1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi v0jk0j, 06/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi vui thật là vui mặc dù về đến nhà trông nó như con lọ lem ý! Đầu óc thì quay cuồng, mệt kinh khủng. Thực sự là nhiều lúc không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì hết chỉ muốn đi đâu đó xa Hà Nội thôi. Chiều qua về đi hát cùng mọi người mà sao chỉ muốn khóc thôi. Nước mắt cứ rơi ra nhưng rồi nó lại cố nuốt vào trong. Tự nhiên thấy nhớ ... ngồi đọc lại hết những dòng tin nhắn trong máy lại càng muốn khóc .............. nhưng ........... tự nhủ với lòng mình là không được khóc, không được rơi nước mắt vào lúc đó.
    Cảm ơn mọi người nhiều lắm ý! Mọi người không chỉ quan tâm tới nó mà còn động viên nó rất nhiều. Chỉ bực mỗi cái là hôm qua đang lúc gật gù ngồi ôm gối bỗng nhiên lão K hỏi thăm vừa ngẩng lên thì bị hắn hôn một phát vào má :((. Giật tờ lờ mình, lại đúng lúc nước mắt chuẩn bị rời nữa chứ , không biết có ai dìm mình lúc đó không? Bị post ảnh đó lên thì chả biết giấu cái mẹt đi đâu .
    Về tới nhà vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng vẫn cố ngồi bàn nốt mấy việc chuẩn bị mùng1/6 cho bọn trẻ con ở khu. Cuối tuần này sẽ khá bận rộn cho việc tập huấn, tuần sau chuẩn bị cho mấy đứa tập dần chứ không mình mà không ở đây thì chả tin tưởng được. Năm ngoái tập tành xong hết rồi thì chỉ vì cúm H1N1 nên không tổ chức. Năm nay mà không ra hồn rồi kiểu gì cũng bị nói cho xem. Mà được cái mấy bác khu mình chịu khó bầy vẽ việc ra để làm thế không biết. Chỉ khổ mấy chị em suốt ngày phải chậy đi chạy lại làm mấy việc không tên.
    Tối qua em nhận được tin nhắn của anh. Tối qua em mệt .............. Tối qua em ngủ say ........... tối qua em không biết là mình may mắn hay mình ngộ nhận. Em nên nghĩ thế nào đây ? ....................... Em nên tin ............... hay coi nó chỉ là kỷ niệm. Em nên thử chờ đợi .............. hay ......... em sẽ chọn cho mình một lối đi khác. Tại sao khi em nói chúng ta hãy thử cho mình một cơ hội, hãy coi đó là thử thách tình yêu của chúng ta anh không nói gì. CÒn khi giờ me đang cố lấy hết cam đảm của mình để dừng lại thì anh lại lên tiếng. Giờ em phải làm gì? ANh muốn em làm gì đây?
  2. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay bận quá đợt tới chắc còn bận hơn. Cả ngày hôm qua chuẩn bị mùng1/6 cho các em nhỏ ở khủ vừa mệt vừa vui. Nhìn bọn trẻ con làm mình thấy thèm quay lại ngày xưa quá! Đứa nào cũng hồn nhiên, thơ ngây và thật ngoan. Cảm thấy có cái gì đó cứ day dứt trong lòng. Thời tiết hôm qua còn oi bức và khó chịu nữa chứ cũng may là đến tối trời mới mưa và không khí cũng dễ chịu hơn. Thời gian trôi nhanh quá chợt nhận ra hình như mình đã già mất rồi thì phải? Tự nhiên muốn thay đổi một chút gì đó nhưng lại chưa biết nên thay đổi thế nào? Cắt tóc ngắn hay là nuôi mấy bữa nữa để làm xoăn nhỉ? Mẹ thì bảo là chưa đủ già hay sao mà còn làm xoăn. Xoăn có dăm bảy loại xoăn chứ bộ. Ừ thì đúng là so với tuổi thì mình già hơn thật nhưng cũng trẻ hơn ối người đấy chứ. Dạo này tâm trạng cứ khó chịu thế nào ý, không cảm thấy vui mà cũng chẳng thấy dễ chịu, lúc nào cũng có cái gì đó bất ổn. May mà dạo này không gặp ác mộng.
