chị. Nói đến diễn cái gì là lôi nhóm tôi vào. Tối qua cũng thế, nàng ý gọi điện bảo tôi biên đạo múa chứ. Cơ mà bình thường toàn múa sen hoặc máu mấy bài cách mạng. Chị tưởng em là siêu nhân chắc mà cái gì cũng biết làm. Cái máy tính nhà dạo này còn dở chứng nữa chứ. Bực hết cả mình. Ôi cái đầu thi thoảng chỉ muốn nổ tung ra thôi.

    Kể ra cái lớp này cũng lạ thật. Bà ý có là cọp đâu mà cái gì cũng không dám hoi. Suốt ngày mấy đứa trong lớp gọi điện với nhắn tin hỏi đủ chuyện. Ngày xưa làm lớp trưởng thì không nói đằng này giờ mình có làm nữa đâu cơ chứ. Thi thoảng đang ol lại có mấy đứa buzz cho cái hỏi hết cái này đến cái kia. Thi củ thì suốt ngày hỏi xem đã có lịch chưa, rồi thi phòng nào, cô nào trông ... :))

    Vẫn cứ nghĩ là đợt này thi cử sẽ không có tin nhắn chúc thi tốt thế mà ngay ngày đầu tiên đã nhận được 1 tin nhắn. Cứ nghĩ nếu có người nhắn tin nói chuyện hay có ai đó quan tâm đến mình sẽ thấy vui nhưng sao mà giờ tôi như người vô cảm ý. Chẳng có cảm xúc, chẳng thấy vui cũng chẳng thấy bất ngờ khi sáng sớm dậy đã có người nhắn tin chúc một ngày mới vui vẻ. Cơ mà lâu lắm mới lại có người gọi toi là bé.

    Chắc là chuyển sang giai đoạn tự kỷ thật rồi. Nhiều lúc cứ nghĩ đi chơi là vui nhưng không phải. Cho dù có người rủ đi nhưng không vui cũng chẳng muốn đi. Mỗi khi ra đường là lại thấy có cái gì đó chạnh lòng lắm. Cảm thấy mình cô đơn vô cùng, thà ở nhà ngồi gặm, nhấm nỗi buồn còn thấy thoải mái hơn là ra đường nhìn người ta tay trong tay còn mình thì tự ôm lấy mình vì gió. Ghét nhìn thấy người ta hạnh phúc còn mình thì đau. Biết rằng thế là quá ích kỷ nhưng sao không ngăn được những dòng suy nghĩ đó.

    Hôm nay mẹ vắng nhà. Hôm nay ở nhà làm con ngoan trò giỏi ý ;)). Chuẩn bị đến giờ nấu cơm roài. Hôm nay ăn sớm tí lên trường sớm còn đọc qua vở không lát không tích được trắc nghiệm mất. Thế là coi như cả tuần nay không sang dì nấu cơm thì cũng nấu cơm ở nhà. Mẹ còn vừa tuyên bố là mẹ sẽ đi vắng mấy hôm cho mấy bố con ở nhà tự lo chứ. Mẹ có đi cả tháng cũng bình thường thôi. Trước Tết mẹ đi con vẫn sắp xếp được hết mà chỉ có điều lạnh thế này mà sáng sớm dậy đi chợ thì .... thôi rồi ý. Sáng nay mãi 9h kém mới ra được khỏi giường. Cái thời tiết này là cái thời tiết kiểu :" ra nắng đứng cho nó mát ý". Sáng nào cũng thế cứ mở mắt ra là lại muốn nhắm mắt vào nàm tiếp, chả muốn ra khỏi chăn tẹo nào.
  6. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bố à! Bố có biết câu hỏi vô tình của bố đã làm con đau thế nào không? Con đã không thể khóc, không thể nói rõ với bố lý do tại sao. Nhưng con xin mọi người đừng ai phán xét gì về con. Bố ơi! Con trợt nhận ra bố không phải chỉ là người thương con nhất, chiều con nhất mà bố còn là người hiểu con nhất nữa. Ngày hôm nay câu nói của bố đã làm con nghĩ mãi vậy mà đến bây giờ con lại quên mất.

