1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi v0jk0j, 06/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hai đêm liền thức trắng đến nửa đêm hôm qua mới chợp mắt được một lúc. Hình như là gần 2 h sáng mới có điện. Tối nay lại cắt điện tiếp. Đêm thứ4 rồi, chịu thế nào nổi nhiệt chứ cứ tình hình này chắc không chết vì nóng thì cũng chết vì tổn thọ. AI đời đêm không ngủ được nóng quá tắm đến 3lần mà mắt không tài nào nhắm vào được. Dạo này cũng nhiều chuyện bực mình lắm ý. Điên lên với con bạn vì cái kiểu suy đoán không có căn cứ của nó. Ghét bị người khác mỉa mai. Thích thì hỏi thẳng nhau việc gì phải thế. Đang lúc bực mình thì con em trêu trêu. Đang tức vụ trước cộng thêm vụ sau thế là nổi khùng lên luôn. Vừa bực với người trong điện thoại vừa bực đứa em. SAu mấy đêm thức trắng làm hồ sơ thầu tối nay anh cũng có một đêm ngủ ngon rồi. Nhà anh không mất điện mà đêm nào anh cũng thức trắng nói chuyện điện thoại với tôi cho đến khi tôi mệt quá không nói nữa thì thôi. Trời nóng, tôi ẹtt, tôi cáu giận anh cũng chẳng nề hà gì, cũng không trách móc. Anh nói tôi như vậy cũng là có lý do nên anh không trách. Hôm nay cũng thế, tôi bực mình và to tiếng với anh qua điện thoại. Tôi cứ tưởng anh giận tôi lắm thì ra là không phải. Anh mệt mấy hôm liền rồi nên hôm nay muốn ngủ sớm. CÒn tôi giờ này thì ngồi viết một chút cho đỡ tủi. Nhà mất điện nên nhà tôi sang nhà dì tránh nóng. Tối nay nằm điều hòa ngủ thoải mái phải biết. Có điều sáng mai tôi sẽ phải dậy sớm hơn vì từ nhà dì đến trường tôi xa hơn từ nhà tôi đến trường. Tự nhiên tối thấy nhớ người ta chứ. Biết là người ta có tình cảm với mình nên được đà lấn tối toàn bắt nạt thôi. Cả tuần nay đêm nào cũng nói chuyện điện thoại giờ không có ai nói chuyện tự nhiên thấy buồn. Người ta đi ngủ rồi, mình cũng phải đi ngủ để giữ gìn nhacn sắc chứ. Dạo này xuống mã một cách trầm trọng roài :((
  2. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em đang cố gắng quên đi quá khứ để sống. Em đang cố gắng phấn đấu để lại thấy được niềm vui vậy mà sao mọi thứ luôn không như em mong muốn. Có lẽ những giọt nước mắt của em rồi cũng sẽ trở nên vô nghĩa trước ngày mai nhưng .......... em vẫn khóc. Không phải vì em muốn khóc mà hình như có cái gì đó cay cay trong mắt em và ........... nước mắt em rơi. Em không muốn tin nhưng em biết đó là sự thật. Em chẳng thể nào đem quá khứ đến ngày hôm nay thế nên em sẽ không cố hi vọng và chờ đợi những điều sẽ mãi là không có, những điều mà có thể nó chỉ trong truyện cổ tích thôi phải không anh? Em sẽ đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của chúng ta như ngày em đã vẽ nó. Câu chuyện đó đẹp lắm, câu chuyện đó sẽ mãi ở trong tim em như nó vốn có. Em sẽ cất sâu nó trong trái tm em không phải vì em muốn quên đi mà em không thể nhớ. Bởi ............ em biết ............ nhớ tới nó nghĩa là em sẽ sống với nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng. Em sẽ không thể đứng lên được. Rồi .............. em sẽ không thể mỉm cười thêm một lần nữa.
    Có thể em sẽ quên đi bàn tay ấy.
    Có thể em sẽ quên đi bờ vai ấy.
    Có thể em sẽ quên đi nụ hôn ấy.
    Có thể em sẽ tìm kiếm lấy một bàn tay khác.
    Có thể em sẽ dựa vào một bờ vai khác
    Có thể em sẽ chờ một nụ hôn khác.
    Có thể, có thể, có thể .... em sẽ còn làm được nhiều hơn những gì em nghĩ.
    Có thể em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình nhưng em tin em sẽ không gục ngã
    Em sẽ làm lại từ đầu, em sẽ bắt đầu lại từ đầu.