    Khóc mãi cũng chỉ đến thế mà thôi, buồn mãi cũng chẳng thay đổi được gì thôi thì đành để thời gian trôi đi xoá nhoà kỷ niệm vậy. Dẫu biết rằng sẽ chẳng có thời gian nào xoá hết được quá khứ cũng như kỷ niệm nhưng nó có thể làm cho vết thương trong lòng đỡ đau hơn. Cho dù không thể xoá đi hết tất cả nhưng có thể cất giấu nó vào sâu trong trái tim, nơi mà mọi thứ có thể ngủ yên. Có đôi lúc thấy nhớ da diết nhưng lại không thể nói ra, không dám thừa nhận. Chẳng hiểu sao lại cứ cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, mình kiên cường lắm. Mình ngang bướng mà, mình khó chiều, mình khó tính và đôi khi khó gần.
    Đôi khi thấy cũng đúng con người ta đôi khi không yêu những người yêu mình mà lại yêu những người không yêu mình. Đôi khi mình cần phải dừng lại không phải để hi vọng mà có thể chỉ là chờ đợi một điều gì đó, có thể không phải là một điều kỳ diệu nhưng cũng có thể là một điều bất ngờ. Cũng muốn tạo ra hạn phúc lắm chứ, cũng muốn được yêu thương, cũng muốn được mong đợi, cũng muốn yêu và được yêu lắm nhưng .......... hình như mình sinh ra không phải là để được hưởng trọn vẹn những gì mà mình muốn. Mọi thứ đều đến và đi thật nhanh, có cái gì đó không cho mình có thể bước tiếp. Giá mà có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. giá mà mọi thứ chỉ là một giấc mơ thì hạnh phúc biết mấy.
    Mãi vẫn chưa thi mấy môn đã học xong thành ra đợt tối thi không biết có còn chữ nào không nữa. Tự nhiên thấy chán học muốn nghỉ vào ông bà vô cùng. Chán Hà Nội, chán nơi ồn ào náo nhiệt này lắm rồi. Ngày kia 2 mẹ và các em vào hết rồi mỗi mình mình chưa được nghỉ hè nên phải ở nhà. Mấy hôm nữa sẽ sang nhà dì ngủ để trông nhà :D. Kể cũng thích vì ở một mình trong nhà thích làm gì thì làm nhưng giờ chẳng còn ai để buôn điện thoại đêm nữa roài. Nhớ ngày xưa cũng hay có con bạn suốt ngày đến đêm là gọi điện tâm sự. Có đêm buôn 3-4 tiếng liền. Sợ thật đấy chả nhớ đã buôn gì nữa. Đấy trong khi bao nhiêu người đã được nghỉ hè hoặc ít nhất thì cũng đang thi còn mình thì đang gấp rút học cho xong để chuẩn bị thi.
    Biết bao giờ mới được nghỉ hè đây? Nhớ ông bà lắm rồi, nhớ cả thằng cu Ben nữa. Biết khi nào tất cả mấy chị em trong nhà có thể cùng nhau chơi đùa nhỉ? Mọi người đi hết cả chẳng biết mình ở nhà sẽ chơi với ai đây nhưng cũng may là cuối tuần này cũng có 2 cái hẹn roài. Cái Hương rủ mình và mọi người đi ăn và đi chơi. Một anh bạn thì tặng quà 1/6 bằng một buổi xem phim. Căn bản là cũng buồn buồn nên giờ ai rủ đi chơi là đi ngay :"> trừ khi là mình ghét nên mới không đi thoai. Hôm nọ cái Hương qua trường về rủ đi ăn cũng vui. Hôm đó đi ăn hoa quả dầm về hỏi mình có muốn ăn gì nữa không nhưng lúc đó lại chẳng muốn ăn gì. Đến lúc thèm ăn gì thì chẳng có ai rủ.