    Con gái ai chẳng muốn có người quan tâm, ai chẳng muốn có một người yêu thương mình hết lòng. Nhưng không phải bất cứ cô gái nào cũng may mắn có được điều đó. Và có lẽ bản chất của con gái là đố kỵ và ích kỷ.

    Không riêng gì bạn bè tôi. Đôi lúc bọn bạn cứ ghen tị lẫn nhau về chuyện tình cảm, gia đình nhưng lại chẳng ai thừa nhận điều đó. Còn tôi tôi tự nhận thấy mình không chỉ đố kỵ với bạn bè mà tôi còn đố kỵ vớ bất cứ ai xung quanh minh.

    Con gái đa số có một nhược điểm mà có lẽ là điều bất lợi trong tình yêu. Dường như trong cuộc sống thường ngày thì lý trí có thể lấn át tình cảm nhưng trong tình yêu người con gái thường để tình cảm lấn át lý trí. Đôi khi người con gái còn thể hiện sự mềm yếu của mình.

    Tôi đã vô tình nghe được câu nói này trên Fm :"Thời gian và khoảng cách như ngọn gió có thể thổi bùng một tình yêu mạnh mẽ nhưng cũng có thể lụi tàn một mối tình yếu ớt". Nó có đúng hoàn toàn không???

    Giờ đây mỗi khi ra đường nhìn những cặp đôi tay trong tay lại làm tôi thấy có cái gì đó chạnh lòng. Bữa nọ tôi và cô bạn đi lang thang sau đó lên phủ Tây Hồ. Hai đứa vào phủ lễ. Bạn tôi thì xin rất nhiều còn riêng tôi tôi chỉ xin một điều duy nhất là có ai đó soi đường chỉ lối cho tôi để tôi biết con đường nào mới là con đường dành cho tôi.

    Tôi hỏi bạn tôi rằng:
    - Bà có biết lúc đau nhất là lúc nào không?
    ...
    -Đó là lúc con người ta muốn khóc mà không khóc được, là khi nước mắt đã ra đên khoé mi rồi lại phải nuốt vào bên trong.
    ...
    -Tôi đang phải như vậy đó.

    Lúc đi dọc bến Nhật Bản nó ôm lây tôi rồi thơ thẩn hát. Có lẽ nó đã không biết rằng lúc đó đằng trước nó có giọt lệ đã tuôn ra.

    Tôi lấy tay gạt nhanh giọt nước mắt lăn trên má rồi lại cố không để bản thân phải khóc vào lúc đó.

    Đó là một ngày mà tôi thực sự không biết nên vui hay nên buồn. Rong ruổi cả buổi chiều ngoài đường. Đến tối được ông anh lâu ngày không gặp mời đi ăn vỵa mà sao tâm trạng tôi chẳng có chút hứng khởi gì hết. Mà nhắc đến thì mới chợt nhận ra là đã nửa năm rồi mấy anh em mới tụ tập cùng nhau. Ai cũng bận tối mắt tối mũi, không có cả thời gian ngồi cf với nhau.

    Nhớ ngày trước suốt ngày tôi, Hương, anh Dũng và anh anh Long ngồi chơi tá lả vui thật đấy. Hôm nào anh Long không qua được thì 3 anh em lại đi cf với anh Vinh hơặc ai đó. Mà công nhận anh Vinh lúc nào cũng vì gia đình ý. Anh có ngồi cf với bọn tôi thì cũng căn giừo về đón con. Hôm vừa rồi anh cũng chỉ qua ăn 1 tí rồi về. Gọi ra hai bàn mà chẳng lúc nào ngồi kín cả hai bàn. Ai cũng đến một lúc rồi về. Có mấy ông anh mà chán không còn gì để nói. Mà hình như hôm đó là hôm đầu tiên ăn uống xong là mấy anh em đi về. Ngày trước á cứ ăn xong là lại cf hoặc đi hát hò cơ.

    Nửa năm rồi không gặp lại mọi người mà nom ai cũng vậy chẳng có gì thay đổi mấy. Chỉ riêng tôi là hết bị cái Hương rồi lại bị mọi người chê. Sao mà hôm đó thấy tủi thân thế. Ước gì trở lại như ngaỳ xưa. Tuy cô đơn nhưng lúc nào cũng vui. Mấy anh em chơi với nhau vừa vui vừa vô tư. Giờ thì đến ngồi cf với nhau cũng khó. Nếu không phải tôi và cái Hương đều buồn, gào thét ầm ĩ là dạo này quá chán thì chắc cũng khó mà có cái buổi tụ tập hôm vừa rồi. Mà ghét cái kiểu ai đến cũng ngồi được một tẹp là đứng lên.