    Và .................. em sẽ yêu như em đã từng yêu
    Được v0jk0j sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 21/06/2010
  3. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tôi .............. vẫn luôn cho rằng tôi mạnh mẽ, tôi cá tính, tôi vô tình. Để rồi ngày hôm nay tôi chợt nhận ra tôi không hoàn toàn như vậy. Tôi ............... đã cố và đang cố quên. Tôi đang dần lấy lại cân bằng và tôi nhận ra hình như sự cố gắng của tôi đang dần trở về con số không. Biết làm sao đây khi trái tim tôi không thể nói hết thành lời. Không phải tôi cố núi giữ quá khứ mà tôi chỉ muốn giữ lại cho mình những kỷ niệm mà thôi. Ranh giới giữa quên và đang dần quên, giữa nhớ và bắt đầu nhớ sao mà mong manh đến thế. Mọi thứ đến thật bất ngờ và ra đi cũng thật lặng lẽ. Rồi ............... đến một lúc nào đó tôi sẽ lại cô đơn thêm một lần nữa. Hạnh phúc vốn dĩ phải do ta xây đắp nên thì nó mới có thể bền được nhưng đôi khi càng cố thì ta lại càng thấy mình trở trống trải. Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa sau một thời gian nắng gắt và oi ả. Tôi vẫn sống cho dù tôi hạnh phúc hay cô đơn. Tôi vẫn cười cho dù tôi vui hay buồn. Tôi vẫn bước tiếp cho dù tôi còn đủ sức hay đã gục ngã. Chỉ có một điều tôi hiểu rằng đôi khi tôi không thể làm những gì mà con tim mình mách bảo. Lý trí và tình cảm luôn đan xen lẫn nhau trong cuộc sống của tôi. Người ta đã mang đến cho tôi một cơ hội thì liệu tôi có nên nắm bắt lấy cơ hội đó hay để nó tuột mất rồi mới thấy nuối tiếc. Hôm nay tôi được nghe một câu nói: Ngày hôm qua chúng ta trẻ hơn ngày hôm nay một chút và ngày mai chúng ta lại già hơn ngày hôm nay một chút. Mỗi ngày qua đi con người ta lại trưởng thành hơn còn tôi thì vẫn sống một cuộc sống bế tắc. Bản thân tôi cũng không biết đâu là lối đi cho riêng mình tôi. Tôi không thể đoán biết được con đường nào không có thử thách và chông gai. Tôi chỉ biết giờ tôi sẽ phải bước tiếp những bước đi chậm rãi và chắc chắn. Tôi không thể để mình cứ sai lầm lại bước tiếp sai lầm. Tôi không thể nói yêu khi con tim tôi đang dần quên lãng. Tôi cũng không thể nói không yêu khi mà con tim tôi đang rung lên từng nhịp. Hạnh phúc và thành đạt luôn là những đích tới mà ai cũng muốn đạt được nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Và tôi giờ đây cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi không dám tự tin để nói rằng mình sẽ có được cả hai điều đó nhưng tôi sẽ cố gắng để có thể có được hai thứ đó cho dù nó không hoàn toàn trọn vẹn.
    Cô lên nào tôi ơi!
    Được v0jk0j sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 22/06/2010
  4. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tưởng rằng sau bao chuyện xảy ra tôi sẽ chẳng còn nước mắt để khóc nữa vậy mà ngày hôm nay nước mắt tôi lại rơi. Tôi khóc. Tôi thấy mình cô đơn đến tột cùng,ngay cả một người bạn để tâm sự cũng không có. Tôi thấy lòng mình trống trải và tim tôi có cái gì đó nhói đau. Tôi không hiểu cảm giác của tôi lúc này. Tôi chỉ biết tôi có cảm giác rất khó chịu. Tim tôi giờ đau lắm còn đầu tôi như muốn nổ tung ra. Tôi không thể tin mọi thứ có thể đến và đi nhanh vậy. Tôi mãi là đứa bơ vơ giữa cuộc đời rộng lớn này. Tôi thấy mình bất lực. Cảm giác gì đó rất khó tả. Điều tôi nghĩ đến duy nhất lúc này đó là một lọ thuốc và một giấc ngủ vô tận.
    Khóc khi thấy mệt mỏi.
    Khóc khi chợt nhận ra mọi thứ đang có bỗng dưng vụt mất.
    Khóc khi quá sức chịu đựng.
    Khóc khi thấy đơn độc.