  3. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hình như bỗng nhiên có cái gì đó nhói đau. Ngày hôm nay cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, đầu thì đau người thì khó chịu......................... Bỗng nhiên không muốn làm gì nữa cả, không muốn đi học, không muốn nghĩ gì hết ....................... Bỗng nhiên thèm một vòng tay âu yếm, một bờ vai vững chắc, mọt nụ hôn nồng nàn ......................Bỗng nhiên thấy nhớ người ta vô cùng ................ Bỗng nhiên nghe bài: " Nếu như anh không về " thấy hay thật là hay. Cả tối nay ngồi nghe bài này mà không thấy chán. Dạo này có rất nhiều số điẹn thoại lạ gọi đến, có những số gọi lúc nửa đêm chưa kể nhiều số gọi lại thì thấy thuê bao, số thì gọi hỏi ai thì kêu không gọi vào số mình mới sợ chứ. Chả lẽ tự nhiên mình hâm đến nỗi đi gọi điện chơi chắc. Bực không để đâu cho hết cái bực. Ngày mai mọi người đi rồi. Bọn trẻ con vào trong đấy cả chắc ông bà vui lắm. Chỉ sợ được mấy hôm ông lại kêu ầm lên thôi. Chưa kể kiểu gì chúng nó cũng tranh nhau nhau xem ti vi cho mà xem. Ha cái tivi làm sao mà đủ đựơc với mấy đứa đấy không biết. Một ngày chúng nó sang đây chơi mà đã loạn lên rồi ý! Hôm nọ nghe bà nói thấy bà cũng khá hơn nhiều rồi nên mong vào với bà lắm ý! Tự nhiên muốn đón bà ra ngoài này. Mấy hôm nay bà nội vẫn tỏ thaí độ với mẹ, cả nhà có mấy người mà chia mấy lần ắn liền, chán không chịu được. Giờ muốn bỏ đi đến một nơi nào đó xa thật là xa. Mãi hôm nay mới biết có những thứ không thể nhìn bề ngoài để nhận xét được. Có những người tưởng chừng như họ sướng nhưng thực chất lại không phải, có những người cứ nghĩ là họ khổ nhưng họ lại sướng hơn mình nhiều. Bị gián đoạn nhiều quá thôi hem viết nữa. Thực ra thì cũng mới mua 2quyển sổ roài, thi thoảng xả ít stress ra :P. Mà cũng chỉ viết 1 quyển thôi còn 1 quyển dành riêng để viết lại những dòng tin nhắn của anh ở mấy cái sim rác không mấy bữa nữa nó khoá lại thì toi. Đợt trước chả hiểu sao đã lỡ tay xoá đi mất bao nhiêu rùi. Hồi đó tiếc lắm ý, đến giờ vẫn thấy tiếc nhưng không thể nghĩ được là lúc đó mình đã ấn kiểu gì mà lại thế nữa :-<
  4. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tiễn mọi người đi mà buồn quá! Tự nhiên muốn đi cùng mọi người thế không biết, kể mà không phải vì chưa biết lịch thi mình cũng muốn vào. Đợt nay vào đông con vui chứ mình thì xong vào một mình chắc cũng chán. Tự nhiên thấy chán chán, tự nhiên thấy buồn buồn. Thế là quyết định lúc cái mớ danh bạ xem có ai có thể rảnh vào buổi sáng không?
    Nhớ ra 2 số điện thoại của 2gã gần nhà roài.
    Một gã là lần trước mình lấy nick với số điện thoại liên lạc hỏi đi làm MC cho mấy chương trình nhưng toàn ở tận Thái Nguyên nên mình chả đi được. Về sau 2 anh em nói chuyện lâu ngày thành quen. Lão cũng hay tâm sự thủ thỉ với mình chuyện giữa lão với cô bé bạn gái. Nhiều lúc thấy cũng buồn cười. Ngày trước lão rảnh rất hay đi uống cafe cùng giờ thì cũng ít rồi. Lão bận tối mắt tối mũi thế nên bạn kia không chịu được cho lão dylan luôn. Kể cũng khổ thân lão, căn bản lão và bạn ý cũng ở xa nhau mà. .
    ......................Nhìêu lúc nghĩ chuyện của lão làm mình liên tưởng đến chuyện của mình. Chắc mình rồi cũng có lúc thế thôi. Giờ cũng cố gắng nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp hơn, bớt bi quan hơn. Mà chết thật sáng nay gọi bảo lão nấu cơm đi mình qua ăn, không biết lão có tưởng thật không? Mình cũng quên không nhắn lại cho lão là mình không qua nữa chứ. Chơi với lão cũng khá lâu rồi. Nhớ ngày xưa lão cùng mình đi mua đồ, đi cafe, đi lang thang cũng thấy vui. Giờ lão làm ca kip lúc sáng, lúc chiêù, lúc tối thành ra cũng chẳng có thời gian gặp nhau. Nhớ dạo trước có đợt nửa năm trời mới gặp lão. Hai anh em cafe buôn phớ lớ ;)).
    CÒn một gã ngày xưa học cùng trường với mình, trên mình 2 khoá. Được cái cũng gần nhà nhau mà ngày trước hai anh em cùng tham gia đoàn ở trường nên cũng khá thân.. Hình như hồi đó lão và con bạn thân mình cũng có cảm nhau thì phải thành ra đã thân lai càng thân hơn. Nhớ hồi bạn thân lão tán mình cũng buồn cười. Bốn người đạp xe đạp đi chơi vui thật đấy! Thi thoảng vẫn gặp lão nhưng ai cũng có công có việc nên chỉ chào hỏi qua loa rồi thôi. Tình cờ gần đay gặp lại lão. Hai anh em nói chuyện cũng nhiều.