    Nhiều lúc chợt nghĩ bao giờ cho đến ngày xưa. Lúc tầm tuổi cái Hạnh nhà tôi bây giờ tôi đã từng nghĩ không biết khi nào mình mới lên cấp ba để được mặc áo dài. Ngày tôi vào lop10 ông ngoại đã dẫn tôi đi may áo dài ở cửa hàng trên Cầu Gỗ. Giờ đây tôi vẫn mặc vừa bộ áo dài đó.

    Đến khi lên cấp ba tôi lại nghĩ không biết bao giờ mình là sinh viên để được đi sinh nhật bạn buổi tối. Mười hai năm học chưa một lần tôi đi sinh nhật bạn buổi tối. Đến khi học năm thứ nhất tôi vẫn rất ít khi đi chơi, đôi khi tôi ở lại trường họp giao ban hoặc đi đi sinh nhật bạn học mà thôi. Sang năm thứ 2 tôi bắt đầu đi cf, đi ăn, đi hát và có lẽ cũng từ đó tôi bắt đầu có những tối không ăn cơm nhà.

    Giờ thì tôi lại mong nhanh nhanh chóng chóng ra trường để được đi làm, được mặc đồng phục công ty, được tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra.

    Nhưng ...

    Tôi biết đến một lúc nào đó điều duy nhất mà tôi mơ ước sẽ là

    " Bao giờ cho đến ngày xưa"
  7. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm không viết vào trang nhật ký này Không phải là không có gì để viết và cũng không phải là không muốn viết. Chỉ là đôi khi ngồi vào máy muốn viết rất nhiều nhưng lại chẳng biết viết gì và viết từ đâu. Để xem nào tự nhiên muốn viết cho anh ta vài câu cũng không phải vì còn nhớ tới anh ta mà là vì muốn viết, viết cho hết. Sau 1 tuần nữa sẽ không viết về anh ta nữa. Để anh ta vào một góc khuất nào đó trong trái tim.

    Nhiều lúc ngồi một mình nhớ đến anh ta và trợt nghĩ mất bao lâu nữa để quên được anh ta cơ chứ. Hay là lại cố giấu hết nước mắt vào bên trong, tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người để rồi một lúc nào đó có thể bật khóc.

    Mà rốt cục nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta có gì là tốt đẹp đâu cơ chứ. Anh ta không phải là một người quá giỏi giang lại không phải là một người quá hoàn hảo hay tuyệt mỹ. Anh ta là một người quá đỗi bình thường so với rất nhiều những người con trai khác bên đời ta. Mà cũng không thể nói thế được vì vốn dĩ mọi sự so sánh đều trở nên khập khẽnh mà. Nhưng xét cho cùng nếu đững trên từng phương diện thì chắc chắn anh ta thua những người đó thật.

    Nhưng anh ta lại là người mà ta yêu và ta không muốn quên nhất cho dù ta không thể không phủ nhận là ta hận anh ta nếu không nói là căm thù anh ta. Anh ta tin lời của ai đó nói về ta để rồi chỉ trích ta trong khi thực sự ta chẳng thể hiểu nối anh ta lấy đâu ra đống hỗn độn đó. Chắc là có đứa nào ngứa mồm nó sủa với anh ta đây mà. Vào cái ngày mà ta phát hiện ra những sự thật mà anh ta đã lừa dối ta. Ta không ngần ngại nhắn tín mà nói thẳng vào mặt anh ta.

    Chưa bao giờ ta thấy lòng mình hả hê đến thế. Thực sự thì không biết sau khi nói ra như vậy ta có cảm thấy vui hơn không nhưng ít nhất ta cũng giải tỏa được rất nhiều. Ta cũng không cần bận tâm xem anh ta làm gì, anh ta như thế nào nữa dù đôi lúc ta cũng cảm thấy tò mò đến không tưởng. Ừ thì anh ta quen một chị khác và có lẽ anh ta đang vui vẻ bên chị ý. Cứ nghĩ vậy có lẽ sẽ làm ta dễ quên anh ta hơn cho dù nghĩ vậy thì trong lòng ta cũng không cảm thấy vui.