    Khóc khi nhận ra cuộc sống sao mà ngắn ngủi đến thế
    Khóc khi áp lực về mọi bề.
    Khóc khi thấy mình sao mà nhỏ bé đến thế, nhỏ bé ngay từ cái tên vốn có của mình.Và khi đó thấy mình lạc lõng giữa cuộc sống vội vã, giữa những thứ quá đỗi to lớn đối với mình.
    Khóc khi thấy chơi vơi giữa không gian rộng lớn và tĩnh lặng.
    Khóc trong nỗi sợ hãi khi không biết lối thoát nào cho mình.
    Khóc khi biết mình thật vô dụng.
    Khóc vì biết mình cứ mải níu kéo những thứ từ lâu đã không thuộc về mình.
    Khóc khi thấy mình muốn khóc và cần khóc.
  5. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Như bao người khác tôi cũng có một trái tim biết cảm nhận, biết thương, biết nhớ và biết yêu. Tôi như một kẻ đứng giữa sa mạc đang dần hết nước rồi bỗng dưng một ngày tôi ra được khỏi sa mạc. Rồi tôi gặp một bờ suối giữa lúc mà tôi tưởng chừng mình có thể sẽ chết vì thiếu nước. Trái tim của tôi đó, tổn thương nhiều rồi, đau nhiểu rồi và cũng đã tan nát rồi. Tôi đã gặp may hay ông trời đang muốn thử lòng tôi. Tôi sợ lắm, sợ tất cả những gì đến vời mình quá nhanh để rồi có thể một ngày nào đó tôi lại nhận ra nó không thuộc về mình. Chẳng ai yêu để rồi nghĩ rằng ngày mai sẽ chia tay nhưng không ai trong chúng ta có thể biết ngày mai như thế nào. Vốn dĩ tình yêu không có tội nhưng không phải bất cứ tình yêu nào cũng không có sai lầm. Ngày hôm nay bạn nghĩ rằng dù bạn có sai thì ngày mai bạn có thể sửa nhưng bạn có nghĩ rằng ngày mai thôi khi bạn nhìn lại bạn sẽ lại thấy hối hận về những việc bạn đã làm. Bạn đừng buông xuôi, đừng vứt bỏ những gì bạn đã vun đắp. Hãy cố gắng khi bạn còn có thể để ngày mai khi nhìn lại bạn không phải hối tiếc vì đã không sống hết mình trong quá khứ. Tôi chỉ có thể đưa ra cho bạn lời khuyên chứ tôi không thể giúp bạn làm mọi việc. Bạn đừng nghĩ rằng bạn càng hỏi nhièu người thì chuyện của bạn sẽ được giải quyết nhanh hơn mà trái lại nó sẽ làm bạn càng thêm rối trí mà thôi, chưa kể nó sẽ làm bạn không thể đưa ra quyết định đúng nhất. Hãy tin vào bản thân mình vì chỉ có bạn mới biết điều gì sẽ là tốt nhất cho bạn. Bạn hãy chỉ hỏi những người mà bạn tin rằng họ sẽ là người đưa ra lời khuyên tốt nhất cho bạn mà thôi. Và bản thân bạn hãy tự suy nghĩ thật sâu sắc mọi chuyện. Đừng làm rối nó thêm mà hãy từ từ gỡ dần nó ra. và bạn hãy tin rằng cho dù bạn ở đâu và bạn làm gì thì tôi _ một người bạn của bạn có thể khẳng định rằng tôi sẽ luôn dõi theo từng bước chân của bạn. Tôi sẽ luôn là một người ủng hộ bạn và nếu tôi thấy bạn mắc sai lầm tôi sẽ là người đưa bạn ra khỏi cái hố mà bạn dẫm phải.
  6. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng đang quá bết bát
    cố đưa lý trí để hiểu một cái gì cụ thể hơn ở nội dung bài viết
    nhưng không thể
    chỉ thấy một sự êm đềm trong cảm nhận
    cảm ơn bài viết.
  7. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là cảm giác như thế nào
    Chỉ biết đó là từ duy nhất tôi có thể nói về cảm xúc của mình lúc này
    Bên thế giới ấy..Anh...cô độc trong bộn bề những khắc khoải ,những lo âu và những dự định tan vỡ...thế giới chỉ một màu đen phủ kín...đến cái bóng kia cũng chẳng thèm ở cạnh anh nữa
    ừ phải rồi
    Thế giới ấy e chẳng thể bước chân vào... làm sao có thể bước vào một bóng đêm đen kịt không nhìn thấy gì ấy ?