    ..............Biết chuyện của mình lão cũng an ủi suốt. Hôm nhận được tin nhắn không hiểu sao nước mắt mình cứ trào ra. MÌnh liền nhắn tin cho lão, lão gọi lại buôn với mình mãi. Pha trò cho mình cười rồi hỏi mình hết buồn chưa. Đùa chứ hết làm sao được. Chuyện lão với chị người yêu cũ yêu nhau bốn năm trời rồi chia tay. Đến giờ lão còn chẳng quên được nữa là. Lão vẫn còn nhớ chị ý lắm! Hôm nay cũng vậy thi thoảng lão lại nhắc đến chị ấy. Lão và chị kia cũng không phải vì hết yêu mà chia tay nên đôi khi tình cảm của lão với chị áy cũng như tình cảm của chị ấy đối với lão cũng còn khá dạt dào.
    .........................Buồn thay cho lão mỗi lần chị ấy nhắn tin mà lão không dám nhắn lại rồi cả những lần lão qua nhà chị ấy, đứng dưới nhà mà không dám gọi điện. Kể ra lão cũng nhiệt tình thật. Hồi yêu chị ấy ngày nào lão cũng qua nhà đưa đón chị ấy đi học trong khi trường của chị ấy cách nhà lão hơn chục cây liền. Trưa nay qua nhà lão chơi, thằng em trai lão ngủ đến trưa mà cũng chả buồn dậy. Lão nói em trai lão được bố chiều lắm còn mình thấy lão được bố chiều đâu có kém. Bố lão cũng hay lắm ý! Thi thoảng lại gọi điện hỏi xem lão đang làm gì. Lão mà nói đang học thì bố lão bảo lão hâm. Ừ thì chắc hôm đó lão uống nhầm thuốc hay ăn nhầm cái gì ý mà.
    ................Trưa nay mình và lão toàn đi ăn linh tinh. Mình chả thấy ai như lão. Lão không ăn được nước mắm nên mình chả dám rủ lão đi ăn bún chả hay bánh gối, bánh xèo. Thế mà lần trước mình không biết rủ lão đi thấy lão vẫn ăn bún chả mà. Mấy hôm nay lão bị viêm amiđan nên không ăn uống đươc. Trưa nay lôi lão lên tận Lê Thanh Nghị để ăn hoa quả dầm rồi ra Cát Linh ăn sữa chua nếp cẩm. Mình chiến thêm cốc caramen còn lão thì ngồi nhìn mình ăn chứ. Đúng là hâm, biết trước lão không ăn mình đã chẳng ăn. Hôm nọ mình chán qua rủ lão đi uống nước. Đưa mình về xong lão nhắn tin bảo:"Ngủ trưa đi em.Hôm nào mời anh vô nhà nhé. OK". Đúng thật là ....... chả còn gì để nói với lão nữa. Trưa nay lão gọi điện bằng số khuyến mãi nên mình không biết tưởng tên nào hâm hâm gọi điện cho mình cơ. < Tạm thời thế đã giờ mình phải đi họp roài. Đành để lát về viết tiếp vậy>
  5. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Tối qua định đi xem phim rồi mà lại không đi được nữa bởi lão ý carot quá cơ. Không chịu mua vé sớm. Mình thì không thích xem phim muộn vì lúc về không đi lang thang được. Cuối cùng tối qua lại chuyển thành cái hẹn đi chụp ảnh. Cũng đang có hứng thú làm một chút ảnh mới cho có khí thế vì dạo này lười chụp, lười đi. Hôm nọ đi đường Lâm thay đổi không khí nhưng lại không chụp được nhiều. Nghĩ đến quán của ông anh quen nên lên đó chơi tiện thể test quán luôn. Mà cái lão này lạ thật hết cho số điện thoại rồi lại cho nick. Tối về nhà đã có ngay 1 tên thừa tiền buôn điện thọai cùng, lúc nãy thì vừa có một tên nữa nhảy vào nick. Mà cái tên tối qua gọi điện rõ buồn cười.