    Đã bao lâu rồi ta không cười, đã bao lâu rồi ta không vui như hôm qua nhỉ ? Ta đã không còn nghĩ đến anh ta, không còn nghĩ đến thứ6 nữa. Thứ6 gắn với anh ta biết bao kỷ niệm và bao lần anh ta ở bên ta. Đôi lúc ta quên mất rằng ta đã trải qua những thứ 6 tồi tệ như thế nào. Giờ thì ta thấy cũng bình thường rồi. Mọi người nô nức đi chơi thú7 còn ta ở nhà nghĩ về những kỷ niệm cũ rồi cười một mình.

    Chợt ta nhận ra rằng ta không thấy buồn nữa cho dù ta vẫn thấy có chút gì đó cô đơn đến không tưởng. Ta hiểu rằng ta yêu anh ta như một thói quen. Một thói quan mà ta đang dần bỏ. Ta sẽ không bỏ nó ngay tức thì vì ta biết ta sẽ đau và sẽ chẳng thể từ bỏ thói quen đó được. Mọi thói quen đều phải từ bỏ dần dần như nó dần dần bước vào cuộc đời ta vậy.

    Giờ đây ta không cố ép bản thân mình nữa, không vùi lấp nó nữa. Ta để mặc cho suy nghĩ của ta hướng về anh ta, để mặc cho tâm trí ta có hình ảnh của anh ta. Vì càng cố quên thì ta lại càng nghĩ về anh ta, vì tự nhủ không nghĩ đến nữa nhưng ta lục trong ký ức để tìm anh ta. Chình vì vậy ta phó mặc cho bản thân, để cho mọi thứ cứ tự nhiên như nó vốn có. Đến một lúc nào đó chạm tay vào vết thương sẽ không còn thấy đau vì anh ta nữa.

    Như vậy nhé!


  8. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật là đặc biệt nhưng không phải với tôi mà là với cô bạn của tôi. Đi sinh nhật nó về mà lòng tôi biết bao cảm xúc. Giờ đây tôi đã bớt ích kỷ hơn rồi, tôi đã biết vui cho niềm vui của cô bạn, đã biết hòa mình vào niềm hạnh phúc của bạn.

    Tạm gác điều đặc biệt đó lại vì tôi đã có một ngày yên bình, không lo nghĩ, không bộn bề. Hôm nay bố đi câu từ sớm còn mẹ thì đi họp tổ ở chỗ làm cũ. Bố một nơi, mẹ một nơi còn hai cô con gái ở nhà được giao việc ( kiểu không muốn tôi đi chơi ý mà). Mặc dù tuần nào tôi cũng quét lau 2 tầng trên và cầu thang nhưng sao hôm nay tôi muốn không làm thế không biết nữa. Trong khi công việc đó cũng không tốn của tôi nhiều thời gian lắm! Nhưng thực sự là cũng lâu lâu rồi tôi mới được tự do ở nhà như vậy. Tôi muốn được làm những việc mình thích thay vì phải dọn dẹp nhà cửa và cơm nước.

    Nhà mẹ Hà hôm qua đi Sơn Tây nên gửi cu Quân sang mẹ Hằng. Vậy mà sáng sớm mẹ Hằng đã gọi điện hỏi xem sao nhà mẹ Hà tối qua không về, mẹ Hằng sợ là nhà mẹ Hà có chuyện gì cơ. Thì ra là nhà mẹ đi Sơn Tây vì lo cu Quân mệt nên cho ở nhà ;)).

    Và cũng nhờ đó mà hôm nay cả nhà được bữa thịt gà khá ngon mặc dù tôi thì chẳng thích lắm. Tôi ở với bà nội nên đã quen với các món ăn của bà. Cái gì cũng phải mềm và nhừ tôi mới ăn còn các món anh khác dù tôi ăn được nhưng không thích cho lắm.

