1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi v0jk0j, 06/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Mình khóc....
    Chưa bao giờ mình thấy đêm lại cô đơn và trống vắng như thế này ...
    Mình rất buồn...
  2. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em rất hiểu tâm trạng của chị. Không phải chỉ riêng mình chị có cảm giác này đâu mà rất nhiều người cũng vậy nhưng không phải ai cũng nói ra. Đó là cảm giác dễ hiểu không chỉ với những người không có người yêu hay vừa chia tay người yêu mà nhiều người dù có người yêu nhưng đôi lúc vẫn có cảm giác đó.
    Chị đừng buồn và cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Em nghĩ chị nên kiếm một công việc nào đó để làm (nếu là một công việc chị yêu thích là tốt nhất) hay chị có thể đi chơi với bạn bè. Có những lúc khóc xong sẽ làm chị cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhưng cũng có những lúc những giọt nước mắt sẽ làm chị cảm thấy u uất hơn đó.
    Em chúc chị sớm vượt qua quãng thời gian này. Hãy vui lên chị nhé! Nếu một lúc nào đó chị cảm thấy buồn, cần một người để tâm sự chị có thể viết trong toppíc của em nè hoặc chị có thể nói cho một người nào đó mà chị tin tưởng. Đó cũng là một cách giúp tâm trạng của chị tốt hơn đó. Và nếu chị không có ai để tâm sự thì em nghĩ một người bạn mới quen cũng có thể sẽ chia sẻ với chị được nhiều điều đó ạ và em sẽ rất vui nếu có thể giúp được một chút gì đó cho chị.
  3. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em rất hiểu tâm trạng của chị. Không phải chỉ riêng mình chị có cảm giác này đâu mà rất nhiều người cũng vậy nhưng không phải ai cũng nói ra. Đó là cảm giác dễ hiểu không chỉ với những người không có người yêu hay vừa chia tay người yêu mà nhiều người dù có người yêu nhưng đôi lúc vẫn có cảm giác đó.
    Chị đừng buồn và cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Em nghĩ chị nên kiếm một công việc nào đó để làm (nếu là một công việc chị yêu thích là tốt nhất) hay chị có thể đi chơi với bạn bè. Có những lúc khóc xong sẽ làm chị cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhưng cũng có những lúc những giọt nước mắt sẽ làm chị cảm thấy u uất hơn đó.
    Em chúc chị sớm vượt qua quãng thời gian này. Hãy vui lên chị nhé! Nếu một lúc nào đó chị cảm thấy buồn, cần một người để tâm sự chị có thể viết trong toppíc của em nè hoặc chị có thể nói cho một người nào đó mà chị tin tưởng. Đó cũng là một cách giúp tâm trạng của chị tốt hơn đó. Và nếu chị không có ai để tâm sự thì em nghĩ một người bạn mới quen cũng có thể sẽ chia sẻ với chị được nhiều điều đó ạ và em sẽ rất vui nếu có thể giúp được một chút gì đó cho chị.
  4. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sáng sơm dậy thấy bầu trời trong xanh, gió nhè nhẹ thật thoải mái và dễ chịu vậy mà đến trưa thôi đầu óc nó đã bắt đầu quay cuồng rôi. Thời tiết này là dễ ốm lắm ý! Trưa nay đi học về đầu đau như bứa bổ, được cái dạo này ngủ tốt lắm ý! Trưa nào cũng ngủ mà toàn dậy muộn thôi. Bạn bè gọi điện, nhắn tin àm chả biết gì. Chẳng bù cho ngày trước buổi trưa kiểu gì cũng cố la liếm vài tin nhắn mới ngủ mà có khi còn chẳng buồn ngủ ý chứ. Thật sự là chưa có ý tưởng gì cả chỉ biết là dạo này nhiều chuyện không vui và cũng nhiều chuyện bực mình. Nhưng chắc là gặp nhiều chuyện quá giờ quen rồi. Được cái dào này mama ở nhà nên cũng dễ tính hơn. Hôm nọ đi hát về muộn, về đến nhà thấy mẹ đang nằm trong phòng giật thót cả tim. Cứ tưởng là sáng hôm sau mẹ sẽ mắng cho một trận, may quá lại không bị gì. Mỗi tọi bị bố giận mất mấy ngày. Đúng là dạo nỳ tâm trạng có khác bạn bè toàn rủ đi hát mới lạ chứ. Mấy hôm sau lại đi thế là bị bố hỏi:"Thế con đã đi chán chưa?" .hjx hjx..... chả biết trả lời bố ra làm sao nữa. ........ thôi thì im lặng là vàng.