    -Em có thể cho anh cơ hội đưa em đi ăn đêm được không? CHỉ là một bát phở đêm Hà Nội thôi mà. Em không thấy đói sao? :))
    Ối chết cười. Em đâu có điên mà đi với anh. Em còn chả biết anh là ai cơ mà. Cái gì mà trước lạ sau quen. Điệp khúc này em nghe quen lắm rối. EM là cáo mà chứ có phải gà đâu. Đôi khi em còn là SÓi ý chứ :))
    Dạo này busy quá trời luôn ý! Có muốn ngồi viết cũng không có thời gian. Dạo này họp hành nhiều mệt thật đấy! Cứ có ngày gì là lại qua nhà từng đứa trong khu một, nịnh nọt đủ kiểu để chúng nó tham gia. Chúng nó không sí mình lại bị ăn chửi :-<. Bao giờ quay lại cái thời hoàng kim của khu mình đây. Nhớ ngày xưa cụm mình đi đâu, tham gia cái gì cũng nhất sướng thật đấy. Giờ các chị ý lần lượt lấy chồng hết roài. Mấy anh thì lớn đi làm chẳng còn thiết tha gì với phong trào nữa.
    Sáng nay ông ngoại gọi điện ra từ sớm, ông bảo:" Tối qua cả nàh đi bộ đến tận 11h, cái My được mua những 6cái áo. Mỗi cái một màu, đang phơi ngoài sân kia kìa". Eo ôi sao mà thiên vị thế không biết. Chả ai nhớ tới mình gì cả, để con bé bơ vơ ở nhà thì chớ, đi mua đồ cũng chẳng nhớ tới mình luôn. Tủi thân quá đi mất! Ông nói rằng vì mình khó tính, mua về không ưng là không mặc nên mọi người bảo để khi nào mình vào cho mình tự đi chọn :-s. Thực ra thì cũng đúng, bình thường nhiều lúc đi mua đồ cứ hứng lên thích là mua nhưng mua về thì nào có mặc đâu, lại đem đi cho. Có những bộ mình mua về chả mặc lần nào sau đó lại đem về quê. Khổ cái là mẹ mình buồn cười lắm cứ thấy mình mặc quần áo vài tầng, rồi hơi diêm dúa một tí là keê mình mặc đồ đồng nát. Đâù năm thứ 2 mình mua một cái túi xách rõ đẹp mỗi tội là nó hơi to hơn túi bình thường thôi thế mà mẹ bảo là mình mua bị đi học :((. Ừ thì cũng phải công nhận là cái túi đó cũng hơi giống cái bị thật. Mình thì mình vốn hay chống chế nên mẹ chê cái là mình phản biện luôn
    - Mẹ không biêt là mặc đồ đống nát thì phải kiếm cái bị nó mới hợp à? Con mua cho đủ bộ hôm nào túng quá con ra đầu đường nhà mình ngồi ý mà.
    Mà được cái dạo này mình busy nên hay quên dã man. Toàn lo chuyện thiên hạ mà lị. SUốt ngày mình bị mẹ nói là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng với việc nhà thit nhác việc chú bác thì siêng. Mỗi lần mình mà quên cái gì là mình lại nói:" Bố mẹ thông cảm dạo này con già rồi, lên đầu hai chứ có ít đâu. Thi thoảng con lẫn tí ". Có hôm bố trêu bố bảo mẹ :" Mẹ quay sang tát cho nó một cái". Mẹ thì nói:
    - Tao năm mươi còn chưa kêu già mà mày ba cái tuổi ranh đã kêu rồi à?
    Khổ quá mình có muốn kêu đâu nhưng tại dạo này nhiều việc quá, họp hành liên miên, già rôi mà còn phải đi học nhịp điệu với một luc lít nha lít nhít :((. Đấy hôm nọ mùng1/6 toàn phải bảo chúng nó là:" CHịu khó tham gia đi để mấy bữa nữa chị lấy chồng còn lên thay chị chứ". Ối giời ơi có mỗi câu đấy thôi mà chả hiểu đến tai mẹ mình thế nào thành mình sắp lấy chồng. mè về làm ngay cho một câu:" Học hành cho xong đi rồi muốn làm gì thì làm, giờ mà lâý chồng thì tao đập chết". Oan quá cơ! BỊ người yêu bỏ rơi rồi thì biết cưới ai, ai cưới đây. Hôm nay lúc mẹ nói đùa là:" ôi mệt quá chắc là sắp đi roài" mình đáp ngay:
    - Đi đâu hả mẹ
    Mẹ bảo:" Đi Văn Điển chứ đi đâu nữa"
    Thế là mình mới trêu:
    - Mẹ sắm của hồi môn cho con rồi hãy đi chứ
    Mẹ bảo:" Đấy tao cho mày nửa cái nhà này này "
    Chả cần mẹ nói mình cũng biết còn lâu mới có chuyện mẹ bán nhà. Nhưng mình vẫn trêu;" COn mà ế mẹ cứ sắm cái SH để con đi cua zai là được" :)). NÓi thế thôi chứ chả lẽ mình thế này mà lại ế chắc :-s. Mà cũng chẳng nói trước được. Vốn dĩ cuộc sống vẫn có cái duyên cái số mà. Ngày trước nếu không phải mẹ nghe lời bác lấy bố thì có lẽ giờ mẹ đã lấy một bác gần nhà ông bà cũ làm bác sĩ rồi. Mà có lẽ nếu thế đời mẹ cũng không khổ như ngày hôm nay. Dù mẹ có làm bao nhiêu việc thì cũng không được gia đình bên nội coi ra gì dù việc gì cũng đến tay nhà mình trừ mỗi việc về quê cưới hỏi hay ma chay. Mà cũng đúng thôi mẹ đi làm quan năm ngày tháng trong khi bác dau thứ thì ở nhà, bác không về chả lẽ mẹ lai phải nghỉ làm để về. Nhiều lúc cũng thương mẹ nhưng lại trách mẹ không khéo ăn khéo nói. Mọi người ai cũng nói mẹ hi sinh hết cho mình. Bố mẹ có bao nhiêu vào người mình cả. Còn mình thì luôn thấy bố mẹ có beo nhiêu nét xấu là vào người mình tất. Mà cũng mau cơ nhiều nét xấu quá nên cộng lại toàn diện thì cũng không đến nỗi nào. Nhìn tổng thể thì con gái mẹ cũng xinh hơn ối người ý chứ. Nối tí cho oai thôi chứ giờ sắp ế trỏng ế trơ ra rồi.
    Mà đấy bực mình đến thế là cùng. Gọi mãi mới được mấy đứa đi tập huấn thế mà con bé nó vừa lon ton chạy sang hồn nhiên:" Chị ơi ngày mai nhà em có việc"
    -Thế em có việc cả ngày à?
    - Vâng
    -Thế thứ 3 và thứ 4 em có đi được không?
    - Đi mỗi thứ 3 và thứ4 thôi còn thứ 5 và thứ6 được nghỉ hả chị?
    - Ừ em ạ.
    - Thế có gì để em sắp xếp chị ạ
    Ôi chị đi chết đây có mối mấy đứa chủ chốt mà hết đứa này bận đến đứa kia bận. Chị sắp chồng con đến nơi mà còn chưa phải sắp xếp cái gì. Em nó mới có lớp6 mà đã phải sắp xếp roài. SỢ quá cơ! Bọn trẻ con bây giờ toàn dùng ngôn từ của người lớn thế mới sợ chứ. Đứa nào cũng hễ nói cái là nhà em có việc với em có việc, em bận. Chị em còn bận hơn ý chứ. Nhớ hồi xưa học cấp ba hết việc ở trường rồi đến ở khu. Năm ngoái cũng thế. Nhớ lại giờ này năm ngoái cắm đầu cắm cổ lo thi cử, kỳ đó mình phải hoc đến 9môn liền nên thi sớm. Chưa kể lo đi thầy cô cho lớp, đi tập huấn nhịp điệu rồi thi thoảng đá sang bên mua hát. Tiếp đến là tập huấn công tác đoàn, các chương trình văn nghệ... Hồi đó bao nhiêu việc thi thoảng cứ chồng chéo lên nhau. Nhục lắm ý! Không làm thì không được, chả có ai chịu hi sinh lên thay cơ. Năm nay không làm lớp trưởng nữa, giờ mà nhường nốt cái chức bí thư khu dân cư này cho ai được thì tốt.
    Không muốn nghĩ nhiều nữa không mình lại biến thành bà già mất. Mình sẽ cố gắng, sẽ thử thay đổi bản thân một chút vì mình biết:" Ngày hôm này sẽ là quá khứ của tương lai". Mình không muốn mỗi khi nhìn lại quá khử chỉ toàn là những ký ức buồn.
  6. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa .............. Nó thích mưa nhưng cũng ghét mưa, ghét lắm ý! Vì ............... cứ mưa là nó lại thấy buồn, cứ mưa là nó lại nghĩ. Dường như với nó mưa luôn làm gợi nhớ biết bao kỷ niệm. Những kỷ niệm mà nó cứ tưởng sẽ giấu kín sâu trong tim nhưng ............ rồi lại chợt ùa về trong tâm trí nó. Nó lại nghĩ .......... và nó thấy buồn. Ai cũng có sự lựa chọn cho riêng mình còn nó thì không.