    Cả buổi trưa ngồi tào lao với mẹ Hằng làm tôi vỡ ra rất nhiều điều. Nhưng nó làm tôi thấy sao mà bất công đến thế. Tại sao lúc nào người con gái cũng là người phải nhẫn nhịn, lúc nào cũng phải e dè trước người đàn ông. Vậy thì làm gì còn sự bình đẳng nữa chứ. Mà thực chất đôi khi con người ta vẫn nhầm lẫn giữa nhần nhịn và nhẫn nhục bởi giới hạn giữa chúng quá mong manh. Nó làm con người ta dễ lầm tưởng và dễ sai lầm.

    Lúc đầu khi đến chỗ anh Sơn thực sự là tôi rất bực mình. Phòng cái Hương thì chưa ai lên, tôi gọi điện cho cái Hồng thì thuê bao. Tôi lại chưa lần nào qua phòng anh Sơn nên không biết đường vào. Đang nghĩ không biết mình sẽ bơ vơ ở đâu thì may quá lại gọi được cho nó. Lúc đó tôi tức điên mà không biết làm thế nào ý chứ.

    Đã thế về nhà tôi mới biết là nó vừa đi chợ về và chưa làm được gì với một lý do là tôi đi gắn đá lên móng lâu quá. Nó bảo tôi là:
    - Bà yên tâm đi toàn các món đơn giản nên nhanh lắm!
    Vâng toàn các món đơn giản thế bà có nghĩ đến việc rán bánh và cuốn bánh nó lâu thế nào không cơ chứ. Đã thế nó thật chẳng biết cách sắp xếp công việc gì cả khiến mình làm với nó mà bực không chịu được. Lúc anh Sơn mang bánh SN về nó còn cáu lên với anh Sơn vì sao nhà có bánh rồi mà còn mua. Lúc đó tôi cũng định góp ý luôn nhưng nghĩ là thôi để lúc khác. Giờ biết chủ ý anh Sơn mua bánh vì lý do gì rồi chắc nó không những k còn tức mà còn đang ngập tràn trong hạnh phúc ý chứ.

    Quay trở về câu chuyện của cô bạn tôi tôi thât sư không biết nên nói gì hơn với nó nữa. Chưa bao giờ tôi có cái cảm giác như thế này. Vì tôi vốn quá ích kỷ hay vì tôi chưa biết mở rộng lòng mình để hòa vào niềm vui của những người xung quanh.

    Lúc mới nhìn chiếc bánh gato tất cả mấy đứa bọn tôi đều thắc mắc không hiểu vì sao bên canh con trâu lại có cái tảng đá thế kia. Bên trên tăng đá là chữ "yêu em" được viết hơi nghệch ngoạch nữa chứ. Cái Hồng hồn nhiên nói là:
    - Bên cạnh con trâu có tảng đá để buộc dây vào đó không cho con trâu đi đâu hết
    Tôi nghe xong thấy buồn cười mà không dám cười. Bọn tôi vẫn nghĩ đó là tảng đá bằng socola vì lúc Hồng cắm nến vào thì thấy nó cứng hơn những chỗ khác. Đến mà cắt bánh bọn tôi nói vì là sinh nhật nó nên nhường cái socola to nhất cho nó nhưng hóa ra cái tảng đá đó không làm từ socola mà đơn giản đó chỉ là hộp giấy trang trí _ tất cả bọn tôi đã nghĩ như vậy đó.

    Mãi cho đến khi anh Sơn cầm cái hộp giấy đấy lên và mở ra thì ... Mọi người có đoán được không bên trong là cặp nhẫn cưới của hai người. Tất cả chúng tôi không ai là không bất ngờ vì điều đó, ngay chính cái Hồng cũng vậy. Nó không biết anh Sơn mua lúc nào vì hai người đã chọn nhẫn từ lâu lắm rồi. Đó là kiểu mà Hồng thích nhất lúc đi chọn nhẫn. Lúc anh Sơn đeo nhẫn vào tay Hồng tất cả bọn tôi đều nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và pha chút ghen tị. Nhưng tôi thì thấy vui lây cho bạn mình.