    Cứ cái đà này chắc hết hè mình chuyển từ thanh socola sữa sang thanh socola nâu mất mà dễ tiến tới thành socola đen cũng nên. Sợ thật đấy, nắng chói chang. Ghét cái nắng này lằm ý. Mình thích mưa và cũng yêu mùa đông hơn. Nhớ Tết năm nay lắm ý!
    Nhớ ............ cái cảm giác lần đầu chụp ảnh trên cầu Long Biên. Chân đi đôi giày 10phân vừa sợ vừa thích. Hôm đó mà ngã xuống chắc giờ đang ngắm gà khỏa thân rùi! Giờ xem lại thấy có bạn cm là sao không chờ tàu đến rồi chụp. Mặc dù đã chọn một chỗ có đoạn sắt nhô ra để chạy cho dễ nhưng mà vẫn sợ lắm ý chả dám liều với tính mạng đâu.
    Nhớ .......... lắm ý cái cảm giác mỗi ngày nhận được những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại của ai đó.
    Nhớ ............những lúc em gải vờ dỗi để được anh làm cho em cười mà đôi khi em bị anh trọc cho tức lên thì thôi ý. Mặc dù ghét lắm ý nhưng vẫn yêu nhiều thật nhiều.
    Nhớ ............... lúc em giả vờ làm anh giận, nhìn anh thật ngộ và có cái gì đó làm em thấy rất thích. Em thích cái cách anh nhăn mặt, bặm môi thế không biết nữa.
    Nhớ lắm, nhớ lắm, nhớ lắm nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước rồi. Giờ là lúc em cần phải cố gắng thật nhiều, cố gắng hơn bao giờ hết. Hôm nay đã là cuối tháng rồi. Mai sẽ là mùng1, cố lên nào. Hi vọng sang tháng này mọi việc sẽ tốt đẹp hơn
    Lại thấy buồn ngủ rồi. Thôi hem viết nhiều nữa, đi ngủ lấy sức mai chiến đấu tiếp :D
  5. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sáng sơm dậy thấy bầu trời trong xanh, gió nhè nhẹ thật thoải mái và dễ chịu vậy mà đến trưa thôi đầu óc nó đã bắt đầu quay cuồng rôi. Thời tiết này là dễ ốm lắm ý! Trưa nay đi học về đầu đau như bứa bổ, được cái dạo này ngủ tốt lắm ý! Trưa nào cũng ngủ mà toàn dậy muộn thôi. Bạn bè gọi điện, nhắn tin àm chả biết gì. Chẳng bù cho ngày trước buổi trưa kiểu gì cũng cố la liếm vài tin nhắn mới ngủ mà có khi còn chẳng buồn ngủ ý chứ. Thật sự là chưa có ý tưởng gì cả chỉ biết là dạo này nhiều chuyện không vui và cũng nhiều chuyện bực mình. Nhưng chắc là gặp nhiều chuyện quá giờ quen rồi. Được cái dào này mama ở nhà nên cũng dễ tính hơn. Hôm nọ đi hát về muộn, về đến nhà thấy mẹ đang nằm trong phòng giật thót cả tim. Cứ tưởng là sáng hôm sau mẹ sẽ mắng cho một trận, may quá lại không bị gì. Mỗi tọi bị bố giận mất mấy ngày. Đúng là dạo nỳ tâm trạng có khác bạn bè toàn rủ đi hát mới lạ chứ. Mấy hôm sau lại đi thế là bị bố hỏi:"Thế con đã đi chán chưa?" .hjx hjx..... chả biết trả lời bố ra làm sao nữa. ........ thôi thì im lặng là vàng.