    Bạn bè tuy mỗi đứa một cách nghĩ, mỗi đứa một cách yêu nhưng sao chúng nó hạnh phúc đến thế chỉ có riêng nó là bất hạnh trong tình yêu.
    Biết bao lâu rồi cả hội mới cùng nhau đi chơi. Giá mà mấy đứa biết mỗi khi nghe chúng nó kể về người yêu mình khen hay chê thì đều làm nó cảm thấy chạnh lòng. Dường như sự ghen tị lại trỗi dậy trong nó. Ghen tị với chính những người bạn học thân thiết với nó. Hôm nay bọn nó thẳng thắn lắm! Hôm nay đứa nào cũng nói rõ quan điểm của mình. Hôm nay dù có không bằng lòng nhưng không có chiến tranh, không có sự giận dữ. Nhớ hôm H và D nhắn tin chửi nhau mà vừa tức vừa buồn. Tức vì nghĩ sao bọn nó trẻ con đến thế. Giận nhau, cãi nhau, chửi nhau chỉ vì mấy câu nói vớ vẩn. Mà cũng chả biết từ bao giờ cả hội được gọi là nhóm chân dài nữa chỉ biết là đi đâu cả hội cũng tự hào lắm ý! Dù là trước kia hay bây giờ thì nó dường như luôn là người phải lắng nghe những bực dọc của mỗi đứa. Nhưng được cái dù có giận đến đâu nhưng đứa nào cũng dễ quên, dễ lành cả. Nhưng có lẽ vì thế mà cả hội mới chơi đến tận bây giờ chứ. Lần đầu tiên nó chợt nhớ tới cái V. Cả hôi vẫn hay nhắc đến nó. Nó là đứa lấy chồng sớm nhất nhưng cũng là đứa thiệt thòi nhất vì nhà xa quá hơn nữa lại tổ chức vào đúng lúc cả hội đang thi cử thành ra chẳng có đứa nào về được. Bốn đứa ngày xưa và bốn đứa bây giờ cũng chỉ có thêm và bớt dđ một người nhưng những sự thay đổi trong mỗi đứa sao mà nhiều đến thế. Phải chăng càng chơi với nhau thì tính cách mỗi đứa càng bộc lộ nhiều hơn hay tại thời gian qua đi làm tính cách mỗi đứa thay đổi.
    Ừ thì chả hiểu sao cả lũ lại mong có đứa lấy chồng đến thế. Nhớ hôm 4 đứa đi ăn sáng gặp chị mang bầu. Không rõ đứa nào chột dạ nói:
    - Không biết sau này bọn mình mang bầu sẽ thế nào nhỉ?
    Thế nhưng giờ đứa nào cũng hồi hộp không biết trong bốn đứa đứa nào sẽ lấy chồng trước. Dù là đứa nào đi chăng nữa nhưng trong thời điểm hiện tại thì giờ đứa nào lấy chồng đầu tiên sẽ là đứa sướng nhất vì sẽ được tất cả ba đứa còn lại đỡ tráp cho rồi về nhà lo cho việc cưới xin nữa chứ. Chả biết học xong thì sẽ thế nào nhưng Nếu cái D ở Vp thì cũng khá gần. Cái Hg cũng sẽ làm ở HĐ vậy là cũng gần nhà nó còn cái H` có thể sẽ ở lại HN hoặc sẽ về HD. Nhưng dù ở đâu đi chăng nữa thì đứa cưới đầu vẫn sẽ là đứa sướng nhất. Ít nhất thì cả hội cũng không ở quá xa nhau.
    Có lẽ lúc đó nó sẽ là đứa xấu xí nhất khi mang bầu mất vì hiện tại nó cũng là đứa béo nhất nè, đen nhất nữa. Ừ thì lúc nào bọn kia cũng khen nó có khuôn mặt xinh, nụ cười duyên nhưng có để làm gì đâu cơ chứ khi mà những thứ đó không đủ để nó giữ vững một tình yêu. Thôi thì tất cả đều là ông trời se duyên mà. Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Không biết làm gì hơn nữa, chỉ hi vọng duy nhất một điều :
    "Nếu đó đúng là định mệnh thì những ai yêu nhau sẽ trở về bên nhau "
  7. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa mà vẫn oi thật đấy! Tối hôm nọ nằm một mình ở nàh dì thì trời mưa to. Sợ thế không biết nữa, phải đóng kín tất cả các cửa, chả dám nằm xem ti vi luôn. Thế mà hôm qua có người nói doạ ma vẫn to mồm kêu em chả doạ ma ai thì thôi chứ ai doạ ma em được mới đểu chứ. Lỡ mà bị doạ thật thì chắc ngất luôn mất.