    Lần đầu tiên trong đời tôi xóa đi được sự ghen tị trong lòng mình mỗi khi nhìn thấy người khác hạnh phúc. Có lẽ là nhờ anh Dũng và những cuốn truyện mà dạo này tôi hay đọc. Tôi thấy mình đã khác trước nhiều rồi không còn cảm thấy ghen tị nữa, không phức tạp hóa cuộc sông của mình lên nữa. Giá như tôi nghe lời anh Dũng sớm hơn thì chắc nước mắt tôi đã không rơi nhiều đến thế. Sao hôm đó tôi có thể nặng lời với anh Dũng vậy nhỉ? Mặc dù dạo này đôi lúc tôi cũng khó chịu mỗi khi muốn gọi điện tâm sự với anh lắm! Mỗi lần gọi không đươc là y như rằng hôm sau tôi nhận được một tin nhắn hỏi thăm cùng với thắc mắc tôi gọi anh có việc gì. Mà mỗi lần tôi nhắn lại là y như rằng anh lại mất hút. Có lúc tôi có cảm giác như anh ban cho tôi 1 tin nhắn rồi thôi ý. Thực ra thì cũng không trách anh được. Một mình quản lý 2 công ty thay bố mà giờ đang trong giai đoạn cuối năm nên ai cũng bận chứ đâu mình anh. Dù sao đợt vừa rồi tôi buồn anh cũng đã cố gắng thu xếp đến hai buổi tụ tập chứ có ít đâu. Hai buổi sau hơn nửa năm thì có nhiều không nhỉ??? Mình lại bắt đầu phức tạp mọi thứ lên rồi :">
  9. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra, vui có buồn có bực tức có. Nhưng có lẽ vui vẫn nhiều hơn cả. Nó được đi làm ké với một người bạn. Nó nói ra chắc ai cũng tò mò vì không biết cong việc đó thế nào mà lại làm một đứa như nó thấy thích thú và vui đến thế. Để nó nhớ lại hai buổi đi làm vừa rồi xem nào! Hôm đầu tiên nó đi có hơn một tiếng, ban đầu nó cũng thấy có chút bỡ ngỡ vì nó chưa quen lắm và cũng chưa làm bao giờ nhưng chỉ đi có nửa tiếng mà nó đã thành thạo lắm rồi ý! Kể ra trình độ tính toán của mình cũng siêu đẳng phết. Trời tối om om bật cái đén pin của điện thoại lên tay bấm bằng điện thoại mà chả sai số nào chứ :)).

    Mà kể ra đi thế này cũng hay vì vừa giúp nó tính toán nhiều lại vừa được tập thể dục cơ mà. Ít ra thì tối nay nó cũng đi bộ 2 tiếng chứ có ít đâu. Công việc quá nhàn, không mát nhiều thời gian cũng không bị bó buộc thời gian lắm! Nói chung là nó thấy thích công việc này. Mà nếu nó nói ra chắc mọi người sẽ chết cười mất vì ai cũng đoán già đoán non mà chưa nghĩ ra nổi :)). Hôm nay ngoài công việc hoàn thành nó còn dôi ra được mấy chục để ăn trứng cút lộn nữa chứ. Kiểu lần đầu tiên được ăn bằng số tiền do mình vất vả làm ra thấy vừa vui vừa buồn cười. Mà kiểu cứ mỗi nhà mà dôi ra 1 vài k thế này thì chắc ngoài lương mỗi tháng nếu nó đi tầm 100 nhà chắc cũng được 1 triệu ngon lành ý chứ :)). Ôi chết cười sao hôm nay đầu óc mình toàn nghĩ đến chuyên này thế nhỉ ???

    Mong sao cho ngày mai trời đừng mưa để nó đi cho đỡ lạnh. Nhưng hôm nay sau những nỗ lực và cố gắng nó thu xong hết khu nhà riêng rồi giờ chỉ còn 1 số nhà chưa gặp được thôi. Mai đi thu chung cư thì cũng không lo mưa gió nữa nhưng mà ngại vì vẫn bẩn. Sân thượng nhà nó kín ba dây quần áo rùi. Bộ quần áo hôm nay cũng coi như đi tong luôn rồi còn đâu nữa. Cũng may hôm nọ mất điện nhưng máy giặt cũng vừa giặt xong mẻ quần áo chứ không chắc chết luôn.