    Cứ cái đà này chắc hết hè mình chuyển từ thanh socola sữa sang thanh socola nâu mất mà dễ tiến tới thành socola đen cũng nên. Sợ thật đấy, nắng chói chang. Ghét cái nắng này lằm ý. Mình thích mưa và cũng yêu mùa đông hơn. Nhớ Tết năm nay lắm ý!
    Nhớ ............ cái cảm giác lần đầu chụp ảnh trên cầu Long Biên. Chân đi đôi giày 10phân vừa sợ vừa thích. Hôm đó mà ngã xuống chắc giờ đang ngắm gà khỏa thân rùi! Giờ xem lại thấy có bạn cm là sao không chờ tàu đến rồi chụp. Mặc dù đã chọn một chỗ có đoạn sắt nhô ra để chạy cho dễ nhưng mà vẫn sợ lắm ý chả dám liều với tính mạng đâu.
    Nhớ .......... lắm ý cái cảm giác mỗi ngày nhận được những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại của ai đó.
    Nhớ ............những lúc em gải vờ dỗi để được anh làm cho em cười mà đôi khi em bị anh trọc cho tức lên thì thôi ý. Mặc dù ghét lắm ý nhưng vẫn yêu nhiều thật nhiều.
    Nhớ ............... lúc em giả vờ làm anh giận, nhìn anh thật ngộ và có cái gì đó làm em thấy rất thích. Em thích cái cách anh nhăn mặt, bặm môi thế không biết nữa.
    Nhớ lắm, nhớ lắm, nhớ lắm nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước rồi. Giờ là lúc em cần phải cố gắng thật nhiều, cố gắng hơn bao giờ hết. Hôm nay đã là cuối tháng rồi. Mai sẽ là mùng1, cố lên nào. Hi vọng sang tháng này mọi việc sẽ tốt đẹp hơn
    Lại thấy buồn ngủ rồi. Thôi hem viết nhiều nữa, đi ngủ lấy sức mai chiến đấu tiếp :D
  6. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    " Có những việc xảy ra mà ta chẳng hề hay biết. Có những điều đôi khi ta phải suy xét kĩ nếu ko sẽ phải ân hận cả đời!"
    Chẳng hiểu sao nó lại ấn tượng với câu nói này trong truyện:" Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi". Nó đã đọc truyện này lâu lắm rồi mà không hiểu sao hôm nay nó lai bỏ mấy tiêng đồng hồ để đọc lại. Hâm thật đấy!........ Bởi câu chuyện đó hay và cảm động hay bởi nó là sự mơ mộng đến ảo tưởng của môt câu chuyện sẽ chẳng bao giờ có thật. Có thể rất nhiều người đọc xong sẽ chỉ coi đó là một câu truyện bình thường, chẳng lấy gì làm đặc sắc. Còn nó lại thấy câu truyện có một cái gì đó rất thực ít nhất là nó là một câu truyện về thế giới hiện tại mà nó đang sống. Và ít nhất chủ nhân của câu truyện này còn ít hơn nó 2tuổi. Và nếu nó không nhớ nhầm thì lần trước nó đọc câu truyện này cách đây cũng khá lâu rồi. Để mà nói một cô bé ngồi trên ghế nhà trường nhà viết ra được môt câu truyện như vậy thì cũng là đáng nể rồi chưa kể là những câu nói đầy tính triết lý mà cô bé đã viết trong truyện nữa.
    Đọc lại truyện làm nó nghĩ đến rất nhiều thứ, Dường như cái mơ ước về một mối tình thơ mộng, mơ ước về một điều gì đó may mắn trong cộng việc hay mơ ước về một người chồng lý tưởng và yêu thương vợ hết mực. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì chẳng mấy chốc mà nó ra trường. Quãng thời gian này thực sự đã có quá nhiều truyện xảy ra với nó. Không biết liệu nó có thể may mắn có một công việc ổn định sau khi ra trường không? Ai cũng nói con gái đứng chữ "canh" là vất vả. Có lẽ là thế thật, mà không pahỉ chỉ vất vả đâu mà còn long đong lận đận nữa.