    Dạo này đi học toàn cứ lên kiểm tra xong rồi về. Chả thích cái trường này tẹo nào nhưng đã cố đến giờ rồi cha lẽ lại không học nữa. Mệt mỏi và chán học kinh khủng. Mong cho nhanh nhanh chóng chóng thi xong rồi còn nghỉ. Đằng nào cũng xác định là kỳ này kiểu gì cũng có môn thi lại rồi nên cứ thi cho xong đi nghỉ hè tẹt cái đã rồi tính chuyện thi lại sau.
    Trưa nay về bực con bạn lắm ý mà chưa biết có nên góp ý với nó không. Trước kia nghe nó kể thì cứ nghĩ nó yêu anh S là nó khổ lắm ai dè lần trước mấy đứa qua chuyển đồ cho anh S mới biết nó được anh ý chiều vô đối. Dạo này cũng cảm nhận được anh S cũng thay đổi nhiều vì cái Hg` đấy chứ thế mà nó cứ kêu anh ý hoài. Ít nhất thì trước mặt mình anh S là người hơn tuổi thế mà nó mắng anh ý chả ra gì. Đã trót mua rồi thì thôi coi như mang về bảo bác là : " Hôm nay con đi qua thấy ngon nên mua về cho bác".Vừa đớ mất lòng anh ý lại được bác khen là khéo chứ. Mà thực ra cũng có gì đâu mà nó bực đến thế không biết nữa. Lúc nó bảo anh S gọi điện cho cái Hg` đi thì anh ý không gọi cơ. Nói với nó một câu thôi để nó biết là anh không ở chợ nữa. Đẳng này để nó đi tìm thì nó cũng bực là phải Nhưng nói đi thì cũng nói laị dù sao cái Hg` như thế là cũng không được
    Mà lại được mấy con nhà giời hôm nay chơi sang gọi taxi cơ chứ lị.Cái D thì đang xót xa là dạo này suốt ngày phải đi đám cưới mà toàn chỗ không đi không được. Đấy ai bảo chơi nhìeu là sướng nào. Mấy bữa nữa mà ra trường đi làm chắc nó cũng thế thôi. Bọn học cao đẳng ,trung cấp chúng nó ra trường thì chẳng mấy mà lấy chồng.
    Nó đang vẫn đang suy nghĩ xem nên thực tập ở Hà Nội hay về nhà thằng em họ ở Quảng Ninh để thực tập đây. Thực tập ở Hà Nội thì cũng không hẳn là không có chỗ nhưng cũng muốn về Quảng Ninh chơi, dù gì cũng đã hứa mấy lần mà chưa về nhà cô chơi bao giờ. Thực tập xong lại nghĩ xem không biết sẽ vào Hà Nội hay là nên vào Nam thử sức nữa. Hôm vừa rồi đi đường Lâm cũng có một chị kể chuyện là có vào Nam làm mấy năm. Lại thêm một người nữa khen vào Nam làm thoải mái hơn. Tuy không hẳn là đa số nhưng làm việc trong đó cũng ít bon chen hơn ngoài này. Kể ra thì cũng chưa biết thế nào nữa vì chắc sẽ rất khó để thuyết phục bố mẹ cho nó vào đó nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn muốn đi. Dù sao thì cũng còn những một năm nữa để suy nghĩ. Biết đâu trong một năm này sẽ có nhiều thay đổi và sẽ có điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra chăng ???
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Xin được kêu nhờ một chút ! biết làm gì đây khi đứng giữa hai người phụ nữa ! tạo hóa thật là chớ trêu ! nếu được chọn thì con xin chọn cả hai ! ôi ! đàn ông ơi ! thật là tham lam .....giờ con không thể phụ ai được cả.....tìm đâu lối đi bây giờ.....
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2

    Xin được kêu nhờ một chút ! biết làm gì đây khi đứng giữa hai người phụ nữ ! tạo hóa thật là chớ trêu ! nếu được chọn thì con xin chọn cả hai ! ôi ! đàn ông ơi ! thật là tham lam .....giờ con không thể phụ ai được cả.....tìm đâu lối đi bây giờ.....
  10. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thế nên người ta mới sáng tác bài: "người đàn ông tham lam" mà anh. Theo em anh nên suy nghĩ chín chắn và thận trọng vì có những thứ mất đi sẽ không lấy lại được đâu anh ạ và không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng cao thượng để có thế tha thứ cho lỗi lầm của người yêu đâu anh.

Chia sẻ trang này