    Bữa nọ sang chơi nhà con bé kute hàng xóm ( bé tên là Linh nên nó hay gọi bé là Linh kute như trong phim bước nhảy xì teen nhưng sau gọi tắt là kute không thôi :D ). Nó nghịch thì như con trai ý nhưng nhiều lúc tức nó mà vẫn không thể nhịn được cười. Trẻ con mà, những hành động bao giờ cũng làm người lớn thấy vui và ấn tượng. Nhát là những bé tầm hơn một tuổi đổ ra cứ mỗi tháng lại thấy được sự thay đổi rõ rêt củ bé. Mẹ kute nói với nó:
    - Con ơi! Con nghịch vừa thôi không cô Hoa không dám lấy chồng đâu ;))

    Ừ mà có khi thế thật ý chứ! Dạo này mẹ hết bảo làm cái này rồi ại bảo làm cái kia. Đã thế lúc nào cũng có câu:
    -Làm dần đi sau này còn làm cho con nó ăn :))

    COn gái mẹ có lấy chồng cũng không thích có con ngay đâu mà mẹ lo. Con còn học liên thông nữa cơ mà. Mà con đẻ thì dễ thôi chỉ sợ bà ngoại không chịu trông cháu đỡ cho ý chứ :)).

    Dạo này rất chi là vui, rất chi là sướng vì có nhiều người khen nó xinh hơn. Như cái hôm nó mặc váy đi học, chị ở lớp khen :
    - Hôm này nhìn em như búp bê ý :">
    Còn hôm sáng sớm nó còn đang trong bộ quần áo ngủ xấu xí cô hàng xóm trước ngay gần nhà giờ chuyển ra ngõ ngoài nói:
    - COn gái dạo này càng lớn càng xinh
    Cô khen như kiểu lâu lắm mới nhìn thấy nó ý! Trong khi thi thoảng nó và cô vẫn gặp nhau trong ngõ mà. Có lần nào nó quên chào cô đâu. Có khi chào nhiều quá nên cô mới khen ý chứ :)). Nhưng mà chắc cũng đúng bởi chỉ cách đây hai tháng nó bỏ bê bản thân. Nó tư hủy hoại bản thân lúc nào nó cũng bị chê là trông hốc hác, tiều tụy, này nọ lọ chai ... :(( . Lúc đó nó còn vô cảm đến nỗi bỏ mặc ngoài tai những lời mọi người nhận xét về nó. Còn bây giờ nó thấy nó chẳng việc gì phải thế.

    Khi nó mất 1 thứ, mọi thứ cũng đều có thể mất. Nhưng khi nó có lại một thứ thì mọi thứ cũng đều có thề trở lại với nó. Có lé hơi trìu tượng và khó hiểu nhưng chỉ có nó và những người bạn thân thiết của nó mới có thề hiểu được vì sao lại thế. Giờ nó nghĩ sâu rồi. Nó chẳng việc gì phải hủy hoại bản thân và nhan sắc hết.

    Ối giời 90 phiếu mà lời được 45k thì cũng đáng nể đấy chứ ???
  10. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù hôm nay trời vẫn rét nhưng cũng may là không mưa và đường cũng không bẩn như hôm qua. Thật sự là hôm nay đi không bằng một phần hôm qua luôn thế mà về thì vẫn muộn chả kém. Ai đời đi về qua ngã tư sở mua mí thì hết cả 2 số mình cần thế là lại phải xuống tận Xuân Thủy để mua. Thật sự là chẳng muốn qua đó tọe nào vì giờ ghét phải lại gần khu vực đấy! Kiểu có cái gì đó vẫn chưa được thật sự thoải mái cho lắm!