    Cái cảm giác cô đơn, trỗng trải, bơ vơ đến tuyệt vọng chợt trở về trong tim nó. Rồi nó cảm thấy nhói đau. Đôi khi con người ta vẫn cần cho nhau một khoảng trống để biết rằng người kia quan trọng với mình biết nhường nào. Liệu có phải là quá muộn không khi đôi khi mình không biết trân trọng, nâng niu những gì mình đang có. Nó đã nhận ra và học được rất nhiều điều từ quãng thời gian này.
    Nó chằng biết liệu giờ đây nó có thể tin tưởng ai được nữa. Ngay cả người bạn đã từng an ủi nó, đã từng động viên và chia se với nó giờ đây lại là kẻ phản bội nó. Nó ghét phải nói ra điều đấy cho dù nó biết người đó không cố ý. Anh cảm ơn nó vì đã lo lắng cho anh ư? Anh nhầm rồi, tôi chẳng lo lắng gì cho anh cả. Tôi buồn, tôi nhớ đến tình yêu của tôi. Tôi có quá nhiều truyện để nghĩ hơn là việc lo lắng cho kẻ giả vờ rằng sắp chết rồi suốt ngày kêu ca, than vãn rằng chẳng thể sống được bao lâu hay không thể làm được gì nữa cả.
    Nếu anh cho rằng bằng cách này anh có thể lấy được một chút lòng thương từ tôi thì anh đã nhầm rồi. Điều tôi ghết nhất chính là sự dối trá. Giờ tôi cũng chẳng ghét anh đâu nhưng tôi chẳng muốn gặp anh vì tôi ghét cái sự lừa dối mà anh dành cho tôi. Trong khi tôi thì ra sức động viên anh phải cố lên thì có lẽ anh đang cười thầm vì có thể lừa được tôi một cách dễ dàng thế có phải không? Thôi thì tôi cũng phải cảm ơn anh vì bài học đắt giá này anh dành cho tôi.
    Tự nhiên thấy câu nói của ai đó thật đúng:" Chẳng nên tin ai hết mà chỉ nên tin vào chính bản thân mình mà thôi". Ừ thì cũng nhờ quãng thời gian này mà nó học được cách bình tĩnh, nín nhịn, chịu đựng, chờ đợi. Cảm ơn chị đã động viện em. Em cũng mong rằng sự chờ đợi của mình không phải là vô nghĩa.
  7. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    " Có những việc xảy ra mà ta chẳng hề hay biết. Có những điều đôi khi ta phải suy xét kĩ nếu ko sẽ phải ân hận cả đời!"
    Chẳng hiểu sao nó lại ấn tượng với câu nói này trong truyện:" Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi". Nó đã đọc truyện này lâu lắm rồi mà không hiểu sao hôm nay nó lai bỏ mấy tiêng đồng hồ để đọc lại. Hâm thật đấy!........ Bởi câu chuyện đó hay và cảm động hay bởi nó là sự mơ mộng đến ảo tưởng của môt câu chuyện sẽ chẳng bao giờ có thật. Có thể rất nhiều người đọc xong sẽ chỉ coi đó là một câu truyện bình thường, chẳng lấy gì làm đặc sắc. Còn nó lại thấy câu truyện có một cái gì đó rất thực ít nhất là nó là một câu truyện về thế giới hiện tại mà nó đang sống. Và ít nhất chủ nhân của câu truyện này còn ít hơn nó 2tuổi. Và nếu nó không nhớ nhầm thì lần trước nó đọc câu truyện này cách đây cũng khá lâu rồi. Để mà nói một cô bé ngồi trên ghế nhà trường nhà viết ra được môt câu truyện như vậy thì cũng là đáng nể rồi chưa kể là những câu nói đầy tính triết lý mà cô bé đã viết trong truyện nữa.
    Đọc lại truyện làm nó nghĩ đến rất nhiều thứ, Dường như cái mơ ước về một mối tình thơ mộng, mơ ước về một điều gì đó may mắn trong cộng việc hay mơ ước về một người chồng lý tưởng và yêu thương vợ hết mực. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì chẳng mấy chốc mà nó ra trường. Quãng thời gian này thực sự đã có quá nhiều truyện xảy ra với nó. Không biết liệu nó có thể may mắn có một công việc ổn định sau khi ra trường không? Ai cũng nói con gái đứng chữ "canh" là vất vả. Có lẽ là thế thật, mà không pahỉ chỉ vất vả đâu mà còn long đong lận đận nữa.