    Thế giới của anh không có em
    Giá mà được chết đi một lúc
    Lúc í biết đâu e sẽ hiểu đc đâu là vị trí của em trong lòng anh
    Khi em ngã..anh có xót xa không ?
    Nếu e biến mất...anh có đi tìm e không ?
    Và nếu e chết....anh có khóc không ??
    ...

    Giá mà chết đi được một lúc....
  8. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Tại em quá yếu mềm hay tại trái tim em quá cứng rắn. Bản thân em chưa hiểu và không bao giờ hiểu. Hình như em đã hiểu sai về một con người. Anh cũng vậy thôi, cũng chỉ như bao người đàn ông khác. Anh cũng chỉ cần em những lúc anh cần còn khi anh không cần anh cho em vào quên lãng. Anh vẫn vui với người khác mà những điều đó đối với em giờ đây trở nên quá xa xỉ. Em cũng chẳng bận tâm đến điều đó nữa đâu. Hãy tin đi anh. Anh đi em sẽ vẫn sống tốt như khi có anh hay không có anh. Mặc dù em biết em sẽ vẫn chạnh lòng lắm khi có anh đó nói chuyện một cách vô tư và vui vẻ với anh. Em ghét cái cách anh đã và đang đối xử với em nhưng em sẽ chẳng bận lòng và cũng chẳng trách gì anh đâu. Bởi ...... giờ đây với em anh đang dần trở thành quá khứ và nó sẽ là một kỷ niệm đẹp trong lòng em. Có lẽ không có em anh vân sẽ vui và anh cũng hãy tin rằng em cũng vậy. Vì ............. anh không phải là một kẻ hết lòng cho tình yêu của chúng ta. Em muốn rời xa Hà Nội, xa những gì thuộc về anh, về chúng ta. Em muốn đi tìm lại bản thân mình để vững vàng lựa chọn cho mình một cuộc sống mới. Em muốn trở lại như xưa để bước tiếp những bước đi mà em nghĩ rằng nó là tốt nhất cho em trong thời điểm hiện tại. Em sẽ chẳng bận tâm người khác nghĩ gì về anh hay ngay cả anh cũng vậy. Giữa chúng ta đã là một dấu chấm hết cho dù em đã cố gắng để nó chỉ là dấu ba chấm. Em đã cố gắng cứu vãn một cái gì đó hay đơn giản là em chỉ nuôi hi vọng. Nhưng ................. không. Anh đã giết chết niềm hi vọng đó trong em. Và giờ đây .............. em thấy mình cần mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mạnh mẽ để em có thể bước tiếp. Em sẽ không cố gắng quên anh nhưng em sẽ cố gắng không nghĩ tới anh. Em sẽ không níu giữ những gì mà em biết nó đã không còn thuộc về mình. Anh hãy cố gắng sống tốt vào anh nhé ! Nếu một ngày nào đó chúng ta có gặp lại nhau thì anh hãy để em cúi chào anh chứ đừng ngoảnh mặt lạnh lùng quay đi anh nhé! Em của ngày hôm qua và em của ngày hôm nay đã khác nhiều lắm. Em của ngày hôm nay và em của ngày mai sẽ càng khác nhiều hơn. Nên anh hãy tin rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không thể làm em gục ngã được đâu anh. Ngược lại nó sẽ còn làm em mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và vững tin hơn khi bước tiếp. Cảm ơn anh về bài học mà anh dành cho em. Đi đi anh, hãy bước đi thật nhanh anh nhé! Đừng ngảnh lại vì em sẽ không dõi theo anh nữa đâu.
  9. ducvietcd

    ducvietcd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    ....một nơi bình yên đang chờ đón bạn ở phía trước đấy....
  10. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, không qua vô vị , tẻ nhạt nhưng lại làm nó suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là do sáng nay a đường bước nhầm chân hay sao ý hoặc do hôm nay ra đường không gặp boy mà gặp girl đây mà. Cả ngày chẳng có chuyện gì là như ý muốn.
    Sáng nay làm bài thi không được tốt cho lắm. Thi xong tẩt cả đi uống nước cũng khá vui. ĐI với bạn mình mà hội này tự nhiên như gì ý. Thi thoảng cũng là mình thấy hơi bất ngờ nhưng thái độ của anh bạn cũng làm mình không được vui cho lăm như kiểu có ý dò xét một cái gì đó, không nhiệt tình mà cũng chẳng dễ gần như mọi khi.