    Sáng nay đi đỡ tráp mà mình cứ tưởng đến nhầm nhà. Kiểu lúc đến chả thấy dán hỉ cũng chả thấy có ai dưới nhà. Gọi điện cho cô dâu xong mới thấy em cô dâu xuống mở cửa. Cứ tưởng là đến muộn hóa ra nhà cô dâu vẫn cứ đủng đỉnh. Mẹ cô dâu thì trang điểm chưa thấy thay đồ, bố cô dâu cũng chưa thay đồ luôn. Lúc chị ý về chị ý dục loạn hết cả lên. Mình thì đứng chờ đội ngũ bê tráp còn cô dâu về thì bảo lên thay đồ không nhà chú rể đến. Đã thế lcus sau bà ý còn giao cho mình vụ bê tráp nữa chứ. Cả nhà chả ai hướng dẫn đứng đâu hay bê lên đâu. Chết cười, Mình chưa thấy cái đám hỏi nào như thế. Buồn cười nhất vẫn là câu :
    - Em đi đỡ nhiều. Em giúp cho chị :))

    Trời đất ơi chả lẽ mình có kinh nghiệm đầy mình đến thế sao. Mà có lẽ chắc vì thế nên mới ế sưng ế xỉa như thế này chứ. Chả còn tí duyên nào nữa luôn. Chắc kiểu này dễ ở vậy với pama mất :)). Mà được cái nhà mình neo đơn, pama được có mỗi một gái một nữ. GIờ có mình tình nguyện ở nhà chả biết các cụ vui hay dăm năm nữa các cụ lại nhẩy dựng lên đuổi mình đi nhờ :-?

    Lẽ ra là sau khi đỡ tráp xong là được ở lại ăn cỗ nhưng vừa mở điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ. Gọi lại thì ra là con bạn mình nó lên Hà Nôi. Cái con dở ý lên có mỗi một hôm chứ. Đã thế chả chịu lên lớp ngồi mà cứ đòi đi mua áo. Đùa thế mà nó gọi mình lên trường gấp làm mình chạy lên. Đến trường tưởng nó ở ký túc hóa ra nó và cái Diệp đã tung tẩy đi xem đồ. Thế là mình lại phải lóc cóc chạy ra cuối cùng lượn di lượn lại mãi mà vẫn chẳng mua được áo :(. Còn mình thì riêng ngày hôm nay được luyện cơ chân tập thể dục đến hai lần liền.

    Các cụ nói thật chẳng sai :" Gái một con trông mòn con mắt". Nhìn nó vẫn trẳng trẻo xinh xắn như ngày nào. Mỗi tội nó gày hơn so với hồi đi học đến 4-5 cân nên nhìn nó k được tươi tắn và trẻ trung như trước. Nó vẫn giữ cái phông thái thích gì là mua đấy! Cứ nhìn thấy quần áo đẹp là muốn mua. Thế này không biết sau này sang Hàn thì thế nào. Lúc mới nhìn thấy nó mình cũng giật nẩy mình. Mình vẫn tưởng là bị bọn ký túc và nó lừa cơ vì rõ ràng nó nói nó lên ký túc mà mình lên thì bnj ký túc nói nó chưa lên. Mình điên thì nó lại bảo đang đi chợ. Kể cũng quái như kiểu nó lên Hà Nội chỉ để sắm đồ thôi ý! Thật đúng là con gái nhưng mà mình cũng có đôi chút giống nó nên cũng chả nói gì được.

    Nó là đứa đầu tiên trong bộ tứ lên xe hoa và giờ nó là người khuyên mình không nên lấy chồng sớm. Ừ thì cái gì cũng có hai mặt của nó mà. Nhìn nó thì chắc ai cũng nghĩ nó sướng nhưng nghe nó kể thì thấy có nhiều cái cũng không được tốt. Người ta vẫn nói lấy chồng thì nên lấy người yêu mình nhiều hơn và có lẽ là nó đúng. Giờ nó cũng hối hận vì nó và anh Q không đến được với nhau.

    Cuộc đời đúng thật là trớ trêu. Mình và cái Hương bạn mình giờ cũng thế hay vốn con gái là thế nhỉ? Luôn muốn yêu ai thì sẽ làm cho người ta thật nhiều và hi sinh tất cả dẫu biết mình đau đến thế nào đi chăng nữa. Phải chăng với con gái yêu là mù quáng, yêu là khổ đau. Dẫu biết bên mình vẫn có những người yêu mình thật nhiều, quan tâm đến mình hết mực nhưng trái tim mình thì lại hướng về một nơi khác. Vậy mà đến khi người ta làm mình đau thì mình vẫn mong người ta được vui vẻ, được hạnh phúc. Dường như lý trí chẳng thể thắng được tình cảm . Ừ thì vì đó là tình yêu mà.

Chia sẻ trang này