    Cái cảm giác cô đơn, trỗng trải, bơ vơ đến tuyệt vọng chợt trở về trong tim nó. Rồi nó cảm thấy nhói đau. Đôi khi con người ta vẫn cần cho nhau một khoảng trống để biết rằng người kia quan trọng với mình biết nhường nào. Liệu có phải là quá muộn không khi đôi khi mình không biết trân trọng, nâng niu những gì mình đang có. Nó đã nhận ra và học được rất nhiều điều từ quãng thời gian này.
    Nó chằng biết liệu giờ đây nó có thể tin tưởng ai được nữa. Ngay cả người bạn đã từng an ủi nó, đã từng động viên và chia se với nó giờ đây lại là kẻ phản bội nó. Nó ghét phải nói ra điều đấy cho dù nó biết người đó không cố ý. Anh cảm ơn nó vì đã lo lắng cho anh ư? Anh nhầm rồi, tôi chẳng lo lắng gì cho anh cả. Tôi buồn, tôi nhớ đến tình yêu của tôi. Tôi có quá nhiều truyện để nghĩ hơn là việc lo lắng cho kẻ giả vờ rằng sắp chết rồi suốt ngày kêu ca, than vãn rằng chẳng thể sống được bao lâu hay không thể làm được gì nữa cả.
    Nếu anh cho rằng bằng cách này anh có thể lấy được một chút lòng thương từ tôi thì anh đã nhầm rồi. Điều tôi ghết nhất chính là sự dối trá. Giờ tôi cũng chẳng ghét anh đâu nhưng tôi chẳng muốn gặp anh vì tôi ghét cái sự lừa dối mà anh dành cho tôi. Trong khi tôi thì ra sức động viên anh phải cố lên thì có lẽ anh đang cười thầm vì có thể lừa được tôi một cách dễ dàng thế có phải không? Thôi thì tôi cũng phải cảm ơn anh vì bài học đắt giá này anh dành cho tôi.
    Tự nhiên thấy câu nói của ai đó thật đúng:" Chẳng nên tin ai hết mà chỉ nên tin vào chính bản thân mình mà thôi". Ừ thì cũng nhờ quãng thời gian này mà nó học được cách bình tĩnh, nín nhịn, chịu đựng, chờ đợi. Cảm ơn chị đã động viện em. Em cũng mong rằng sự chờ đợi của mình không phải là vô nghĩa.
  8. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay giật mình tỉnh giấc vì cơn mưa rào. Mưa to thật đấy! ................. Mấy hôm nay nóng nên nó cũng không đóng cửa sổ. Bảo sao mà nghe rõ tiếng mưa mồn một, thi thoảng lại đệm thêm tiếng sấm sét nổ đùng đùng nữa chứ. Sợ quá đang định chạy xuống nhà ngủ với bà thì nhìn ra cái cửa sổ chưa đóng. Từ lúc đấy là không thể nào ngủ được nữa. Mà dạo này ở nhà bực mình lắm cơ. Chả hiểu cái nàh hàng xóm làm cái gì mà cừ đến trưa là khoan mới đục. Ngày thường đi học sáng nên không biết tưởng họ sửa nhà. Ai dè không phải :-< . Cả buổi trưa không ngủ được lang thang mò mãi mới tìm được trọn bộ truyện:" Khi lấy chàng". Đọc xong chả muốn lấy chồng nữa luôn ý! Tự nhiên nhớ cái thủa ngày xưa quá! Ngày xưa hồn nhiên bao nhiêu, ngày xưa ngây thơ bao nhiêu, ngày xưa vô tư bao nhiêu thì giờ đây là biết bao bộn bề phải suy nghĩ. GIờ lớn rồi đôi khi làm gì, thích gì, muốn gì cũng phải đắn đo, suy nghĩ.