    Đến trưa cả hội đi chơi thì cái Huyền bị mất chìa khoá. Đã thế con bé có vào tìm đâu, cứ năn nỉ ỉ ôi bảo mọ người vào tìm hộ. Thôi thì đành chấp nhận hi sinh đi tìm cho nó lỡ đâu tìm được còn đi ai dè tìm mấy lần mà không thấy. Người nó thì cứ rời quạt là có mồ hôi rồi, khó chịu không thể tả được. Nóng điên đảo.
    Cố gắng cậy cốp xe lên hi vọng là nó để quên chìa trong đó mà không phải. Giữa trung tâm thủ đô mà nghĩ đến việc đi kiếm hàng đánh chìa khoá đã thấy nản rồi. Nó có phải thổ cư ở đó đâu cơ chứ. Chưa kể nó cũng không thạo đường trên đó lắm thế là đành ngậm ngùi đi tìm hàng đánh chìa khóa.
    May quá tự nhiên hôm nay mắt nó tinh đột xuất ý bình thường thì chưa chắc đã nhìn thấy đâu. Hôm nay thì đúng làm ắt cú vọ mà đi cái nhìn quanh nhìn quẩn vừa từ Hai BÀ Trưng rẽ ra gần Nhà hát lớn nhìn thấy chú đánh chìa khóa mà như bắt được vàng ý. Thôi thì đúng là trong cái rủi còn có cái may. Đánh được chìa xong ca hội kéo nhau đi ăn kem
    Ba đứa kéo nhau ra hồ ngồi còn nó và cái Hương đi mua sim. Cái sim thực ra cũng chẳng đến mức quá đẹp đâu nhưng được cái cũng dễ nhớ. Sim cũng không rẻ lắm, số thì không quá đẹp thế mà nó và con bạn lặn lội 15 cây số để đi mua mới bực chứ. Nó mệt thì mình xế còn mình mệt thì chẳng biết kêu ai.
    Cũng sắp đi rồi nên có mấy cái hẹn đành đi nốt cho đỡ áy náy. Cũng muốn về nhà cái H ở gần bến xe Yên Nghĩa chơi nhưng tình hình là hôm nay lại bắt đầu thấy khản giọng roài. Mãi không khỏi cái họng mệt quá đi mất.Đau họng là rất hay dẫn đến đau đầu ý. Chưa kẻ là mỗi khi nói cảm thấy đau cổ và rất khó chịu. Chán lắm ý mà mãi không khỏi, thế này vào ông bà bao nhiêu chuyện để kể thì lấy giọng đâu mà nói không biết nữa.
    Tự nhiên có cảm giác là mình bị giận. Thực ra là không muốn đi tẹo nào đâu nhưng đã hẹn rồi thì không đi không được. Hơn thế nữa từ chối quá nhiều cũng ngại, toàn bị nói là kiêu với thế này thế nọ. Giờ mới bọ quả báo đây mà. Cái giọng đã khản lại càng khản hơn, đập đầu vào gối mà chết mất thui :((.
    Quyết định rồi đấy, chẳng biết có phải là quyết định sáng suốt không nhưng sẽ cố gắng không nghĩ đến quá khứ nữa đâu cũng không yếu đuối nữa. Tự thấy là cũng sắp hết nước mắt rồi hay tại nó mạnh mẽ. Bình thường mà nghe mấy bài hát buồn là dễ khóc lắm nhưng hôm nay không khóc nữa rồi. Chắc tại nước mắt cũng cạn rồi. Khóc cho người ta thế cũng là đủ rồi.
    Người ta có nhớ tới mình đâu.
    Người ta chỉ nhớ cô bạn cũ thôi.
    Người ta giờ tự do rồi.
    Người ta nói chuyện với chị ấy vô tư lắm, vui lắm.
    Người ta e dè với mình.
    Người ta cũng chẳng nhớ tới mình.
    Người ta chỉ nói vậy thôi,nhắn tin xã giao vậy thôi.
    Người ta cũng chỉ yêu mình có vậy thôi nên quên mình cũng nhanh mà.
    Người ta là thế đấy vậy mà mình đã từng yêu người ta lắm
    Tặng người ta câu nói này nhé: Khi nghĩ về quá khứ anh hãy mỉm cười. Vì trong quá khứ đã có một người yêu anh bằng cả traí tim mình. Chúc ai đó hạn phúc

Chia sẻ trang này