    Chả hiểu sao cứ mưa là mình lại thấy buồn nhưng chẳng hiểu sao vẫn thích mưa. Mặc dù thi thoảng cũng ghét mưa lắm ý! ................. Ôi cái đầu nó giừo đây chỉ còn là một mớ bòng bong, chẳng muốn nghĩ gì nữa cả. Sao mà ghét cái sự lạnh lùng của ai đó đến thế không biết, ghét cái sự im lặng mà người đó dành cho mình. Vậy mà chẳng hiểu sao vẫn muốn chờ. Mà chả biết là chờ vì cái gì nữa ........................Đơn giản là con tim nó mách bảo là nên làm như thế, đơn giản chỉ là lý trí nó không thắng nổi tình cảm ........... Đơn giản là những thứ mất đi rồi thì khó mà có thể lấy lại được. Lòng không muốn mất ................ Chỉ đơn giản là vậy thôi đấy. Thê nên thi thoảng vẫn phải cố nuốt nước mắt vào trong lòng. Thế nên dù không muốn vẫn cố phải cười để người khác không biết là mình buồn. Thế nên dù còn một chút hi vọng vẫn cứ phải cố, cố nắm chặt để khôngg tuột mất .................. Thế nên biết là khó nhưng vẫn muốn bước tiếp.
  9. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay giật mình tỉnh giấc vì cơn mưa rào. Mưa to thật đấy! ................. Mấy hôm nay nóng nên nó cũng không đóng cửa sổ. Bảo sao mà nghe rõ tiếng mưa mồn một, thi thoảng lại đệm thêm tiếng sấm sét nổ đùng đùng nữa chứ. Sợ quá đang định chạy xuống nhà ngủ với bà thì nhìn ra cái cửa sổ chưa đóng. Từ lúc đấy là không thể nào ngủ được nữa. Mà dạo này ở nhà bực mình lắm cơ. Chả hiểu cái nàh hàng xóm làm cái gì mà cừ đến trưa là khoan mới đục. Ngày thường đi học sáng nên không biết tưởng họ sửa nhà. Ai dè không phải :-< . Cả buổi trưa không ngủ được lang thang mò mãi mới tìm được trọn bộ truyện:" Khi lấy chàng". Đọc xong chả muốn lấy chồng nữa luôn ý! Tự nhiên nhớ cái thủa ngày xưa quá! Ngày xưa hồn nhiên bao nhiêu, ngày xưa ngây thơ bao nhiêu, ngày xưa vô tư bao nhiêu thì giờ đây là biết bao bộn bề phải suy nghĩ. GIờ lớn rồi đôi khi làm gì, thích gì, muốn gì cũng phải đắn đo, suy nghĩ.
    Chả hiểu sao cứ mưa là mình lại thấy buồn nhưng chẳng hiểu sao vẫn thích mưa. Mặc dù thi thoảng cũng ghét mưa lắm ý! ................. Ôi cái đầu nó giừo đây chỉ còn là một mớ bòng bong, chẳng muốn nghĩ gì nữa cả. Sao mà ghét cái sự lạnh lùng của ai đó đến thế không biết, ghét cái sự im lặng mà người đó dành cho mình. Vậy mà chẳng hiểu sao vẫn muốn chờ. Mà chả biết là chờ vì cái gì nữa ........................Đơn giản là con tim nó mách bảo là nên làm như thế, đơn giản chỉ là lý trí nó không thắng nổi tình cảm ........... Đơn giản là những thứ mất đi rồi thì khó mà có thể lấy lại được. Lòng không muốn mất ................ Chỉ đơn giản là vậy thôi đấy. Thê nên thi thoảng vẫn phải cố nuốt nước mắt vào trong lòng. Thế nên dù không muốn vẫn cố phải cười để người khác không biết là mình buồn. Thế nên dù còn một chút hi vọng vẫn cứ phải cố, cố nắm chặt để khôngg tuột mất .................. Thế nên biết là khó nhưng vẫn muốn bước tiếp.
  10. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ muốn nói là tớ thích hắn lắm, cơ mà chả biết làm hắn thế nào cả,
    thôi muốn ra thế nào thì ra
    đi chơi cho nhẹ đầu đã
    viết ra cho nó thoải mái
    mong hắn luôn khỏe mạnh, vui vẻ

Chia sẻ trang này